Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Quân Quân, anh muốn


Lúc sáng Giang Quân mở mắt ra, thì cảm nhận được là mình đang nằm trong lồng ngực trần của người nào đó. Vì tư thế này mà cổ của cô hiện tại có hơi đau nhức.

Viên Soái này sau khi được khai trai thì tối qua cứ như người đói khát ngàn năm, đòi hỏi cô vô độ, không thèm kìm chế một chút nào. Nếu không phải hôm qua cô mệt đến đứt hơi, lại khóc lóc xin xỏ thì không biết chừng nào anh mới buông tha cho cô.

Sau đó hai người cùng đi tắm, vào phòng tắm Viên Soái lại bắt đầu giở trò thú tính, cuối cùng sau một hồi thỏa hiệp, Giang Quân phải dùng tay giúp anh trong phòng tắm thêm một trận nữa, thì lúc này anh mới thực sự cho cô nghỉ ngơi.

Cổ đau nên Giang Quân nhúc nhích muốn thoát ra khỏi vòng ôm của ai kia, vừa động một cái thì Viên Soái liền siết chặt vòng tay.

“Em còn nhúc nhích thì nguyên ngày hôm nay của em cứ ở trên giường đi.”

Giang Quân vừa nghe câu đó, ngẩng mặt lên nhìn Viên Soái vẫn còn đang nhắm mắt, rốt cuộc bực tới nỗi không nhịn được đánh một phát vào ngực anh.

“Anh còn dám nói như vậy nữa hả? Cả tối qua còn chưa đủ nữa sao? Cầm thú.”

Viên Soái bật cười mở mắt ra, cầm lấy cái tay đang đánh người của Giang Quân, hôn một cái.

“Phải, anh là cầm thú. Sau hôm qua đột nhiên anh không muốn làm người nữa. Quân Quân của anh thật là quyến rũ, rên cũng dễ nghe nữa. Không thể trách anh được.”

Giang Quân càng nghe lại càng tức. Vậy thì nên trách em sao??? Viên Soái của bây giờ đúng là lời lưu manh nào cũng có thể nói ra khỏi miệng, lại còn nói chuyện rất vô lý nữa. Cô liền chống tay ngồi bật dậy. Nhưng vừa ngồi dậy thì tấm chăn lại từ trên vai cô trượt xuống, cả thân trên mát lạnh. Lúc này Giang Quân mới nhìn xuống, đầm ngủ của cô đâu??? Rõ ràng là hôm qua tắm xong cô đã mặc lại rồi mà! Thế là Giang Quân lại luống cuống kéo chăn lên che người mình.

Viên Soái nãy giờ vẫn nhìn cô, thấy cảnh này thì yết hầu trượt lên xuống. Anh dang tay ôm lấy Giang Quân, cách tấm chăn dụi đầu vào bụng Giang Quân.

“Quân Quân, cảnh tượng kích thích như thế này anh không chịu nổi đâu.”

Giang Quân tức giận thở hồng hộc, một tay vẫn vịn chặt tấm chăn, một tay đưa ra bứt bứt mấy cọng tóc trên đầu Viên Soái.

“Anh còn nói nữa hả? Đầm ngủ của em đâu? Có phải anh nhân lúc em ngủ cởi ra rồi không? Sao anh biến thái vậy hả?”

“Tiểu bảo bối, đừng bứt tóc anh nữa. Anh vẫn còn mặc quần này, em có muốn cởi ra không? Như vậy thì chúng ta hòa nhau. Quân Quân sẽ không tức giận nữa.”

“Anh...anh...” Giang Quân bị anh làm cho á khẩu.

Viên Soái thấy cô tức tới không nói nên lời. Bật cười ha ha ngồi dậy. Đúng là Giang Quân chỉ để trần thân trên, còn thân dưới vẫn mặc quần ngủ dài. Lúc anh chống tay ngồi dậy, cơ bắp trên người nổi lên, khi anh đứng thẳng người dậy quay sang nhìn Giang Quân, thân trước của anh lại phô bày trước mắt cô. Hôm qua không thể ngắm, lại còn ở trong bóng tối. Hôm nay phòng ngủ được ánh mặt trời chiếu vào, chiếu lên cái cơ thể tỉ lệ vàng kia, Giang Quân nhìn đến ngẩn người.

Quần ngủ của Viên Soái hơi rộng, treo ở thắt lưng anh, lộ ra mép quần lót màu xám đậm. Đường nhân ngư lại như ẩn như hiện sau lớp quần lót đó. Rồi cô lại vô tình liếc sang đũng phần đang phồng lên một cục của anh.

Giang Quân: “...”

Viên Soái cười cười, bước lại gần xoa đầu Giang Quân một cái. Lại khàn giọng nói bên tai cô.

“Mau xuống giường mặc đồ vào. Anh cho em 5 phút, còn không mau đi thì em cứ xác định là hôm nay em khỏi phải xuống giường nữa.”

Nói rồi Viên Soái cười lưu manh bước vào phòng tắm. Giang Quân thấy cửa phòng vừa khép lại, liền phóng xuống giường cầm lấy đầm ngủ mặc vào, rồi lập tức chạy về phòng mình.

Đồ sói đói! Ăn cả đêm qua còn chưa đủ nữa sao?!

Sau đó, Viên Soái cùng Giang Quân trải qua một ngày cuối tuần yên bình, mặc dù vài lần Viên Soái ngỏ ý muốn “rèn luyện cơ thể” cùng Giang Quân nhưng đều bị cô cứng rắn bác bỏ.

Sáng thứ hai, Viên Soái lái xe cùng Giang Quân tới công ty, sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Giang Quân cũng đồng ý không xuống xe giữa đường đi bộ đến công ty nữa.

Thật ra mối quan hệ của họ ngay từ ban đầu đã vô cùng kỳ quái rồi. Mà người ở tầng Tổng giám đốc thì ai cũng rõ rành rành tương tác giữa hai người họ, chưa kể Mộc Hiểu Đồng là người không giữ mồm miệng, huống hồ cô ta còn không ưa Giang Quân. Nên khoảng thời gian qua, cô ta tuồn ra không biết bao nhiêu lời đồn thổi tiêu cực về Giang Quân trong các group buôn dưa lê ở công ty. Vài lần Lâm Nguyệt Y cũng lên tiếng nhắc nhở với Giang Quân về những lời nói khó nghe của Mộc Hiểu Đồng, kêu cô tránh xa người này ra. Nhưng trên cơ bản là Giang Quân và Mộc Hiểu Đồng làm cùng tầng làm việc, nhưng tương tác cũng không quá nhiều. Nếu chỉ là nói xấu, thì Giang Quân cũng không quá quan tâm. Vì nó chẳng ảnh hưởng gì tới cuộc sống của cô cả.

Hôm nay Viên Tử Dạ xin nghỉ làm, lý do là cậu phải đến trường làm vài thủ tục và giấy tờ. Tô San cả sáng cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Giang Quân thấy thế thì buồn cười.

“Hắc mã hoàng tử thu phục em cũng nhanh quá nhỉ?”

Tô San bị giọng nói của Giang Quân làm cho giật mình, quay sang nhìn cô. Sau đó ngượng ngùng.

“Có phải em mê trai quá rồi không? Còn chưa được mấy ngày...”

Giang Quân nghe vậy thì hơi ngẫm lại, có phải bản thân cô cũng mê trai quá rồi không? Từ lúc Viên Soái về nước đến giờ còn chưa được một tháng đâu...Lại nghĩ tới tối hôm thứ Bảy, Giang Quân hừ một tiếng.

“Anh em nhà họ Viên đúng là rất tốc độ.”

“Ừm ừm, quá nhanh quá nguy hiểm.” Vừa dứt lời thì tiếng thông báo tin nhắn của điện thoại Tô San reo lên, cô nhóc liền hí hửng mở ra xem. Giang Quân nhìn thấy chỉ cười cười rồi xoay đầu về làm việc.

Lúc gần tới giờ nghỉ trưa, Viên Tử Dạ sáng giờ không xuất hiện đột nhiên xách mấy cái túi đi vào phòng. Triệu Khang nhìn thấy liền biết là gì.

“Có phải là đồ Viên tổng thưởng không?”

Viên Tử Dạ nghe thấy giọng nói phấn khích của Triệu Khang, liền bật ngón tay cái về phía anh.

“Không hổ là trợ thủ đắc lực của anh em, nhìn một phát đã biết rồi.”

Nói rồi Viên Tử Dạ cầm mấy cái túi phát cho mỗi người, phần của Mộc Hiểu Đồng thì ban nãy Viên Tử Dạ đã đưa đến bộ phận của cô ta rồi.

Triệu Khang nhận lấy cái túi, mở ra xem thử.

Ái chà! Đúng là Viên tổng, ra tay vô cùng hào phóng.

Bên trong chiếc túi này đựng một hộp nhân sâm cỡ lớn và một phong bì. Nhìn cái độ dày kia, mọi mệt mỏi của khoảng thời gian trước đó đều bay biến. Quyết định đi theo Viên Soái là quyết định vô cùng sáng suốt!

Quách My cũng vô cùng hài lòng với cái túi của mình.

“Sếp của chúng ta luôn biết cách xoa dịu sự mệt mỏi của nhân viên a~”

“Ách, chị Quân, lần đầu tiên em thấy nhiều tiền như vậy đó.” Giọng Tô San không to cũng không nhỏ, đủ để cho những người có mặt ở đây đều nghe thấy. Mọi người liền bật cười.

“Đi theo Viên tổng không sợ không có cơm ăn, mà chỉ sợ ăn quá no nê thôi.” Triệu Khang cười hì hì lên tiếng.

Mọi người bỗng nhận được phần thưởng, nên trạng thái làm việc vô cùng năng xuất.

Phòng Tổng giám đốc.

Viên Soái đang nhíu mày đọc vài thông tin của Hoắc Dương mà bên phòng thám tử vừa gửi đến. Bên văn phòng có báo với Viên Soái, thật ra những năm qua Viên Kiến Hồng vẫn cho người giám sát một vài nhân viên trong công ty, trong đó có Hoắc Dương. Vì thế khi nhận được cuộc gọi của Viên Soái, người đó chỉ cần sắp xếp lại tài liệu là liền có thể gửi cho anh. Viên Soái cũng không quá bất ngờ, anh biết là cách làm việc của ba anh đó giờ đều rất chu toàn, chỉ là bây giờ không còn quá quan tâm đến mọi chuyện ở công ty nữa thôi.

Thì ra Hoắc Dương sớm đã mua lại một công ty nhỏ, nhưng là để người khác đứng tên. Cổ phần lớn nhất trong công ty này hiện tại đã sang tên sang cho Hoắc Dương, trước đó là do người nhà của Hoắc Dương đứng tên hộ. Công ty này đang trên đà phát triển, không quá lớn mạnh nhưng có thể thấy là dưới sự điều hành của Hoắc Dương, chẳng mấy chốc sẽ phất lên, là một công ty rất tiềm năng.

Với quy mô hiện tại của công ty này thì đúng là chẳng thể so với công ty của anh được. Nhưng Hoắc Dương người này thực sự có tài. Không có cách giữ người lại thì có hơi tiếc nuối. Nhưng như vậy cũng rất tốt, đỡ phải chướng mắt anh.

Viên Soái đóng tài liệu lại, nếu hắn ta không động đến Giang Quân và công ty của anh, thì anh cũng không việc gì phải quan tâm đến hắn ta cả. Người đã muốn đi thì anh có giữ cũng chẳng được. Vì thể chỉ đơn giản nhắn lại một câu với bên kia, kêu tiếp tục giám sát, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.

“Cậu Hoắc, đúng là Viên Soái có sai người giám sát hoạt động của anh.”

Hoắc Dương ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của mình, chỉ khẽ nhếch miệng cười. Từ Viên Kiến Hồng tới Viên Soái, người sau lại càng đa nghi hơn người trước.

“Mặc kệ cậu ta đi.”

Thật ra Hoắc Dương cũng chả định làm gì cả. Hắn vào làm tại công ty của Viên Kiến Hồng là để nâng cao kinh nghiệm của bản thân thôi. Ý định ấp ủ mở công ty riêng hắn đã xem xét qua rất nhiều lần, cho tới khi biết được tin Viên Soái sẽ đi nước ngoài du học, sau đó về nước ngồi vào cái ghế mà mình cực khổ lắm mới leo lên được, thì Hoắc Dương đã dứt khoát với quyết định của mình.

Biết rằng Viên Kiến Hồng chẳng tin tưởng một ai, nên Hoắc Dương lúc mua một công ty nhỏ mà hắn thấy có tiềm lực, đã nhờ người nhà đứng tên hộ. Tuy nhiên, hắn biết có thể việc này cũng chẳng qua mắt được Viên Kiến Hồng, nhưng có lẽ Viên Kiến Hồng thấy hắn ở trong công ty cũng không làm ra việc gì ảnh hưởng xấu, nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua.

Lúc hắn nộp đơn xin nghỉ việc, Viên Soái đã cho Triệu Khang đến gặp mặt hắn, sau vài câu khuyên nhủ bị hắn cự tuyệt, thì Triệu Khang giải quyết hợp đồng với hắn vô cùng nhanh gọn. Hắn không muốn ở lại đợi hết tháng mới nghỉ, Triệu Khang cũng vô cùng vui vẻ xử lý hợp đồng cùng hắn.

Hoắc Dương ra đi rất dứt khoát, không hề có một chút luyến tiếc nào. Dù sao cũng không phải công ty của hắn ta. Hiện tại bây giờ hắn chỉ muốn một lòng phát triển công ty của bản thân thôi, cũng chả có ý định chơi xấu hay làm ra hành động tiêu cực nào với công ty cũ cả. Mặc dù Hoắc Dương làm việc cũng rất có thủ đoạn, nhưng mà trong thương trường, hắn muốn đối đầu một cách tích cực hơn, đợi công ty của hắn lớn mạnh rồi tính sau. Hắn rất thưởng thức năng lực làm việc của Viên Soái, đương nhiên là muốn đấu cùng anh, nhưng mà không phải là bây giờ.

Còn về phần Giang Quân, có lẽ là hắn sẽ từ bỏ. Dù sao hắn cùng Giang Quân cũng không tiếp xúc quá nhiều, cũng không có cảm xúc gì quá sâu nặng. Chỉ cảm thấy đây là một cô gái vừa tài năng vừa xinh đẹp, có phần đặc biệt hơn so với những người khác thôi. Bây giờ công ty của hắn mới là quan trọng nhất.

Hoắc Dương thì nghĩ vậy, nhưng Mộc Hiểu Đồng thì không. Cô ta vừa nghe thông báo, cuối tháng này công ty sẽ tổ chức một buổi tiệc giao lưu trong giới doanh nhân để trao đổi các kinh nghiệm thương trường. Cô ta may mắn có vé tham dự, mà danh sách khách mời vừa vặn lại có tên Viên Soái. Đây là một cơ hội để cô ta có thể tiếp cận với Viên Soái. Lúc làm tại tầng Tổng giám đốc, cơ hội tiếp xúc vậy mà lại không nhiều, bây giờ còn bị chuyển bộ phận, đương nhiên cơ hội gặp mặt là bằng 0. Vì vậy, lần này có thể coi như là cơ hội duy nhất, cũng sẽ là lần cuối cùng cô ta cố gắng vì Viên Soái. Ngoài việc tiếp cận Viên Soái, cô ta còn muốn nghĩ kế đẩy Giang Quân cho anh họ của mình nữa. Sau chuyện lần trước, mối quan hệ của hai người trở nên tồi tệ, cô ta muốn làm gì Hoắc Dương cũng không tình nguyện giúp đỡ nữa. Người thì chưa lấy được về tay, mà lại mất đi một người anh họ. Lần này Mộc Hiểu Đồng cảm lấy mình quá lỗ rồi.

Vì vậy, cô ta đem kế hoạch của mình nói cho Hoắc Dương trước, một là muốn lấy lòng anh, hai là cũng muốn anh hỗ trợ mình, nhưng Hoắc Dương vẫn như cũ, vẫn là cái thái độ lạnh lùng kia, sau khi nghe xong kế hoạch của cô ta, sự lạnh lùng đó còn pha lẫn thêm sự chán ghét, dứt khoát đuổi cô ta đi. Mộc Hiểu Đồng vô cùng tức giận, đành hậm hực đi về. Nếu đã vậy thì chỉ còn mình cô ta cố gắng thôi.

Phòng Tổng giám đốc.

Hiện tại đã qua giờ tan làm được hơn một tiếng, có lẽ tất cả mọi người làm việc tại tòa cao ốc này đã đi về, nhưng trong căn phòng Tổng giám đốc, vẫn có một cặp đôi đang ngồi ôm nhau trên ghế sofa. Nhưng kiểu ngồi của hai người này đúng là khiến cho người khác chỉ cần liếc mắt một cái liền đỏ mặt.

Giang Quân đang ngồi dạng chân trên đùi Viên Soái, tay cô quàng ở cổ anh, cúi xuống hôn môi anh. Áo khoác ngoài không biết đã vứt đi đâu, vài cúc áo sơmi đã bị ai đó cạy mở, bầu ngực đầy đặn thấp thoáng sau lớp áo. Váy công sở bị người nào đó vén lên đến tận eo, lộ ra quần lót ren đen bao bọc lấy cặp mông tròn trịa, mà trên cặp mông đó là hai bàn tay đàn ông to lớn đang nhào nặn.

Viên Soái thì khác, quần áo chỉnh tề. Sơ mi trắng bên trong, áo gile bên ngoài, cà vạt vẫn thắt nghiêm túc, quá lắm chỉ là áo gile trên người anh hơi nhăn nhó chút thôi.

Hai người kia hôn môi đến quên trời quên đất, cuối cùng vì hôn quá lâu mà thiếu dưỡng khí, Giang Quân phải đẩy người ra. Nhìn vẻ mặt bất mãn của Viên Soái khi bị mình đẩy ra, Giang Quân lại muốn xù lông!

“Viên Soái, không thể đợi về nhà được sao?”

“Em sợ gì chứ? Tan làm rồi mà?”

“Hừ.”

Bàn tay dưới mông  Giang Quân vẫn không ngừng xoa bóp, Viên Soái cúi đầu, cắn nút áo sơ mi của Giang Quân.

“Quân Quân, anh muốn...”

Ninh Dư nhìn hành động của anh, bắt đầu cảm thấy có phải Viên Soái bị hồ ly nhập rồi không, sao lúc nào cũng câu dẫn như vậy. Tâm trí cô hơi rối loạn, lời nói cự tuyệt ra khỏi miệng lại bị biến chất.

“Nhưng mà...ở công ty...không có bao.”

Viên Soái cười khẽ, dùng tư thế đó ôm Giang Quân tiến lại bàn giám đốc, đặt cô ngồi lên bàn, sau đó anh kéo hộc tủ ra, lấy một cái hộp nhỏ huơ trước mặt Giang Quân. Giang Quân vừa nhìn thấy cái hộp kia liền á khẩu.

“Sao anh...sao anh...dám để thứ này trong phòng chứ...”

Viên Soái cúi đầu hôn chụt một cái lên môi Giang Quân.

“Anh còn để ở rất nhiều chỗ khác. Từ từ rồi chúng ta thử hết một lượt.”

Giang Quân: “...”

Thực sự là cô chỉ biết câm nín. Từ lần đầu tiên cùng anh vượt rào, thì Viên Soái đã bộc lộ hoàn toàn thú tính của mình. Phải nói nhu cầu của anh vô cùng cao, mỗi lần làm là đều làm tới mức Giang Quân khóc lên khóc xuống mới chịu thả cô ra. Cũng còn may là anh có rất nhiều việc nên dù mỗi lần làm rất lâu nhưng tần suất cũng được xem như còn chấp nhận được, chứ không Giang Quân cảm thấy rất nghi ngờ là có khi nào một tuần 7 ngày thì cô sẽ nằm ở trên giường “rèn luyện cơ thể” với anh hết 7 ngày luôn không? Hiện tại có lẽ đã gần một tuần trôi qua kể từ lần Viên Soái hì hục với cô tại phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro