Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: DỐI LÒNG

Vương Nhất Bác nói xong thì cũng quay bước đi ra khỏi phòng. Cậu cũng chẳng thèm nhìn Tiêu Vân nữa. Với cậu mà nói, người đàn ông này thật sự vô liêm sỉ. Cho dù ông ta có cả cơ ngơi đồ sộ thì đã sao chứ. Cuối cùng, nó cũng chẳng có liên quan gì đến cậu hết.

    Vương Nhất Bác ra đến cửa thì Tiêu Vân đã gầm lên.

    “Vương Nhất Bác! Hừm!”

    Ông ta nhìn theo Vương Nhất Bác, tròng mắt nổi đầy tơ máu. Trong đó chỉ chứa giận dữ mà thôi.

    Vương Nhất Bác bước nhanh ra bên ngoài. Lúc nãy cậu còn lớn giọng lạnh lùng và bất cần lắm, nhưng ra đến đây rồi, cậu cảm thấy đau lòng biết bao. Ra đến xe, Vương Nhất Bác không chịu nổi mà ôm lấy ngực trái. Cậu ngồi vào trong xe mà đưa tay ôm chặt ngực. Cơn đau thắt này thật sự khó chịu lắm, nó như muốn lấy mạng cậu đến nơi.

    Vương Nhất Bác nghĩ lại những gì mình vừa nói mà đau lòng khôn xiết. Đó là những lời trong lúc cậu tức giận nhất đã nói ra. Nhưng giờ thì cậu cảm thấy hối hận rồi. Trong lời nói kia, cậu cảm thấy mình đã tổn thương Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cậu đã từng hứa với lòng mình, sẽ không bao giờ làm người đó tổn thương nữa. Khi cậu nhận ra mình yêu Tiêu Chiến, cậu cũng đã coi anh như máu thịt trong người cậu rồi.

    Vương Nhất Bác tự đấm vào ngực mình thùm thụp. Cậu hét lên.

    “Vương Nhất Bác! Mày đúng là đồ khốn. Tại sao nói những lời làm tổn thương anh ấy như thế. Mày thật khốn nạn!”

    Trước mặt Tiêu Vân, Vương Nhất Bác đã nói, chính Tiêu Chiến mới là người bám theo cậu không buông, nhưng ra đến đây, đối diện với lòng mình, cậu mới thừa nhận, chính bản thân cậu mới là người đuổi theo anh. Cho dù là trước kia lạnh lùng với anh hay bây giờ đã yêu Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn để anh trong tầm mắt mà quan tâm, chỉ là, quan tâm theo cách nào mà thôi. Nhưng giờ lời nói đã nói ra rồi, Tiêu Vân cũng đã nghe thấy. Liệu rằng, khi Tiêu Chiến nghe thấy những lời Vương Nhất Bác nói từ miệng ba mình, anh sẽ nghĩ sao về cậu. Chắc có lẽ, Tiêu Chiến sẽ đau lòng không thôi.

    Vương Nhất Bác càng nghĩ đến đó càng đấm mạnh vào ngực. Cậu muốn tự trừng phạt bản thân mình. Cậu đã nói dại, đã làm sai và cậu cảm thấy hối hận về điều đó.

    “Tiêu Chiến, khi anh nghe được những lời này, có phải, anh sẽ giận em lắm đúng không?”

    “Lúc đó, em chỉ muốn, anh đến gặp em. Anh đánh em một trận. Đánh đến khi nào máu miệng chảy ra. Rồi sau đó, em sẽ lấy cớ ôm chầm lấy anh. Em xin lỗi anh, được không Tiêu Chiến?”

    Vương Nhất Bác cứ tự nghẹn ngào nói với bản thân mình như vậy. Cậu quên mất đâu là ảo ảnh, đâu là hiện tại. Cậu quên hết rồi. Thần thức của cậu bây giờ chỉ còn đọng lại hình ảnh của Tiêu Chiến mà thôi.

    Trái tim cậu đau lắm nhưng lý trí của cậu lại nghĩ, hãy gắng lên mà nghĩ về Tiêu Chiến. Có hay chăng, khi cậu đau lòng, Tiêu Chiến cũng sẽ đau theo. Điều đó là chắc chắn rồi. Chẳng phải cậu biết rõ, Tiêu Chiến rất yêu cậu hay sao.

    Vương Nhất Bác lại tự lẩm bẩm với chính mình.

    “Mày thật là ngu ngốc. Tiêu Chiến anh ấy luôn yêu mày kia mà. Tại sao lại hỏi những câu ngốc nghếch như vậy chứ?”

    Vương Nhất Bác không chịu nổi cảm giác đau lòng này nữa. Nếu còn đứng đây mà suy nghĩ, trái tim cậu sẽ vỡ đôi mất thôi. Nghĩ vậy nên Vương Nhất Bác đã lái xe rời khỏi…

    ………………………………………

    Sở Văn Quân đang ngồi trong phòng. Tối nay cậu đang xem lại các tài liệu về khách sạn mà ba cậu mới đưa. Sở Văn Quân hiện tại đang là giám đốc tập sự của chuỗi khách sạn mini của gia đình.

    Tuy cầm tài liệu nhưng cậu lại không thể tập trung được. Văn Quân đang nghĩ về Nhất Bác và Tiêu Chiến. Cậu đang muốn biết tình hình của hai người và muốn biết, Tiêu Chiến đã về nhà chưa? Đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ thì Văn Quân nhận được điện thoại. Cậu cầm lên nghe. Là Vương Nhất Bác gọi đến.

    “Nhất Bác! Có chuyện gì vậy?  Cậu đã về nhà chưa? Anh Chiến sao rồi?”

    “Văn Quân!  Cậu đến đây uống với tôi vài ly. Tôi đang buồn lắm!”

    Sở Văn Quân nghe thấy giọng điệu chán nản của Nhất Bác thì lo lắng. Cậu ngay lập tức đáp lời.

    “Được! Cậu đang ngồi ở bar nào?”

    “Rita!”

    “Tôi đến ngay!”

    Rita bar là một quán bar sang trọng tọa lạc trên phố Nam Kinh. Vương Nhất Bác đã ngồi ở đó cũng lâu lắm rồi. Khi đi ra khỏi quán cà phê kia, cậu không về nhà mà đến đây. Cậu cảm thấy tâm tình mình không tốt nên không muốn về nhà. Có lẽ, đến bar là cách giải tỏa tốt nhất.

    Sở Văn Quân đến được bar cũng là gần 7 giờ 30 tối. Cậu thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm một góc ở tầng 1 thì đau lòng lắm. Văn Quân  thấy Nhất Bác uống khá nhiều, trên bàn đã với đi hai chai rum.

    Sở Văn Quân bước đến gần Nhất Bác và ngồi xuống. Đúng lúc cậu định cầm lên ly rum uống thì Văn Quân đã giữ lại. Cậu ta cất giọng khuyên nhủ.

    “Nhất Bác! Đừng uống nữa. Cậu nhìn xem, cậu đã uống nhiều rồi!”

    Vương Nhất Bác không nói gì cả. Cậu cúi mặt xuống cầm ly rum lắc qua lắc lại. Văn Quân đã không thể thấy, ánh mắt của Nhất Bác vô cùng buồn bã.

    “Nhất Bác! Cậu có chuyện gì, nói tôi nghe?”

    Vương Nhất Bác nghe Văn Quân nói như vậy thì thả lỏng cơ thể. Cậu thở dài buồn bã nói.

    “Văn Quân! Tôi đã gặp ba của anh Chiến. Chúng tôi đã cãi nhau rất lớn. Tôi nói ông ta thật tồi khi bán đứng con mình còn ông ta lại nói tôi không đủ tư cách ở cạnh Tiêu Chiến. Cậu nói xem, tôi phải làm sao đây. Tôi đau lòng lắm!”

    Vương Nhất Bác nói xong thì ngẩng mặt nhìn Văn Quân. Cậu ta không khó nhận ra, trong ánh mắt của Nhất Bác chứa đựng sự bất lực.

    Sở Văn Quân vì thương bạn nên đã cất giọng trấn an.

    “Nhất Bác! Bình tĩnh đã. Cậu chớ nên đau lòng như vậy. Tuy ba Tiêu Chiến không ra gì nhưng tôi tin, anh ấy là người sáng suốt. Anh ấy yêu cậu như vậy chắc chắn sẽ không vì ba mình mà quay lưng với cậu đâu!”

    Vương Nhất Bác nghe Văn Quân nói vậy thì như người bị chết đuối với được cành cây. Cậu nhìn Văn Quân thật lâu rồi khẽ cười buồn.

    “Thật sao! Cậu nghĩ anh Chiến sẽ không vì bất kỳ điều gì mà bỏ rơi tôi?”

    “Đúng vậy! Cậu hãy tin, Tiêu Chiến rất yêu thương cậu!”

    Vương Nhất Bác nghe đến đó, ánh mắt đỏ rực lên. Cậu cúi xuống và khẽ nghẹn ngào trong lòng.

    “Đúng vậy! Tiêu Chiến sẽ không bỏ rơi tôi, nhưng thằng khốn như tôi, đã nói những câu làm đau lòng anh ấy rồi Văn Quân ạ!”

    Sở Văn Quân mãi mãi không thể nghe thấy những lời tận sâu trong lòng Vương Nhất Bác. Có lẽ, điều đau lòng đó, cậu chỉ muốn giữ lại cho mình mà thôi…

    ………………………………………….

    Tiêu Chiến đang nằm trên giường lớn. Anh về đến nhà cũng không buồn ăn cơm. Mẹ Tiêu vẫn đang ở công ty chưa về. Tiêu Chiến cảm thấy buồn lắm. Anh cần có người tâm sự và người thích hợp nhất là người mẹ mà anh yêu quý.

    Tiêu Chiến đưa ánh mắt nặng nề mệt nhọc nhìn ra cánh cửa im lìm rồi cất giọng lẩm bẩm.

    “Mẹ à! Bao giờ mẹ mới về?”

    ……………………………………….

    Vương Nhất Bác đã lái xe về đến cổng Vương gia. Cậu nhanh chóng đi vào trong. Uống ở Rita cùng Sở Văn Quân không làm cậu say được. Vương nhất Bác cậu chỉ là buồn trong lòng mà thôi.

    Cậu mở cửa xe ra rồi đi thẳng lên lầu. Lý quản gia định nói với cậu vài câu nhưng thấy Nhất Bác lặng lẽ bước đi, ông cũng không làm phiền nữa. Ông cảm giác, cậu chủ nhà mình hôm nay lạ lắm. Mới ngày hôm qua, cậu còn vui vẻ nói chuyện cùng ông, thế sao hôm nay, cậu lướt qua ông mà thẩn thờ thế này?

    Lão quản gia cũng không khó để ngửi được mùi rượu trong không khí. Ông nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác đang bước lên cầu thang mà khẽ lẩm bẩm.

    “Cậu chủ! Cậu uống rượu sao? Đã có chuyện gì xảy ra với cậu?”

    Vương Nhất Bác đã bước chân vào phòng. Cậu nhanh chóng đóng chặt cửa rồi nằm vật ra giường. Cậu thật sự muốn ngủ. Cả đêm qua đến giờ, cậu chưa hề có một giấc ngủ ngon. Đầu cứ đau như muốn nứt đôi ra vậy. Vương Nhất Bác sau khi nằm lên giường rồi thì cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

    …………………………………..

    Lưu Sở Dung đã về đến nhà. Bây giờ đã gần 8 giờ tối. Bà vào đến nơi thì nghe Hứa quản gia nói, Tiêu Chiến đã về. Đúng lúc bà lại muốn gặp con trai nên đã bước nhanh lên lầu mà gọi.

    “Chiến Chiến!”

    Tiêu Chiến nằm trong phòng. Anh nghe tiếng mẹ mình gọi bên ngoài thì nhanh chóng nhổm dậy rồi ra mở cửa. Ngay khi thấy mẹ, Tiêu Chiến đã ôm chầm lấy bà. Lưu Sở Dung ngạc nhiên lắm. Bà không biết tại sao Tiêu Chiến lại hành động kỳ lạ như vậy. Bà có linh cảm không tốt, lại đúng lúc cảm giác vai mình hơi ướt thì hoảng hốt. Bà rời Tiêu Chiến ra và phát hiện mặt anh đỏ rực. Không chậm giây nào, bà đã kéo Tiêu Chiến lại gần giường rồi cất giọng hỏi.

    “Chiến Chiến! Đã có chuyện gì xảy ra với con?”

    Tiêu Chiến định nhìn thấy mẹ thì nhịn lòng không được. Anh thật muốn nói hết cho mẹ mình biết chuyện đêm qua tại khách sạn LOZI nhưng sau đó lại nghĩ, nếu mẹ biết và ba mẹ cãi nhau, anh sẽ được thứ gì? Chẳng có thứ gì hết. Ngược lại, tình cảm gia đình sẽ bị những rạn nứt không đáng có. Tiêu Chiến nghĩ đến đó liền nuốt hết đau lòng vào trong mà khẽ cười. Có lẽ, anh không nên nói ra cho mẹ biết nữa. Đó coi như là nỗi đau nên được giấu chặt trong tim thì hơn.

Mẹ Tiêu nhìn thấy con trai lúc nãy còn sưng mắt, bây giờ thì khẽ cười mà ngạc nhiên. Bà không biết vì sao Tiêu Chiến lại lạ lùng như vậy nên hỏi han ngay.

“Chiến Chiến! Rốt cuộc là con bị làm sao? Hãy nói cho mẹ biết. Con và mẹ, không bao giờ giấu nhau chuyện gì mà. Hãy nói đi con?”

“Mẹ! Con và Nhất Bác cãi nhau. Con cảm thấy đau lòng, chỉ có vậy thôi. Nhưng con nghĩ vài hôm nữa chúng con sẽ làm lành thôi mẹ ạ!”

Lưu Sở Dung nghe Tiêu Chiến nói thì thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà bà cứ tưởng có chuyện gì đó to tát, rất may là không.

Tiêu Chiến nhìn mẹ thở ra một hơi thì cũng yên tâm. Anh biết tính mẹ mình nên ngàn lần không muốn làm bà đau lòng chút nào hết. Ánh mắt vẫn nhìn mẹ dịu dàng nhưng trong lòng anh đã thầm nghẹn ngào.

“Mẹ! Cho con xin lỗi nhé. Xin mẹ hãy trách con vì con nói dối mẹ. Con không muốn vì chuyện của con mà ba mẹ cãi nhau. Những chuyện buồn kia con sẽ giấu đi, được không mẹ?  Con yêu mẹ!”

Lưu Sở Dung kéo Tiêu Chiến ôm chặt vào lòng rồi vuốt ve mái tóc mềm của anh mà khẽ nhỏ giọng.

“Chiến Chiến! Con đừng lo. Nhất Bác là đứa trẻ tốt, các con sau này nhất định hạnh phúc bên nhau. Chuyện cãi nhau là chuyên bình thường, mẹ và cha con vẫn thường cãi nhau mà. Không đáng ngại đâu con ạ. Quan trọng nhất là phải biết nhẫn nhịn nhau thì mọi chuyện sẽ qua!”

“Dạ vâng thưa mẹ!”

Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Vì anh đang nằm trên vai mẹ nên Sở Dung đã không thấy được ánh mắt long lanh của anh. Với Tiêu Chiến, nỗi buồn này đã đến lúc nên giấu vào trong rồi.

…………………………………..

Hai vợ chồng Vương phu nhân đã về đến Vương gia. Bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối. Lý quản gia nói Nhất Bác đã về nhưng không xuống ăn cơm. Mạc Tử Yên nghe thấy vậy thì cất giọng nói với chồng.

“Nhất Kha! Để em lên xem thằng bé thế nào đã nhé?”

“Được rồi! Em đi đi!”

Mạc Tử Yên sau đó cũng nhanh chóng cất bước lên tầng 2. Bà bước đến cửa phòng Nhất Bác và đẩy ra. Nhất Bác không khóa cửa và bà đã nhanh chóng vào bên trong.

Mạc Tử Yên tiến đến bên cạnh giường Nhất Bác. Bà ngồi xuống bên cạnh rồi khẽ vuốt ve mái tóc của cậu rồi nhỏ giọng nói.

“Nhất Bác! Sao lại ngủ sớm vậy? Sao con không ăn cơm?”

Vương Nhất Bác đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu cảm giác có bàn tay đang vuốt ve tóc lại tưởng Tiêu Chiến ở cạnh nên đã không dằn lòng được mà khẽ lẩm bẩm trong miệng.

“Chiến Chiến! Em sai rồi. Em xin lỗi. Chiến Chiến!”

Mạc Tử Yên nghe Nhất Bác nói mớ thì ngạc nhiên. Bà muốn biết cậu đang muốn nói cái gì liền ghé tai gần mà nghe ngóng. Vương Nhất Bác vẫn chìm vào cơn mơ kia mà tiếp tục lẩm bẩm.

“Chiến Chiến! Đừng giận em. Đừng rời xa em!”

Mạc Tử Yên cuối cùng cũng nghe hết được những câu Nhất Bác nói. Bà khẽ thở dài một tiếng rồi nhỏ nhẹ nói.

“Nhất Bác! Con yêu Tiêu Chiến như vậy sao? Nó chắc chắn sẽ thuộc về con thôi mà. Mẹ hứa với con điều đó. Không những Tiêu Chiến mà cơ nghiệp của Tiêu gia, mẹ cũng lấy hết về cho con. Con hãy yên tâm. Đó là những thứ con đáng được nhận!”

Lời thầm thì của người đàn bà đã gần bước sang tuổi 46 kia nếu nói to ra ngoài sẽ làm cho bao kẻ thất kinh. Nhưng thật may, căn phòng này kín kẽ nên chẳng ai có thể nghe thấy. Không ai biết trong lòng vị Vương phu nhân đó đang suy tính điều gì, kể cả chồng và con bà cũng không thể biết. Nhưng đó chẳng phải là điều quan trọng gì hết, chỉ cần một mình bà bày mưu tính kế là đủ rồi…..

……………………………………..

     Trời đã sáng rồi. Mẹ Tiêu vì cuộc họp cùng cộng sự nên đã rời đi sớm. Trước khi bà đi còn sang phòng Tiêu Chiến ôm lấy anh và hôn lên trán anh. Tiêu Chiến cũng đã cảm thấy khá hơn nên đã cười nhẹ đáp lại.

    Nhưng ngay khi mẹ đi thì anh cũng nhỏm dậy mặc đồ chỉnh tề bước ra khỏi phòng. Anh muốn gặp ba mình ngay lập tức. Tối qua, vì đã muộn và có mẹ ở bên cạnh nên không tiện. Nhưng giờ mẹ đã đi, ba lại đang ở nhà nên Tiêu Chiến muốn đối mặt với ông để nói chuyện thẳng thắn.

    Ba Tiêu đang ở trong phòng. Ông đang uống trà sớm. Chuyện trưa hôm qua nói cùng Vương Nhất Bác, ông chưa quên. Tiêu Vân ông thật sự giận dữ khi Vương Nhất Bác dám lớn tiếng với mình. Nhưng những câu sau cuối cậu nói lại làm ông  thích thú. Tiêu Vân đang ngồi nhìn ra cửa sổ và chậm rãi uống trà nhưng môi đã khẽ nhếch lên.

    “Vương Nhất Bác! Cậu nói sẽ rời xa con trai tôi. Mong rằng cậu nói được làm được!”

    Tiêu Vân đang trầm tư suy nghĩ thì tiếng gõ cửa đã đánh gãy mạch cảm xúc của ông.

    “Cốc….Cốc!”

    “Ai đó! Vào đi!”

    “Là con đây thưa ba!”

    Tiêu Vân nghe Tiêu Chiến nói thì hơi sững người một chút nhưng rất nhanh sau đó cũng trấn tĩnh lại. Tối qua, ông về nhà thì Tiêu Chiến đã ngủ nên cũng chưa gặp được anh. Bây giờ Tiêu Chiến vào phòng ông, Tiêu Vân không khỏi suy nghĩ.

    Nhưng ông cũng chẳng kịp nghĩ ra được điều gì thì Tiêu Chiến đã vào đến nơi. Tiêu Vân quay lại nhìn con trai mặt không biến sắc mà cất giọng nói.

    “Chiến Chiến! Con có việc gì không?”

    Tiêu Chiến vẫn nghĩ, ba mình đang nghĩ ngợi chuyện trưa hôm qua. Dù cho ít hay nhiều thì anh đinh ninh ông vẫn để ý. Tiêu Chiến thầm mong trong ánh mắt ba mình có chút hối hận về chuyện đã làm với anh ngày hôm qua. Nhưng xem kìa, trong đôi mắt ráo hoảnh đó, anh không hề thấy hối hận, dù chỉ là một chút. Tiêu Chiến thất vọng lắm, xem ra anh đã nghĩ quá nhiều. Người cha này không những lạnh lùng mà còn tàn nhẫn…

    Tiêu Chiến bây giờ không muốn đè nén cảm xúc nữa. Anh đã dằn lòng mình từ ngày hôm qua đến giờ đã sắp chịu không nổi. Dù sao thì mẹ Tiêu cũng đã lên nhà hàng rồi. Anh chỉ muốn đến trước mặt người ba này hỏi cho rõ ngọn ngành chuyện hôm qua, có như vậy tâm tình anh mới dịu lại được. Nếu không anh sẽ day dứt mà chết mất…

    “Thưa ba! Con muốn nói chuyện với ba!”

    “Là chuyện gì? Mau nói!”

    Tiêu Vân thản nhiên lạnh lùng đáp.

    “Ba biết là chuyện gì mà, tại sao còn hỏi ngược lại con?”

    Tiêu Chiến đáp lại không cần suy nghĩ.

    Tiêu Vân ngạc nhiên về thái độ của con trai. Ông không vừa lòng nên đã lớn giọng.

    “Ý của con là gì? Nói thẳng ra đi!”

    “Tại sao ba lại thỏa hiệp với Cao Hữu Viên và để con lại đó? Tại sao ba lại cố tình? Ba biết đó là điều vạn lần không nên và con cực ghét chuyện đó. Vậy sao ba còn làm tổn thương con?”

    Tiêu Chiến cất giọng thật lớn nhưng lạnh lùng khó tả. Tiêu Vân nhìn con trai không chớp mắt, tâm tình đã ngày càng khó chịu thấy rõ. Lát sau ông đáp lời ngay.

    “Ba muốn con có một tương lai tốt. Giám đốc Cao yêu con, ba nhìn ra điều đó. Ba chỉ muốn tốt cho con. Nếu vào Cao gia, tương lai của con sẽ tươi sáng!”

    Tiêu Chiến nghe ba mình nói như vậy thì cười lên đau khổ. Anh không nghĩ được tại sao ông lại nói như thế. Ba anh sống đến từng này tuổi, lại suy nghĩ sự đời đơn giản như vậy sao? Thật không dám tin. Tiêu Chiến biết ba mình là người như thế nào. Chuyện ông làm ngày hôm qua, không đơn giản chỉ nghĩ cho anh, mà sâu xa hơn, ông đang bất chấp!”

    “Ba sai rồi!”

    Tiêu Vân nghe Tiêu Chiến phản bác lại mình thì nhíu mày hỏi.

    “Con nói sao?”

    “Con nói, ba đã sai lầm khi làm như thế!”

.....................❤❤❤..................

Author: mainguyen87

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abo#mafia