Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Khởi nguồn

Ở thành phố X, không khí vui tươi của lễ hội đang tràn ngập khắp nơi, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy hình ảnh mọi người đùa nghịch vui cười với nhau.

Trái với phần còn lại của thành phố, đâu đó trong con hèm nhỏ lại có thể nhìn thấy một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, nhuốm đậm màu thời gian không được trang trí gì, thậm chí còn không cảm giác được rằng có người nào đó đang sống ở đây. Trong nhà cũng chỉ có độc một thân ảnh nhỏ bé, tay ôm khư khư tấm di ảnh nằm trên chiếc giường đặt ở trung tâm phòng ngủ.

Cô gái đầu tóc rối bời, áo quần xộc xệch, gương mặt trắng bệch mang theo ánh mắt vô hồn đặt trên gương mặt của thiếu nữ đang mỉm cười rất tươi trên di ảnh. Cô đã ôm tấm ảnh này được hai ngày, đã khóc tới mức không còn nước mắt, gào thét đến độ khàn cả giọng.

Cô bây giờ nghĩ thông rồi, có làm gì cũng không thể mang Cao Uyển Đình yêu quý của cô về được, cô ngồi lẩm bẩm thứ gì đó với tấm ảnh suốt mấy tiếng, cô như thể đây là lần cuối cùng cô còn có thể nói, cô trách mình quá yêu chị, trách bản thân ích kỉ muốn ở bên chị cả đời, trách chính mình đã hại chết chị.

Chuyện phải kể từ vài năm trước..

Cô gái trong căn phòng đó là Diệp Tư Duệ năm ấy 19 tuổi, có học lực cũng thuộc loại khá giỏi, gia cảnh bình thường, tính cách hoạt bát, vui vẻ nên cũng được nhiều người theo đuổi. Nhưng tất thảy đều bị Tư Duệ từ chối cô nói mình còn trẻ, chưa muốn yêu đương, nhưng thật ra là vì cô đã phải lòng một đàn chị khối trên.

Còn người trong ảnh tên là Cao Uyển Đình năm ấy 20 tuổi, là học sinh ưu tú, gương mặt ưa nhìn, tính tình ôn nhu, nhẹ nhàng nên được rất nhiều nam sinh yêu thích, bày tỏ đều bị từ chối với lí do vì đang chưa muốn yêu đương. Từ đó nhiều nơi rộ lên tin đồn rằng Uyển Đình vậy mà lại thích con gái.

Lúc trước, có lần Tư Duệ bị 1 đám cùng lớp bắt gặp đang viết thư tình cho cậu bạn cô thích liền giật lấy dán lên bản thông báo, cô liền lập tức đuổi theo, do chạy quá nhanh nên đụng phải chị liền rối rít xin lỗi nhưng chị không chỉ nhẹ nhàng đỡ cô dậy mà còn liền hỏi cô có ổn không, lại lấy lại bức thư, trả lại cho cô. Khoảnh khắc chị cười với cô thì cô đã biết rằng tim mình bị đánh cắp mất rồi, nhanh chóng nhận lấy bức thư rời đi, ngăn không cho chị thấy sự xấu hổ của mình hiện giờ, không biết rằng hành động này cũng để lại cho chị một sự nhớ thương trong lòng.

Nghe tin Uyển Đình thích con gái khiến Tư Duệ vui mừng phát đên lên được nên kể từ đó cô thường tạo ra những lần "vô tình" gặp nhau, cô sẽ đi học sớm hơn một chút. Về phía Uyển Đình, biết cô đi sớm nên sẽ ở cổng trường chờ cô tới rồi giả vờ đi vào, cả hai sẽ chào hỏi nhau và vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ, tam học lại chờ nhau về.

Khi Tư Duệ học năm 4 cũng là lúc Uyển Đình đã tốt nghiệp, dù vậy chị vẫn sẽ chờ cô tan học rồi cũng về.

Mọi chuyện dần trở thành thói quen, Tư Duệ và Uyển Đình cũng dần thân thiết hơn từ lúc nào, Uyển Đình có mặt ở gần như mọi khoảnh khắc trong đời Tư Duệ, Uyển Đình là người ở bên chăm lo khi cô đau ốm, là người vừa ôn bài nhưng cũng không quên gọi điện nhắc nhở cô giữ sức khoẻ.

Uyển Đình cũng là người đầu tiên Tư Duệ muốn nói chuyện khi thức dậy, là người đầu tiên cô muốn gặp sau khi thi xong, là người cô muốn ở bên suốt đời.

Cho đến ngày Tư Duệ tốt nghiệp, đang buồn bã vì người thân đều có việc bận vì vậy không ai đến cùng cô thì Uyển Đình đã đem đến một bó hoa hồng to cùng với một hộp quà, chị lần đầu tiên đứng trước đám đông, nói to nhầm tập trung sự chú ý, cô vẫn nhớ rất rõ ràng khung cảnh đó.

Uyển Đình cầm đoá hoa hồng trên tay, nói to: "Duệ Duệ, chị thích em, em có thể trở thành bạn gái của chị không?"

Đám đông xung quanh hò reo cổ vũ ầm ĩ. Còn chị mỉm cười yên lặng chờ đợi câu trả lời từ cô, người con gái dễ ngại ngùng, không thích sự chú ý như Uyển Đình đang rất kiên định không chút lo sợ dù đang đứng trước rất nhiều người mà tỏ tình Tư Duệ.

Không muốn để chị chờ lâu, cô vội đáp: "Em đồng ý"

Đám người xung quanh một lần nữa hò reo: "Hôn đi! Hôn đi!"

Uyển Đình bước đến, mạnh dạn hôn vào má Tư Duệ. Tư Duệ cảm thấy đây có lẽ là giây phút hạnh phúc nhất đời cô, người cô yêu đang hôn cô lại còn ở trước mặt biết bao nhiêu người.

Màn tỏ tình kết thúc, mọi người dần tản ra nhưng điều đó không quan trọng, bây giờ Tư Duệ đã có được người mình yêu thầm suốt mấy năm đại học, có được người cô muốn đi cùng suốt cả cuộc đời cũng coi như đã có được tất cả.

Sau hôm đó cô và Uyển Đình xin gia đình dọn ra sống cùng nhau nhưng vì cả hai chưa có ý định thú nhận với gia đình hai bên nên quyết định giữ kín mối quan hệ này với cái danh "bạn cùng phòng".

Do là con gái ở một mình không yên tâm nên cả ông bà Cao và Diệp đều đồng ý, thi thoảng bà Cao sẽ lên thăm vào ngày chủ nhật của tuần thứ tư mỗi tháng, Còn Tư Duệ sẽ mỗi hai tháng mới về nhà một lần vì cô muốn có thật nhiều thời gian bên Uyển Đình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro