Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Quá khứ


“Viên Soái... Viên Soái...Aaa...”

Giang Quân bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng năm đó. Cô thất thần ngồi dậy dựa vào tường, đưa hai tay ôm mặt. Lại mơ về giấc mơ năm đó rồi. Chính là cái năm thứ hai đại học, cuộc sống hạnh phúc yên bình của cô hoàn toàn bị phá vỡ. Từ một cô tiểu thư nhà giàu, đùng một phát công ty ba cô phá sản, ba cô vì không chịu đựng nổi cú sốc sản nghiệp do một tay mình gây dựng lên đi vào đường cùng, liền quyết định tự tử, bỏ lại hai mẹ con cô. Mẹ cô cũng không thể vượt qua cú sốc mà lâm vào bệnh nặng. Giang Quân, tròn 20 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của người con gái, gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, đôi vai gầy cũng dường như muốn sụp đổ.

Cùng lúc đó, Giang Quân cũng quyết định chia tay Viên Soái – người bạn trai cô quen được hai năm sau khi vào đại học. Nhớ lại ngày hôm đó, cô khoác tay đàn anh khóa trên của cô, đi đến trước mặt Viên Soái, nói những lời tổn thương anh.

“Viên Soái, chúng ta chia tay đi...” Giang Quân sau khi nói xong câu đó, cô cảm thấy mình hít thở không thông.

Viên Soái đưa tay kéo Giang Quân ra khỏi người đàn ông kia, anh sa sầm mặt. Bàn tay đang nắm lấy tay Giang Quân siết chặt, gằn giọng hỏi cô.

“Em nói gì đó?”

Người đàn ông kia nhíu nhíu mày, đưa tay gạt tay Viên Soái ra, Giang Quân cũng thừa cơ dằn tay ra khỏi tay anh. Cô cố gắng hít thở, ngước đôi mắt lạnh lùng lên nhìn anh.

“Tôi chưa bao giờ yêu anh. Chẳng qua vì thấy gia cảnh anh xứng với tôi, cũng có chút nhan sắc nên mới chơi đùa một chút thôi. Người tôi yêu là Gia Kỳ, chúng ta chia tay đi. Đừng làm phiền tôi nữa.” Nói rồi Giang Quân quay người nắm lấy tay Thiệu Gia Kỳ, xoay người bước đi.

Đồng tử Viên Soái co lại, hơi thở kiềm nén khiến lồng ngực anh phập phồng lên xuống, từng câu nói của cô như cứa thẳng vào tim anh. Không thể chấp nhận được, không thể tin được! Chơi đùa mà đến tận hai năm sao? Viên Soái lại đưa tay ra níu lấy tay Giang Quân. Cố để giọng nói của mình bình tĩnh lại.

“Em nói dối. Quân Quân, em nói đi. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, chúng ta cùng giải quyết có được không? Còn hai tháng nữa là chúng ta cùng đi du học rồi, đang êm đẹp vì sao lại chia tay chứ?”

Giang Quân nhìn bàn tay đang níu lấy tay mình, có hơi run rẩy. Tim cô thắt lại, cố kìm nén để nước mắt không rơi, cô cắn chặt môi. Dứt khoát đẩy tay Viên Soái ra.

“Anh không hiểu tiếng người à? Ai muốn đi du học với anh chứ? Viên đại thiếu gia, tôi lặp lại một lần nữa. Chúng ta chia tay! Đừng làm phiền tôi nữa.”

Nói rồi không đợi Viên Soái phản ứng nữa, Giang Quân nắm tay Thiệu Gia Kỳ kéo anh đi, mở cửa ngồi lên chiếc Porsche của Thiệu Gia Kỳ lái đi. Cả quá trình Giang Quân không dám quay đầu lại, cô sợ chỉ cần nhìn Viên Soái một cái sẽ khiến cô không đành lòng mà chạy tới ôm anh. Giang Quân siết chặt nắm tay, móng tay báu vào lòng bàn tay cô rướm máu, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi.

Thiệu Gia Kỳ thở dài, rút khăn giấy ra đưa cho cô.

“Giang Quân, sao phải làm tới mức này chứ? Em cứ nói thật với cậu ấy, biết đâu cậu ấy sẽ có hướng giải quyết tốt nhất cho chuyện của tụi em thì sao?”

Nghe Thiệu Gia Kỳ nói, Giang Quân càng đau lòng. Cô nghẹn ngào trả lời.

“Anh ấy chẳng có cách giải quyết gì đâu. Anh ấy chắc chắn sẽ không đi du học nữa. Cuộc đời của em đã thế này rồi, em không nên kéo chân anh ấy...”

Thiệu Gia Kỳ nghe cô nói thì thở dài thườn thượt. Anh với Giang Quân chỉ đơn giản là bạn bè, nhưng đặc biệt hơn chút là anh còn là hàng xóm của gia đình Giang Quân. Bỗng nhiên một ngày cô bé này chạy tới, nhờ anh giả làm bạn trai của cô. Nhìn hai người, ai cũng đau lòng như sắp chết thế này, anh cũng thấy hơi áy náy với cậu bạn kia.

Vì là hàng xóm nên anh hoàn toàn biết hiện tại gia đình Giang Quân đang rơi vào hoàn cảnh nào. Thấy tội nghiệp cô, nên Thiệu Gia Kỳ đồng ý lời nhờ vả của cô. Thiệu Gia Kỳ nhìn sang Giang Quân, thấy cô cố gắng kìm nén tiếng nấc, hai bả vai run rẩy, anh cũng không muốn nói nhiều, sợ càng nói càng khiến cô đau lòng, im lặng chở cô về nhà.

Đêm đó Giang Quân nhốt mình trong phòng, chỉ biết khóc rồi khóc. Cô không ăn không uống, khóc rồi mệt quá ngủ thiếp đi, tỉnh dậy rồi lại khóc.

Sau hôm chia tay Viên Soái, Giang Quân nhốt mình trong nhà một tháng trời, chỉ tới bệnh viện chăm mẹ xong lại về nhà ôm đầu gối ngồi trong phòng. Viên Soái cứ gọi điện cho cô suốt, còn tới nhà tìm cô. Nghe bạn bè cô nói, anh còn đến lớp tìm cô nữa. Thấy anh như vậy, Giang Quân quyết định nhắn cho anh một tin cuối rồi xin phép nghỉ học tại trường.

Nội dung tin nhắn cũng chỉ toàn là những từ ngữ gây tổn thương anh. Sau tin nhắn đó, Viên Soái chỉ nhắn lại cho cô một chữ “Được.” Rồi từ ngày hôm đó anh cũng không liên lạc với cô nữa. Qua bạn bè, Giang Quân biết là anh đã đi du học theo đúng như lịch trình đã sắp xếp trước đó.

Cô nặng nề thở ra, cuối cùng cũng xong rồi. Cuối cùng...cô cũng tự tay đánh mất anh.

Dù sao thì cô cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình thôi. Một cuộc sống không còn người ba yêu thương cô nữa, cũng không còn người con trai mang tên Viên Soái nữa.

Ngoài tự chăm lo tiền viện phí cho mẹ, Giang Quân còn phải lo cả tiền học phí và một khoản nợ do ba cô để lại. Giang Quân bán hết mọi tài sản trong nhà để trả nợ, chỉ giữ lại đúng căn nhà của gia đình cô. Cũng may là vẫn còn dư lại một ít để lo tiền viện phí. Cô quyết định kiếm một công việc làm thêm, vừa đi làm vừa đi học, rốt cuộc vẫn có thể lay lắt mà sống tiếp. Cuộc sống vất vả khiến cô không có thời gian nhớ tới những việc vừa trải qua, nhưng mỗi đêm bước về ngôi nhà trống vắng, lòng cô vẫn quặn đau.

“Viên Soái...em...nhớ anh...” Giang Quân ngồi gục mặt trên giường lẩm bẩm. Đã ba năm trôi qua rồi, Giang Quân vẫn không thể quên được Viên Soái. Cô cũng không thể ngờ là tình cảm mình dành cho anh lại nhiều như vậy.

Giang Quân ngẩng mặt lên, lấy hai tay vỗ vỗ vào mặt mình, đứng lên vào toilet.

Hôm nay là Chủ nhật, Giang Quân dự tính lên chùa ở ngọn núi gần nhà mình để cầu phúc cho mẹ. Mẹ cô vẫn còn ở trong bệnh viện, bệnh tình của mẹ từ sau khi ba cô mất đến nay, không những không giảm mà còn ngày một nặng hơn. Bác sĩ bảo tình trạng của mẹ cô phần nhiều là do tâm lý của bà. Giang Quân cũng đã khuyên nhủ mẹ mình rất nhiều, nhưng cô biết, mẹ cô rất yêu ba cô, rất khó để bà có thể quay về cuộc sống bình thường. Giang Quân chỉ đành cố gắng mỗi ngày, cố gắng tích cực, bây giờ mẹ cô cũng chỉ còn có thể dựa vào cô thôi.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Giang Quân thay một bộ quần áo thoải mái, vừa có thể leo núi được, vừa đàng hoàng lịch sự để vào chùa. Sửa soạn một chút vào balo, cô xuống nhà lái xe đến ngọn núi đó.

Thật ra ngọn núi này có cáp treo đi lên, cơ mà Giang Quân thích tận hưởng cảm giác tự sức mình đi lên đến đỉnh núi hơn. Vì vậy lần nào đến chùa này, cô cũng tự mình leo lên. Đây cũng là một việc giúp cô xả stress. Phải nói, sau khủng hoảng gia đình, thời gian đó Giang Quân gần như mắc chứng trầm cảm, nhưng vì mẹ, cô vẫn cố gắng vượt qua giai đoạn đó để gánh vác mọi chuyện trong nhà.

Nhưng nói không áp lực thì tất nhiên là không có. Từ một cô gái vô lo vô nghĩ, phải tự biến đổi bản thân, học cách trưởng thành để tự giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, đối với Giang Quân, những bước đi đầu tiên này quả thật rất khó khăn.

Từ khi biết tới bộ môn leo núi này, thật ra nó giúp ích cho Giang Quân rất nhiều. Giang Quân đưa tay lấy airpod ra nhét vào tai, rồi từng bước từng bước hướng đỉnh núi đi lên. Đắm mình trong âm nhạc, hít thở không khí thiên nhiên trong lành, bước từng bậc thang để đi lên được tới đỉnh núi giúp cô cảm thấy rất thoải mái.

Bỗng nhiên, trước mặt Giang Quân xuất hiện một khung cảnh xô đẩy hơi hỗn loạn, một người đàn ông mặc bộ đồ thể thao chạy phía trước bị một nhóm thanh niên đang ẩu đả chạy tới, xô ngã anh ta. Rồi cả đám thấy có người té, hoảng loạn bỏ chạy. Trong quá trình đó, Giang Quân phát hiện ra, hình như người đàn ông kia bị té trật chân rồi. Cô chạy lại gần người đó, cúi cúi nhìn anh ta. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao đen trắng, trên đầu đội một cái nón lưỡi trai đen che khuất nửa khuôn mặt, còn đeo thêm một cái khẩu trang đen nữa. Giang Quân dè dặt hỏi.

“Anh gì ơi? Có cần giúp đỡ không?”

Người đàn ông kia nghe thấy cô hỏi thì hơi khựng lại, nắm tay siết chặt. Im lặng không nói gì, đưa tay sờ chỗ mắt cá chân vừa bị trẹo.

Giang Quân chớp chớp mắt, sao lại không trả lời?

“Anh...cần giúp không?”

Người đàn ông kia vẫn không thèm để ý tới cô, đưa tay xoa xoa chỗ chân bị trẹo. Nhìn hành động của anh ta Giang Quân hơi hoảng hốt.

“Nè, dừng tay. Đừng nói là anh tính tự bẻ lại đó nha? Không được đâu.”

Lúc này, người đàn ông kia thở hắt ra một hơi. Anh ta đè thấp thanh âm của mình, cất tiếng.

“Tại sao?”

Giang Quân lúc này đang cúi xuống xem xét cổ chân anh ta, cũng không chú ý tới giọng nói. Nghe anh hỏi thì chỉ trả lời.

“Mấy chuyện này chúng ta không phải người chuyên nghiệp thì không thể tự xử lý được, anh có đi chung với bạn bè không, gọi bạn bè của anh tới đỡ anh xuống núi đi bệnh viện đi.”

Người đàn ông kia lại im lặng vài giây, rồi giọng nói trầm khàn đó lại lên tiếng.

“Tôi đi một mình.”

Lúc này tim Giang Quân đột nhiên siết lại một cái. Giọng nói này...thật giống...anh. Cô quay sang nhìn người đàn ông kia, nhưng anh vừa đội nón lưỡi trai, vừa đeo khẩu trang, còn cúi đầu. Thực sự là một khe hở cũng không chừa ra cho cô nhìn. Tay cô hơi run rẩy...người này...có phải Viên Soái không?

Viên Soái thấy Giang Quân đang nhìn mình dò xét, anh hơi thấp thỏm, quay mặt sang một bên. Lại cố ép cho giọng nói của mình nghe khác đi.

“Tôi không sao, cô có việc thì cứ đi trước đi.”

Giang Quân lại nhìn nhìn anh ta, mặc dù hơi giống nhưng lại không phải? Dù sao Viên Soái cũng đang ở nước ngoài, chắc mình nhớ anh quá nên tưởng tượng thôi. Giang Quân đưa tay ra đỡ anh dậy.

“Tôi đỡ anh xuống núi nhé? Hên là vẫn mới có một đoạn đường thôi. Anh gọi người nhà hay bạn bè tới đón đến bệnh viện đi.”

Viên Soái nghe cô bảo sẽ đỡ mình xuống núi, anh lại không biết nên đồng ý hay không đồng ý. Tâm trạng vừa vui vừa khó chịu. Nếu hôm nay người té không phải là anh mà là người đàn ông khác, cô cũng xử lý thế này à? Có còn biết tự giữ an toàn cho bản thân không? Còn đang chìm trong sự khó chịu của bản thân, bỗng nghe Giang Quân lớn tiếng kêu.

“Anh gì ơi, anh có thể giúp đỡ dìu anh ấy xuống núi không? Anh ấy trật chân rồi.”

Người đàn ông bị cô kêu xoay qua nhìn, trông thấy một cô gái xinh đẹp, nở nụ cười như ánh ban mai buổi sớm hướng về phía mình. Anh ta như bị hớp hồn, lập tức gật đầu lia lịa.

“Được được được, để tôi đến giúp. Trật chân sao?”

Viên Soái còn chưa kịp định hình thì đôi tay nhỏ đang đỡ cánh tay anh lập tức buông ra, chuyển sang cho người đàn ông kia. Anh ta lập tức choàng vai đỡ Viên Soái. Anh bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng.

“Ban nãy có một nhóm người xô ngã anh ấy xong chạy mất. Anh ấy bị trật chân rồi, lại đi một mình nên tôi sợ xuống núi sẽ hơi khó khăn. Còn đang không biết làm sao...Hên là gặp được anh. Vậy anh giúp anh ấy nhé?”

“Được được, à mà, cô là gì với anh chàng này? Có thể cho xin số điện thoại để liên lạc không? Đưa được người tới bệnh viện tôi lập tức gọi báo cho cô để cô đỡ lo nhé?” Vừa nói người đàn ông vừa chìa điện thoại về hướng Giang Quân. Giang Quân còn chưa kịp đáp lời, một bàn tay to lớn đã chìa ra chặn điện thoại của người đàn ông kia lại.

“Không cần đâu, tôi không quen cô ấy. Làm phiền anh rồi.”

Người đàn ông kia hơi khựng lại, sau đó lại cười cười. Cũng không tiện xin số điện thoại nữa. Lỡ đáp ứng người ta sẽ giúp đỡ rồi, nên người này cũng làm tròn bổn phận. Khoát khoát tay với Giang Quân, rồi đỡ Viên Soái xuống dưới núi. Xuống tới chân núi, người kia thở hộc hộc quay sang nhìn Viên Soái

“Anh trai, có đi xe không?”

“Xe tôi đằng kia, anh đỡ tôi lại đấy là được rồi. Cảm ơn nhiều.”

“Vậy tôi đỡ anh lại xe thì anh gọi người lái xe đến chở tới bệnh viện nhé?”

“Được.”

Người đàn ông kia đỡ Viên Soái về xe xong thì vẫy tay chào anh. Viên Soái tính đưa anh ta chút tiền cảm ơn nhưng anh ta nhất quyết từ chối rồi chạy đi mất. Anh cũng không ép nữa.

Viên Soái ngồi trên xe, đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Nghĩ về chuyện lúc nãy, cô cũng còn biết kêu người khác lại đỡ anh. Mặc dù không được ở cùng cô, nhưng thà là vậy. Anh không muốn cô gặp một người xa lạ mà lại nhiệt tình như vậy, bị lừa mất thì phải làm sao?

Cơ mà, sao lại trùng hợp như vậy? Không ngờ lại gặp cô ở đây. Anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại cô. Ba năm qua, ngày nào anh cũng nhớ tới cô, ngày nào cũng nhớ tới hôm cuối cùng cô nói lời chia tay với anh. Anh vẫn không tin lắm vào lý do cô đưa ra, nhưng lại không có can đảm tìm hiểu sâu. Sợ rằng sau khi tìm hiểu xong, thì lại chứng minh những lời cô nói là thật. Nhưng...Nếu như cô thực sự muốn tìm một người xứng đáng với cô, vậy thì anh sẽ cố gắng để trở thành người đó, để cô mãi mãi chỉ nhìn anh, chỉ chọn một mình anh.

Vì nghĩ như vậy, thời gian qua Viên Soái vùi đầu học tập, muốn khiến mình trở nên ưu tú hơn. Hoàn thành chương trình học sớm hơn dự kiến 2 năm, anh trở về nước, dự định vừa tiếp quản công ty của ba anh, vừa lên kế hoạch tiếp cận Giang Quân. Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì hôm nay anh lại gặp cô. Viên Soái đưa tay tháo khẩu trang ra, trên gương mặt góc cạnh xuất hiện vài đốm đỏ. Về nước chưa được bao lâu, không hiểu sao anh lại bị dị ứng. Tù túng trong nhà mấy hôm nay, anh quyết định trùm kín người ra ngoài tập thể dục, hít thở không khí một chút.

Cái vận của anh cũng thật hên, vừa mới ra đường lại bị đụng ngã trật chân, Viên Soái thở dài. Lấy điện thoại ra gọi cho em trai anh.

“Tử Dạ, đến chân núi Tiêu Hồ chở anh đến bệnh viện. Anh trật chân rồi.”

Viên Tử Dạ vẫn còn lờ đờ nằm trên giường nghe điện thoại. Nghe thấy ông anh của mình bị trật chân thì nhíu nhíu mày.

“Anh trai à, có phải anh rảnh lắm đúng không? Bị dị ứng như vậy còn kiếm chuyện ra đường cho trật chân nữa.”

“Em trai, có phải không muốn đi Suối Hồng nữa không? Để anh nói với mẹ một tiếng. Chắc mẹ sẽ vui lắm.” Viên Soái bị giọng điệu của em trai chọc cho khó chịu, anh lạnh nhạt hỏi.

“Muốnnn. Đừng đe dọa em. 15 phút nữa có mặt. Cúp đây.”

Nghe Viên Soái hù dọa, Viên Tử Dạ đang mơ màng lập tức ngồi bật dậy chạy ào vào toilet. Ai kêu địa vị trong gia đình của cậu quá thấp, chỉ cần ông anh trai kính yêu này lên tiếng một cái, ba với mẹ lúc nào cũng hùa theo. Sau khi thay quần áo thì cậu cấp tốc gọi xe chạy tới chân núi. Kiếm thấy xe của Viên Soái, Viên Tử Dạ gõ cọc cọc lên cửa kính xe.

Viên Soái đang ngã đầu ra ghế phó lái nghỉ ngơi, thấy Viên Tử Dạ thì mở mắt ra, mở khóa xe cho Viên Tử Dạ lên xe.

Vừa lên xe Viên Tử Dạ đã càm ràm.

“Anh à, thật ra nước mình có dịch vụ đặt lái xe thuê đó. Sao anh phải gọi em tới chứ?”

Viên Soái nhắm mắt lại, hai tay đan lại để trước bụng. Lạnh lùng trả lời cậu em trai.

“Không thích đặt. Em tới nhanh hơn.”

Nghe thấy câu trả lời, Viên Tử Dạ cảm thấy mình muốn tăng xông tới nơi.

“Ôi, thế cơ đấy.”

Viên Soái liếc em mình một cái, không thèm quan tâm giọng điệu mỉa mai của cậu, nhàn nhạt nói tiếp.

“Còn nói nữa thì đừng hòng xin đi đâu hết.”

Viên Tử Dạ lập tức giơ tay lên, làm động tác kéo khóa miệng mình lại. Đánh tay lái xe đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro