CHƯƠNG 17: QUYẾN RŨ EM
Tiêu Chiến nói xong nắm tay Nhất Bác thật chặt. Cậu ngạc nhiên quá đỗi nên cất giọng dò hỏi.
“Tiêu Chiến! Anh định mang tôi đi đâu thế?”
Giọng của Nhất Bác nghe rất thiếu đòn. Cậu có sợ Tiêu Chiến mang đi chỗ nào đâu? Cậu là đàn ông, lại là Alpha trội, còn sợ cái gì chứ? Ngược lại, Tiêu Chiến ngốc kia là Omega mới đáng lo lắng.
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác hỏi thì dừng lại. Anh quay mặt lườm cậu một cái sắc lẻm. Vương Nhất Bác nhận được ánh mắt này thì giật mình. Cậu nhìn ánh mắt đó mười phần cũng thấy Tiêu Chiến đang giận dữ. Cậu lại càng ngạc nhiên hơn và đang tò mò không biết mình đã làm gì để cho con thỏ ngốc kia phải xù lông lên như vậy.
“Em đi sẽ biết thôi! Im lặng!”
Tiêu Chiến nói như ra lệnh làm Nhất Bác phải cụp tai lại. Cậu đành ngoan ngoãn đi theo. Cậu thầm nghĩ, bây giờ mà Tiêu Chiến có dẫn cậu lên mặt trăng cậu cũng đi, huống chi là mặt đất.
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác kéo đến xe mình rồi mở cửa ra. Thấy Nhất Bác ngần ngừ thì cất giọng gằn một cái.
“Có đi không thì bảo?”
“Đi! Đi! Tất nhiên là đi. Anh bảo tôi đi đâu, tôi liền đi đến đó!”
“Vậy được rồi! lên xe!”
Tiêu Chiến đẩy được Vương Nhất Bác lên xe thì cũng đóng sầm cửa lại.
“Ơ kìa! Sao giận thế kia?”
“Im lặng!”
Tiêu Chiến quay lại quát Vương Nhất Bác chẳng e dè. Cậu nhận được cái ánh mắt cảnh cáo này thì ngồi im không nhúc nhích. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác không nháo nữa liền lái xe đi.
Lý quản gia đang đi từ vườn ra cổng. Ông mở cổng ra để gia nhận vệ sinh bên ngoài thì thấy xe của Vương Nhất Bác. Ông ngạc nhiên tại sao cậu về đến mà không gọi cửa nên bước đến. Trong xe không có ai. Lý quản gia nhìn xe nhún vai một cái rồi khẽ lẩm bẩm.
“Xe ở đây, thế người ở đâu?”
Ông sau đó cũng lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác. Nhất Bác đang ngồi trong xe của Tiêu Chiến. Hai người đang lái ra ngoại thành. Vương Nhất Bác thấy điện thoại reo lên trong túi thì lấy ra. Cậu thấy lão quản gia gọi thì bắt máy ngay.
“Alo! Chú Lý!”
“Cậu chủ! Cậu đi đầu rồi? Tôi thấy xe cậu để trước ngõ!”
“À…Cháu và Tiêu Chiến đi có việc chút. Chú vào phòng cháu lấy chìa khóa dự phòng ra rồi cho xe vào gara đi!”
“Được! Lão biết rồi! Cậu yên tâm!”
“Cảm ơn Chú Lý!”
Vương Nhất Bác cúp máy xong thì thở ra một hơi. Nếu lão quản gia mà biết cậu bị Tiêu Chiến “bắt” đi thế này sẽ nghĩ sao nhỉ? Chắc chắn hai con mắt sẽ mở to cực đại. Sau đó đám gia nhân của Vương gia sẽ được buôn dưa lê từ đây đến sáng mai…haha…
Tiêu Chiến đang chạy xe nhanh trên đường. Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phụ không khỏi run nhẹ. Đây là lần đầu tiên cậu để Tiêu Chiến lái xe. Trước đây cậu cứ nghĩ anh dịu dàng mềm mại như vậy, chắc là đi xe chậm lắm. Giờ thì hay rồi, Tiêu Chiến đang phóng như bay trên đường. Vương Nhất Bác thế mà cũng có ngày ngạc nhiên về chuyện lái xe của Tiêu Chiến. Có vẻ như cậu đã được mở mang tầm mắt rồi.
“Tiêu Chiến! Lái xe chầm chậm thôi. Sẽ nguy hiểm!”
“Im lặng! Ai cho em nói? Anh lái sao mặc anh!”
Tiêu Chiến cố ý nhấn giọng và lườm Nhất Bác. Cậu nhận được ánh mắt này thì rùng mình một cái mà khẽ lẩm bẩm.
“Cũng ngê ngớm lắm chứ chẳng đùa!”
“Em nói gì đó? Nói to anh nghe thử?”
“Không có gì! Tôi là đang nói, Tiêu Chiến anh lái xe thật ngầu a…”
“Xảo biện! Em là đang nói xấu anh phải không?”
“Tôi nào dám! Tôi có ăn gan hùm cũng không dám đâu! Haha!”
Vương Nhất Bác vừa nói vừa cười cầu hòa thiếu đánh. Tiêu Chiến nhìn thấy bộ dạng này thì bĩu môi một cái.
“Hừm! Em đó, tốt nhất là đừng có chọc anh!”
Vương Nhất Bác mở tròn hai còn mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh là đang dọa cậu sao? Con thỏ này từ bao giờ gan lại lớn đến thế? Vương Nhất Bác cậu thấy sợ rồi. Cậu thầm nghĩ, bây giờ đã giận như thế, lát dừng xe, có khi nào Tiêu Chiến sẽ ném cậu ra khỏi xe, lấy luôn ví tiền của cậu và bắt cậu đi bộ về? Vương Nhất Bác không dám nghĩ nữa. Càng nghĩ càng toát mồ hôi.
Tiêu Chiến lái xe đến một khu ngoại ô cách Thượng Hải gần 100km. Anh cho xe rẽ vào một khách sạn nhỏ. Tiêu Chiến dừng xe xong thì cũng mở cửa ghế phụ mà nắm lấy tay Nhất Bác kéo ra rồi cất giọng lớn.
“Đi theo anh!”
“Đi đâu cơ?”
“Đi vào khách sạn! Mau lên!”
“Hả! hả! Vào đó làm gì thế?”
“Đi vào rồi sẽ biết!”
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác chưa chịu bước theo mình thì quay ra sau liếc mắt cậu rồi nói.
“Em có chịu đi không hả?”
“À…Có… Có…Tiêu Chiến! Đừng nóng giận! Không tốt! Không tốt!”
“Không tốt cũng kệ anh! Mau đi!”
Tiêu Chiến sau đó cũng không thèm nói nữa mà lôi Nhất Bác đi theo. Cậu chỉ biết chạy theo anh không dám kháng cự. Hai người đi nhanh vào quầy lễ tân. Cô lễ tân đang ngáp ngắn ngáp dài vì vắng khách, lại thấy hai nam nhân đẹp như hoa bước vào mà tỉnh cả ngủ. Cô gái nhìn hai người mà nuốt khí lạnh liên tục rồi lắp bắp cả lên.
“Xin chào…quý khách!”
“Cho một phòng!”
Tiêu Chiến lạnh lùng đáp. Ánh mắt anh sắc lạnh làm cho cô lễ tân phải e dè. Tay anh vẫn nắm chặt lấy cổ tay Vương Nhất Bác. Cậu thấy cô gái kia nhìn anh rồi nhìn mình mà nở một nụ cười méo mó.
“Đúng rồi! Cho một phòng!”
“Ai bảo em nói!”
Tiêu Chiến quay lại cảnh cáo cậu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lườm mình thì nín thinh. Cậu thầm nghĩ bản thân vẫn nên im lặng thì hơn. Nếu không lên đến phòng, Tiêu Chiến có thể giết người diệt khẩu chưa biết chừng.
Cô lễ tân nghe Tiêu Chiến hỏi thì đáp lời ngay.
“Dạ vâng thưa quý khách. Phòng 1005 ạ. Mời quý khách lên phòng!”
“Cảm ơn!”
Tiêu Chiến nhận được chìa khóa từ cô lễ tân thì cũng kéo Nhất Bác đi theo. Anh đi nhanh lắm nên thành thử Nhất Bác cứ chạy theo anh đến buồn cười.
Lên đến phòng, Tiêu Chiến dắt Nhất Bác vào phòng rồi đóng sầm cửa lại. Anh xô Vương Nhất Bác lên giường rồi bước tới khóa luôn cửa. Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến há hốc nhưng cậu vẫn nằm ngửa ra trên giường. Tiêu Chiến khóa được cửa xong thì cũng trèo lên giường. Anh không ngại leo lên người Nhất Bác rồi đè cậu ra. Anh nhìn vào mắt của Vương Nhất Bác mà cất giọng cảnh cáo.
“Nhất Bác! Em đi đâu về?”
“Em à! Em ra quán cà phê thôi!”
Vương Nhất Bác vẫn tự nhiên đáp lại mặc cho ánh mắt Tiêu Chiến nhìn cậu như hổ rình mồi.
“Em đến gặp ai?”
Vương Nhất Bác nghe đến đây thì đoán được chuyện gì rồi. Thì ra Tiêu Chiến đang tra hỏi cậu . Vậy thì chắc chắn một điều, lúc nãy anh đã có mặt ở quán cà phê đó. Vương Nhất Bác càng lúc càng cảm thấy thú vị. Cậu đưa ánh mắt gian manh nhìn Tiêu Chiến và thầm nghĩ.
“Tiêu Chiến! Hung dữ quá ha? Định làm gì tôi đây?”
Tiêu Chiến vẫn nhìn Vương Nhất Bác không rời mắt. Anh đưa tay kéo luôn áo vest của cậu vứt luôn xuống sàn. Vương Nhất Bác cũng không kháng cự. Cậu còn cố ý phối hợp để cởi cho nhanh nữa cơ. Bây giờ thân trên của Vương Nhất Bác chỉ có mỗi cái áo sơ mi sọc. Tiêu Chiến vẫn chưa buông tha. Anh nhìn khắp áo của Vương Nhất Bác làm cậu ngạc nhiên. Cậu không biết anh định tìm gì thì hỏi ngay lập tức.
“Tiêu Chiến! Định tìm gì thế?”
Tiêu Chiến không nói gì cả. Ánh mắt anh quét hết cả chiếc áo kia. Cảm giác chiếc áo đó chính là tội đồ làm Tiêu Chiến giận nên Vương Nhất Bác đưa tay lên cởi luôn cúc áo ra. Đến khi vòm ngực cậu đã lộ ra thì Tiêu Chiến mới buột miệng nói.
“Không cần cởi! Không có…vết son!”
“Hả? vết son? Của ai?”
“Của….Tư Duệ!”
Vương Nhất Bác nghe đến đó liền nhíu mày. Vài giây sau, cậu liền hiểu hết mọi chuyện. Thì ra, lúc nãy cậu ngồi bàn chuyện với Tư Duệ, Tiêu Chiến thấy và anh ghen. Còn vì sao anh ghen thì cậu không biết. Vương Nhất Bác cậu là người cẩn thận, trong suốt quá trình nói chuyện, cậu đâu có nhìn Tư Duệ tình tứ gì đâu. Thậm chí cậu biết cô ấy cố ý nhìn mình chăm chú nên cậu đã làm lơ. Vậy mà Tiêu Chiến cũng nhìn ra và ghen. Vương Nhất Bác thích thú với điều này nên đã nhổm dậy. Cậu áp luôn Tiêu Chiến vào thành giường rồi cất giọng dò hỏi.
“Tiêu Chiến! Có phải anh đang ghen không?”
Tiêu Chiến giật mình vì mình bị Nhất Bác bắt thóp nhưng vài khắc sau liền thu hết biểu cảm lại. Anh chu miệng cãi lại.
“Ghen! Haha! Anh mà cần ghen sao?”
“Còn mạnh miệng! Tôi biết hết rồi đó!”
“Em…em biết gì cơ chứ?”
“Tôi biết hết!”
Vương Nhất Bác nói đến đó thì cười tinh quái. Tiêu Chiến sửng sốt nhìn cậu rồi lắp bắp hỏi.
“Ý em là gì?”
“Ơ hay! Anh kéo tôi đến khách sạn, nhốt tôi lại rồi quay ngược hỏi tôi là sao đây?”
“Anh nào nhốt em? Em hoang tưởng à?”
“Vậy tôi về nhé!”
Vương Nhất Bác giả vờ rời khỏi người Tiêu Chiến rồi đứng phắt dậy. Cậu bước nhanh đến cửa để xem Tiêu Chiến sẽ phản ứng như thế nào thì nghe được giọng nói từ phía sau cất lên.
“Em…không được đi!”
Vương Nhất Bác chỉ chờ câu nói này liền quay lại. Cậu nhanh chóng bước đến gần Tiêu Chiến rồi áp anh lên giường.
“Nhất Bác! Em định làm gì đó?”
“Làm gì là làm gì? Chẳng phải lúc nãy anh cũng áp tôi lên giường rồi hăm dọa hay sao? Bây giờ tôi cũng thử làm thế xem cảm giác như thế nào thôi mà!”
Vương Nhất Bác nói xong tiếp tục tiến tới gần Tiêu Chiến. Ánh mắt của cậu giờ này chính là ánh mắt của kẻ săn mồi và con mồi chắc chắn là Tiêu Chiến ngốc nghếch kia rồi.
Tiêu Chiến lùi một chút nữa thì hết đường mà nằm ngửa ra đệm. Vương Nhất Bác chỉ chờ có thế đã đè anh dưới thân. Hai tay cậu chống bên vai anh mà nhìn anh ráo riết.
“Xem ra cảm giác trấn áp người khác cũng không tệ. Tôi thích!”
Vương Nhất Bác nói đến đó thì cong môi cười, một nụ cười vô cùng gian xảo. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác cúi xuống thật gần định hôn mình thì đột nhiên thay đổi. Anh từ chỗ đang run nhẹ liền vòng tay ôm chầm lấy cổ của cậu rồi cất giọng tự nhiên.
“Em thích thì anh cũng thích!”
Anh nói xong liền kéo Vương Nhất Bác hôn xuống. Nụ hôn này chính là Tiêu Chiến chủ động trước. Anh đang ở thế bị động nằm dưới thân cậu, vậy mà bây giờ anh lại chủ động kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Tiêu Chiến ấy à, cũng thật là bạo dạn quá rồi đi.
Vương Nhất Bác bất ngờ khi Tiêu Chiến chủ động hôn mình. Hai tay anh đang bấu chặt lấy cổ cậu không buông. Vương Nhất Bác không có một chút khó chịu nào hết. Chỉ là cảm giác ngạc nhiên ban đầu nhưng rất nhanh nó đã đổi bằng cảm giác thích thú. Vương Nhất Bác không kháng cự mà hưởng ứng nụ hôn bá đạo của Tiêu Chiến. Cậu muốn chờ xem Tiêu Chiến định làm gì tiếp theo.
Tiêu Chiến thật sự không làm cho Vương Nhất Bác thất vọng. Sau khi anh ngậm chặt được môi của Vương Nhất Bác mút mát đến thỏa thích thì cũng trượt xuống cần cổ cậu mà cắn mút.
Vương Nhất Bác bị nhột nhạt thì khẽ kêu lên.
“À…Tiêu Chiến… định làm gì đó?”
“Làm gì mặc kệ anh. Em sợ rồi sao?”
“Có gì mà phải sợ chứ? Tôi là Vương Nhất Bác đó!”
“Hừm! Còn ở đó lớn giọng!”
Tiêu Chiến lườm Vương Nhất Bác một cái rồi tiếp tục hôn xuống. Lần này, anh đã vạch luôn áo sơ mi nửa kín nữa hở kia mà hôn khắp vai cậu. Vương Nhất Bác bị kích thích thì ánh mắt nổi đỏ. Cậu đưa tay siết chặt lấy eo của Tiêu Chiến mà cất giọng như thở vào tai.
“Anh đang quyến rũ tôi. Tôi bây giờ thế này chính là bị anh câu dẫn. Anh bây giờ có thể bước ra khỏi đây nếu không muốn hối hận!”
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác thách thức mình thì bĩu môi. Anh ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi đáp lời tỉnh bơ.
“Có gì mà phải hối hận chứ? Anh đã lôi em vào đây, lẽ nào anh về tay không?”
Vương Nhất Bác vô cùng hài lòng với câu nói của Tiêu Chiến. Cậu ôm chặt lấy anh rồi áp anh dưới thân. Cậu chẳng còn chờ được nữa, dục vọng trong người đang cuộn trào và nguyên nhân chính là do Tiêu Chiến ngốc kia mà ra.
Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt của Vương Nhất Bác. Ở trong đó, anh thấy rất nhiều tơ máu hằn lên. Tiêu Chiến khẽ giật mình. Anh cất giọng bối rối cả lên.
“Vương Nhất Bác! Em…”
“Sao nào? Nhìn tôi như vậy, đã hài lòng chưa?”
Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lại thì Vương Nhất Bác đã hôn môi anh. Nụ hôn này vô cùng say đắm làm anh như muốn ngột thở đến nơi. Tiêu Chiến vì thiếu dưỡng khí mà đưa tay đẩy ngực Nhất Bác ra. Anh thở hổn hển nói.
“Nhất Bác! Từ từ đã…anh ngạt thở!”
“Không từ từ được đâu! Tôi chịu không nổi nữa!”
Vương Nhất Bác lại hôn xuống. Lần này cậu không buông anh ra nữa. Vương Nhất Bác nhanh chóng thoát y. Đồ trên người Tiêu Chiến cũng bị cậu lột sạch. Lần đầu tiên, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến trần tuồng trước mắt mình. Thân hình này lập tức cuốn lấy tâm trí làm cho cậu ngẩn ngơ. Vương Nhất Bác đã không kiểm soát được thần thức mà khẽ thốt lên.
“Đẹp quá!”
Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn mình như ăn tươi nuốt sống thì run nhẹ. Bao nhiêu can đảm giờ này mất hết. Anh tưởng lôi cậu vào đây trị cho một trận nhưng nhìn xem, bây giờ ai kiểm soát ai chẳng phải đã rõ rồi hay sao? Tiêu Chiến cảm thán chính mình thế mà ngốc nghếch để bản thân dâng trước miệng sư tử.
Anh ngay lập tức kéo chăn định đắp lại cơ thể thì bị Nhất Bác giữ lại. Cậu cất giọng trầm khàn.
“Anh định làm gì?”
“Không mặc đồ thế này, anh không quen!”
“Ai cho anh che lại? Tôi muốn nhìn, không được che!”
“Nhưng anh….”
“Không được cãi…”
Vương Nhất Bác nói như ra lệnh nhưng ánh mắt lại ôn nhu khó tả. Tiêu Chiến nhìn vào ánh mắt đó lập tức như bị thôi miên mà nghe lời.
Vương Nhất Bác nhanh chóng cuốn lấy môi Tiêu Chiến mà mút mát. Tại khoảnh khắc này, mọi cảm xúc bị đè nén của cậu đều vỡ òa. Vương Nhất Bác bây giờ muốn giải phóng cảm xúc càng nhanh càng tốt, nếu không, cậu sẽ phát điên mất.
Tiêu Chiến bị hôn môi thì nhắm mắt lại mà chìm vào tình ái ngọt ngào. Vương Nhất Bác hôn mãi đôi môi kia đến khi nó vương chút máu thì mới hài lòng rời ra. Ánh mắt cậu bây giờ tràn đầy cả tình yêu lẫn tình dục. Vương Nhất Bác chỉ muốn được lấp đầy ngay lập tức.
Cậu không cần suy nghĩ đưa tay ra sau gáy lột bay miếng dán ngăn mùi. Tin tức tố bị tụ một chỗ giờ được giải phóng liền tỏa nhanh trong không khí. Mùi xạ hương đậm đặc của Vương Nhất Bác nhanh chóng lấp đầy căn phòng lớn. Tiêu Chiến đang say mê trong nụ hôn thì lập tức khựng lại. Anh ngửi thấy mùi xạ hương trong không khí thì giật mình hoảng hốt mà cất giọng nói.
“Nhất Bác! Mùi xạ hương của em…nó sẽ làm anh nguy hiểm!”
Vương Nhất Bác tất nhiên biết trước Tiêu Chiến sẽ nói như vậy. Cậu lập tức ôm lấy anh rồi hôn lên môi anh mà cất giọng thì thầm.
“Tiêu Chiến! Đừng căng thẳng. Anh hợp với mùi hương này. Hãy thả lỏng cơ thể ra và nhắm mắt lại. Anh sẽ cảm thấy thoải mái!”
Tiêu Chiến nghe Nhất Bác nói vậy thì làm theo. Quả đúng như lời cậu nói, mùi xạ hương thơm mát lập tức bao quanh làm cho Tiêu Chiến thích thú. Nhưng có lẽ nó đậm đặc quá nên sau một lúc thoải mái thì Tiêu Chiến lại bắt đầu có cảm giác kích động. Vương Nhất Bác nhìn ánh mắt sắc lẻm của Tiêu Chiến thì phát hiện ra ngay. Và chẳng cần cậu phải nói ra thì Tiêu Chiến kia đã ôm chặt lấy cổ cậu, chân cũng kẹp lấy hông cậu chặt chẽ, ánh mắt tan rã nhìn cậu không chớp.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến bị thu hút mạnh mẽ bởi mùi hương của mình vì người anh mềm nhũn nhưng lại liên tục vặn vẹo. Cậu cúi xuống thì thầm vào tai anh.
“Muốn tôi lắm có phải không?”
“Muốn…muốn em! Hãy chiều anh đi! Xin em!”
“Được! Sẽ chiều chuộng anh!”
Vương Nhất Bác cúi xuống hôn lên trán Tiêu Chiến. Cậu đưa tay vòng ra sau gáy anh mà giật bay miếng dán ngăn mùi ra. Tiêu Chiến cũng không kháng cự gì cả. Anh thuận thế ôm lấy cổ cậu chặt hơn. Hai người dán chặt nhau không kẽ hở. Mùi hương lavender thơm ngát tỏa vào không khí làm cho Vương Nhất Bác bị kích thích mạnh mẽ. Cậu hít hà mùi hương này đến nghiện. Cuối cùng thì cậu cũng đã ngửi được tin tức tố của Tiêu Chiến rồi. Đó là hương lavender ngọt ngào kèm chút mát lạnh. Nếu như là người khác thì hương lavender này sẽ hăng và khó ngửi một chút. Nhưng Tiêu Chiến lại không phải vậy. Hương lavender của anh vô cùng ngọt ngào lại pha chút mát lạnh của bạc hà làm Vương Nhất Bác say mê. Ánh mắt cậu lim dim lại nhưng dục vọng trong người lại cuộn trào như sóng dữ. Cự vật kia đã dựng thẳng và cương cứng đến khó chịu. Tiêu Chiến tất nhiên cũng nhìn được nó rõ ràng. Anh không bài xích mà còn cầm lấy nó tuốt lộng. Vương Nhất Bác bị kích thích thì ánh mắt nổi đỏ. Cậu cất giọng trầm khàn.
“Tiêu Chiến! Hãy cho tôi, từ nay trở về sau, anh là người của tôi, mãi mãi là người của Vương Nhất Bác tôi, được không?”
“Được!”
.......................❤❤❤...................
Author: mainguyen87
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro