CHƯƠNG 34: HỒI TƯỞNG
Vương Nhất Bác nghe Deny nói như vậy, cậu chỉ cười nhạt. Đến cuối cùng, câu trả lời vẫn lấp lửng không rõ đầu đuôi. Vương Nhất Bác không muốn hỏi nữa. Cậu nhanh chóng bước ra ngoài. Cậu nghĩ mình không cần phải phí thời gian với thân cận của mẹ mình, dù sao thì họ cũng không hé răng nửa lời.
Vương Nhất Bác đi rồi, Deny và Trương Kiệm nhìn nhau thở dài. Họ rất buồn về chuyện gia đình của tiểu thư. Hơn ai hết, họ luôn muốn Mạc Tử Yên vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình chứ không phải như thế này. Bây giờ mẹ con Mạc Tử Yên đang mặt lạnh với nhau, điều này làm cho họ đau lòng lắm. Nhưng cả Deny và Trương Kiệm đều không dám khuyên giải Mạc Tử Yên. Họ biết tính bà rất cứng cỏi. Một khi đã nói ra cái gì, nhất định sẽ không thu lại lời nói của mình.
Deny nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh. Ông lặng lẽ thở dài rồi nói với Trương Kiệm..
“Lão Trương! Tôi thấy thiếu gia giận mẹ cậu ấy lắm. Chuyện đến ngày hôm nay, tiểu thư cũng có lỗi. Biết bao giờ hai mẹ con tiểu thư mới hòa thuận? Tôi thật sự lo lắng!”
“Tôi cũng cảm thấy vậy. Tôi thấy hành động của tiểu thư đang vô tình làm cho thiếu gia xa lánh bà ấy!”
Hai người nhìn nhau buồn bã. Không gian phòng bệnh im lặng đến nao lòng.
Vương Nhất Bác lái xe ra ngoại thành. Cậu cứ đi vô định trên đường mà không biết nên đi về đâu. Vương Nhất Bác đang buồn lắm, ánh mắt cậu vì đau lòng mà co rút lại thật sự khó chịu.
“Tiêu Chiến! xin lỗi anh. Vô cùng xin lỗi anh. Tuy em không biết chuyện đó là gì nhưng mẹ em đã sai rồi!”
Lời của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không thể nghe thấy. Anh đang ở nơi rất xa. Mà dẫu có ở gần, anh cũng sẽ không muốn nghe thêm gì hết. Hiện tại, Tiêu Chiến đang phát điên.
Con tàu chở Tiêu Chiến và người thân là dạng tàu du lịch nhỏ. Hứa quản gia đã phải dùng đến mối quan hệ của mình và tiền bạc để mua được con tàu này. Vì thế mọi người mới rời đi êm đẹp như vậy.
Tiêu Chiến cùng mọi người đã lênh đênh trên biển gần 5 ngày. Trong năm ngày này, anh vô cùng buồn bã. Đúng lúc hôm nay nghe được tin tức trên tivi, anh đã thật sự phát điên.
Đúng vậy! bây giờ Tiêu Chiến đang nổi trận lôi đình. Đồ đạc trong phòng bị anh ném tung tóe. Mảnh vỡ thủy tinh văng khắp nơi. Hứa quản gia nghe được tiếng rơi vỡ trong phòng Tiêu chiến thì hốt hoảng. Ông nhanh chóng chạy sang để xem thì thấy một cảnh tượng đáng sợ. Tiêu Chiến đã phá nát đồ đạc, trên tay còn chảy máu tươi. Hứa Bình đã không nghĩ được nhiều mà chạy vào nắm lấy tay anh rồi cất giọng trấn an.
“Cậu chủ! Cậu làm sao thế?”
“Mặc kệ tôi! Chú mặc kệ tôi! Ra ngoài đi!”
Tiêu Chiến hét lên giận dữ. Ánh mắt anh đỏ rực hằn lên những tia máu. Lão quản gia nhìn vào đó cũng bất chợt run rẩy. Từ trước đến này, ông chưa bao giờ thấy Tiêu Chiến giận dữ đến như vậy. Vẻ cuồng loạn này thật sự rất đáng sợ. Lão quản gia cảm giác, Tiêu Chiến đã biến thành một con người khác.
Ngay khi lão quản gia bước ra ngoài, Tiêu Chiến đã đóng sầm cửa lại. Những tiếng rơi vỡ lại tiếp tục khiến cho ông đau lòng lắm.
Gia nhân của Tiêu gia nghe tiếng vang vọng bên phòng của thiếu gia thì cũng tất tưởi chạy đến. Họ thấy lão quản gia đứng đó trầm ngâm nhìn cánh cửa thì bước đến vây quanh mà hỏi.
“Hứa quản gia! Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Thiếu gia có bị làm sao không?”
Lão quản gia nhìn mấy gia nhân khẽ lắc đầu buồn bã. Ông nghẹn giọng nói.
“Ta cũng không rõ nữa. Rõ ràng mới cách đây 1 tiếng, cậu ấy còn nhỏ nhẹ nói chuyện, tại sao giờ lại giận dữ đến như vậy? Có lẽ cậu ấy đã gặp chuyện gì khủng khiếp lắm. Ta ở với Tiêu thiếu từ khi cậu ấy còn nhỏ cũng chưa từng thấy cậu ấy giận dữ như vậy. Đây là lần đầu tiên.”
Gia nhân nghe vậy càng hoảng hốt hơn. Họ nhìn căn phòng đóng cửa im lìm, tiếng đập phá vẫn còn vang vọng mà khẽ nghẹn ngào.
“Thiếu gia! Cậu làm sao thế? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?”
Mặc cho lão quản gia và gia nhân đứng ngoài cửa lo lắng, Tiêu Chiến vẫn tiếp tục phá đồ trong phòng. Bây giờ, sàn nhà đầy mảnh vỡ và tay anh cũng rơm rớm máu. Tiêu Chiến đau lắm. Những vết cắt nơi tay rỉ máu làm cho anh đau đớn. Nhưng có lẽ nỗi đau trong tim, còn đau gấp ngàn lần.
Tiêu Chiến không đập phá nổi nữa. Anh khuỵu xuống sàn nhà ngồi bệt một góc. Hai tay vương máu nắm chặt vào nhau. Tiêu Chiến cúi đầu xuống. Một giọt nước mắt khẽ rơi. Anh đang khóc. Tiếng khóc này nghẹn ngào lắm. Nó không thể cất lên được vì mắc nghẹn trong cổ họng. Tiêu Chiến khóc cho số phận của mình sao lắm khổ đau. Những tưởng rằng có được một cuộc sống an an bình bình nhưng nào ai ngờ, nó lại rủi ro đến thế.
Tiêu Chiến tựa người vào bức tường phía sau. Anh co rúm cả người lại một chỗ, đầu ngửa ra sau mà ngẩng lên trần nhà. Căn phòng này vắng lặng không một tiếng động, chỉ có tiếng nấc nghẹn trong lòng của anh. Tiêu Chiến nghĩ về những ngày xưa cũ mà đau đớn trong tim.
Anh nhớ về năm mình 14 tuổi. Hình ảnh anh đến Vương gia, bắt gặp Nhất Bác ở hậu viện. Hai người cùng nhau dạo chơi và cười tươi cũng nhau đã in đậm trong tâm trí anh và hằn sâu trong trái tim anh. Trước đây, mỗi lần buồn bã, anh đều nghĩ lại kỷ niệm ngọt ngào này mà tự trấn an vỗ về mình. Anh luôn nghĩ, Nhất Bác tại năm 8 tuổi đó vô cùng đáng yêu và cậu cũng thích anh lắm.
Tiêu Chiến đã sống với kỷ niệm đẹp đẽ này suốt 12 năm trời. Nhưng bây giờ đây, nghĩ về nó, anh lại thấy đau đớn khó tả. Tiêu Chiến ước gì trong quá khứ đó, tại hậu viện kia, không có anh và Nhất Bác. Hai người đã không gặp nhau.
“Vương Nhất Bác! Ngày đó tôi sang Vương gia đã là một sai lầm rồi. Chúng ta gặp nhau đã là một sai lầm, cậu có biết không?”
Tiêu Chiến lại nhớ đến những ngày tháng ngọt ngào bên cạnh Nhất Bác. Nó mới chỉ xảy ra chưa được hai tuần, vậy mà đã trôi vào dĩ vãng. Lần đó, Tiêu Chiến anh vì được Nhất Bác mời đi cắm trại cùng mà vui cả một đêm, miệng còn lắp bắp cùng cậu không nói nên lời. Rồi khi anh vào phòng cậu và cậu còn ngủ, Tiêu Chiến anh đã không ngăn lại được cảm xúc mà hôn trộm cậu. Nụ hôn đó vụng về lắm nhưng vào mắt anh lại vô cùng ngọt ngào. Tiêu Chiến cũng nhớ, tại khu rừng kia, trong căn lều nhỏ, Vương Nhất Bác đã ôm chầm lấy anh. Hai người đã hôn nhau vô cùng ngọt ngào. Đó chính là nụ hôn đẹp đẽ mà anh mong chờ từ Vương Nhất Bác và cuối cùng cũng được cậu đáp lại. Giây phút đó, Tiêu Chiến đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Tiêu Chiến cũng chưa quên, mới mười ngày trước, vì ghen mà anh đã kéo Nhất Bác ra ngoại ô và vào một khách sạn. Ở đó hai người đã không kiềm lòng được mà hoan ái với nhau. Đó là lần đầu tiên, anh biết cảm giác ngủ cùng một người. Cũng là người anh yêu thương nhất. Đêm đó, Tiêu Chiến thấy Nhất Bác ôm chặt mình trong tay, anh đã cười rạng rỡ mặc dù người kia không thấy đâu. Anh cảm giác, mình là người hạnh phúc nhất.
Tiêu Chiến nhớ lại những kỷ niệm ngọt ngào đã từng có với Vương Nhất Bác mà trái tim quặn lên từng nhịp. Mắt anh tối sầm lại như vừa bị ai đánh cho một gậy vào đầu, đau đến không thở nổi. Đầu đau, trái tim cũng đau, Tiêu Chiến thật sự chịu không nổi. Anh ôm lấy đầu mà cúi xuống thu mình vào một góc. Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống khóe mắt khiến cho nó nhòe nhoẹt không thấy được thứ gì trước mặt. Tiêu Chiến nhìn bức tường đối diện mà cười đến đau xót.
“Vương Nhất Bác! Tiêu Chiến tôi khờ lắm phải không? Tôi chẳng cần mảy may suy nghĩ đã đến bên cạnh cậu. Vì yêu nụ cười năm 8 tuổi của cậu mà tôi theo cậu hết 12 năm sau. Có lẽ, trong lòng cậu đang nghĩ, Tiêu Chiến tôi là một thằng khờ, có phải không? Haha!”
Tiếng cười cất lên cũng là lúc nước mắt rơi xuống. Những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài không thể kiểm soát được khiến cho Tiêu Chiên đau lại càng đau. Trái tim anh đau nhưng đầu anh lại hiện về những ký ức cũ. Nó như bánh xe thời gian không thể dừng lại cứ lần lượt lần lượt vẽ lên trong tâm trí Tiêu Chiến những hình ảnh đầy đủ, rõ ràng đến chân thực…..
Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, trong đêm ở khách sạn đó. Khi tỉnh dậy, thấy Nhất Bác bên cạnh mình, anh đã hạnh phúc nó với cậu “Nhất Bác! Anh yêu em”. Lúc đó Tiêu Chiến đã nghĩ, người kia cũng như mình thôi, trái tim cũng hoàn toàn hướng về mình. Nhưng bây giờ đây, anh thấy mình thật ngốc nghếch. Vương Nhất Bác chưa từng một lần nói với anh một chữ “yêu” trên miệng. Là do anh tự mình đa tình nghĩ như vậy nên bây giờ mới nhận về trái đắng. Anh tự tạo cho mình những ảo giác và tự mình hài lòng với nó, để đến bây giờ mới mang một nỗi đau khó nói thành lời.
“Vương Nhất Bác! Cậu đã bao giờ yêu tôi chưa?”
“Chắc chắn là không rồi. Tôi thật là ngu ngốc khi hỏi cậu câu đó phải không. Cậu, chưa từng yêu tôi!”
Tiêu Chiến nhớ lại khoảnh khắc mình nghe thông báo trên tivi kia. Lúc đó, anh cảm thấy cả người tê cứng lại. Một dòng điện chạy qua như muốn làm cho tim anh đông cứng. Tiêu Chiến thực sự đã ngừng thở trong tích tắc. Cảm giác lúc đó, đau thấu xương.
Mạc Tử Yên tuyên bố nhậm chức chủ tịch của Vương, Vương Nguyên, Nhất Bác là phó chủ tịch. Tập đoàn PCS sát nhập cùng An Nguyên Phát thống nhất thành tập đoàn mới có tên Vương Nguyên.
Thật là khôi hài biết bao.
Từ bao giờ, cơ nghiệp của Tiêu gia lại đứng tên Vương gia vậy? Đây giống như một trò hề không hơn. Mạc Tử Yên dám ở trước bàn dân thiên hạ, thông báo thôn tính Tiêu thị không chút áy náy, trong khi giữa Vương gia và Tiêu gia còn có một hôn ước giữa hai người con. Có người cha người mẹ nào có thể tàn nhẫn làm như thế với con mình hay không? Nếu Vương Nhất Bác là con trai của Mạc Tử Yên thì Tiêu Chiến trong tương lai cũng là con dâu của bà ta kia mà. Vậy nhưng Mạc Tử Yên đã quên mất điều đó hay chính bà ta cố ý quên đi, Tiêu Chiến cũng hoàn toàn không biết. Anh chỉ biết, Vương gia muốn nuốt trọn cơ ngơi của Tiêu gia.
Tiêu Chiến lại nghĩ đến thái độ dạo gần đây của Vương Nhất Bác. Cậu rất lạnh lùng với anh. Chỉ một sự cố nhỏ ở LOZI mà Vương Nhất Bác đã làm lơ anh không thèm quan tâm tới mặc dù ngày hôm qua, hai người còn hoan ái với nhau. Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì cười nhạt trong lòng. Thì ra vì không yêu anh nên Vương Nhất Bác thay đổi cảm xúc còn nhanh hơn thay áo, thật là tài tình. Càng giận chuyện đó bao nhiêu, anh lại càng cười nhạo mình bấy nhiêu. Vì cái gì ở đây còn ngu muội nghĩ đến tình yêu với một kẻ lạnh lùng tên Vương Nhất Bác? Vì sao còn ở đây đau khổ vì biết mình không được yêu thương? Đây là giờ nào còn nghĩ đến những chuyện tầm thường đó? Cha anh đã mất rồi, mẹ anh còn hôn mê nằm bên căn phòng kia, thế mà anh, một nam nhi lại ở đây ủ rũ, có đáng hay không?
Tiêu Chiến nghĩ đến đó thì thanh tỉnh. Dường như các dây thần kinh trong người cũng tỉnh táo lạ thường. Gạt đi những giọt nước mắt ngu muội, anh khẽ nhếch môi.
“Vương Nhất Bác! Từ nay về sau, trong đầu Tiêu Chiến tôi sẽ không chứa đựng cái gọi là tình yêu nữa. Chấm dứt tại đây thôi. Mê muội như vậy là đủ rồi. Cũng đã đến lúc, Tiêu Chiến tôi phải sống cuộc đời cho riêng tôi!”
“Từ sau này trở đi, sẽ không còn một Tiêu Chiến ngoan ngoãn, hiền lành nữa. Tiêu Chiến của sau sau này sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cảm! hahaha!”
Tiếng cười cất lên lạnh lẽo cả căn phòng. Không gian tĩnh mịch đến thê lương. Có một người đang thay đổi cả tâm tính. Bỏ đi một trái tim đã từng yêu thương…
…………………………………………….
Trên chuyến tàu kia, hận thù đã giăng đầy thì tại Vương gia này lại đang tràn ngập ảo ảnh.
Vương Nhất Bác đang ở trong phòng của mình. Cậu cứ thu mình ngồi một góc cũng đã hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Lúc nãy cậu còn lái xe chạy vô định ngoài đường nhưng sau đó thì cũng về đến nhà. Mạc Tử Yên mẹ cậu còn mãi mê với việc trên tập đoàn nhưng cậu thì đã lên phòng đóng cửa lại.
Vương Nhất Bác mệt mỏi lắm rồi. Vừa là mệt trên cơ thể rệu rã, cũng vừa là mệt trong trái tim.
Vương Nhất Bác tựa người vào thành giường. Trên tay cậu đang cầm chai rượu vang lớn, trong đó chỉ còn lại ít rượu nơi đáy chai. Xung quanh Vương Nhất Bác, những vỏ chai đã lăn lông lốc giữa sàn nhà. Mùi rượu bay đầy phòng nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng buồn quan tâm đến. Thậm chí bây giờ ngày hay đêm, cậu cũng không còn phân biệt. Có lẽ khi còn người ta đau lòng quá, đầu óc của họ sẽ mụ mị đi không phân biệt được thứ gì xung quanh nữa. Vương Nhất Bác đang trải qua cảm giác như thế. Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn là ảo ảnh về Tiêu Chiến. Cậu nhìn thấy anh bước đến gần mình, đưa tay lên xoa đầu mình rồi mỉm cười thật tươi. Anh còn khẽ nói.
“Nhất Bác! Từ khi nào, em lại học đòi uống rượu? Em có biết rượu rất hại sức khỏe hay không?”
“Em biết mà, anh đừng la em. Tại em nhớ anh quá nên mang rượu ra uống thôi. Anh đừng giận!”
“Nhất Bác! Em có phải bị ngốc không? Anh đang ở bên cạnh em đây mà. Anh còn vuốt tóc em, không thấy hay sao?”
Vương Nhất Bác nhìn sang bên cạnh mình. Ánh mắt cậu đã nhòe đi. Tiêu Chiến vẫn nhìn cậu cười tươi như cậu không thể chạm đến….
“Tiêu Chiến! Tại sao em không thể chạm được vào anh? Tại sao vậy. Em nhìn thấy anh nhưng em tham lam lại muốn ôm anh vào lòng. Tại sao lại không thể?”
“Tiêu Chiến!”
Mỗi tiếng gọi cất lên là một giọt nước mắt rơi xuống. Nước mắt hòa lẫn rượu tạo thành một thứ mặn chát được Vương Nhất Bác nuốt trọn vào cổ họng.
Vương Nhất Bác cứ vậy vờn quanh những ảo ảnh mà không thể dứt ra được. Cậu cứ vô thức đưa tay lên như muốn nắm lấy tay của Tiêu Chiến, miệng cứ gọi anh không ngừng…
Bây giờ cậu lại thấy Tiêu Chiến ở đâu chạy tới, trên tay còn cầm theo một bông hoa. Cậu nhớ ra rồi, đó là hồi ức khi còn nhỏ. Ở hậu viện kia, Tiêu Chiến nghịch ngợm đã hái một bông hoa rồi đặt vào tay Nhất Bác cậu mà cười thật tươi.
“Em tên là gì? Anh tên Tiêu Chiến! tặng cho em!”
Vương Nhất Bác đáp lại trong vô thức, miệng khẽ cười.
“Em tên Nhất Bác, rất vui được biết anh. Cảm ơn anh!”
Miệng cậu đang mỉm cười thành nụ nhưng trái tim đang thắt lại khó chịu. Trán cậu đã nhăn thành một hàng nhưng cậu chẳng quan tâm. Cậu cảm giác, ánh mắt đẹp như sao trời của Tiêu Chiến đang nhìn cậu, cậu cần phải nhìn đáp lại, đâu còn thời gian mà nghĩ đến những nỗi đau kia.
“Tiêu Chiến! Em ở đây. Anh có thể, ngồi bên cạnh được không? Em cảm thấy lạnh rồi!”
Vương Nhất Bác nói xong chợt co người lại. Cậu ôm lấy cơ thể mình mà run lên. Trong căn phòng rộng không có lấy chút hơi ấm. Cậu cảm giác lạc lõng như bản thân đang chìm vào bóng đêm tối mịt không thấy đường ra….
Những giọt rượu trong chai cũng được cậu dốc cạn. Chai rượu đã văng ra nền nhà một đoạn xa. Vương Nhất Bác ngửa người tựa ra thành giường mà nhắm mắt lại. Nhưng lạ thay, chỉ cần cậu nhắm mắt lại thôi là cậu lại nghe tiếng Tiêu Chiến đang gọi mình.
“Nhất Bác! Em ngủ cái gì giờ này? Dậy đi, đến đây với anh. Anh có quà cho em nè!”
Tiêu Chiến vừa nói vừa giơ hộp quà lên vẫy vẫy. Đó là một chiếc hộp rất đẹp. Vương Nhất Bác nhìn thấy nó lại vô thức đứng lên. Cậu cất giọng lẩm bẩm.
“Hộp quà! Em nhớ ra rồi. Là món quà anh tặng em. Nó ở đâu rồi nhỉ?”
Vương Nhất Bác tự hỏi chính mình. Cậu bước liêu xiêu đến chiếc bàn học ở góc tường mà tìm món quà nhỏ. Mọi thứ bị cậu lục tung lên hết cả và cuối cùng là món quà người kia đã nằm trọn trên tay cậu rồi.
Vương Nhất Bác nhớ ra món quà này. Tiêu Chiến đã tặng cho cậu vào ngày cậu bảo bệ thành công luận văn tại trường đại học. Hôm đó cậu đã không cần đếm xỉa mà ném nó vào góc bàn.
Vương Nhất Bác cầm món quà trên tay. Cậu khẽ lẩm bẩm.
“Chiến Chiến! Em đã tìm thấy món quà anh tặng em rồi!”
Cậu nhanh chóng mở nó ra ngay. Đó là một chiếc áo sơ mi thật đẹp. Nhưng điểm đặc biệt là trên cổ tay áo có thêu một con heo hồng. Vương Nhất Bác tuy đang say nhưng lại nhìn thấy nó thật rõ. Nước mắt cậu lại rơi xuống. Tiêu Chiến vậy mà còn nhớ đến sở thích khi còn nhỏ của cậu, muốn có một chú heo hồng. Cậu nhìn chiếc áo mà thầm nghĩ.
“Tiêu Chiến! Anh yêu em đến độ nào mà có thể dụng tâm nhớ hết mọi thứ thuộc về em? Tình yêu của anh lớn đến vậy sao? Em không thể hình dung được!”
Cậu nói xong lại cười. Rồi cười xong lại rơi nước mắt.
“Chiến Chiến! Em thật tệ phải không. Tình yêu của anh lớn như vậy dành hết cho em. Còn em, đã cho anh được thứ gì? Không có gì cả. Một câu yêu, em cũng chưa từng nói ra. Em xin lỗi. Vô cùng xin lỗi anh!”
“Chiến Chiến!”
Vương Nhất Bác ôm lấy chiếc áo vào lòng khóc nức nở. Từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào áo biến mất không để lại dấu vết, cũng như tình yêu của cậu dành cho người kia, từ nay, chỉ có thể chôn chặt trong lòng mà thôi….
...................❤❤❤.................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro