Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lên kế hoạch

Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng Tư Duệ nghĩ rằng chỉ có rời xa chị mới khiến cho tương lai đen tối đó không xảy đến, dù rất đau lòng nhưng vì yêu chị nên cô chỉ đành tìm ra lí do hợp tình hợp lí để nói lời chia tay.

Không thể giả vờ cãi vã vì chị luôn nhường cô, cũng không thể đổ lỗi cho chị lạnh nhạt. :" Tại sao chị lại tốt như vậy chứ?"- Tư Duệ nhăn nhó bỏ đi đánh răng.

Ăn uống xong xuôi cô vẫn chưa biết nên làm thế nào, cảm giác khó chịu khiến cô chỉ muốn ra ngoài cho khuây khoả nên định hẹn Tống Như Ngọc- bạn cùng bàn với Tư Duệ suốt đại học nên cũng gọi là thân thiết.

Nghĩ là làm, cô gọi ngay cho Như Ngọc hẹn gặp nhau ở quán rượu gần đó. Uyển Đình thấy tâm trạng cô không được vui nên đến mở lời: "Duệ Duệ, chị thấy hôm nay tâm trạng em không được tốt, hay là tụi mình cùng đi đến quán cà phê em thích nhé?".

Tư Duệ lắc đầu: "Hôm nay thì không được, em có hẹn với bạn rồi"

Uyển Đình hơi hụt hẫn: "Vậy...vậy chị đưa em đi được không?".

Tư Duệ nghĩ đến chuyện phải kéo dãm khoảng cách với Uyển Đình, nên một lần nữa từ chối: "Không cần đâu, lát nữa cậu ấy sẽ đến đón em".

Uyển Đình hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu Tư Duệ từ chối cô kịch liệt như vậy, xoa tay lên trán nghĩ thầm: " Hôm nay em ấy kì lạ thật đấy, cứ như đang giấu diếm chuyện gì vậy".

Tư Duệ lúc này đang bận chuẩn bị nên không nghe thấy, mà cứ vậy đi ra chỗ Như Ngọc đã đợi sẵn bên ngoài, nhanh chóng lên xe.

Uyển Đình nhìn theo đi xe đã đi mất, tự nhủ: "Chắc là Duệ Duệ vẫn vậy, chỉ là mình nghĩ nhiều mà thôi. Đúng vậy, em ấy thì có gì mà phải giấu chứ?". Dù vậy nhưng cô cũng không tránh được mà có phần nghi ngờ.

Phía bên Tư Duệ lúc này đang ngồi ngoài quán uống được mấy ly thì bắt đầu than vãn với Như Ngọc: "Tớ mệt mỏi vì yêu đương mà cứ phải bí mật như thế này, thật chỉ muốn cho cả thế giới biết Cao Uyển Đình đã thuộc về Tư Duệ tớ đây".

Như Ngọc nhìn Tư Duệ với ánh mắt châm chọc: "Thế thì Tư Duệ cậu cứ tự đi mà nói, than vãn với tớ thì làm được gì đâu chứ".

Tư Duệ lại uống thêm ly nữa: " Cậu thì biết gì chứ? Cậu suốt ngày có thể cùng với tên Sở Tiêu đó thoải mái công khai thể hiện tình cảm giữa chốn công cộng mà không phải nhận những ánh mắt ghét bỏ thì làm sao mà hiểu được".

Như Ngọc phản bác: "Cậu chỉ cần không chú ý đến họ nữa là được mà, cứ để cho họ..".

Tư Duệ nghe không nổi nữa, trực tiếp cắt ngang: "Cậu nói nghe dễ quá nhỉ? Cứ thử là cậu xem có mặc kệ được hay không?".

Cả hai đều đã quá chén, càng nói càng giống như mắng vào mặt nhau: "Có gì mà khó đâu chứ? Chỉ là nhìn một chút thôi mà, có mất gì đâu?".-Như Ngọc nói.

Tư Duệ không kìm được hét lớn: " Tổ sư nhà nó! Cậu không biết thì đừng có nói như rõ lắm. Chỉ nhìn một chút thôi thì đâu mất gì? Cậu...".

Cả hai đều tức giận cho rằng mình đúng, lại còn quá chén nên mặc cho Tư Duệ có bỏ ra ngoài Như Ngọc cũng không thèm ngăn cản mà tiếp tục uống.

Tư Duệ khó chịu ôm bụng đi xung quanh, đén một con hẻm thì gặp một đám đàn ông tụ tập hút thuốc, cô sợ hãi định quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị phát hiện, bọn chúng quây xung quanh cô, giọng nói đang sợ phát ra từ một tên: "Cô em sao đi đâu một mình vào giờ này? Ở chỗ này nguy hiểm lắm đó~~".

Một tên nhìn đưa tay lên nắm, vuốt ve bàn tay cô đồng thời tiếp lời: "Đúng vậy đó, lại còn ăn mặc như vậy nữa~~".

Cô sợ hãi rút tay lại, cô dù cho có la lên cũng chắc ích gì vì con hẻm này vừa nhỏ lại còn vắng người đi ngang nên im lặng, gần như sắp khóc

Bỗng đâu đó có tiếng một người đàn ông cứng rắn cất lên: " Ăn mặc như thế nào?"- vừa nói anh ta vừa gạt tay gã kia ra.

Mấy tên xung quanh tỏ vẻ khó chịu: "Mày là tên nào? Định đóng vai anh hùng cứu mĩ nhân chắc" -giơ tay lên định đánh nhưng tay bị chặn lại, nắm chặt làm hắn đau đớn kêu la.

Thấy tình hình không ổn anh ta kéo tay cô bỏ chạy ra khỏi đó.

Được một đoạn khá xa,anh ta buông tay cô ra cô vừa mở miệng định cảm ơn thì anh ta nhanh chóng mở lời trước: "Vừa rồi là tôi cứu cô, cô định trả ơn tôi như thế nào đây~~".

Tên đó hoá ra cũng chẳng phải loại tốt lành gì Tư Duệ định lấy tiền ra đưa cho hắn thì phát hiện đã để quên túi xách ở quán ruợu làm cô gần như đứng hình không biết nói gì thêm. Gã kia có vẻ mất kiên nhẫn, lên tiếng hối thúc: "Mau lên, đừng có mà giở trò!".

"Xin lỗi, tôi hình như để quên túi xách ở quán rượu mất rồi, anh chờ ở đây một lúc, tôi sẽ đi lấy rồi quay lại ngay" -Tư Duệ nhỏ giọng.

"Mày xem ông là trẻ con chắc? Để mày chạy đi mất thì làm sao?" -Tên đó giận dữ hét lớn.

Dù có cầu xin thế nào gã đó vẫn không cho cô đi

"Hay là mày làm cho ông thấy vui vẻ thì ông đây sẽ rộng lượng tha cho mày" -tên kia nhếch mép.

Tư Duệ quỳ xuống cầu xin: "Xin anh tha cho, tôi hứa sẽ đi lấy về liền mà, chờ tôi một lát thôi".

Gã ta nhào tới túm lấy tay cô: "Mày nói nhiều quá đấy".

Cô cố gắng dùng sức cắn vào tay khiến hắn lập tức đẩy cô ra, ôm tay đau đớn hét lên: "Con khốn này, mày...".
*Choang* Nhờ khi nãy có người quen nhìn thấy Tư Duệ rẽ vào con hẻm này một mình liền gọi thông báo nên Uyển Đình đến vừa kịp lúc, cầm chai bia đập vào đầu tên kia.

"Duệ Duệ! Em còn đi được không? Lên lưng chị đi"- Uyển Đình nhanh chóng chạy tới cửa tiệm gần đó gọi nhờ điện thoại cho cảnh sát đến con hẻm đó còn bản thân thì mang Tư Duệ đến bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro