#6
Á...cứu, cứu với. Dĩnh Nhiên hét to, âm thanh vang xang cả nhà Phong Thần. Cậu vội chạy xang thì thấy cô đang hoảng hốt chạy ra ôm chầm lấy cậu.
-Cứu...cứu tao.
-Có chuyện gì thế? Cậu luống cuống hỏi khi thấy cô sợ hãi như thế.
-Gián...gián có hai con gián bò ra từ phòng tao. Kia kìa, là nó chính nó đấy.
Cậu thở dài, tưởng truyện gì mà cô hét toáng lên thế.
-Buông tao ra để tao giết nó.
-Không...không tao sợ lắm. Cô lắc đầu nguây nguẩy.
Cậu đành khó nhọc đi xử lí hai con gián. Xong xuôi, cô mới hoàn hồn ngại ngùng buông cậu ra rồi cùng Phong Thần xang nhà cậu.
Mặc cho cậu đẩy ra cô cũng không đi cứ đòi vào phụ nấu nướng. Cậu đành bảo cô đi cắt rau củ. Cô hí hửng đi làm.
Đột nhiên một tiếng hét trói tai vang lên:
-Á.....
Phong Thần quay lại thì thấy cô đang nhăn nhó cầm ngón tay đầy máu. Cậu vội chạy lại lấy bông thấm hết máu, giúp cô rửa sạch rồi lấy cái băng hugo dán lại cho cô.
-Còn đau lắm không? Cậu hỏi
Cô nhìn cậu lắc đầu
-Hậu đậu, tao đã bảo đi ra rồi không nghe.
-Người ta chỉ muốn trả ơn việc vừa nãy mới muốn giúp chứ bộ.
Cậu im lặng. Băng xong thì đuổi cô ra phòng khách. Cô đành nghe theo, lủi thủi đi ra ngồi lên sofa xem phim. Một lát sau hai người họ đã ngồi trước một bàn ăn đẹp mắt, tỏa ra mùi thơm không thể cưỡng. Cô trầm trồ khen ngợi rồi gắp lấy một con tôm bỏ vào bát. Vì ngón tay cô đau mà gỡ mãi không nổi cái vỏ. Phong Thần thấy vậy cướp lấy con tôm gỡ sạch vỏ rồi đưa cho cô. Dĩnh Nhiên đỏ mặt nhận lấy rồi ăn ngon lành. Ăn xong cô lại nằm dài ra xem TV để mặc ai kia trong bếp rửa bát. Cậu rửa xong đi ra đã thấy cô ngủ từ bao giờ. "Đúng là heo mà, ngủ cả buổi mà giờ lại lăn ra thế này" cậu khẽ nhếch mép rồi từ từ đỡ cô dậy cõng cô về nhà. Cậu đặt cô xuống giường rồi đắp chăn cho cô. Cậu ngồi xuống cạnh giường, lặng lé nhìn ngắm khuôn mặt trắng hồng đang ngủ say, cậu bất giác nhẹ nhàng lấy tay gạt đi sợi tóc trên mặt cô rồi lại khẽ mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro