Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: CỘNG SỰ

Tiêu Chiến nghe Tiêu Như Bình nói mà sửng sốt cả người. Học chứng khoán sao? Điều này anh chưa bao giờ nghĩ đến. Tiêu Chiến học ngành quản trị kinh doanh tại Đại học kinh tế Thượng Hải và trở về An Nguyên Phát hỗ trợ công việc cho ba mình. Anh chỉ yếu làm bên mảng kinh doanh và đàm phán với đối tác. Nhưng đó là lĩnh vực truyền thống và anh đã quen rồi. Hôm nay Tiêu Như Bình nói với anh một lĩnh vực mới mẻ, đó là chứng khoán. Thực ra, chứng khoán ở Thượng Hải có từ hơn 10 năm trước nhưng đó là lĩnh vực mới lạ du nhập từ Châu Âu nên Tiêu Chiến cơ bản cũng không quan tâm nhiều. Mặc dù Tiêu Vân cho cổ phần hóa An Nguyên Phát và hình thành mã cổ phiếu mang ký hiệu AP. Nhưng dù sao chuyện đó cũng do bộ phận công nghệ thông tin trong tập đoàn quản lý. Tiêu Chiến không nhúng tay vào.

    Sau này, khi anh sang Thái Lan công tác, đã nghe qua chuyện cổ phiếu AP giảm điểm mạnh và sau đó là tụt dốc không phanh trên thị trường chứng khoán. Lúc đó anh mới bắt đầu lưu tâm đến cái gọi là cổ phiếu. Nhưng vì biến cố gia đình mà Tiêu  Chiến vẫn chưa kịp tìm hiểu thì đã rời khỏi Thượng Hải mà đến Pháp.

    Tiêu Chiến vẫn nhìn Tiêu Như bình, ánh mắt không chớp. Như Bình thấy vậy chỉ khẽ cười đập vai anh một cái mà cất giọng.

    “Sao thế? Sao em lại ngây người ra như thế? Lẽ nào trước đó em chưa từng nghe qua hay sao?”

    “Dạ không…không phải! Em có nghe qua nhưng chưa bao giờ chính thức tìm hiểu!”

    “À…ra vậy!”

    Tiêu Như Bình nghe đến liền hiểu. Thì ra với Tiêu Chiến, cái này còn mới mẻ lắm. Cô ôm lấy vai Tiêu Chiến rồi nhỏ giọng.

    “Tiểu  Chiến! Em đừng lo. Cái này không khó nhưng cần sự nhanh nhẹn phán đoán tốt và kiên trì. Em có làm được không?”

    “Được! Em nhất định sẽ học và làm cho bằng được!”

    Tiêu Chiến nói xong thì đưa ánh mắt nhìn thẳng chị mình. Trong lòng anh ngại thầm nghĩ.

    “Em quyết làm cho bằng được. Chỉ cần có thể hạ bệ được Vương gia, em sẽ làm mọi thứ!”

    Tiêu Như Bình không thể nghe được những lời tận đáy lòng của Tiêu Chiến. Anh cũng không lấy đó làm buồn. Với anh, chuyện này chỉ nên là bí mật thôi.

    “Chị Hai! Xin lỗi vì không thể nói ra mục địch của bản thân em cho chị nghe. Em mong, sau này chị nhất định sẽ hiểu!”

    Tiêu Như Bình thấy Tiêu Chiến kiên quyết thì gật đâu ủng hộ. Cô lên tiếng khích lệ.

    “Tốt lắm! vậy còn chần chừ gì nữa. Đi thôi!”

    Tiêu Như Bình rất nhanh đã lướt qua người Tiêu Chiến. Cô thấy anh mặc đồ sơ mi quần tây đơn giản thì hài lòng. Chỉ cần mặc như vậy là ổn rồi.  Cô vội nắm lấy tay kéo Tiêu Chiến ra khỏi phòng chạy xuống sảnh chính.

    Tiêu Chiến không kháng cự mà chạy theo cô nhưng miệng thì hỏi ngay.

    “Chị định đưa em đi đâu?”

    “Em đi theo rồi sẽ biết thôi!”

    Tiêu Như Bình sau đó cũng kéo Tiêu Chiến vào ghế phụ. Cô sang ghế chính và nhanh chóng lái xe rời đi. Hứa quản gia và Đỗ quản gia đang nói chuyện cách đó không xa, thấy hai người lên xe thì ngạc nhiên lắm. Họ đứng dậy cất bước ra đến gần cổng thì chiếc xe đã đi nhanh ra ngoài. 

    Đỗ quản gia nhìn theo chỉ biết lắc đầu. Ông không cần đoán thì cũng biết là ai chạy xe rồi. Quay xe và đi nhanh như vậy, nếu không phải là tiểu thư nhà ông lái, thì còn là ai đây?”

    Hứa quản gia đứng bên cạnh thấy biểu hiện này của ông cũng ngạc nhiên mà hỏi ngay.

    “Lão Đỗ! Tiểu thư nhà ông có vẻ đi xe rất nhanh!”

    “Còn phải nói sao? Cô ấy đi như thế quen rồi. Có nhiều hôm, tôi mới mở cửa, cô ấy đã lao nhanh vào trong làm tôi được phen hoảng hốt!”

    Hứa Bình nghe vậy chỉ biết cười nhẹ. Xem ra Tiêu tiểu thư đã thay đổi rất nhiều, dạn dĩ và mạnh mẽ hơn khi xưa.

    “Còn cậu chủ nhà tôi, lái xe chậm thôi và cẩn thận lắm!”

    “Tôi cũng đoán vậy thì thấy Tiêu thiếu gia nhẹ nhàng, ít nói!”

    “Đúng rồi!”

    Hứa Bình nghĩ nghĩ gì đó liền quay sang hỏi tiếp.

    “Lão Đỗ! Tiểu thư nhà ông đưa cậu chủ nhà tôi đi đâu vậy nhỉ?”

    “Tôi cũng không biết nữa!”

    Đỗ Hữu Danh lắc đầu nói. Suy nghĩ và hành động của tiểu thư nhà ông, từ trước nay không ai có thể đoán được. Nếu nói, Tiêu Như Bình là tiểu thư kỳ lạ nhất của Tiêu gia thì cũng không có gì là ngoa hết. Cô luôn bí ẩn và hành động bất ngờ, thế nên đối thủ cạnh tranh chỉ cần nge tên Tiêu Như Bình, lập tức đã sợ hãi run rẩy. Vì sao ư? Vì cô hành động không kịp cho người ta suy nghĩ!

    Trong khi hai vị quản gia đang thắc mắc nhìn nhau ở biệt phủ thì Tiêu Như Bình đã phóng vút nhanh trên đường. Tiêu Như Bình đi nhanh đến nghe cả tiếng gió. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phụ cũng bất ngờ với tốc độ này. Anh đang thầm nghĩ, tại sao chị mình lại đi nhanh đến như vậy. Tiêu Chiến không sợ, anh chỉ ngạc nhiên mà ra.

    Chiếc xe xé gió lao trên đường. Cuối cùng, Tiêu Chiến nhịn không được cũng buông giọng hỏi.

    “Chị hai! Tại sao chị đi xe nhanh vậy?”

    “Tiêu Như Bình nghe Tiêu Chiến hỏi thì nhếch môi lên một đường cong. Cô vẫn cầm vô lăng chắc chắn nhưng miệng thì đã cất giọng đáp lại.

    “Chị đã quen đi như thế này rồi? Sao nào? Em sợ!”

    Tiêu Chiến nghe đến thì nhún vai trả lời.

    “em không sợ, chỉ là em không đi nhanh như vậy thôi!”

    “Chị thì khác, chị thích cảm giác mạnh. Việc chạy xe nhanh trên đường như thế này cho chị cảm giác thành tựu. Cũng giống như trên thương trường, mạnh mẽ và cá tính sẽ làm cho chúng ta nổi bật. Những người lãnh đạo cần nhất tính cách này. Nó làm cho đối thủ cạnh tranh phải e dè chúng ta!”

    Tiêu Chiến nghe Như Bình nói thì ngạc nhiên lắm. Anh nhận ra, người chị này rất thú vị. Có nhiều điều mới mẻ trong cuộc sống anh chưa biết nhưng anh lại chắc chắn, chị hai mình biết. Tiêu Chiến gật đầu đồng ý quan điểm.

    “Chị nói đúng!”

    Tiêu Như được tán dương thì khẽ cười. Cô nói tiếp.

    “Tiêu Chiến! Chị biết em gặp nhiều phiền muộn. Em hãy như chị, thay đổi đi!”

    “Ý của chị là sao?”

    “Chị muốn em trở thành một người khác bây giờ, mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán hơn!”

    Tiêu Chiến nghe nói vậy thì quay sang nhìn chị. Anh thấy Như Bình vẫn hướng một ánh mắt nhìn thẳng sắc lạnh. Ánh mắt đó không trực diện nhìn anh nhưng anh có thể cảm nhận trong đó đầy vẻ tự tin và kiêu ngạo. Trong khoảnh khắc này, anh lại thích cảm giác đó, cảm giác chiến thắng mọi thứ….

    Tiêu Như Bình đã lái xe đến nơi. Đó chính là tập đoàn chứng khoán Puze của cô. Tiêu Như Bình lập ra nó chỉ sau 2 năm đến Pháp. Ban đầu nó chỉ là một công ty môi giới chứng khoán nhỏ. Nhưng do thị trường chứng khoán ở thành phố này tăng trưởng đột biến nên cô đã tương kế tựu kế mua bán những mã chứng khoán mới chưa lên sàn. Kết quả, chỉ sau 5 năm, số lợi thu về của công ty đã gấp 30 lần, biến công ty của cô trở thành một trong những công ty thu lợi lớn nhất vào thời điểm đó. Tiêu Như Bình chưa dừng lại ở đó, cô dùng đến tài năng đàm phán kinh doanh của mình để mua lại các công ty nhỏ tạo thành một mạng lưới chứng khoán rộng khắp. Và cách đây 3 năm, cô đã biến toàn bộ mạng lưới công ty con của mình trở thành một tập đoàn lớn.

    Giờ đây trong giới chứng khoán ở thành phố Bordeaux, Tiêu Như Bình trở thành bà trùm. Không ai không biết đến tên cô và tập đoàn của cô. Nhưng họ chỉ biết cô là một tiểu thư người Trung Quốc giỏi giang, tuyệt nhiên không hề biết, cô chính là thiên kim của Tiêu Vân, chủ tịch tập đoàn An Nguyên Phát nổi tiếng nhất nhì Thượng Hải.

    Chiếc xe dừng lại, Tiêu Như Bình nắm lấy Khuỷu tay Tiêu Chiến dắt vào sảnh chính. Các nhận viên đang làm việc tại bàn lễ tân thấy cô thì lập tức bước ra cúi đầu.

    “Chủ tịch!”   

    Như Bình cũng không biểu hiện ra điều gì. Cô quay lại nói với Tiêu Chiến.

    “Tiểu Chiến! Em cùng chị lên tầng 10. Toàn bộ những người giỏi của Pure đều tập trung ở đó!”

    “Dạ vâng!”

    Hai người nhanh chóng đi nhanh vào thang máy mà không để ý, nhân viên đang há hốc nhìn họ. Ngay khi chủ tịch đi rồi, đám nhân viên nữ mới túm tụm lại với nhau trò chuyện.

    “Trời ơi! Đẹp trai quá. Người đi bên cạnh chủ tịch ai vậy? Nghe chủ tịch gọi như vậy tôi đoán là em trai của cô ấy!”

    “Từ trước đến giờ, chủ tịch có bao giờ đi cùng người này đâu. Đây là lần đầu tiên. Thật tuyệt vời quá. Ước gì anh ấy làm việc ở đây!”

    Tiếng nói ríu rít của các cô nhân viên người pháp vang cả một góc sảnh. 

Tiêu Như Bình và Tiêu Chiến cũng đã bước ra khỏi thang máy. Họ đang ở tầng 10. Tiêu Như Bình đưa Tiêu Chiến vào phòng 1005 và cất tiếng gọi lớn.

“Chào mọi người!”

Sau tiếng gọi của cô, cả phòng im phăng phắc. Trong căn phòng đó có 5 người đang họp bàn với nhau. Tên gọi lần lượt là Paul, Ivan, Nesstia, Luca, Ray.

Tất cả những người này đều là người Pháp nhưng họ sành sỏi tiếng Trung Quốc. Chính Tiêu Như Bình đã dạy cho họ. Cũng đã qua 5 năm rồi. Hiện tại, họ chính là những chuyên gia trong mảng chứng khoán tại tập đoàn pure của cô.

Mọi người đã đưa ánh mắt nhìn về hai người vừa bước vào. Nhưng họ nhìn Như Bình thì ít mà nhìn Tiêu Chiến thì nhiều. Ở đây có 4 nam và 1 nữ nhưng ai cũng đưa mắt nhìn anh. Trong sô người đó, rất dễ nhận ra có một người đang nhìn anh đến ngây ngẩn, đó là Luca.

Lại nói đến Luca, hắn năm nay đã 28 tuổi, hơn Tiêu Chiến 2 tuổi nhưng kém Như bình 7 tuổi. Luca là người giởi nhất mà Tiêu Như Bình nắm trong tay và việc hắn về làm cho cô cũng là một cái duyên. Lần đó, công ty do Luca làm chủ bị tập đoàn pure chèn ép làm cho sụp đổ, Luca tức lắm nên đã hẹn Tiêu Như Bình ra nói chuyện. Cô cũng không ngại gì cả và còn biết hắn là một nhân tài nên lại càng muốn thu phục. Sau đó cô nảy ra ý tưởng thách hắn đua xe với mình trên một ngọn đồi. Luca đã thua cô nên theo lời thách đầu thì hắn đã về đầu quân cho pure. Những tưởng làm một thời gian hắn sẽ bỏ đi, nhưng không, càng về sau Luca càng nhận  ra Tiêu Như Bình là một bà chủ tài năng và thông mình nên cảm phục. Vậy là hắn ở lại đến tận bây giờ. Mối quan hệ giữa hai người chính là bạn thân. Luca rất hiểu và yêu quý người bạn lớn tuổi hơn mình này.

Tiêu Như Bình nhìn hết mọi người rất nhanh và cô không khó nhận ra ánh mắt si tình của Luca dành cho Tiêu Chiến. bất quá cô cũng không vạch trần hắn làm gì. Cô cứ điềm nhiên mỉm cười nhưng trong lòng đang thầm nghĩ.

“Luca! Tôi thấy hết rồi nhé. Cậu đó, đã bị em trai tôi mê hoặc rồi!”

Tiêu Chiến thấy mọi người nhìn dán mắt vào mình thì ngại lắm. Anh cố ý đứng lùi  về sau Như Bình một chút và cúi mặt xuống. Ngược lại với anh, các cộng sự của Tiêu Như Bình lại nhìn nhau cười. Họ cảm thấy Tiêu Chiến rất ngoan ngoãn và nhã nhặn lắm. Người pháp cởi mở chứ không phải như người Trung Quốc nên họ nhìn cái gì cũng thông thoáng.

Tiêu Như Bình nhanh chóng dắt tay Tiêu Chiến đên trước mặt mọi người rồi cất giọng vui vẻ.

“Mọi người! Hôm nay tôi đưa một người đến. Em ấy tên là Tiêu Chiến, là em trai tôi và mới từ trung Quốc sang đây. Mọi người làm quen với nhau đi!”

Những người bạn của Tiêu Như Bình không ngần ngại gì cả. Họ nhanh chóng giới thiệu bản thân và đưa tay ôm lấy Tiêu Chiến. Đó là cách người pháp chào xã giao với nhau mà Tiêu Chiến chưa kịp thích ứng. Anh rất ngại ngùng khi được mọi người ôm lấy. Chuyện này thật sự không thể quen ngay được. Tiêu Chiến ở Trung Quốc từ trước đến giờ nên anh đang vô cùng bối rối.

Tiêu Như Bình nhìn thấy biểu hiện này của Tiêu Chiến thì khẽ cong môi. Cô cảm thấy thật thú vị vì Tiêu Chiến đang bị bạn cô làm cho bối rối. Vẻ e lệ này càng khiến Tiêu Chiến đẹp thêm bội phần khiến cho cô thích thú. 

Tiêu Chiến cũng không vì những ngại ngùng của mình mà bất lịch sự. Anh nhanh chóng cất giọng chào hỏi mọi người bằng tiếng anh vô cùng lưu loát. Cộng sự của Như Bình nghe được vô cùng ấn tượng, họ vỗ tay tán thưởng.

Tiêu Chiến rất vui vì mọi người mỉm cười với anh. Đên lượt Luca chào hỏi Tiêu Chiến. Hắn đưa tay ra trước mặt anh, ánh mắt vẫn mãi mê nhìn Tiêu Chiến nhưng miệng thì cất giọng nhỏ nhẹ.

“Chào em Tiêu Chiến! Anh tên Luca. Rất hận hạnh được biết em!”

Tiêu Chiến thấy Luca chào mình thì cũng đưa tay ra bắt đáp lại. Nhưng khi hay tay bắt lấy nhau, Tiêu Chiến lại có cảm giác Luca cố ý nắm chặt tay mình. Anh không thoải mái với hành động này nên đã đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hắn tỏ vẻ không hài lòng. Luca cũng không làm khó anh nên đã thả ra ngay sau đó.

Tiêu Như Bình bước đến gần Tiêu Chiến. Cô nhìn Luca không rời mắt và đột nhiên đổi giọng nói tiếng pháp với hắn.

“Luca! Tôi thấy hết rồi nhé. Cậu  đang thích em trai tôi phải không?”

Luca đáp lại vô cùng tự nhiên.

“Đúng vậy! Em ấy thật đẹp và đáng yêu. Tôi rất thích!”

“Nhưng tôi nói cho cậu nghe, Tiểu Chiến nhà tôi cầu toàn lắm, không dễ tiếp cận em ấy đâu!”

“Không sao, tôi nhẫn nại được. Rồi tôi sẽ chinh phục được em ấy thôi!”

Tiêu Như Bình nghe Luca nói xong thì phá lến cười. Tiêu Chiến thấy vậy thì ngạc nhiên lắm. Vì cô nói tiếng pháp nên anh không hiểu. Nhưng tò mò quá nên Tiêu Chiến hỏi ngay.

“Chị Hai! Chị và anh Luca đang nói gì vậy?”

Tiêu Như Bình bị hỏi đột ngột thì giật mình. Nhưng sau đó cô đã cười tươi đáp lại.

“Không có gì! Không có gì! Luca, cậu ấy nói với chị, em rât đẹp trai. Phải không Luca?”

“Đúng vậy! Tiêu Chiến, em thật sự rất đẹp trai!”

Mọi người thấy Luca tư nhiên khen Tiêu Chiến thì càng vô tay lớn hơn. Tiêu Chiến vì chuyện này lại ngại ngùng một trận.

Tiêu Chiến muốn làm lơ sang chuyện khác nên đã quay sang Như Bình cất giọng dò hỏi.

“Chị hai! Chị đưa em đến đây chỉ để chào hỏi bạn chị thôi sao?”

“Không phải! Đó chỉ là ban đâu. Chuyện chị muốn là giao em với bạn chị để họ chỉ dạy cho em về chứng khoán. 5 người này là những người giỏi nhất mà chị có. Họ sẽ giúp đỡ em. Từ mai, em sẽ lên tập đoàn cùng chị và học với những người này. Luca, se chịu trách nhiệm chính chỉ dạy cho em, được không Tiêu Chiến?”

Tiêu Chiến từ nãy giờ rất vui vẻ và hòa nhã với mọi người. Chỉ riêng Luca là anh cảm thấy không tự nhiên và e ngại. Tiêu Chiến không khó để nhận ra ánh mắt của Luca dành cho mình. Anh biết hắn đã thích anh rồi vì từ nãy giờ cứ nhìn anh ngẩn ngơ. Trái với vẻ mong chờ cua Luca thì Tiêu Chiến lại bài xích điều đó. Chuyện yêu đương đối với anh bây giờ giống như một nỗi đau không nói nên lời. Tiêu Chiến nghĩ mình đã bị phản bội nên vô cùng hận tình yêu. Và càng hận thì anh càng lạnh lùng xa cách với những ai tiếp cận mình. Tiêu Chiến đơn giản nghĩ, họ chỉ lợi dunjh mà thôi, làm gì có ai thật lòng. Anh vì hận Vương Nhất Bác nên nhìn anh cũng nghĩ, rồi bọn họ cũng sẽ giộng cậu mà thôi. Chơi đùa anh rồi bỏ rơi anh khiến cho anh đau lòng. Tình yêu mà như vậy thì có cần phải yêu hay không? Tiêu Chiến đã có câu trả lời cho mình rồi.

Nhưng bây giờ đang là chuyện học hỏi. Tiêu Chiến tuy không thích ánh mắt Luca nhìn mình nhưng nếu đã là thầy chỉ dạy thì phải tiếp xúc với nhau, điều đó là không tránh được. Nếu anh không đống y thì sẽ làm cho Như Bình không vui. Cô là chị gái anh nhưng cũng đồng thời là ân nhân của anh, không thể không nghe lời. Hơn nữa Tiêu Chiến cũng đã nghĩ, chỉ cần anh có thể học hành thành tài và sau này tích lũy đủ kiến thức thì có thể tự mình một mình đứng lên. Đến lúc đó, anh sẽ làm được tất cả những việc anh muốn hay sao, kể cả hạ gục Mạc Tử Yên. Chỉ cần nghĩ đến chuyện có thể làm cho bà ta thất thế, lòng Tiêu Chiến đã dâng trào cảm giác thành tựu, chiến thẳng. Để có thể đạt được mục đích đó, có phải nên chịu thiệt thòi chút hay không?

Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ và cuối cùng, anh cũng đã thông suốt. Tiêu Chiến nhận ra, muốn đạt được mục đích lớn thì cần phải hy sinh những thứ nhỏ nhặt.

Anh hít một ngụm khí lạnh rồi quay sang nhìn Như Bình. Anh thấy chị hai mình đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ câu trả lời thì khẽ cười đáp lại.

“Dạ vâng! Em nghe lời chị!”

  ...................❤❤❤..................

Author: mainguyen87 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia