Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: SỰ CỐ

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến nói như thế thì á khẩu. Cậu không biết nói gì thêm nữa. Tiêu Chiến kia thật sự rất chu đáo. Anh luôn luôn như vậy. Không chỉ bây giờ mà từ cách đây rất lâu đã như thế. Vương Nhất Bác đã quá quen với những hành động quan tâm như thế này nên cũng không có gì là ngạc nhiên cả. Chỉ là vì hành động lúc nãy thật sự làm cậu phân tâm. Cậu cứ nghĩ, nếu thức ăn đã nhiễm ớt thì Tiêu Chiến ăn là được. Tại sao anh nhất định phải gắp hết ớt rồi đưa cho cậu. Cánh gà cola cậu vẫn thường hay ăn mà. Đâu có gì gọi là đặc biệt. Vương Nhất Bác nghĩ đơn giản như vậy nên hành động của Tiêu Chiến trong mắt cậu lại không gọi là quan tâm yêu thương mà biến thành rờm rà.

    Vương Nhất Bác không nhìn cũng không hỏi nữa. Cậu lại tiếp tục ăn mặc cho Tiêu Chiến muốn làm gì thì làm. Tiêu Chiến gắp được hết ớt rồi thì đẩy sang cho Vương Nhất Bác rồi cất giọng dịu dàng.

    “Em ăn đi nhé!”

    Tiêu Chiến nói xong thì cũng cười một cái thật đẹp. Anh biết Nhất Bác sẽ không thèm nhìn đâu nhưng anh vẫn muốn cười. Tiêu Chiến ngây thơ nghĩ, biết đâu trong khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác đột ngột ngẩng đầu lên nhìn anh, thấy nụ cười này, cậu sẽ mỉm cười đáp lại. Tiêu chiến nghĩ như vậy nên khi ở bên cạnh Nhất Bác, anh luôn cười mặc dù trong lòng có nhiều khi buồn lắm.

    Tiêu Chiến rồi cũng cúi xuống ăn. Lâu lâu anh lại nhìn lén Nhất Bác một cái. Tất nhiên người kia không thể biết. Ánh nhìn của Tiêu Chiến nhanh lắm. Anh nhìn như sợ Nhất Bác phát hiện ra nên chỉ tích tắc vài giây liền thu lại ánh mắt. Khó khăn lắm anh mới mời được cậu đi ăn, Tiêu Chiến thực sự không muốn làm mất hòa khí. 

    Hai người rồi cũng ăn trưa xong. Tiêu Chiến hôm nay xin nghỉ ở tập đoàn cả một ngày là muốn cùng Nhất Bác đi chơi với nhau. Dù sao bình thường cậu bận học nên anh muốn gặp cũng khó. Hôm nay là buổi cuối cùng rồi nên anh muốn cùng cậu đi chơi cho khuây khỏa. Ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến liền nắm lấy tay Nhất Bác rồi cất lời nhỏ nhẹ.

    “Nhất Bác! Em cùng anh đi chơi được không?”

    Vương Nhất Bác định bước đi, nghe Tiêu Chiến nói thì dừng lại. Cậu nhìn sang anh rồi lạnh lùng nói.

    “Tiêu Chiến! Bây giờ là buổi trưa đó. Anh không nghỉ trưa hay sao?”

    “Có! Bình thường thì anh cũng nghỉ ngơi vào giờ trưa mà. Nhưng hôm nay là ngày em bảo vệ, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi đâu đó cho khuây khỏa được không?”

    Vương Nhất Bác nghe tiêu Chiến nói liền thở dài một cái. Cậu đáp lại chẳng cần suy nghĩ.

    “Tiêu Chiến! Tôi không có mệt nên không cần đi giải khuây đâu. Tôi còn có việc phải làm. Vậy nên anh thông cảm cho tôi nhé. Tôi phải về nhà!”

    Tiêu Chiến vẫn chưa từ bỏ ý định ở bên cạnh Vương Nhất Bác nên đã cất giọng nói thêm.

    “Nếu em không muốn đi thì thôi vậy. Nhưng mà em về nhà thì anh có thể về nhà em chơi được không?”

    Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói với giọng nài nỉ, lại nghe thanh âm có chút nghẹn ngào thì lòng khó chịu. Cậu thực sự không muốn vì mình mà Tiêu Chiến rơi nước mắt ở đây. Như vậy thì thật là khó coi. Vì nghĩ như vậy nên Vương Nhất Bác liền trả lời cho có lệ.

    “Cũng được! Nếu anh muốn về nhà tôi thì đi thôi!”

    Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì thả tay cậu ra. Anh cất giọng có chút vui mừng.

    “Vậy em lên xe đi. Anh sẽ lên xe và lái xe theo em!”

    Vương Nhất Bác không muốn dài dòng liền cất giọng ậm ừ.

    “Uhm!”

    Cậu nói xong thì cũng nhanh chóng ly khai Tiêu Chiến để lên xe. Cậu cảm thấy không khí ngột ngạt quá. Ngay khi lên được xe thì cậu cũng phóng đi ngay mà không nhìn Tiêu Chiến nữa.

    Tiêu Chiến thấy Nhất Bác đi rồi nhưng bản thân vẫn chưa cất bước. Ánh mắt anh nhìn theo chiếc xe kia khẽ cười buồn.

    “Nhất Bác à! Tại sao em lạnh lùng với anh như thế? Anh đã làm gì sai? Anh cũng không biết nữa. Liệu em có thể dịu dàng với anh một chút hay không? Một chút thôi cũng được, anh sẽ cảm thấy vui mà!”

    “Nhất Bác!”

    Những lời Tiêu Chiến nói ra, căn bản Vương Nhất Bác không thể nghe thấy vì cậu đã đi xa lắm rồi. Nhưng nếu mà nghe thấy thì đã sao, Vương Nhất Bác lạnh lùng thờ ơ như vậy, liệu cậu có thể hiểu cho nỗi lòng của Tiêu Chiến hay không? Chắc chắn là không rồi.

    Tiêu Chiến sau đó cũng vào xe và lái xe hướng thẳng Vương gia chạy tới.

    Vương Nhất Bác lái xe về đến nhà thì  cũng bước nhanh vào bên trong. Lão quản gia thấy cậu về thì niềm nở tươi cười mà cất giọng hỏi han.

    “Thiếu gia! Cậu đã về rồi!”

    Vương Nhất Bác thấy lão quản gia, tâm tình dịu đi đôi chút. Cậu nhìn ông rồi khẽ cất giọng nhỏ nhẹ.

    “Cháu đã bảo vệ xong rồi. Cháu lên phòng nghỉ một chút!”

    “Được rồi! Thiếu gia cứ đi đi!”

    “Cháu chào chú!”

    Vương Nhất Bác sau đó cũng cất bước thật nhanh lên phòng. Cậu vào trong thì cũng nhanh chóng xông vào nhà tắm mà tắm rửa. Cửa phòng vì vậy cùng mở toang không đóng gì cả.

    Tiêu Chiến lái xe đến trước cổng Vương gia thì lão quản gia cũng đã ra tới nơi. Ông nhìn thấy Tiêu Chiến thì vui mừng lắm. Chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, cả Vương gia này ai cũng biết cả. Vậy nên Tiêu Chiến được coi như con cháu trong nhà. Lão quản gia đặc biết rất quý Tiêu Chiến vì tính anh gần gũi, nhẹ nhàng và vô cùng lễ phép.

    Tiêu Chiến xuống khỏi xe, thấy lão quản gia Lý thì cũng cúi đầu chào.

    “Cháu chào chú Lý!”

    “Chào cậu Tiêu! Mời cậu vào nhà!”

    Lão quản gia cùng Tiêu Chiến đi vào bên trong. Đến sảnh lớn, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi thì lão quản gia đã mở lời trước.

    “Vương thiếu gia đang ở trên phòng. Cậu lên đi!”

    Tiêu Chiến nghe lão quản gia nói vậy thì mỉm cười đáp.

    “Cháu cảm ơn chú Lý!”

    Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lời, sau đó cũng đi lên cầu thang. Phòng của Vương Nhất Bác ở tầng 2. Tiêu Chiến đã từng lên nhiều lần, đó là khi còn nhỏ. Sau này lớn lên, chính xác là vào 3 năm trước, anh không còn bước vào căn phòng này nữa. Đơn giản là vì Vương Nhất Bác không thích. Chỉ duy nhất có một lần vào năm ngoái đúng vào tết âm lịch, vì nể mặt mẹ Vương nên Nhất Bác mới gượng gạo để Tiêu Chiến lên chơi cùng mình. Từ ngày đó đến hôm nay, anh cũng chưa vào đó thêm một lần nào nữa.

    Tiêu Chiến bước đến cánh cửa phòng của Nhất Bác thì thấy cửa mở toang. Anh do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nuốt một ngụm khí lạnh mà bước vào trong. Tiêu Chiến không biết tại sao mình lại làm như vậy, anh cảm thấy bản thân mình điên rồi. Vương Nhất Bác có thể tức giận, anh biết rõ điều đó mà. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến gì mà anh vẫn nhắm mắt bước chân vào.

    Tiêu Chiến vào đến nơi thì quan sát xung quanh. Anh nghe được tiếng nước róc rách trong nhà tắm thì biết cậu đang tắm trong đó. Tiêu Chiến nhìn xung quanh căn phòng một lát và khẽ cười. Ánh mắt anh dịu dàng hẳn. Những lo sợ ban nãy đã tạm thời lắng xuống.

    Cho dù qua 1 năm Tiêu Chiến vẫn chưa bước lên căn phòng này nhưng những đồ vật ở đây, anh không quên. Tiêu Chiến có trí nhớ rất tốt. Mỗi thứ anh nhìn qua đều nhớ như in. Đồ liên quan đến Vương nhất Bác, anh lại càng đặc biệt nhớ. Có lẽ, khi yêu một người nào đó sâu sắc, ta sẽ nhớ tất cả những thứ thuôc về họ. Có vẻ như chuyện này rất đúng với Tiêu Chiến. Bây giờ nhắm mắt lại, anh cũng có thể đọc vanh vách những thứ anh nhìn thấy trong phòng của cậu.

    Khi Tiêu Chiến đang ngồi trên ghế và mỉm cười thì Vương nhất Bác đã bước ra. Cậu quên mất là Tiêu Chiến đến nhà mình nên trên người chỉ mặc áo choàng và bước đến.

    Lại nói, Vương Nhất Bác cũng như ba cậu, là một Alpha cường hãn. Trí thông minh tuyệt vời cùng khí chất bức người này của cậu là thừa hưởng hết từ ba mẹ. Có lẽ, Vương Nhất Bác giống ba cậu ở trí thông minh hơn người nhưng lại giống mẹ cậu ở ánh mắt lạnh lùng khó tả. Tiêu chiến đã từng nhiều lần sợ khi cậu buông ánh mắt lạnh lẽo ấy nhìn anh.

    Vương Nhất Bác thể hiện rõ tố chất Alpha của mình là năm cậu tròn 17 tuổi. Từ cơ thể phát triển nhanh cho đến mùi hương trên cơ thể đều điển hình cho một Alpha xuất chúng. Vương nhất Bác có mùi tin tức tố cực đậm, là mùi xạ hương. Mùi thơm này đặc trưng cho một Alpha mạnh mẽ. Chỉ cần cậu phóng tin tức tố ra cũng có thể làm cho một Omega mất kiểm soát bản thân ngay tức khắc. 

    Vương Nhất Bác ý thức được mùi hương quyến rũ của cơ thể mình nên hết sức cẩn thận. Cậu luôn dùng đến thuốc ức chế để không cho mùi hương phát tán ra bên ngoài. Mẹ Vương cũng giúp cậu nhiều trong việc kiểm soát tin tức tố. Bà đã đặt mua những loại miếng dán thượng hạng từ nước ngoài và các loại thuốc ức chế tốt nhất về cho cậu.

    Vương Nhất Bác ở trong nhà hay đi ra ngoài đều dùng đến miếng dán ngăn mùi đặc biệt. So với miếng dán thông thường bán ở các quầy thuốc khắp Thượng Hải thì miếng dán cậu dùng phải tốt gấp 3. Dùng đến nó, cậu có thể yên tâm ra ngoài mà không bị phát tán mùi tin tức tố. Cũng vì thế mà trong 4 năm học đại học, ở trong lớp cậu có thể nghe được mùi tin tức tố của các bạn nhưng chưa một ai có thể ngửi được mùi tin tức tố của cậu.

    Ngược lại với Vương Nhất Bác là một Alpha thì Tiêu Chiến lại là một Omega. Tuy anh là nam nhân nhưng cơ thể lại khác với cậu rất nhiều. Nếu như cậu có thân hình vạm vỡ với bờ vai rộng đúng chuẩn của một Alpha thì Tiêu chiến lại có bờ vai nhỏ nhắn như phụ nữ. Vòng eo của Tiêu Chiến, nếu để người khác nhìn thấy sẽ lập tức mê mẩn. May thay chưa ai thấy qua nó. Tiêu Chiến ý thức được bản thân là một Omega nên ra ngoài cũng vô cùng cẩn thận. Anh cũng được mẹ Tiêu mua cho thuốc ức chế và miếng dán ngăn mùi từ nước ngoài. Gia cảnh của Tiêu Chiến rất tốt nên những thứ như thế này, anh căn bản không cần để tâm. Mẹ Tiêu là người mẹ vô cùng chu đáo nên chăm anh rất kỹ. Tiêu Chiến đi ra ngoài luôn dùng miếng dán ngăn mùi và mặc đồ vô cùng đơn giản. Vòng eo kia trong lớp áo sơ mi không thể khiến kẻ khác nhìn thấy mà tò mò được.

    Tin tức tố của Tiêu Chiến có mùi Lavender đặc trưng. Mùi hướng này rất thơm và quyến rũ. Cũng như Nhất Bác, mùi hương của Tiêu chiến cũng rất đậm đặc nên anh đặc biệt dùng miếng dán nhiều hơn người bình thường.

    Mẹ Tiêu sợ Tiêu Chiến đi ra ngoài có thể phóng tin tức tố và có thể bị làm hại nên bà đặc biệt căn dặn anh dùng đến 2 hoặc ba miếng dán ngăn mùi. Tiêu Chiến cũng không thắc mắc gì về chuyện này cả. Anh luôn nghe theo lời của mẹ mình vì anh biết bà rất yêu thương anh.

    Vương Nhất Bác bình thường thì sẽ không để ai có thể nghe được mùi tin tức tố của cậu, nhưng đó là khi cậu ra ngoài. Còn bây giờ là cậu đang ở nhà và còn vừa mới tắm xong. Vương Nhất Bác quên mất điều này nên đã bước nhanh ra ngoài.

    Vừa thấy Tiêu Chiến ngồi an tĩnh trên ghế, Vương Nhất Bác đã giật mình hoảng hốt. Ánh mắt cậu có chút run rẩy mà nhìn người kia. Có lẽ trong ánh mắt ấy đang chứa những tia tức giận. Vì cậu đang bộc phát cảm xúc nên mùi tin tức tố cũng tự nhiên phóng ra tỏa đầy trong không khí. Lúc nãy miếng dán ngăn mùi đã ướt nên bị lột ra, vì thế mà bây giờ mùi hương của cậu đã bay đầy phòng. 

    Tiêu Chiến vẫn ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ không chú ý Vương Nhất Bác đang ở sau lưng nhưng anh lại vô tình ngửi thấy mùi xạ hương đậm đặc trong không khí. Ánh mắt của anh tự nhiên co rút lại, tim đập loạn trong lồng ngực. Anh không cần suy nghĩ thì cũng biết là mùi tin tức tố của ai rồi. Mùi hương này anh vô tình ngửi được vài lần trong quá khứ nên nhớ rõ. Tiêu Chiến lại nhớ về lần đầu tiên anh ngửi thấy mùi hương này. Đó là vào một ngày mùa đông cách đây hơn 3 năm. Năm đó Tiêu Chiến 23 tuổi, Vương Nhất Bác 17 tuổi 2 tháng. Lần đó, Tiêu Chiến cũng đến nhà Nhất Bác chơi như thế này. Cậu không cẩn thận đã làm rơi mất miếng dán ngăn mùi. Kết quả làm làm cho Tiêu Chiến mềm nhũn cả người mà quỳ xuống nền nhà. May thay lúc đó có mẹ Vương mang nước hoa quả lên cho cả hai, phát hiện ra chuyện đó liền lấy miếng dán dán lại cho Nhất Bác ngay lập tức và cho người đỡ Tiêu Chiến sang phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Bà cũng gọi cho bác sĩ xử lý nhanh chóng chuyện đó nên không xảy ra vấn đề gì cả.

    Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền run nhẹ trong lòng. Qua 3 năm, nó liền lặp lại.

    Ánh mắt của Tiêu Chiến đã dần dần trở nên mờ đục mà Vương Nhất Bác không biết. Cậu vẫn đang ở sau lưng của Tiêu Chiến nên đâu có thấy được ánh mắt của anh. Cho đến khi Tiêu Chiến hai tay run rẩy do ngửi được quá nhiều mùi tin tức tố và khuỵu xuống thì Vương Nhất Bác mới thất kinh. Cậu tưởng Tiêu Chiến bị gì đó nên quên cả tức giận mà chạy đến cạnh anh. Cậu cúi xuống đỡ đầu anh lên rồi cất giọng đầy lo lắng.

    “Tiêu Chiến! Anh làm sao thế?”

    Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với anh mắt long lanh run rẩy. Lát sau anh đưa tay lên đột ngột ôm lấy cổ cậu. Vì là một Omega nên khi nghe mùi tin tức tố của Alpha tỏa ra, anh đã ngay lập tức bị mất kiểm soát.

    Vương Nhất Bác sửng sốt khi thấy hành động của Tiêu Chiến. Anh cũng biết cậu đang vô cùng bài xích mình nên đã lấy hết sức mà nói lớn.

    “Nhất Bác! Anh khó chịu lắm. Em….có thể dán lại miếng dán không? Anh nghe mùi xạ hương nên trong người vô lực. Làm ơn!”

    Vương Nhất Bác nghe dược câu này thì hiểu tất cả. Thì ra là do cậu gỡ miếng dán ngăn mùi nên Tiêu Chiến mới ra nông nỗi này. Vương Nhất Bác cảm thấy có lỗi tuy cậu không biểu hiện ra. Tiêu Chiến lại không biết điều đó nên tưởng là cậu đang giận. Anh không bao giờ muốn cậu vì mình mà giận nên đã lấy hết sức đẩy cậu ra. Anh tự tát vào má mình để mong bản thân có thể thanh tỉnh một chút.

    Vương Nhất Bác thấy hành động này thì hốt hoảng. Mặc dù cậu lạnh lùng với anh nhưng khi thấy Tiêu Chiến làm như thế, cậu lại vô thức đau lòng. Bản thân không cần nghĩ mà hét lên.

    “Anh đang làm gì vậy?”

    Tiêu Chiến ánh mắt đã mơ màng không rõ nhưng lời nói của Nhất Bác vẫn nghe thấy. Anh cất giọng lơ mơ.

    “Em hãy đặt anh xuống và lấy miếng dán ngăn mùi… dán vào đi. Anh…Anh không nghe mùi nữa sẽ bình thường lại ngay. Nhất Bác à!”

    Vương Nhất Bác nghe được như vậy lập tức đặt đầu Tiêu Chiến xuống. Cậu nhanh chóng lấy miếng dán và thuốc ước chế trong tủ ra dùng ngay. Đúng 3 phút sau, tất cả mọi thứ trở về bình thường. Cậu bước đến gần Tiêu Chiến rồi bế bổng anh sang căn phòng bên cạnh và đóng cửa lại. 

    Vương Nhất Bác đặt Tiêu Chiến lên giường. Anh vẫn còn run rẩy lắm. Dường như mùi xạ hương kia vẫn chưa tan hết nên ánh mắt của anh vẫn long lanh một tầng. Tiêu Chiến ủy khuất lắm. Nếu như là người khác, ở bên cạnh và nghe mùi tin tức tố của người mình yêu, họ sẽ ôm chầm lấy người đó. Hai người có thể ngủ cùng nhau và tận hưởng những giây phút ngọt ngào của tình yêu. Còn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thì khác. Họ đã đính hôn được 3 năm rồi. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Nhất Bác cũng chưa từng đề cập đến chuyện kết hôn. Cậu năm lần bảy lượt lấy lý do còn bận học nên chưa muốn. Tiêu Chiến biết đó chỉ là cái cớ. Nguyên nhân thật sự khiến cậu trì hoãn là do cậu không còn thương anh như trước. Tiêu Chiến biết được sự thật nhưng lại không dám nhìn thẳng vào sự thật. Anh vẫn cố an ủi mình mỗi ngày rằng Nhất Bác vẫn yêu thương anh như xưa. Thế nhưng anh lại không dám ở bên cạnh cậu mà nói lời yêu đương, lại càng không dám nhắc đến chuyện kết hôn kia một lần nào cả.

    Tiêu Chiến sợ ánh mắt vô tình của Nhất Bác khi cậu giận anh. Nó thật sự rất lạnh lẽo có thể làm cho tim Tiêu Chiến run rẩy. Không cần Nhất Bác phải nói ra những lời lạnh lùng, chỉ cần cậu nhìn anh cũng đủ làm anh đau lòng lắm rồi.

    Tiêu Chiến vẫn tự nhốt mình trong những ảo ảnh do mình tạo ra mà không muốn tỉnh lại. Anh sợ bản thân tỉnh lại và nhận thức mọi việc rõ ràng sẽ chịu không nổi và không thể vượt qua. Vậy thì làm sao mà sống những ngày về sau? Còn một nguyên nhân khác khiến Tiêu Chiến âm thầm chịu đựng là vì anh không muốn baa mẹ hai bên buồn lòng, nhất là ba anh. Ông vẫn luôn có thành kiến với Vương Nhất Bác.

    Vậy nên gặp phải sự cố này, đáng lẽ ra Tiêu Chiến có thể nhờ Nhất Bác giúp đỡ mình vượt qua nhưng anh vì sợ phật lòng cậu mà âm thầm chịu đựng một mình. Hành động tự đánh mình của anh chứng tỏ anh chịu muốn bản thân tự mình vượt qua mà không liên lụy đến ai hết. Nhưng vô tình nó lại làm cho Vương Nhất Bác tức giận.

    Cậu đang nghĩ, tại sao Tiêu Chiến lại coi thường cậu như vậy? Chẳng phải sau này anh sẽ kết hôn với cậu hay sao? Nếu bây giờ hai người hoan ái thì cũng bình thường thôi. Tại sao Tiêu Chiến lại gồng mình lên một mình để làm gì? Anh coi cậu là không khí hay sao mà không quan tâm đến cảm nhận của cậu? 

      Vương Nhất Bác càng nghĩ càng tức giận. Cậu không kìm nén mà cất giọng lớn tiếng với anh.

    “Tiêu Chiến! Ai cho anh vào phòng của tôi chứ hả? Tôi đã cho phép chưa?”

    Lời nói của Nhất Bác giống như giận cá chém thớt. Tiêu Chiến dù đang lơ mơ nhưng vẫn nghe được. Anh cất giọng thều thào.

    “Anh…anh xin lỗi em!”

  ......................❤❤❤..................

Author: mainguyen87 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia