Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Cơ hội thứ hai?

Từng dòng kí ức lần lượt chạy qua tâm trí Tư Duệ, tất cả kí ức từ nhỏ cho đến giờ, từng kỉ niệm với Uyển Đình từ lúc mới gặp nhau cho đến khi cả hai chia xa, cô cảm thấy cả người bỗng nhẹ tênh, thoải mái nhưng rồi đột nhiên mọi thứ lần nữa tối đen rồi bừng sáng như có ánh sáng chiếu rọi vào, thứ gì đó đang thôi thúc cô mở mắt dậy.

Tư Duệ mở mắt, sau khi ánh sáng chói loà biến mất, thay vào đó cô cảm nhận được hơi ấm nóng bên cạnh, liếc sang thì đập vào mắt cô là gương mặt quen thuộc: làn da khoẻ khoắn, đôi mắt hai mí, bờ môi căng mọng, và cả nốt ruồi ở khoé mắt chị cô đều nhớ rất rõ, quá bàng hoàng, khiến cô bất giác gần như hét lên: "Chị..?".

Âm thanh lớn khiến Uyển Đình tỉnh giấc, giọng nói trầm ấm khẽ cất lên: "Hửm, Duệ Duệ lại gặp ác mộng nữa rồi sao? Chị đã nói là đừng..."

Uyển Đình vừa mở mắt đã bắt gặp cảnh tượng Tư Duệ đang ngồi nhìn mình chằm chằm, mặt mũi giạn gịua nước mắt khiến cô thoáng chốc không biết nên làm gì, cuống quýt dỗ dành: "A! Sao lại khóc rồi? Chị xin lỗi mà".

Tư Duệ không nói không rằng, Uyển Đình Càng dỗ thì cô lại càng khóc to hơn, phải gần cả tiếng cô mới nín khóc.

Ngẫm thấy cũng đã trễ Uyển Đình đành gọi điện xin nghỉ ở chỗ làm cho cả hai rồi lúc này mới nhẹ nhàng đến bên hỏi Tư Duệ vài câu: "Em nói chị nghe đi, tại sao lại khóc?".

Thấy Tư Duệ mở miệng định nói gì đó nhưng bật ra không có tiếng khóc thì cũng là tiếng nấc, Uyển Đình đành cho qua, xem như Tư Duệ như vậy là vì gặp ác mộng, lại nhẹ giọng dỗ dành: "Chị xin lỗi mà! Là chị sai, chị không hỏi nữa, Duệ Duệ của chị ngoan không khóc nữa. Chị sẽ làm trứng sốt cà cho em ăn nha?".

Tư Duệ nín khóc, gật gật vài cái tỏ í chấp thuận. Chờ lúc Uyển Đình ra ngoài chuẩn bị thức ăn, cô trong phòng cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nắm bắt tình hình hiện tại. Như chợt nghĩ ra gì đó, cô mở ngay điện thoại lên xem ngày tháng.

"Ngày 1 tháng 5 năm 2019 á? Không phải là ngày kỉ niệm 1 năm của tụi mình sao? Không lẽ mình chẳng những không chết mà còn bị thuốc làm cho ngốc luôn rồi?"- Tư Duệ không khỏi cảm thán.

Cảm thấy quá lãng phí thời gian, Tư Duệ quyết định thử tra trên mạng xem sao: "Trọng sinh? Đùa nhau à? Xem tôi là trẻ con chắc?".

Cô ngồi ngẩn người ra đó, còn mơ hồ không tin nhưng nghĩ lại thì đúng là không còn lời giải thích nào hợp lí hơn, đành chấp nhận rằng bản thân thật sự trọng sinh rồi, có được trải nghiệm cứ như trong tiểu thuyết.

Dòng suy nghĩ dài gần như vô tận bị cắt ngang: "Duệ Duệ, em không mau ra ăn là sẽ bị đau dạ dày cho xem".

"Em ra ngay"- Tư Duệ như theo phản xạ đáp lại, nhanh chóng ra nhà bếp.

Chưa đến ngưỡng cửa cô đã ngửi được một mùi thơm nức mũi đến từ chảo thức ăn Uyển Đình đang nấu, cô tiến tới ôm từ phía sau, gác cằm lên vai chị, mắt ngắm nhìn từng dươngd nét trên gương mặt Uyển Đình, tỏ giọng trêu chọc chị: "Chị Đình của em lúc nào cũng giỏi như vậy, sau này con và em đều phải nhờ chị chăm sóc cho rồi".

Uyểm Đình đúng thật là hết cách với con bé này, bất lực thốt lên: "Nè! Duệ Duệ à! Em đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn bám người như vậy chứ? Em nói xem chị sau này già rồi thì làm sao nuôi nổi em đây?".

Tư Duệ bĩu môi: "Tới lúc đó, em sẽ kiếm thật nhiều tiền để nuôi chị, mọi việc trong nhà đều có người lo chu toàn, chúng ta sẽ trở thành hai bà lão bình yên tận hưởng tuổi già cùng nhau".

Uyển Đình dù cười tươi nhưng giả vờ thở một hơi thật dài, cố ý muốn Tư Duệ nghe thấy.

Tư Duệ cười tinh nghịch, tận hưởng khoảnh khắc yên bình được ở bên nhau mà ôm chị thật chặt, cô chỉ ước giây phút đó thời gian có thể trôi chậm hơn một chút.

"Được rồi được rồi, em ra bàn đi chị sẽ mang đồ ăn tới, nếu em chúng ta còn đứng ôm nhau như vậy thì thức ăn sẽ cháy mất đó" -Uyển Đình vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay đang vòng qua eo mình.

Tư Duệ đạt được mục đích xong thì lên bàn ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, mắt dán chặt vào bóng lưng người đang nấu ăn kia không rời.
Trong đầu bỗng có một luồng suy nghĩ chạy ngang "Nếu mọi chuyện cứ như thế này thì có phải liệu viễn cảnh tồi tệ kia sẽ lại xảy ra? Liệu Uyển Đình sẽ lần nữa bị cô hại chết?".

Nghĩ đến đây cô bất giác thấy lạnh sống lưng, vô số hình ảnh Uyển Đình từ kiếp trước hiện về tràn ngập trong tâm trí cô: "Không được, không thể được"- Tư Duệ lẩm bẩm một mình

"Em nói gì cơ? Thứ gì không thể được?" -Uyển Đình đã nghe những lời vừa nãy.

Tư Duệ cười gượng vội xua tay giải thích: "À không! Ý em là.. À, em đang nói một cảnh trong bộ phim tối qua, bắt nạt người khác như vậy là không được".

"À!" -Uyển Đình không hỏi thêm gì nữa mà cho qua rồi quay đi tiếp tục làm cho xong.

Tư Duệ thầm lên quyết tâm: "Lần này em sẽ tìm cách thay đổi tương lai. Chị Đình, em nhất định không thể để cho quá khứ lặp lại lần nữa, sẽ không để chị bỏ em nữa đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro