Chương 22: Bị cài bẫy
Chiều nay vừa tan làm, Giang Quân liền nhận được tin nhắn của anh kêu cô vào phòng làm việc. Vừa vào thì anh đã kéo cô lên sofa thân mật rồi.
Viên Soái nhìn Giang Quân đang ngẩn người, cũng không để Giang Quân mất tập trung quá lâu, anh đặt cái hộp kia xuống, cúi đầu hôn Giang Quân. Tay cũng không rảnh rang bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của Giang Quân ra. Một tay còn lại anh mò xuống cấm địa bên dưới, bắt đầu cách lớp quần lót vuốt ve.
“Quân Quân ngoan, ướt như vậy. Có phải muốn anh rồi không?”
Giang Quân bị lời nói ám muội bên tai làm cho cả người nóng bừng.
“Viên... Viên Soái...anh có thể đừng nói mấy lời xấu hổ...như vậy được không...?”
Viên Soái bật cười hài lòng. Anh vô cùng thích chọc ghẹo mèo con của anh. Có lúc mèo con sẽ tức giận xù lông, nhưng lại rất không biết cách mắng người, đứng tìm từ một hồi cũng chỉ bật ra được mấy câu gì mà lưu manh, vô sỉ, biến thái gì đó. Mắng đến làm cho anh bồn chồn hết cả người. Nhưng cũng có lúc sẽ giống như vầy. Hai mắt ươn ướt, mặt đỏ tai hồng, giọng điệu nũng nịu làm cho anh vừa nghe một phát liền cứng.
“Ừm, nghe em. Không nói nữa.”
Giang Quân nghe anh đồng ý thì có hơi thở phào, nhưng là thở phào trong lòng. Vì bây giờ cô đang thở dốc mới đúng. Người này nói chuyện thì nói chuyện, chứ tay thì vẫn rất năng nổ hoạt động. Áo sơ mi của cô đã bị anh cởi hết nút, áo lót bị anh đẩy lên phía trên, một bên ngực lộ ra ngoài không khí bị tay anh xoa bóp, lâu lâu lại nghịch lấy hạt trân châu trước ngực cô.
Mà cái tay bên dưới bắt đầu càn quấy hơn, vạch quần lót cô sang một bên mà áp trực tiếp lên tiểu huyệt vuốt ve trêu đùa.
“A...Ưm...”
“Tiểu bảo bối, rên to một chút. Anh thích nghe.”
Giang Quân lại muốn khóc.
“Anh...Anh...nói không...Ưm...không nói mấy lời này nữa...”
Viên Soái không để cô nói nhiều nữa, cúi đầu chặn miệng cô lại.
Bên dưới đã ướt đẫm, ngón tay anh từ từ chen vào trước cửa động, dứt khoát đâm vào.
“A...”
Giang Quân bị đâm bất ngờ, lập tức từ miệng phát ra tiếng rên rỉ, dứt khỏi nụ hôn của Viên Soái. Hai tay cô từ quàng cổ anh biến thành bấu chặt vào lưng anh.
Môi Viên Soái thay đổi trận địa, chuyển xuống ngậm lấy nụ hoa mê người trước ngực Giang Quân
Một cảm giác ấm nóng ẩm ướt từ đầu ngực truyền đến, Giang Quân thoải mái thở gấp.
Tốc độ tay ra vào bên dưới tiểu h.uyệt cũng từ từ nhanh hơn một chút. Lại chen thêm vào một ngón tay, tìm kiếm điểm nhạy cảm của Giang Quân mà ma sát vào đó.
Giang Quân bị kích thích không chịu nổi, khoái cảm dâng tràn, cổ họng không ngừng bật ra tiếng rên rỉ. Tới lúc cô thấy mình sắp lên đỉnh thì Viên Soái đột nhiên dừng lại. Anh mở hộp ra, lấy một cái bao ra đưa cho Giang Quân.
“Đeo cho anh.”
Giang Quân còn đang trong cơn mê mang, nghe anh nói vậy thì tay run run cầm lấy cái bao. Ngoan ngoãn làm theo lời anh nói.
Đầu tiên là cởi thắt lưng, rồi tới kéo khóa quần xuống, sau đó cô nhìn lấy quần lót của anh phồng lớn, cự vật bên trong như muốn xé rách quần lót mà bật ra ngoài, khiến cô có hơi hoảng hốt. Mặc dù không phải là lần đầu hai người cùng làm, nhưng lần nào cự vật đang trốn đằng sau lớp quần lót kia cũng khiến Giang Quân hoảng sợ.
Viên Soái thấy mèo con ngập ngừng không hành động tiếp, anh đưa tay xoa xoa đầu cô, rồi một tay kéo quần lót mình xuống, móc lấy người anh em đã sớm dựng thẳng cứng ngắc của mình ra.
“Ngoan, xé bao đeo vào cho anh.”
Viên Soái lại giở giọng điệu câu dẫn, dụ dỗ mèo con thực hiện theo ý muốn của mình.
Giang Quân cầm cái bao kia lên xé ra, lấy ra cái vật hình tròn trơn trượt. Sau đó ráng nhớ lại cách Viên Soái đeo bao, nhưng không tài nào nhớ nổi. Thế là cô tròng đại cái bao kia vào cho anh, muốn mau chóng làm cho xong. Nhưng làm mãi làm mãi, bao cứ trượt sang bên phải, lại trượt sang bên trái. Viên Soái đứng nhìn nãy giờ, yết hầu anh khẽ lên xuống, hơi thở cũng dần nặng nề hơn.
Người anh em của mình bị cô đụng tới đụng lui, mãi vẫn chưa đeo vào được. Mặc dù rất kích thích, nhưng anh cảm thấy đúng là tự mình tra tấn mình, rốt cuộc hết kiên nhẫn, nắm cái tay đang động loạn của Giang Quân lại, giật lấy cái bao kia, tự mình đeo vô.
Sau đó không nói không rằng, đẩy ngã Giang Quân nằm xuống, để hai chân của cô gác lên một bên vai của mình, một tay ôm lấy đôi chân cô cố định để tránh chân cô rớt xuống khỏi vai, một tay đưa ra vén đáy quần lót sang một bên, đặt cự vật tại cửa động, thúc mạnh vào một cái, lút cán.
“A...” Giang Quân hét lên một tiếng, nói thì chậm, nhưng toàn bộ quá trình Viên Soái làm vô cùng nhanh, không hề để cô có thời gian nghĩ ngợi đã đột ngột đâm vào, còn đâm sâu như vậy. Cô gái nhỏ nào chịu nổi kích thích như vậy lập tức hét lên. Cơn khoái cảm kéo theo cơn tê dại truyền tới từ thắt lưng, Giang Quân thở dốc không ngừng.
Vì Viên Soái đã làm tốt màn dạo đầu, nên lối vào rất ẩm ướt trơn trượt, lúc anh vào cũng không quá khó khăn nên một phát liền đâm lút cán, Viên Soái thở ra một hơi thỏa mãn. Tư thế này khiến cô bao bọc chặt chẽ lấy cự vật của anh, xúc cảm chặt chẽ và ấm nóng làm cho da đầu của anh tê dại, Viên Soái bắt đầu đong đưa eo của mình. Tìm kiếm một điểm quen thuộc mà bắt đầu đâm vào đó.
Giang Quân cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung, từng cơn từng cơn khoái cảm không ngừng truyền tới theo cử động ra vào của Viên Soái.
“A... Viên Soái...đừng...đừng...ở chỗ đó...”
“Ừm, không ở chỗ đó. Quân Quân ngoan....” Miệng thì nói vậy, nhưng tại nơi đó lại càng đâm vào mạnh hơn. Eo cũng bắt đầu dần tăng tốc.
Hai tay Giang Quân báu chặt lấy thành bàn, một giọt nước mắt sinh lý chảy ra, không biết là do cô bị kích thích quá mức tới khóc hay vì lý do gì...
Cả căn phòng ngập tràn trong tiếng rên rỉ không ngừng của người phụ nữ, hòa cùng với tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông. Khung cảnh nóng bỏng và tràn đầy d.âm mỹ.
Sau trận chiến tại bàn làm việc, hai người lại chuyển vào phòng nghỉ của Viên Soái, sau đó lại kịch liệt trong phòng tắm, cuối cùng màn “rèn luyện thân thể” này cũng kết thúc.
Vì Giang Quân quá mệt mỏi, nên Viên Soái quyết định đêm nay hai người ngủ lại công ty. Viên Soái nằm ôm bé mèo con đang giận dỗi của mình vào lòng.
“Quân Quân, anh xin lỗi. Lần sau anh sẽ kìm chế.”
“Lần nào anh cũng nói câu này.”
“Đừng giận anh, không phải do đã lâu quá rồi anh không được thân mật với em sao?”
“Thế thì sao? Lần nào cũng làm tới khi em khóc mới chịu ngưng...”
Viên Soái liền cúi đầu xuống hôn lên mắt Giang Quân.
“Tiểu bảo bối, anh xin lỗi mà. Lần sau sẽ không để em khóc nữa.”
Giang Quân hừ lạnh một tiếng. Viên Soái biết cô mềm lòng với cách gọi này. Mỗi lần cô giận là anh lại dùng chiêu này. Giang Quân không muốn quan tâm tới anh nữa. Nhắm mắt lại ngủ.
“Khoan đã, anh còn chuyện muốn nói.”
Giang Quân vẫn bơ anh, không trả lời.
“Quân Quân, cuối tuần sau có một buổi tiệc giao lưu. Đi cùng anh nhé?”
“Tính sau đi. Cuối tuần em phải đi thăm mẹ mà. Mẹ sắp khỏi rồi, em phải ở bên mẹ nhiều hơn. Muốn mẹ mau chóng khỏe về nhà với em.” Giang Quân nói rồi mệt mỏi dụi vào lồng ngực của Viên Soái.
“Được, anh chỉ hỏi thôi. Em cứ ở bên mẹ đi, nếu cảm thấy có thể đi được thì báo anh.”
“Ừm.”
Viên Soái xoa xoa đầu vai Giang Quân, cũng nhắm mắt lại ngủ.
Thật ra anh muốn đem Giang Quân theo, là để sẵn tiện giới thiệu cho người trong giới một lượt về cô luôn. Để cho mọi người đều biết Giang Quân là của anh, anh cũng là của Giang Quân. Vì từng có hôm cô cùng anh đi gặp đối tác, người kia tưởng cô chỉ là thư ký riêng của anh, còn có ý đồ với cô nữa. Nhưng việc này cũng không quá quan trọng, ít nhất là không quan trọng bằng mẹ của Quân Quân. Hơn nữa, anh đang lên kế hoạch cầu hôn cô, sẽ sớm đem người về nhà, tới lúc kết hôn rồi thì không sợ ai cướp cô đi nữa.
Ngọt ngọt ngào ngào yêu đương, cuối cùng cũng tới cuối tuần. Giang Quân báo với Viên Soái rằng cô sẽ không tham dự bữa tiệc cùng anh, muốn ở bên mẹ. Viên Soái cũng vui vẻ đồng ý. Thế là tới chiều tối, người thì sửa soạn đồ đạc để đến bệnh viện thăm mẹ, người thì khoác áo vest chỉn chu đến bữa tiệc. Trước khi ra khỏi nhà, Viên Soái còn được Giang Quân phát cho một nụ hôn phớt qua môi, tinh thần vô cùng sảng khoái mà đánh xe chở cô đến bệnh viện, sau đó lại chạy tới bữa tiệc.
Bữa tiệc diễn ra tại đại sảnh lớn của một nhà hàng khách sạn nổi tiếng là xa hoa trong thành phố.
Lúc anh tới nơi, bữa tiệc đã diễn ra được một lúc. Viên Soái vừa đến nơi, xung quanh anh đã bắt đầu tụ thành một đám đông tiến tới chào hỏi. Người nào người nấy đều muốn tranh nói được vài câu với anh.
Mộc Hiểu Đồng ngồi trong một góc, thấy Viên Soái đã tới nhưng chỉ đi một mình, cô ta cười khẩy. Đúng là tiểu tình nhân kia cũng chẳng có gì đặc biệt, làm sao có thể dẫn cô ta đến cùng chứ? Là cô lo xa quá rồi. Mộc Hiểu Đồng nhấp ly rượu một cái rồi đứng dậy bỏ đi. Tay móc lấy chiếc điện thoại, bấm gọi.
“Hiện tại Giang Quân đang ở đâu?”
“Đang ở bệnh viện ạ.”
Mộc Hiểu Đồng hơi nhíu mày. Bị Viên tổng bỏ mặc xong thì liền chạy tới bệnh viện thăm mẹ à? Bệnh viện nơi mẹ Ninh Dư đang ở có hơi xa với chỗ này, cô ta phải tính toán thời gian cho kỹ. Nhưng cũng chả sao, Giang Quân không tới thì càng tốt. Ban đầu tưởng Viên Soái sẽ dẫn Giang Quân theo, cô ta còn chuẩn bị tới mấy kế hoạch, đâu ngờ lại lọt vào cái kế hoạch dễ xử lý nhất chứ? Đúng là ông trời cũng giúp cô.
Bên này, Viên Soái đang nói chuyện cùng Hoắc Dương.
“Viên tổng, đã lâu không gặp.”
Viên Soái quay sang nhìn Hoắc Dương, cười cười đưa tay ra bắt tay hắn ta.
“Đã lâu không gặp, Hoắc tổng.”
Gọi là Hoắc tổng cũng chả có gì sai, không phải tổng giám đốc của công ty anh, nhưng đúng là hiện tại Hoắc Dương là tổng giám đốc công ty của chính hắn ta.
“Hôm nay không có Giang Quân sao? Tôi còn tưởng là Viên tổng sẽ dẫn cô ấy theo cơ.”
Viên Soái hơi nheo mắt. Giang Quân? Giang Quân là để cho hắn ta gọi sao? Nhưng xét thấy người này cũng chả còn liên quan gì tới anh nữa, cũng chả có một chút uy hiếp nào với mình. Anh cười nhạt một cái.
“Vốn dĩ muốn dẫn Quân Quân theo để giới thiệu với mọi người một chút, nhưng cô ấy bận mất rồi.”
Hoắc Dương nhìn Viên Soái, nghe được giọng điệu đánh dấu chủ quyền của Viên Soái. Lại còn, giới thiệu với mọi người? Vậy là xác định rồi sao? Hoắc Dương hơi thở dài, đúng là hắn chẳng có chút cơ hội nào mà. Một chút tiếc nuối xẹt qua mắt Hoắc Dương, rất nhanh liền biến mất. Hắn uống cạn ly rượu trong tay.
“Vậy Viên tổng tiếp chuyện với mọi người nhé. Tôi đi trước.” Nói rồi Hoắc Dương liền xoay người bước đi.
Viên Soái nhìn theo bóng lưng kia. Hừ! Quân Quân lúc nào cũng câu dẫn một đám ong bướm, thật là khó chịu mà. Xong đợt này anh phải gấp gáp về cầu hôn cô ngay thôi. Nhìn đám ong bướm này cứ lãng vãng trước mặt anh khiến anh thật là muốn nổi điên.
Sau đó lại tiếp thêm một đoàn người nữa, đột nhiên điện thoại Viên Soái vang lên một tiếng tin nhắn. Anh móc ra xem thử, là từ một số lạ.
“Giang Quân đang ở phòng 1032, tầng 10, khách sạn Thiên Vương.”
Viên Soái chau mày, cái quái gì thế này? Hôm nay anh còn chở Giang Quân đến bệnh rồi mới tới đây. Viên Soái đặt ly rượu trong tay xuống, bước chân bước nhanh ra ngoài, bấm gọi vào số Giang Quân. Khách sạn Thiên Vương cũng chính là nơi này đây. Cái tin nhắn kia là ý gì?
Nhưng...một cuộc, hai cuộc, ba cuộc đều không có ai bắt máy. Rốt cuộc Viên Soái cũng không còn bình tĩnh nổi nữa. Bước chân anh nhanh hơn chạy tới thang máy, bấm tầng 10.
Mọi người có mặt tại buổi tiệc, thấy Viên Soái đột nhiên sắc mặt nghiêm trọng phóng đi thì khó hiểu. Bữa tiệc mới chỉ diễn ra được một nửa đã về rồi sao?
Hoắc Dương đứng ở một góc nhìn Viên Soái, vậy là Mộc Hiểu Đồng thực sự thực hiện cái kế hoạch ngu ngốc kia của cô ta sao? Hoắc Dương cười lạnh, cũng may là anh đã kết thúc với cô em họ này rồi. Không lại bị liên lụy vào mấy chuyện loạn thất bát tao của cô ta.
Mộc Hiểu Đồng vừa mới tắm xong, cô ta không mặc gì cả, chỉ khoác hờ áo tắm của khách sạn rồi đi ra ngồi lên giường. Cô ta móc điện thoại ra, khởi động sim rác. Đầu tiên, cô ta nhắn một tin cho Giang Quân trước. Nội dung đại khái bảo Viên Soái bị chuốc rượu say, đang ở phòng 1032 của khách sạn Thiên Vương, bảo là Viên Soái nhất quyết đòi Giang Quân đến đón thì mới chịu về. Sau đó cô ta lại gọi cho người theo dõi Giang Quân để xem Viên Soái có chạy tới đây hay không. Đúng như kế hoạch, không bao lâu sau khi nhận được tin nhắn, Giang Quân đã bắt xe chạy tới đây. Lúc bên kia bảo Giang Quân còn khoảng 15 phút nữa là sẽ tới nơi. Mộc Hiểu Đồng liền nhắn một tin cho Viên Soái, dụ Viên Soái đến phòng của mình.
Kế hoạch của cô ta rất đơn giản, đợi Viên Soái tới đây, cô ta sẽ dùng sắc để quyến rũ Viên Soái, nhưng qua thời gian làm việc tại tầng Tổng giám đốc trước kia, cô ta cảm thấy quyến rũ Viên Soái cũng không quá dễ dàng. Nên cô ta có bỏ chút thuốc kích d.ục vào máy khuếch tán tinh dầu. Đợi Viên Soái tới đây rồi, nhìn thấy cơ thể nóng bỏng của cô ta, cộng thêm máy khuếch tán tinh dầu, còn không lộ thú tính sao? Lúc đó thì Giang Quân lại bất ngờ xông vào thấy được tình cảnh bên trong, tình cảm mỏng manh giữa hai người đó còn không rạn nứt sao?
Mà tại sao cô ta lại muốn Giang Quân phải tới đây? Vì cô ta lo sợ tình cảm của Giang Quân và Viên Soái vượt xa hơn cô ta tưởng tượng, nếu vậy thì cô ta cần phải làm cho đoạn tình cảm này rạn nứt trước, sau khi rạn nứt rồi, cô ta sẽ từ từ câu dẫn Viên Soái. Đàn ông là giống loài suy nghĩ bằng nửa thân dưới, trong lúc cặp tình nhân đang rạn nứt lại có một người xinh đẹp quyến rũ như cô ta ở bên cạnh an ủi mỗi ngày, còn không đổ cô ta sao?
Cô ta cũng có tính đến chuyện Giang Quân không thèm quan tâm Viên Soái, không thèm đến đây, vậy thì càng tốt, cô ta cùng Viên Soái không phải sẽ có một đêm vui vẻ à? Sau đó cô ta sẽ mặt dày bắt Viên Soái chịu trách nhiệm. Tuy nhiên đối với cách này cô ta không thấy khả thi lắm, với người đàn ông như Viên Soái, cô ta không cảm thấy anh sẽ dễ dàng chịu thiệt thòi. Nên cô ta còn đặt cả máy quay lén nữa, nhưng quay mình cùng người khác ân ái, chuyện này chỉ có thể lấy ra dọa đối phương thôi.
Nhưng bây giờ cô ta đã chắc chắn là Giang Quân sẽ đến đây rồi. Cô ta cũng không lo nghĩ quá nhiều nữa. Chỉ cần ở đây đợi màn kịch bắt đầu là được. Mộc Hiểu Đồng đưa tay bật máy khuếch tán tinh dầu lên. Đợi khoảng chừng 5 phút sau.
Cạch.
Ồ? Người tới?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro