CHƯƠNG 18: MỘT LỜI HỨA
Tiêu Chiến nói xong thì cũng vươn người hôn lên môi Vương Nhất Bác. Nụ hôn này giống như sự khêu gợi và mời gọi làm cho tâm tình của Vương Nhất Bác như phát điên. Cậu bắt đầu cúi xuống gặm cắn cúc hoa nhạt màu trên ngực Tiêu Chiến. Anh cũng không bài xích gì cả mà ngược lại còn thuận thế ôm chặt lấy cậu để cúc hoa kia luồn sâu vào trong miệng. Vương Nhất Bác đươc ủng hộ triệt để thì mút mát không ngừng. Cậu ngậm mút cúc hoa đến sưng đỏ làm cho Tiêu Chiến rên rỉ lớn tiếng.
"Nhất Bác! A...anh...khó chịu!"
"Có thích không?"
"Thích lắm....em...nữa đi!"
"Yêu nghiệt....anh cũng ham muốn lắm!"
Vương Nhất Bác chuyển sang cúc hoa kia tiếp túc mút mát, tay bên này không yên phận vần vã cúc hoa này sưng đỏ lên. Những kích thích truyền tới đại não làm cho Tiêu Chiến ướt hết một vầng trán. Anh cứ ôm lấy đầu cậu rên rỉ không ngừng.
Vương Nhất Bác lại trượt nụ hôn xuống bụng. Cậu thật sự thích nhìn chiếc bụng phẳng kia mà nhấn nhá nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ. Những dấu hôn ngân nổi lên ngày càng nhiều. Sau một lúc thì nó cũng kín hết cả bụng làm cho Tiêu chiến xấu hổ.
Vương Nhất Bác lại trượt nụ hôn xuống dưới hạ thân Tiêu Chiến. Lần này cậu bắt lấy tính khí của anh tuốt lộng vài cái rồi đột ngột ngậm vào miệng. Tiêu Chiến bị hành động này làm cho hốt hoảng. Anh lập tức phản ứng.
"Nhất Bác! Em...làm cái gì vậy? Anh...khó chịu lắm!"
"Chiến Chiến! Anh sẽ quen ngay thôi. Cảm giác này sẽ khiến anh thấy tuyệt vời!"
Vương Nhất Bác nói xong chẳng để cho người kia kịp đáp lại đã đưa đẩy vật nhỏ kia trong miệng mình. Cậu vô cùng thích thú với hành động này. Đây là lần đầu tiên cậu an ủi nơi khó nói của người khác và Tiêu Chiến là người duy nhất. Ngoài anh ra sẽ chẳng có ai làm cho Vương Nhất Bác say mê mà làm đến việc tế nhị này.
Vương Nhất Bác cứ mút mát không ngừng tính khí của Tiêu Chiến làm cho mắt anh ngày càng đờ đẫn. Những giọt mồ hôi bên thái dương rơi xuống khiến cho Tiêu chiến càng thêm ngây dại đi. Anh cứ rên rỉ thành tiếng.
"A....Nhất Bác! Anh...không chịu nổi đâu...em có thể nhả ra không?"
"Không được! Tôi thích ngậm nó. Tôi không bao giờ thả!"
"A...Nhưng anh chết mất!"
"Nào ai đã chết chóc ở đây. Ngoan nào thỏ, anh sẽ cảm thấy thật tuyệt!"
Vương Nhất Bác lại tiếp tục đưa đẩy tính khí kia ra vào không ngừng. Nó bị kích thích cực điểm mà cương cứng lên thật khó chịu. Tiêu Chiến bị khích thích bởi nhưng cái mút mát dưới thân, lại ngửi thấy mùi xạ hương nồng đậm thì cơ thể như phát điên lên. Anh ôm lấy đầu Nhất Bác nhấn mạnh làm cho tính khí của mình cắm sâu vào trong miệng cậu. Vương Nhất Bác không bài xích hành động này, ngược lại còn cảm thấy bị kích thích.
Tiêu Chiến đã đạt đến giới hạn. Ánh mắt anh tan rã, cả người run lên vì sung sướng. Anh cất giọng bắp bắp đứt quãng.
"Nhất Bác! Anh muốn ra...em mau nhả ra...anh không chịu nổi nữa..."
"Không đươc!
"A....hư...ưm..."
Tiêu Chiến sau đó cũng kiểm soát không nổi mà xuất ra nhanh chóng. Những giọt tinh dịch mềm mại trắng đục tràn đầy khoang miệng của Nhất Bác. Cậu chẳng ngần ngại nuốt nó vào trong. Tiêu Chiến thấy vậy thì hốt hoảng. Anh ôm lấy mặt Nhất Bác rồi cất giọng bối rối.
"Em...em nhả ra đi. Anh lau cho em. Nó bẩn lắm!"
"Không bẩn! Nó từ trong người sinh ra. Là tinh khí của anh. Tôi thích nó!"
"Hả? Nhưng mà...."
"Không nhưng nhị gì hết!"
"Ưm...ưm..."
Vương Nhất Bác đột ngột trườn lên người Tiêu Chiến. Cậu bắt lấy chiếc cằm nhỏ xinh kia mà hôn xuống. Nụ hôn này rất sâu làm cho Tiêu Chiến thở hổn hển. Những dòng tinh dịch ấm nóng kia được cậu truyền qua miệng Tiêu Chiến mà chảy thành hai hàng xuống cổ.
"Ưm...hư..."
Những tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến phát ra càng làm cho dục vọng của Vương Nhất Bác trào sôi. Cậu mút mát đôi môi nhỏ của Tiêu Chiến đến mềm mại lóng lánh rồi mời chịu rời ra. Nụ hôn vừa dài vừa sâu làm cho ánh mắt Tiêu Chiến mờ mịt. Anh cứ ngây người ra trông thật quyến rũ. Ánh mắt long lanh như có nước, làn da mịn màng đầy dấu hôn mang sức quyến rũ đến mê hoặc. Ai nhìn thấy cảnh tượng này cũng sẽ bị dục vọng đánh gục và Vương Nhất Bác chính là đang ở trong hoàn cảnh đó.
Cậu nhìn Tiêu Chiến bây giờ toàn thân ửng đỏ đang uốn éo trước mặt mình thì ham muốn trong người ngày một dâng cao. Nó như nước trong ly sắp tràn ra bên ngoài khiến cho tâm tình cậu ngày càng bị kích thích đến cực hạn.
Vương Nhất Bác đã chịu không nổi nữa. Bây giờ còn cố nhịn thì cậu sẽ chết mất thôi. Cậu nhanh chóng liếm lên vành tai Tiêu Chiến. Anh đang mệt nằm cuốn lại như con mèo lại bị liếm lộng tai thì rùng mình mà rên lên khe khẽ.
"Nhất Bác! Em định làm gì nữa vậy?"
"Cuộc vui giờ mới bắt đầu mà. Lúc nãy chỉ là món khai vị thôi!"
"Hả...em.."
Tiêu Chiến nghe đến mà hoảng hốt. Anh còn chưa biết đáp lại thế nào thì Vương Nhất Bác đã hôn xuống. Tiêu Chiến bị chìm sâu vào nụ hôn thì mơ mơ không tỉnh. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa đưa ngón tay xuống chạm vào tiểu huyệt sâu kín kia. Tiêu Chiến cũng không bài xích gì, cơ bản, anh đã bị chìm vào ái tình mê hoặc nào có thấy lối ra. Một ngón tay được chen vào bên trong làm Tiêu Chiến rên lên thành tiếng.
"A...Nhất Bác! Anh cảm thấy lạ lắm!"
"Rồi anh sẽ quen thôi. Ngoan nào bảo bối!"
Tiếp tục sau đó là hai ngón tay rồi ba ngón tay. Vương Nhất Bác bắt đầu động nhẹ nhàng. Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái thì rên rỉ không ngừng. Những cái ra vào nơi sâu kín khiến anh sung sướng. Đây là lần đầu tiên anh bị những kích thích kỳ lạ xâm chiếm cơ thể. Nó làm cho anh lạ lẫm nhưng rất nhanh sau đó chính là ham muốn.
Vương Nhất Bác cảm giác ngón tay mình nhờn ướt thì biết nơi đó đã tiết dịch rất nhiều. Cậu hài lòng vì điều đó. Chỉ sau vài phút, nơi đó trở nên lầy lội mềm xốp rất dụ người.
Vương Nhất Bác đột ngột rút ngón tay ra. Tiêu Chiến đang được an ủi tự nhiên lại thấy nơi đó trống rỗng thì ủy khuất thực sự. Anh nhìn lên Vương Nhất Bác ánh mắt như bắt đền. Cậu tất nhiên hiểu rõ tâm tình của anh nên đã liếm lên tai anh rồi thì thầm thật khẽ.
"Đừng giận! Một lát nữa thôi, anh sẽ sung sướng đến phát điên!"
Tiêu Chiến ngây ngô còn chưa hiểu chuyện gì thì cảm giác nơi tư mật đang ma sát với một vật nóng cứng. Anh còn chưa kịp phản ứng thì Vương Nhất Bác đã đâm thật mạnh vào trong. Dù cho nơi đó ẩm ướt lầy lội nhưng cự vật to lớn cũng làm cho Tiêu Chiến đau đến kêu lên thành tiếng.
"A...a...Nhất Bác...đau ...đau!"
Vương Nhất Bác thúc được vào bên trong, cảm giác nơi đó chặt khít ôm trọn cự vật của mình thì tê dại cả da đầu. Cậu cũng nhất thời sững người mà chưa thể hành động tiếp. Cậu lại nghe Tiêu Chiến kêu đau nên nhịn lại khoái cảm mà nhìn anh âu yếm rồi khẽ vỗ về.
"Chiến Chiến ngoan! Anh nằm im rồi em thương! Hãy thả lỏng được không?"
Tiêu Chiến đang đau mờ mắt, lại nghe Nhất Bác đổi cách xưng hô ngọt ngào thì thích lắm. Cơn đau nơi hạ thân kia dường như cũng vơi bớt một nửa. Ngay đến Vương Nhất Bác cũng cảm thấy lạ. Đây là lần đầu tiên cậu xưng em với Tiêu Chiến, cảm giác ngọt ngào vô cùng.
Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác gật đầu chấp nhận. Anh thả lỏng cơ thể ra mà nhắm mắt lại. Vương Nhất Bác thấy thỏ con kia nghe lời thì hài lòng lắm, cậu bắt đầu cử động thật nhẹ nhàng. Tiểu huyệt của Tiêu Chiến thật hút hồn. Nó cứ hút chặt lấy cự vật làm cho từng mạch máu trên cơ thể Vương Nhất Bác phải căng lên. Cậu cảm giác dục vọng của mình bị bao bọc kín kẽ thì sung sướng mà ánh mắt nổi đỏ. Lần này thì cậu không thể nhẹ nhàng nữa. Cự vật kia đang muốn khám phá động nhỏ mà ngứa ngáy đến khó chịu. Cậu đột ngột hôn lên vành tai của Tiêu Chiến rồi động mạnh.
Những cú ra vào của Vương Nhất Bác mạnh mẽ làm cho Tiêu Chiến cong người lên rên rỉ.
"A....ư...Nhất Bác!"
"Anh thích không?"
"Thích lắm... anh....a.. ư..."
Vương Nhất Bác lật úp Tiêu Chiến lại. Cậu để anh nằm trên giường, cậu ở phía sau tận lực đâm rút. Hai cánh mông của Tiêu Chiến thật sự rất đẹp làm Vương Nhất Bác nuốt khí lạnh không ngừng. Cậu cứ ra vào kịch liệt làm Tiêu Chiến rên rỉ lớn tiếng.
"Nhất Bác! A...a...nhanh nữa lên!"
"Anh... yêu nghiệt....ngoan ngoãn rồi em sẽ chiều anh mọi thứ!"
"Ưm....a...khó chịu quá..."
"Hãy nói....anh sướng....nói đi!"
"Anh sướng....em hay thao nhanh...anh muốn em!"
"Được....em sẽ chiều anh! Bảo bối ngoan!"
Vương Nhất Bác ra vào càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng da thịt ma sát vào nhau tạo nên những âm thanh dâm mỹ càng làm cho cuộc hoan ái thêm thăng hoa. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều đổ đầy mồ hôi, nơi tư mật dính chặt nhau không kẽ hở. Trong căn phòng rộng lớn, mùi xạ hương đậm đặc cuốn lấy mùi hương lavender thơm mát làm cho hai kẻ say tình thêm ngất ngây. Có lẽ Tiêu Chiến bị kích thích mạnh nên anh tiết ra rất nhiều tin tức tố. Mùi lavender càng lúc càng mát lạnh làm cho Vương Nhất Bác bị kích thích đến cực điểm. Bây giờ mở mắt hay nhắm mắt, mùi hướng thơm ngát này cũng bao quanh cậu và vây lấy tâm trí cậu không buông. Tâm tình của Nhất Bác càng lúc càng trở nên kích động, hạ thân như lớn thêm một vòng. Những cú xuyên xỏ trong động nhỏ càng làm cho Tiêu Chiến rên rỉ không thôi.
"Nhất Bác! Nhất Bác! Anh...sướng...lắm...em...không được...dừng lại!"
"Yêu nghiệt! ham muốn đến thế là cùng. Còn không ngoan...sẽ bỏ đói anh!"
"Không! Không! Anh ngoan...em nói gì anh cũng nghe em hết! Tiếp tục... thao anh!"
"Chiến Chiến! Sẽ chiều chuộng anh!"
Vương Nhất Bác đẩy nhanh tốc độ. Những cú thúc dưới thân càng lúc càng mạnh làm cho cơ thể tiêu Chiến như cong lên. Đột nhiên Tiêu Chiến hét lên một tiếng.
"Á...á....đừng....đừng..."
Vương Nhất Bác đột ngột dừng lại. Cậu nheo mắt một cái và nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Thì ra lúc Tiêu Chiến kêu lên chính là cự vật kia đã chạm vào điểm G nhạy cảm. Cậu lập tức vui mừng vì phát hiện thú vị của mình nên không dừng nữa. Hạ thân cậu lại ra vào không ngừng nghỉ nhưng cứ hướng điểm G đó càn quét. Tiêu Chiến lúc này đã mất kiểm soát bản thân. Trong đôi mắt đẹp của anh toàn là dục vọng. Cơ thể anh đỏ lên mềm mượt, mồ hôi nhễ nhãi, ánh mắt anh cứ long lanh như châu sa mà rên rỉ mãi.
"Nhất Bác! Nhất Bác! A...a...anh sướng quá! Chỗ đó! Thật sướng!"
"Còn muốn không?"
"Muốn lắm! Xin em, đừng dừng lại! Anh chết mất...a..a!"
"Ngốc ạ! Làm sao mà dừng. Nếu dừng...em cũng sẽ điên mất thôi!"
Cậu đưa tay siết lấy eo anh và ra vào không ngừng nghỉ. Điểm G kia bị cậu trừu sáp đến trăm lần làm cho cả hai rên lên thành tiếng. Khoái cảm này, dục vọng này đã làm cho hai người ngây dại đi.
"Chiến...Chiến....Anh ...nói xem...Chúng ta như thế này...có phải là vợ chồng không?"
"Phải !Phải! Anh là vợ em. Mãi mãi là vợ em!"
Vương Nhất Bác nghe được cậu này, trong tim như có ngàn tia hạnh phúc chảy qua. Tiêu Chiến ấy mà, cũng biết nịnh nọt lắm. Đã thở không ra hơi nhưng vẫn muốn rót mật vào tai cậu.
Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ gì đó liền cúi xuống liếm vào tai của Tiêu Chiến mà khẽ thì thầm.
"Tiêu Chiến! Có phải bây giờ, em muốn làm gì, anh đều...thuận theo?"
"Đúng vậy...chỉ cần...em muốn! Anh đều nghe!"
"Vậy...được! Em không khách khí nữa!"
Vương Nhất Bác đột nhiên cúi xuống cắn mạnh vào gáy Tiêu Chiến làm anh đau đớn mà kêu lên.
"A...Nhất Bác! Anh đau quá! Em..."
Tiêu Chiến chưa kịp nói thêm câu thứ hai thì cảm thấy một dòng máu tươi chảy xuống cổ. Vương Nhất Bác cúi xuống nhanh chóng liếm đi những ngọt máu và nói như thở vào tai anh.
"Chiến Chiến! Em đã đánh dấu anh rồi. Từ nay, Tiêu Chiến anh là của em mãi mãi. Sẽ không kẻ nào có thể đến gần anh và anh cũng sẽ không thể cùng ai nữa!"
Tiêu Chiến đột nhiên quay người lại. Hạ thân hai người vẫn kín kẽ. Anh đột nhiên câu lấy cổ cậu rồi kẹp luôn hông cậu mà khẽ nhỏ giọng.
"Anh không muốn ai, lại càng không gần gũi ai. Anh chỉ muốn một mình em thôi! Anh yêu em!"
Tiêu Chiến nói xong thì cũng hôn lên môi Nhất Bác. Hai người lại hôn nhau say đắm. Vương Nhất Bác cuốn Tiêu Chiến vào nụ hôn ngọt ngào. Trong trái tim của cậu chất chứa đầy yêu thương. Cậu khẽ thầm thì trong lòng.
"Em cũng rất yêu anh. Bảo bối!"
Lời nói này chỉ Nhất Bác nghe thấy. Đó là lời thì thầm của trái tim cậu dành cho người trong lòng.
Hai người lại nhanh chóng cuốn lấy nhau. Mùi tin tức tố tỏa ra càng lúc càng nồng đậm làm cho Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng. Cậu nhanh chóng bế Tiêu Chiến ngồi lên người mình và cho anh quyền chủ động.
"Anh muốn lắm đúng không? Vậy thì đến đi!"
Tiêu Chiến bây giờ cũng chẳng thèm ngại ngần nữa. Anh nhanh chóng ôm lấy vai Nhất Bác mà lên xuống. Cả hai phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng sau một lúc thì chân Tiêu Chiến lại mỏi nhừ. Nhất Bác lại đè anh ra giường và tiếp tục cuộc hoan ái đang dâng lên như thủy triều....
Tiêu Chiến càng lúc càng rên rỉ lớn tiếng. Thật may căn phòng được cách âm tốt nên những âm thanh dâm mỹ này không thoát ra ngoài. Vương Nhất Bác ra vào dưới thân không ngừng một giây. Ánh mắt cậu đã nổi đầy tơ máu. Dương như toàn bộ dục vọng điên cuồng đã tụ lại nơi cự vật kia làm cho cậu sung sướng đến phát điên. Cậu không nhịn nổi nữa mà tút cự vật ra gầm lên một tiếng rồi xuất hết lên bắp đùi của Tiêu Chiến.
Anh quay lại thấy Nhất Bác đã vã đầy mồ hôi thì kéo cậu xuống nằm cùng mình. Anh khẽ hôn lên trán cậu rồi thủ thỉ.
"Nhất Bác! Em thật biết chiều...anh!"
"Hừm! Còn nói sao. Lúc nãy rõ ràng em thấy anh rên rỉ không ngừng. Thích lắm có phải không?"
"Đúng vậy a...."
"Vậy thì tiếp tục!"
"Hả??"
Tiêu Chiến còn chưa hiểu mô tê gì thì Vương Nhất Bác đã kéo eo anh lên. Cậu bắt anh phải quỳ xuống giường rồi bắt lấy eo anh đâm sâu lần nữa. Lần này không đau đớn gì cả nhưng những cơn khoái cảm đến rất nhanh. Sau đó, hai người lại chìm vào hoan ái mà rên rỉ không ngừng.
Hai lần rồi ba lần... đến khi Tiêu Chiến không biết gì nữa là một lúc lâu sau đó. Anh nằm bẹp giữa giường, hai mắt lơ mơ không tỉnh. Dưới hạ thân anh, tinh dịch của Nhất Bác bám đầy một mảng. Cậu đã phóng thích không dưới 3 lần nên bây giờ đã mãn nguyện lắm. Cậu thấy Tiêu Chiến nửa mơ nửa tỉnh thì thương, biết mình đã quá đà rồi. Nhưng biết làm sao được, dục vọng dâng lên, cậu không thể dập. Mà đây là người cậu yêu, hoan ái cùng người chính là hạnh phúc của cậu, không cần bàn cãi.
Vương Nhất Bác chống tay lên cằm rồi nhìn người bên cạnh cả thân thể đầy dấu hôn mà khẽ cười.
"Chiến Chiến! Anh mệt lắm sao? Em xin lỗi!"
"Để em mang anh đi tắm!"
Vương Nhất Bác rất nhanh sau đó đã bế Tiêu Chiến vào bồn tắm. Hai người ngồi vào bên trong. Tiêu Chiến ngồi trước dựa vào ngực Nhất Bác. Tuy anh không mở mắt nhưng lại cảm nhận được hơi ấm của nơi mà môi khẽ cong cong. Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai anh, vươn lên má anh hôn xuống rồi khẽ thì thầm.
"Chiến Chiến! Có thích không?"
Tiêu Chiến gật đầu đáp lại. Một nụ cười trong veo hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp làm Nhất Bác xao xuyến. Cả người cậu xao động và tất nhiên hạ thân kia cũng được dịp thức tỉnh. Vương Nhất Bác thật muốn...thật muốn nhiều hơn nữa. Cậu không ngần ngại mút lấy tai Tiêu Chiến rồi nói vào đó mấy câu gợi tình.
"Chiến Chiến! Em muốn anh...Rất muốn anh!"
Cậu nói xong liền nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên cự vật của mình rồi quay người anh lại. Tiêu Chiến không bài xích chuyện đó nhưng anh lại không mở nổi mắt ra. Anh cứ thì thầm ngắt quãng.
"Anh cũng muốn em.. nhưng anh mệt lắm!"
"Bảo bối ngoan! Em sẽ ôm anh, rồi sẽ nhanh thôi liền xong!"
Vương Nhất Bác không nói thêm nữa. Cự vật kia ở trong nước đã cứng đến nổi gân máu, còn nhịn nữa thì không phải là Vương Nhất Bác...
Cậu nhanh chóng ôm Tiêu Chiến vào lòng để anh ngồi lên người mình. Cự vật kia lại được cậu chôn vùi trong tiểu huyệt. Tiêu Chiến bám lấy vai cậu và rên rỉ. Vương Nhất Bác rất nhanh đã động. Nước trong bồn bắn tung tóe ra bên ngoài nhưng cậu mặc kệ. Hai người nhanh chóng chìm sâu vào hoan ái mà quên mất bản thân.
Vương Nhất Bác đã bế được Tiêu Chiến trên tay mà đặt lên giường. Cả người Tiêu Chiến trần trụi đầy vết hôn. Đó chính là ấn ký tình yêu mà Vương Nhất Bác đã đặt lên đó. Cậu hài lòng cúi xuống hôn lên môi anh thật nhẹ mà khẽ thì thầm.
"Chiến Chiến! Anh đã là vợ em rồi. Dù là chưa kết hôn nhưng anh đã thuộc về em. Từ sau này, mỗi lời em nói ra hay mỗi hành động của em đều là vì anh hết. Anh hãy tin, Vương Nhất Bác em làm tất cả mọi chuyện vì anh. Em yêu anh!"
Tiêu Chiến đã ngủ rồi nên không thể nghe thấy những lời yêu ngọt ngào này từ Vương Nhất Bác. Cậu cũng không giận vì điều đó. Với cậu, đó chính là lời hứa trọn đời mà cậu dành cho người bên cạnh, là thanh mai trúc mã, là tâm can bảo bối của cậu.
"Tiêu Chiến! Em yêu anh!"
....................❤❤❤..................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro