Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: PHIÊU BẠT

  Vương Nhất Bác vẫn đứng ngẩn ngơ một chỗ mặc cho nữ y tá và đồng nghiệp của cô đã rời đi. Nữ ý tá đó đi được một đoạn thì nghĩ gì đó mà quay lại nhìn Vương Nhất Bác. Cô vẫn thấy cậu đứng đó cúi đầu thì khẽ lẩm bẩm.

    “Anh ta là ai vậy nhỉ? Tại sao lại kích động đến như vậy? Thật là kỳ lạ!”

    Bạn cô thấy cô cứ lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt vẫn nhìn Vương Nhất Bác thì bạn đi bên cạnh đã vỗ vai cô một cái rồi nói.

    “Yến Nhi! Cậu nhìn gì vậy?”

    “Á đau! Tôi vừa bị anh ta bóp lấy tay đó. Tôi còn đau nè. Mau đi thôi!”

    “Ừ đi!”

    Vương Nhất Bác không vẫn đứng một chỗ mà cất giọng nghẹn ngào mãi.

    “Tôi không tin. Không tin. Các người nói dối. Tiêu Chiến làm sao biến mất? Tiêu Vân làm sao chết được? Dối trá. Toàn là dối trá!”

    Vương Nhất Bác không còn nhớ mình đã đứng bao lâu ở hành lang vắng lặng đó. Xung quanh tĩnh mịch như tờ, chỉ còn một mình cậu. Mọi người đã đi ngủ hết. Đêm tối ngoài kia đen như mực. Nó cũng đen như lòng cậu vậy, hoàn toàn không có lối ra.

    Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa. Cậu lập tức quỳ xuống hành lang vắng lặng rồi đưa hai tay ôm lấy mặt. Vai cậu run rẩy không thôi, tai đỏ lên nóng rực. Nếu có ai ở gần đó, họ sẽ dễ dàng nhận ra, cậu đang khóc. 

    Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền chạy vào phòng ba cậu. Lại đúng lúc gia nhân nhà cậu vừa tỉnh giấc. Vương Nhất Bác không chậm một giây mà bước đến ôm lấy vai người đó lay thật mạnh.

    “A Tư! A Tư! Dậy mau!”

    A Tư vừa mới tỉnh được một chút. Cậu còn chưa kịp định thần thì bị Vương Nhất Bác làm cho thất kinh. Liền sau đó cậu cảm giác vai mình phát đau liền phản ứng lại.

    “Thiếu gia! Cậu làm sao thế?”

    A Tư nhìn vào mắt Vương Nhất Bác chỉ thấy trong đó toàn là run rẩy và sợ hãi. Cậu cảm thấy đôi mắt thiếu gia bây giờ cứ đỏ rực màu máu thật đáng sợ liền lắp bắp không thôi.

    “Thiếu gia! Cậu…”

    “A Tư! Trông nom ba tôi. Tôi phải đi có việc!”

    “Cậu chủ định đi đâu? Bây giờ đã 12 giờ đêm rồi!”

    “Tôi đi đâu mặc tôi. Cậu đừng có cản tôi!”

    Vương Nhất Bác nhanh chóng chạy ra ngoài không quên lấy luôn chùm chìa khóa trên bàn của A Tư. Cậu nhanh chóng lên chiếc BMW của Vương phủ mà phóng vọt ra đi. Cậu muốn đến một nơi, nơi đó sẽ giúp cậu giải đáp mọi thắc mắc trong lòng.

    Vương Nhất Bác hướng thẳng xe trên đường Nam kinh mà đến Tiêu gia. Cậu muốn chứng minh những lời nói độc mồm độc miệng của cô y tá kia là giả, rằng Tiêu gia không làm sao hết và Tiêu Chiến vẫn còn ở nhà. Cậu muốn chứng minh những gì cậu nghĩ là đúng, rằng Tiêu Chiến vẫn còn đang giận cậu và anh vẫn còn ở đây. Vương Nhất Bác muốn chứng minh người cậu yêu vẫn luôn ở đây đợi cậu, không có chuyện mất tích như người ta vẫn đồn thổi, không bao giờ.

    Xe của Vương Nhất Bác chạy nhanh lắm. Dường như cậu muốn dùng hết sức bình sinh mà chạy nhanh về phía có người đó, đến để ôm người ta vào lòng. Cậu nhớ Tiêu Chiến, cậu muốn ôm anh lắm rồi. Cậu không thể chịu nổi nữa.

    “Tiêu Chiến! Em đang đến. Anh có thể, đợi em chút nữa , được không anh?”

    Lời nói của Vương Nhất Bác cứ nghẹn ngào trong cổ họng. Lời nói ra không thốt thành câu mà cứ nghẹn đắng làm cho mặt cậu đỏ lên thật khó chịu. Không chỉ lòng nghẹn đắng mà trái tim cũng dường như muốn run lên. Giống như nó đang đập chậm đi một nhịp, nhói lên vì Tiêu Chiến.

    “Tiêu Chiến! Tiêu Chiến à!”

    Vương Nhất Bác cứ gọi mãi tên Tiêu Chiến như vậy. Mỗi lần gọi là một lần cậu đau. Cảm giác trái tim nhỏ bé kia của cậu như muốn nứt ra rồi, đau đến chảy máu…..

    Vương Nhất Bác rồi cũng phóng xe đến được Tiêu gia. Cậu sửng sờ khi trước cổng của Tiêu gia có dán giấy niêm phong. Cậu nhanh chóng ra khỏi xe mà chạy đến cửa rồi nhìn chằm chằm vào hàng chữ tên tấm giấy kia. Nó cho biết Tiêu gia đã bị phong tỏa. 

    Vương Nhất Bác vẫn nhìn tấm bảng nhưng ánh mắt đã co rút lại đau đớn. Cậu khẽ nghẹn ngào trong lòng.

    “Tiêu Chiến! Người ta nói đúng rồi sao? Họ nói anh đã mất tích, có đúng không?”

    “Tiêu Chiến! Anh có biết, em đau lòng lắm hay không? Giờ đây, em biết tìm anh ở nơi nào? Em nhớ anh thì biết làm sao?”

    Vương Nhất Bác nói đến đó, ánh mắt đỏ rực, hai hàng lệ không hẹn mà chảy ra. Cậu ngước nhìn toàn bộ quang cảnh nơi đây, vô cùng hoang tàn xơ xác. Cậu nhìn cảnh vật lại nghẹn ngào trong lòng. Đến khi không nhịn nổi mà khẽ cất tiếng.

    “Tiêu Chiến! Anh đang ở đâu? Em làm sao mà tìm anh đây? Anh nói đi, những ngày sau này, em biết đi nơi đâu tìm anh?”

    “Tiêu Chiến! Tại sao anh đi mà không để lại một lời từ biệt? Tại sao vậy? Chẳng lẽ, em không đáng để anh lưu tâm hay sao? Cho dù Tiêu gia có gặp nạn thì anh vẫn còn em mà. Em vẫn luôn ở đây bên anh, tại sao anh không thấy? Em nào đã quên đi lời hứa giữa hai chúng ta. Tại sao anh lại nhẫn tâm quên đi nó? Anh nói đi!”

    “Tiêu  Chiến!”

    Vương Nhất Bác gọi lớn giữa đêm tối tĩnh mịch làm cho khung cảnh càng thêm thê lương buồn bã. Vương Nhất Bác đã thầm tự hỏi, chuyện tình yêu của hai người cũng mờ mịt như đêm tối này, hoàn toàn không có tương lai sao?

    Vương Nhất Bác nghĩ đến đó thì lắc đầu nhắm mắt lại. Cậu không cam tâm, không bao giờ…

    “Tiêu Chiến! Anh hãy quay về đi. Xin anh mà. Em sai rồi. Chỉ cần anh về, em lập tức xin lỗi anh!”

    “Tiêu Chiến!”

    Trời đã mưa rồi. Những hạt mưa nhẹ hạt đến nặng hạt liên tục rơi xuống. Vương Nhất Bác vẫn đứng trầm ngâm trước cửa Tiêu gia mà không quan tâm đến xung quanh. Đến khi cậu cảm nhận được vai mình ướt một mảng thì mới thanh tỉnh. Cả người cậu vậy mà ướt hết rồi.

    Vương Nhất Bác khẽ run lên. Thời tiết nửa đêm tại Thượng Hải thật sự không dễ chịu chút nào hết. Cậu khẽ cười buồn.

    “Tiêu Chiến! Em ướt hết rồi. Em cũng lạnh rồi. Anh ở đâu? Mau về đây ôm lấy em!”

    “Em lạnh lắm, rất lạnh! Tiêu Chiến!”

    Đêm vắng lặng như tờ, chỉ còn một mình Vương Nhất Bác đứng đó. Cậu cứ sờ mãi lên cánh cổng lớn Tiêu gia. Chỉ mới cách đây 5 ngày thôi, tại chỗ này, cậu đã chở Tiêu Chiến từ khách sạn kia về nhà. Cũng tại chỗ này, cậu thấy anh cúi đầu bước đi lặng lẽ không nói. Cậu biết lúc đó mình đã sai rồi nhưng một câu nói ra cũng không nói được. Để đến hôm nay, muốn nói với anh nhiều thứ lại không thể nói ra.

    “Tiêu Chiến! Em ngốc nghếch lắm phải không? Em đúng là một thằng ngốc. Vậy mà lại im lặng để cho anh buồn bã đến như vậy. Em có còn là người hay không?”

    Mưa càng lúc càng nặng hạt. Bây giờ đã là 1 giờ sáng. Vương Nhất Bác cả người ướt đẫm cứ run lên từng hồi. Cậu không chịu nổi nữa mà cất bước rời đi. Cậu phải về thôi. Ba cậu đang đợi ở bệnh viện. Dù cậu có đứng đây mãi, Tiêu Chiến cũng không về nữa….

    Chiếc xe của Vương Nhất Bác lại chạy vút đi trong đêm tối. Cậu đi như người vô định mất phương hướng. Thần thức bay dạt tận chốn nào không rõ. Bây giờ thì cậu đã tin, lời nới của nữ ý tá kia là sự thật rồi. Cậu phải dùng ánh mắt, bắt thân thể mình chịu lạnh chịu đau chỉ để đối mặt với một sự thật tàn nhẫn: Tiêu Chiến đã rời xa cậu. 

    “Tiêu Chiến! Anh cứ vậy mà đi hay sao? Lẽ nào, cả đời này, em không được nhìn thấy anh nữa?”

    …………………………………………….

    Vương Nhất Bác đã lái xe về bệnh viện. Cậu lặng lẽ bước lên tầng 4 nơi ba cậu đang nằm dưỡng bệnh. Khi cậu bước vào, căn phòng yên lặng như tờ. A Tư vì mệt nên đã ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác bước đến gần ba mình. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường ông. Dáng vẻ lặng lẽ của cậu, A Tư không thể biết. Cậu đang ngủ say vì đêm đã khuya lắm rồi.

    Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của ba mình đang chìm sâu trong hôn mê mà lòng quặn đau. Cậu cùng một lúc chịu nhiều đả kích như vậy thật sự không tài nào chịu nổi. Trong đầu cậu lúc này đang nghĩ về Tiêu Chiến. Hàng ngàn câu hỏi của cậu về anh cứ lần lượt hiện ra. Cậu muốn biết sự thật đàng sau chuyện anh mất tích, lý do anh phải rời đi. Cậu muốn biết rõ điều đó nhưng không một ai có thể giúp cậu.

    Nhất Bác nắm lấy tay ba mình. Cậu nhìn ông, ánh mắt đã co rút thành một hàng mà khẽ nghẹn ngào.

    “Ba à! Tiêu Chiến đã đi rồi. Anh ấy đã rời xa con rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao anh ấy lại bỏ con mà đi? Trong những ngày con vắng nhà, đã có những chuyện gì xảy ra? Tại sao con, một chút cũng không biết gì hết?”

    Vương Nhất Bác nói xong không cầm lòng được mà cúi xuống. Cậu áp mặt lên tay ba mình, vai run rẩy không ngừng. Những giọt nước mắt lại trào ra không kiểm soát. Đâu rồi một Vương Nhất Bác lạnh lùng không nói quá ba câu. Vương Nhất Bác bây giờ chỉ còn là một người khốn khổ.

    Khi Nhất Bác còn đang ngồi mong nhớ về Tiêu Chiến thì trên con tàu du lịch kia, có một người đang trầm ngâm ngồi bên cạnh giường của mẹ mình không nói. Tiêu Chiến đã cùng mẹ và người nhà của mình lênh đênh trên biển được hơn 2 ngày rồi. Trong hai ngày đó, anh chẳng nói câu nào cả. Toàn bộ thần thức đặt hết lên người mẹ tội nghiệp.

    Hứa quản gia, gia nhân và một người bạn của ông vẫn thay phiên nhau chăm sóc cho Tiêu phu nhân. Thật may, bạn của Hứa Bình lại là một bác sĩ ngoại về hưu. Ông theo Hứa Bình lên tàu này chăm sóc cho Tiêu phu nhân nên mọi người cũng vô cùng yên tâm.

    Tiêu Chiến ngồi bên cạnh mẹ. Anh nắm lấy tay mẹ mình mà ngắm nhìn bà. Tiêu Chiến vẫn luôn như vậy, những cử chỉ yêu thương luôn dành cho riêng mẹ mà thôi.

    Tuy đã qua đi hai ngày nhưng Tiêu Chiến không quên được những biến cố xảy đến với chính mình. Anh ngồi đó điềm tĩnh bên ngoài nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi bàng hoàng không thôi. Sự việc xảy đến quá nhanh khiến cho anh không kịp mà suy nghĩ.  Chỉ vài ngày mà Tiêu gia đã chìm trong tang thương.

    Hứa quản gia thấy Tiêu Chiến cứ ngồi đó không rời khỏi thì đau lòng lắm. Hơn ai hết ông hiểu, đứa trẻ này sống rất tình cảm và nhẹ nhàng. Trải qua biến cố như hôm nay vẫn trụ vững đủ để thấy Tiêu Chiến không hề yếu đuối chút nào hết.

    Ông bước lại gần Tiêu Chiến rồi ngồi xuống bên cạnh anh. Cũng như anh, ông lại đưa mắt nhìn Tiêu phu nhân. Ông cũng không quên được cảnh tượng tại bệnh viện quốc tế Thượng Hải hai ngày trước. Khi ông bước đến phòng cấp cứu. Vì bản thân là người thân thiết nhất với hai vợ chồng tại thời điểm đó nên bác sĩ mới cho ông vào. Hứa quản gia nhớ như in khuôn mặt của Tiêu phu nhân lúc đó, chảy đầy máu tươi. Bình thường bà là người nhẹ nhàng, nhã nhặn và hay cười, khuôn mặt đẹp phúc hậu. Nhưng ngày hôm đó, trên khuôn đó không có lấy một chút hơi ấm, ánh mắt nhắm nghiền, máu không ngừng rơi, cả mặt thâm tím.

    Lão quản gia nhìn thấy vậy đã không kiềm lòng được mà khóc nấc nghẹn trong lòng. Ông cứ ôm lấy mặt khóc mà vai đã run rẩy không kiểm soát. Đó là lần đầu tiên trong đời, Hứa Bình, một người trầm tĩnh kiệm lời đã không nén được đau lòng mà khóc. Có lẽ, khoảnh khắc đó sẽ theo ông mãi về sau….

    Hứa Bình ngồi bên Tiêu Chiến. Cũng như anh, ông khẽ trầm ngâm. Tiêu Chiến đang im lặng thì buột miệng nói.

    “Chú Bình! Có quá muộn rồi không? Mẹ cháu…”

    “Cậu chủ đừng nói vậy. Tiêu phu nhân sẽ không sao. Bà ấy nhất định vượt qua. Chúng ta hãy tin như vậy. Tôi biết cậu chủ đang vô cùng đau lòng nhưng cậu phải nhẫn nhịn, phải cố gắng. Tiêu phu nhân cần cậu bên cạnh. Cậu là động lực sống của bà ấy, cậu có biết không?”

    Lão quản gia nói mà trong tiếng nói đã có chút nghẹn ngào làm Tiêu Chiến đau lòng lắm. Anh khẽ đưa tay lên ôm lấy vai ông rồi nhỏ giọng trấn an.

    “Chú Bình! Đừng xúc động quá. Chú có tuổi rồi, hãy giữ gìn sức khỏe. Cháu sẽ nghe chú mà, chú hãy yên tâm. Cháu sẽ làm chỗ dựa cho mẹ!”

    Tiêu Chiến nói xong thì cũng quay lại nhìn mẹ mình. Anh nắm lấy tay mẹ rồi nhỏ nhẹ nói.

    “Mẹ! đừng sợ nhé. Con trai luôn ở đây. Con sẽ luôn bên mẹ. Con nhất định chờ được ngày mẹ tỉnh dậy. Nhất định!”

    Tiêu Chiến nói xong thì khẽ cười. Nhưng nếu ai nhìn vào nụ cười đó cũng thấy toàn là buồn bã.

    Trời bên ngoài đã dần về chiều. Sóng biển rì rào tạt vào con tàu tạo nên những vũng bọt trắng xóa. Tiêu Chiến đang đứng ngoài lan can nhìn ra biển. Chiều tà trên biển đúng là đẹp nhưng vào mắt Tiêu Chiến lại vô cùng nhạt nhẽo. Nếu như trước đây, Tiêu chiến vì thấy cảnh đẹp này mà cong môi cười tươi, ánh mắt long lanh tuyệt đẹp và còn reo lên sung sướng. Nhưng bây giờ thì không, biến cố gia đình làm cho anh thu mình lại, trầm ngâm không nói. Trong trái tim của Tiêu Chiến chất chứa nhiều nỗi đau, là nỗi đau mất cha, mẹ gặp nạn, cơ nghiệp gia đình tiêu tán, và còn một nỗi đau khó nói khác luôn ẩn sâu….

    Tiêu Chiến dù muốn hay không thì trong lòng vẫn luôn nhớ về Vương Nhất Bác. Đã lâu rồi kể từ biến cố tại khách sạn LOZI kia, anh và Nhất Bác vẫn chưa gặp lại nhau. Thậm chí hai người cũng không điện thoại nhắn tin cho nhau. Bây giờ đang ở trên biển nhưng lòng Tiêu Chiến lại hướng về đất liền. Ở đó có người tên Vương Nhất Bác, là người anh thương. Tuy Tiêu Chiến còn giận cậu vì đã lạnh lùng với mình nhưng anh yêu cậu. Tình yêu mà, đến một lúc nào đó sâu sắc thì ta không thể dễ dàng nói quên là quên….

        Hứa quản gia sau khi đã hướng dẫn cho bác sĩ tiêm thuốc cho Tiêu phu nhân thì cũng ra ngoài. Ông thấy Tiêu Chiến đứng bên lan can, gió đang thổi khá lớn thì khẽ thở dài. Ông bước đến gần anh rồi cũng ngắm nhìn mặt biển xa xa. Hứa quản gia không khó để nhìn ra, Tiêu Chiến đang có tâm sự. Ông cũng biết đã lâu anh không có gặp Vương thiếu gia. Xảy ra biến cố như hôm nay, Tiêu Chiến chắc chắn đang nhớ Vương Nhất Bác. Ông ở bên cạnh Tiêu Chiến kể từ khi còn nhỏ nên toàn bộ tuổi thơ và cả tuổi thiếu niên cũng như khi trưởng thành của anh, ông đều chứng kiến toàn bộ. Tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác, ông cũng là người hiểu rõ tường tận. Vậy nên không khó để nhìn ra thiếu gia nhà mình rất yêu người kia.

    Lão quản gia đứng bên cạnh Tiêu Chiến rồi khẽ nhỏ giọng.

    “Cậu chủ! Cậu đang nhớ Vương thiếu?”

    Tiêu Chiến quay lại nhìn Hứa Bình. Một lát sau anh khẽ thở dài trầm giọng nói.

    “Đúng vậy thưa chú! Cháu đang nghĩ, Nhất Bác bây giờ đã làm gì? Em ấy có khỏe không? Chắc em ấy đã biết về chuyện Tiêu gia rồi!”

    Tiêu Chiến nói đến đó thì buồn bã lắm. Anh cúi mặt xuống không nói thêm gì nữa. Trong lòng anh đang có chút nhói lên. Nó làm cho anh nghẹn cổ họng. 

    Lão quản gia dường như hiểu được tâm trạng của Tiêu Chiến nên ông khẽ thở dài.

    “Biến cố như hôm nay không ai muốn cả. Nếu cậu chủ nhớ Vương thiếu, vậy cậu hãy điện thoại cho Vương thiếu đi. Tôi tin cậu ấy cũng nhớ cậu!”

    Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói vậy chỉ cười buồn.

    “Chú Bình! Không phải cháu không muốn gọi nhưng gọi cũng không được gì. Trước khi ba cháu mất đi, cháu và ba đã cãi nhau rất lớn. Điều này có lẽ chú không biết!”

    Hứa Bình nghe Tiêu Chiến nói vậy thì ngạc nhiên lắm. Ông quay lại nhìn anh không nói. Tiêu Chiến thấy ánh mắt của lão quản đang thắc mắc thì cũng tiếp tục nói.

    “Sáng đó, cháu và ba đã cãi nhau một trận trong phòng ba mẹ. Chú không biết chuyện ba cháu vì muốn có được hợp đồng với công ty vận tải ở Bắc Kinh mà đã ngầm tạo ra một cái bẫy lừa cháu vào tay Cao Hữu Viên. Cũng may hôm đó Nhất Bác đã đến và tên họ Cao đó đã bị đánh một trận nhừ tử. Sau đó ba cháu cũng biết và xảy ra cãi nhau!”

    Lão quản gia nghe đến đó ngạc nhiên lại càng ngạc nhiên hơn. Ông không thể tin, Tiêu chủ tịch lại làm ra những việc như thế. Thật là tàn nhẫn.

    “Nhưng sau đó cháu nghe ba nói, Nhất Bác, em ấy muốn từ hôn với cháu. Em ấy còn nói mong cháu hãy rời xa em ấy, chúng cháu không có duyên với nhau!”

    Tiêu Chiến nói xong thì cũng bước đến một bước. Lão quản gia đứng sau lứng vẫn nhìn anh chăm chú. Lão biết mình đang nghe một câu chuyện đau lòng.

    “Vì vậy nên những ngày qua, cháu không có gọi cho Nhất Bác. Cháu không muốn làm phiền em ấy. Chẳng phải Nhất Bác muốn rời xa cháu hay sao, bám lấy em ấy, cháu được gì đâu?”

    Tiêu Chiến càng nói càng buồn bã. Lão quản gia đã không thể thấy, trong đôi mắt đẹp của anh hằn lên những tia máu đỏ….            

.......................❤❤❤...................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia