Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 28: THÂU TÓM

Chiếc xe toyota nhanh chóng lái vào đường hẻm và mất hút trong đêm tối. Trên đường Mã Vinh Hoa chỉ còn lại chiếc xe BMW của Tiêu Vân nằm trơ trọi, viễn cảnh giống hệt như trên đường Mã Bân. Lát sau, mưa phùn rơi xuống làm cho khung cảnh thê lương thấy rõ.

    Xe của Deny sau khi làm việc xong thì cũng quay vào một nơi hoang vắng và thay xe. Lúc nãy Mạc Tử Yên cùng Deny đi hai xe. Bây giờ chiếc xe toytota này không cần nữa. Hai người nhanh chóng đốt nó ngay lập tức. Mạc Tử Yên đứng nhìn ngọn lửa trong đêm mà trầm ngâm không nói. Bà vẫn mang găng tay chưa tháo, trên mặt bà còn vương máu tươi nhưng bà không quan tâm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng.

    Deny bước đến gần Mạc Tử Yên rồi cất giọng lo lắng.

    “Tiểu thư! Tại sao bà lại không bắn người phụ nữ đó? Bà ta chẳng phải là vợ của Tiêu Vân hay sao?”

    “Đúng! Nhưng oan có đầu, nợ có chủ. Tôi không muốn liên lụy người vô tội!”

    Mạc Tử Yên nói rất dứt khoát không chút run rẩy. Lát sau bà cất giọng nói tiếp.

    “Deny! Nối máy cho tôi với Trương Kiệm, ngay lập tức!”

    “Dạ vâng!”

    Trương Kiệm đang ở trong căn phòng nhỏ của biệt thự kia. Ông ngồi đây nhưng lòng ông thì run rẩy không kiểm soát được. Ông sợ cho tiểu thư. Ông sợ chuyện bà bị lộ có thể bị giết chết bất cứ lúc nào. Vì vậy nên ông không thể yên lòng được. Thím Dương ngồi bên cạnh ông cũng lo sợ không kém. Kể từ khi tiểu thư rời khỏi biệt thự này, bà thật sự không nghĩ được gì cả, ánh mắt cứ trông ra cổng mà sợ hãi không thôi. Thím Dương biết tiểu thư rất mạnh mẽ gan dạ nhưng thời thế phức tạp, bà chỉ sợ tiểu thư bị tổn thương nên ngăn cản. Nhưng cuối cùng cũng không được. Ý của tiểu thư đã quyết, bà ngăn cản được sao? Sẽ không có ai ngăn cản được hết, không một ai!”

    Khi điện thoại reo lên, Trương Kiệm và Thím Dương đã giật bắn người. Ông thấy số hiện trên màn hình thì bắt máy ngay lập tức. Bên kia, một giọng nữ lạnh lùng chậm rãi vang lên.

    “Lão Trương! Tôi đây!”

    “Tiểu thư!”

    Trương Kiệm nhẹ nhõm cả người khi nghe được giọng nói này. Thím Dương nghe được cũng ôm lấy ngực thở ra một hơi.

    “Ông đã bắt đầu được chưa? Kế hoạch tiếp theo. Làm ngay lập tức, không chờ nữa!”

    “Dạ vâng tiểu thư! Tôi sẵn sàng rồi!”

    “Tốt lắm!”

    …………………………………………….

    Cảnh sát được người đi đường báo, trên đường Mã Vinh Hoa có tai nạn thảm khốc. Họ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Cảnh sát phát hiện trong xe là chủ tịch của tập đoàn An Nguyên Phát và phu nhân. Tiêu Chủ tịch đã chết trước đó rất lâu còn vị phu nhân kia nguy kịch. Cả hai nhanh chóng được chuyển đến bệnh viện ngay lập tức.

    Tiêu Chiến đang nằm trên giường. Chiều nay anh có cuộc họp với đối tác về nên muốn nghỉ ngơi. Đột nhiên điện thoại reo lên làm Tiêu Chiến giật mình. Anh nhìn thấy số lạ thì thắc mắc lắm. Gần nửa đêm rồi mà ai còn gọi làm gì? Tiêu Chiến ngần ngừ một lúc cũng nhấc máy.

    “Alo! Tôi Tiêu Chiến đây!”

    “Anh Tiêu! Chúng tôi là cảnh sát Thượng Hải gọi đến. Anh có phải là con của ông Tiêu Vân và bà Lưu Sở Dung phải không?”

    “Đúng vậy! Có chuyện gì vậy?”

    Tiêu Chiến cất lời đáp lại mà trong lòng không khỏi run rẩy. Đây là lần đầu tiên nghe máy của cảnh sát nên trong lòng lại càng hoang mang.

    “Chúng tôi phát hiện ba mẹ của anh gặp tai nạn trên đường Mã Vinh Hoa. Ba anh đã chết trước đó nhiều giờ, mẹ anh đang trọng thương. Chúng tôi đã đưa cả hai đến bệnh viện quốc tế Thượng Hải. Mời anh lên đồn cảnh sát để làm việc!”

    Tiêu Chiến nghe đến đó, trái tim như muốn ngừng đập. Trên miệng vẫn còn run rẩy, ánh mắt đã chảy lệ dài ra nhưng ú ớ không nói được câu gì. Cảnh sát vẫn đều đều trong điện thoại.

    “Tuy là trời đã khuya nhưng mong anh có thể đến càng sớm càng tốt. Xin cảm ơn. Có gì thắc mắc thì anh hãy liên lạc với số điện thoại này. Đây là số chính trực ban tối nay tại cục cảnh sát!”

    Cảnh sát đã gác máy nhưng thần thức của Tiêu Chiến đã để ở nơi nào chẳng rõ. Nước mắt tuôn ra càng lúc càng nhiều khiến anh không kiểm soát được. Một lát sau, Tiêu Chiến mới ôm lấy ngực trái mà kêu lên thống khổ.

    “Ba ơi! Mẹ ơi!”

    Tiêu Chiến không nghĩ thêm gì nữa. Anh nhanh chóng mặc đồ và chạy nhanh ra ngoài rời khỏi khách sạn. Anh muốn đến sân bay ngay lập tức. Ba mẹ anh đang nằm đó chờ anh về.

    Tiêu Chiến không nhớ mình đã giục tài xế xe taxi lái nhanh lên bao nhiêu lần nữa. Chỉ biết là rất nhiều. Nhiều đến nỗi người đàn ông đó nổi giận mà hét lên. Tuy ông ta giận thật nhưng thấy Tiêu Chiến hoảng hốt, mắt đỏ ngầu nên ông ta cũng đoán được vị khách này có chuyện gì đó rất đau lòng. Ông cũng lái xe nhanh hướng ra sân bay theo yêu cầu của Tiêu Chiến.

    Sau khi taxi đáp cổng sân bay, Tiêu Chiến đã nhanh chóng trả tiền và chạy nhanh vào quầy lễ tân rồi gấp gáp nói.

    “Làm ơn! Cho tôi một vé bay về Thượng Hải trong đêm nay!”

    Cô nhân viên soát vé thấy bộ dạng mất bình tĩnh của Tiêu Chiến thì cũng ngạc nhiên hết sức. Lát sau đó, theo thói quen công việc, cô cất giọng đáp lại ngay.

    “Xin chào quý khách! Quý khách đang yêu cầu chuyến bay từ Bangkok về Thượng Hải. Hiện tại có hai chuyến, một chuyến thường và một chuyến thương gia. Quý khách…”

    Cô nhân viên kia chưa kịp nói xong thì Tiêu Chiến đã đáp lại ngay.

    “Không cần nói nhiều. Tôi chọn chuyến sớm nhất. Giải quyết… cho tôi ngay!”

     Tiêu Chiến nói, giọng nói đã run rẩy đến lợi hại. Cô nhân viên thấy vậy cũng không hỏi nữa. Cô cảm giác vị khách này đang gặp chuyện gì đó nên giải quyết cho anh nhanh nhất trong khả năng của cô. Cô đã chọn cho Tiêu Chiến vé máy bay hạng thương gia. 

    Tiêu Chiến sau đó cũng vô thức làm theo hướng dẫn của cô nhân viên và lên máy bay. Dường như anh đã không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.

    Bệnh viện tiếp nhận hai vợ chồng Tiêu Vân là lúc 12 giờ đêm. Các bác sĩ phòng cấp cứu đã được phen hoảng loạn khi tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng này. Họ nhận ra ngay Lưu Sở Dung vì bà là cổ đông của bệnh viện này đồng thời là chủ tịch quỹ nhân đạo của bệnh viện. Các bác sĩ đã được đặt trong tình trạng báo động cấp độ 5. Toàn bộ bác sĩ phẫu thuật giỏi đã được huy động về phòng câp cứu ngay lập tức để tiến hành phẫu thuật….

    Hứa quản gia và gia nhân của Tiêu gia nghe được chuyện này cũng thất kinh một phen. Họ nhanh chóng chạy hết vào bệnh viện để kiểm tra tình hình của Tiêu phu nhân và lo hậu sự cho Tiêu chủ tịch. Cả Tiêu gia chìm trong tang thương…..

    Không hỗn loạn như ở bệnh viện và Tiêu gia, tại biệt thự nhỏ của người nhà Mạc Tử Yên thì yên lặng hơn. Mạc Tử Yên và Deny đã về đến đó. Bà nhanh chóng thay hết hồ và đốt luôn bộ đồ đó và vào phòng Trương Kiệm đang làm việc. Ông nhận được lệnh của bà trước đó một tiếng đã lập tức nối bước của Chu Viên tiếp tục lũng đoạn cổ phiếu của An Nguyên Phát. Bây giờ không phải là 8,17% mà là hơn 15%. AP rơi giá mất kiểm soát khiến cho thị trường tài chính rúng động. Các cổ đông của An Nguyên Phát kể cả lớn và nhỏ đều hoang mang sợ hãi. Họ nhanh chóng bán tháo cổ phiếu của mình ra. Nhưng có một điều đặc biệt là ai bán ra bao nhiêu cũng có người mua lại hết. Có một tài khoản lạ đã gom hết cổ phiếu bán tháo của An Nguyên Phát ngay trong đêm khiến cho lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này há hốc.

    Không dừng lại ở đó, vào lúc 4 giờ sáng, không biết bằng một cách thần kỳ nào đó, các bằng chứng cáo buộc An Nguyên Phát và dãy nhà hàng của Tiêu phu nhân trốn thuế và hoạt động kinh doanh bất hợp pháp được tung lên mạng khiến cho toàn bộ giới đầu tư sửng sốt. Cổ phiếu của An Nguyên Phát tụt không phanh, cổ đông chối bỏ và lâm vào tình trạng nguy cấp.

    Cảnh sát được tin báo đã nhanh chóng vào cuộc điều tra ngay lập tức. Mạc Tử Yên đã dùng mối quan hệ của mình để làm cho cảnh sát điều tra càng nhanh càng tốt. Nội bộ của tập đoàn An Nguyên Phát rối loạn cực độ. Một số lãnh đạo cấp cao vì sợ liên lụy đã nhanh chóng rời đi trong đêm. Biệt thự của Tiêu gia cũng bị cảnh sát phong tỏa để điều tra ngay lập tức.

    Hứa Bình vẫn là người nhanh nhẹn. Tiêu phu nhân được phẫu thuật trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Bác sĩ đã thông báo tình trạng của bà cho Hứa quản gia biết ngay. Lúc đó Tiêu Chiến chưa về. Sau đó ông còn được nghe thông tin của An Nguyên Phát và tình hình tại biệt phủ. Ông đã tự mình đưa ra một quyết định vô cùng liều lĩnh. Ông lợi dụng lúc bác sĩ ra ngoài đã cùng gia nhân mang Tiêu phu nhân rời đi ngay lập tức bằng xe của Tiêu phủ. 

    Tiêu Chiến về đến sân bay quốc tế Thượng Hải. Anh định bắt taxi đến bệnh viện thì nhận được điện thoại của Hứa quản gia. Anh nhanh chóng bắt máy ngay lập tức.

    “Alo! Chú Hứa! Cháu Tiêu Chiến đây. Mẹ cháu sao rồi. Cháu đã về đến sân bay Thượng Hải. Cháu đến bệnh viện ngay!”

    “Đừng đến, Thiếu gia!”

    “Sao vậy?”

    “Thiếu gia!”

    Hứa Bính lấy hết bình tĩnh của mình rồi cất giọng lớn vào điện thoại.

    “Thiếu gia! Cậu hãy nghe rõ lời tôi nói. Tiêu phu nhân đang ở chỗ chúng tôi. Tiêu phủ đã bị phong tỏa điều tra về cáo buộc kinh doanh bất hợp pháp và trốn thuế. Cao Hữu Viên đã đứng ra làm nhân chứng rồi!”

    “Hả???”

    “Hiện tại, An Nguyên Phát đã bị đóng băng. Cảnh sát đang truy tìm những người có liên quan. Sẽ sớm thôi, cậu sẽ bị liên lụy. Vậy nên hãy nghe tôi, đến chỗ này ngay lập tức!”

    Tiêu Chiến nghe đến đó mà choáng váng. Anh không dám tin những gì mình nghe được là sự thật. Anh chỉ mới rời đi chưa được 3 ngày mà đã xảy ra rất nhiều chuyện như thế này, thật sự khủng khiếp.

    Tiêu Chiến sau đó cũng theo hướng dẫn của lão quản gia nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Đó là ngôi biệt thự cũ gần bến Thượng Hải, là nhà của một người bà con thân thiết của ông. 

    Tiêu Chiến đến nơi thì cũng đã chạy nhanh vào bên trong. Anh thấy mẹ mình nằm trên giường, xung quanh giây nhợ chằng chịt mà đau hết cõi lõng. Tiêu Chiến quỳ xuống bên mẹ mà khóc nấc lên. Lão quản gia và gia nhân nhìn thấy vậy chỉ biết ôm lấy vai anh an ủi.

    Hứa Bình nói với Tiêu Chiến.

    “Cậu chủ! Tiêu phu nhân thương tích trầm trọng. Bác sĩ đã nói với tôi khả năng bà ấy sẽ không tỉnh lại nữa!”

    Tiêu  Chiến đang cúi mặt khóc, nghe lão quản gia nói vậy thì ngẩng mặt lên. Anh nhìn ông ánh mắt đầy đau đớn mà gằn lên thành tiếng.

    “Ông nói gì? Ông nói mẹ tôi sẽ không thể tỉnh lại ư? Vì sao?”

    Hứa Bình không vì tiếng nói hoảng loạn của Tiêu Chiến mà dừng lại lời nói của mình. Hôm nay cho dù ông biết cậu chủ của mình sẽ rất đau cũng phải nói ra. Ông nhìn Tiêu Chiến một lát rồi trầm giọng nói.

    “Tiêu phu nhân bị nội thượng rất nặng, dây thần kinh bị tổn thương nghiêm trọng. E rằng…”

    “Dừng nói vậy. Dừng bao giờ nói vậy. Ông nghe chưa!”

    Tiêu Chiến nói xong thì cũng nhìn sang Lưu Sở Dung. Anh nắm chặt tay bà mà cất giọng nghẹn ngào.

    “Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ cuộc và cũng đừng bỏ con nhé. Con yêu mẹ lắm. Con sẽ không buông tay mẹ đâu!”

    “Hứa quản gia!  Ông hãy cho người điều tra xem, là ai tàn nhẫn làm ra chuyện này? Điều tra ngay cho tôi!”

    “Cậu chủ! Cậu bình tĩnh đã. Bây giờ không thích hợp đâu. Cảnh sát đang điều tra Tiêu gia rồi. Tôi có quen vài người, họ nói có nhiều bằng chứng bất lợi đã lộ ra chứng minh trước đó, Tiêu lão gia thực sự đã làm ăn bất hợp pháp. Chúng ta đã bị rơi vào thế bị động và gặp bất lợi. Tôi nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Rời khỏi Thượng Hải và đi đến một nơi khác!”

    “Tiêu Chiến quắc mắt nhìn lão quản gia nhưng ông vẫn nói tiếp.

    “Xin cậu chủ trách tội vì đã không xin phép cậu. Nhưng tôi chỉ nghĩ cho sự an nguy của cậu nên đã tự mình quyết định rồi. Tôi đã gọi cho Tiêu tiểu thư ở Pháp. Tiểu thư nghe chuyện đã có sự sắp xếp rồi. Bây giờ chúng ta liền đi!”

    Tiêu Chiến nghe đến đó thì đau lòng cực độ. Tiêu tiểu thư mà Hứa Bình nói đến chính là con gái riêng của Tiêu Vân, tên Tiêu Như Bình. Cô năm nay đã 35 tuổi. Vì cô không hợp với cha mình nên đã sang Pháp định cư từ 10 năm trước. Khi đó Tiêu Chiến mới chỉ 16 tuổi. Mối quan hệ giữa Tiêu Như Bình và Tiêu gia trước nay không hề tốt. Tiêu Như Bình và Tiêu Chiến cũng không thân quen gì nhiều. Biến cố lần này xảy đến, chính Tiêu Chiến cũng không nghĩ đến người chị này nhưng lão quản gia lại nghĩ trước. Tiêu Chiến giận lão quản gia lắm. Anh thật sự không muốn dựa vào ai nhưng tình thế lưỡng nan không cho anh lựa chọn. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết một điều, tuy Tiêu Như Bình không thích Tiêu gia nhưng tuyệt đối không ghét bỏ gì anh hết, chỉ là hai người không thân thiết nhiều mà thôi.

    “Thiếu gia! Mong cậu hãy quyết định nhanh. Tôi xin cậu. Cảnh sát sẽ không chờ cho chúng ta kịp suy nghĩ đâu. Ngoài kia còn những kẻ thủ ác chực chờ làm hại cậu. Tôi không muốn cậu ở lại đây nữa!”

    “Nhưng tôi…còn cơ nghiệp của ba và mẹ tôi…phải làm sao đây?”

    Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lão quản gia đau đớn nói.

    “Thiếu gia! Cổ phiếu của An Nguyên Phát tụt giá không phanh, chắc cậu đã biết!”

    “Tôi biết!”

    “Hiện tại, AP đã bị bán tháo và người lạ đã thâu tóm đến hơn 70% cổ phiếu rồi. Dù cậu có ở lại cũng không có ích gì nữa. Tôi nghĩ những kẻ còn lại của An Nguyên Phát sẽ chạy theo chủ mới. Cậu cũng không thể nắm quyền như trước nữa!”

    Tiêu Chiến nghe đến đó thì đau đớn trong lòng. Cơ nghiệp mà ba anh gây dựng từ thời còn trẻ và chuỗi nhà hàng tâm huyết của mẹ anh, sau một đêm đã tan tác. Ánh mắt anh đã mờ đục đi khi nghĩ đến tương lai của Tiêu gia sau này. Anh đưa mắt nhìn ra cửa sổ tối tăm ngoài kia, nơi đó không có lấy chút ánh sáng nào hết. Nó cũng tối tăm nhưng cõi lòng anh bây giờ, hoàn toàn không thấy đường đi.

    Tiêu Chiến bất lực rồi. Anh nhìn lên lão quản gia rồi nhắm mắt lại gật đầu. Hứa Bình nhận được lời chấp thuận này thì cũng điện thoại cho ai đó. Lát sau ông bước vào rồi cất giọng chậm rãi.

    “Thiếu gia! Chúng ta đi thôi. Đi bằng đường thủy. Tôi đã liên hệ với người quen và đã sắp xếp rồi!”

    “Được!”

    Rạng sáng hôm đó, vào lúc 5 giờ 30 phút, Tiêu Chiến cùng lão quản gia, gia nhân và mẹ Tiêu đã nhanh chóng lên tàu đến Pháp, hoàn toàn biến mất khỏi Thượng Hải.

    Mạc Tử Yên sau khi đã thâu tóm thành công An Nguyên Phát thì cũng cho người đến cục cảnh sát Thượng Hải. Bà dựa vào mối quan hệ của mình cho Trương Kiệm đến nhận xác của Vũ Thiếu Thuần và Chu Viên với tư cách bạn bè. Sau đó họ cũng nhanh chóng chôn cất hai người trong khuôn viên sau biệt phủ.

    Mạc Tử Yên, Trương Kiệm, thím Dương và Deny đã quỳ trước mộ của hai người thật lâu để bái tạ. Bà nhìn mộ phần của Chu Viên và Vũ Thiếu Thuần mà không cầm được nước mắt. Bây giờ mới chỉ hơn 5 giờ sáng. Từ lúc bà rời khỏi Vương gia đến giờ đã hơn 6 tiếng nhưng vẫn chưa ngủ. Ánh mắt bà cứ đặt trên hai phần mộ kia không rời mắt. Lát sau, bà mới chậm rãi cúi xuống đưa tay áo lên gạt đi nước mắt mà khẽ nghẹn ngào.

    “Lão Vũ! Lão Viên! Hãy yên nghỉ!”

    “Ta đã trả thù xong cho hai người. Hi vọng khi hai người gặp lại cha mẹ ta, có thể nở nụ cười. Lên đường bình an!”

    Mạc Tử Yên nói đến đó thì cũng dập đầu lạy. Những người bên cạnh cũng làm theo. Không gian bao trùm tĩnh mịch nhưng vô cùng thê lương……

    Rạng sáng thì Vương phu nhân cũng rời khỏi biệt phủ mà trở về. Bà nghĩ không nên ở lại quá lâu như vậy, nếu không Vương Nhất Kha, chồng bà sẽ nghi ngờ. 

    Chiếc xe BMW của Vương phu nhân đến cổng Vương gia cũng đã 6 giờ 30 phút sáng. Lý quản gia nghe tiếng còi xe đã nhanh chóng ra mở cửa. Vương phu nhân lái xe vào trong rồi bứớc ra. Bà thấy Lý quản gia ánh mắt run rẩy, mặt tái đi thì nhíu mày. Bà hỏi ngay.

    “Lão quản! Đã có chuyện gì?”

    “Thưa phu nhân! Bà vào trong đi. Lão gia đang vô cùng giận dữ!”

    “Sao cơ!”

    Lão quản gia không dám nói thêm nữa vì Vương phu nhân đã nghe được tiếng rơi vỡ bên trong. Bà nhanh chóng bước vào thư phòng và thấy một cảnh tượng khó tin. Đồ đạc bị ném xuống đất rơi vỡ, tài liệu trên bàn cũng rơi xuống, chồng bà, Vương Nhất Kha ngồi trâm ngâm một góc và đang hút thuốc. Quá bất ngờ với tình cảnh này nên bà đã bước đến gần nhẹ giọng hỏi.

    “Anh à! Anh làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra?”

    Vương Nhất Kha ngước nhìn Mạc Tử Yên. Ánh mắt ông hằn rõ vẻ đau đớn lẫn tức giận. Ông cố kìm nén giận dữ trong lòng mà nhìn bà một cách bình tĩnh nhất rồi nói từng chữ.

    “Chuyện gì, em biết rõ hơn anh mà, phải không?”

  ....................❤❤❤.................

Author: mainguyen87 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia