Chương 56. Mua cả cái chợ cho Mẻ
Bách Gia chợt thấy cay đắng. Hắn quay mặt đi hướng khác. Một lát sau, hắn quay lại, gương mặt có nét buồn, giọng cũng hơi khàn:
- Khai tiệc!
Gia nhân trải chiếu ngồi kín sân, túm tụm tám chuyện rôm rả. Ở trên thềm nhà, cậu chủ còn chẳng thèm liếc mợ chủ lấy một cái, nói chi đến việc tâm sự đôi ba lời? Mợ nhiệt tình gắp hết món này món kia vào bát cậu, nhưng cậu chẳng thèm động đũa. Cậu ngồi bên mợ, cơ mà tim cậu chẳng rõ ở chốn nào? Thi thoảng, cậu lại vô thức liếc xuống dưới sân, ánh mắt đầy thâm tình, tâm trạng thì trầm tư thấy rõ. Thằng Sách thương cậu quá đỗi, nó tặng cậu một cái cớ:
- Những năm cậu vắng nhà, con ban ngày thương nhớ cậu, ban đêm mơ được gặp cậu. Hiện tại, tuy cậu đã về, nhưng cớ sao con vẫn cảm thấy như chủ tớ chúng ta xa cách vạn dặm? Cậu có thể nào... ngồi gần con được không?
Con Ngao đon đả bày tỏ:
- Tụi con chỉ là phận tôi tớ, dẫu nhớ cậu da diết kiệt quệ cũng chẳng dám trèo lên bàn của cậu. Mong cậu thương xót ghé qua mâm của tụi con.
Ngoại trừ con Mẻ, đám gia nhân ra sức lấy lòng cậu chủ, hồ hởi mời cậu bước xuống sân. Thằng Sách âm thầm đánh giá tình hình. Cậu rõ ràng sốt sắng lắm rồi, nhưng vẫn không chịu nhúc nhích, chắc cậu đang mong ai đó mở lời. Nó nhanh trí trợ giúp:
- Chị Mẻ khinh cậu Gia hả?
Con Mẻ giật nảy mình, nó bối rối đáp:
- Không... không có...
Con Vẹm hỏi khó:
- Vậy sao chị không mời cậu xuống sân chung vui với tụi mình?
Tất cả mọi người đều liếc về phía con Mẻ. Không muốn giải thích lằng nhằng, nó lễ phép mời:
- Con mời cậu xuống sân chung vui với tụi con.
Ánh mắt Bách Gia lộ rõ vẻ phấn khởi, nhưng hắn vẫn làm như bất đắc dĩ phải bước xuống sân cho phải phép. Có mấy đứa gia nhân đồng loạt đứng dậy, tranh nhau đòi ngồi cạnh cậu. Thằng Sách vênh váo hỏi:
- Tụi bay tuổi gì mà đòi ngồi cạnh cậu?
Con Vỡ khó chịu thắc mắc:
- Vậy theo anh thì ai mới đủ tuổi ngồi cạnh cậu?
- Cỡ quản lý tiệm vải như chị Mẻ thì may ra...
Con Bỉ hiểu ý chuồn đi chỗ khác, nó muốn nhường chỗ cho Bách Gia để hắn được ngồi cạnh con Mẻ. Tiếc rằng, Văn Gia đã nhanh chân nhảy vào chỗ của nó, mồm mép liến thoắng:
- Mẻ! Mẻ ơi! Mẻ à! Cậu bảo này... ban nãy... cậu đi ra tiệm vải nhưng chẳng thấy mày đâu... cậu lo quá cơ... tại cậu sợ mày bị ốm. Nhưng may quá, mày không sao cả... chỉ là... mày phải về phủ sớm thôi. Chẳng mấy khi được dự tiệc, mày cứ ăn nhiều vào nhé, đừng sợ béo bụng.
Con Mẻ giữ phép lịch sự đáp:
- Dạ, con cảm ơn cậu đã nhắc nhở.
- Khiếp thôi! Cái con này khách sáo thế nhờ? Mày không coi cậu là người nhà à?
- Cậu là cậu chủ của phủ Tùy Duyên, con là con hầu của phủ Ly Hợp, sao con dám coi cậu là người nhà?
- Ừ nhỉ? Kể ra thì địa vị của cậu so với mày cũng cao quá. Hay là cậu rước mày về phủ Tuỳ Duyên nhỉ? Chỉ cần mày chịu làm vợ cậu thì cậu cho mày ngồi lên đầu cậu luôn!
Văn Gia hào hứng đề nghị. Con Mẻ vô thức liếc về phía Bách Gia, mây đen còn chưa giăng lối, cớ sao sắc mặt hắn đã tối sầm như đêm đông? Hắn hạ lệnh:
- Tiễn khách!
Thằng Sách đi đến gần Văn Gia, lễ phép bảo:
- Con mời cậu về ạ.
Văn Gia ngoan cố nói:
- Cậu không về! Nhất định không! Đây là phủ của bác cậu, bao giờ bác đuổi thì cậu mới về!
Thằng Vạm nhắc nhở:
- Cậu thừa biết hiện tại ông Hoàng Hợp không có nhà mà. Cậu vẫn nên cân nhắc thì hơn, đừng để Thượng thư nổi giận, mất vui.
Văn Gia liếc Bách Gia, vẻ mặt lạnh như băng của thằng anh họ khiến hắn khẽ rùng mình. Tuy nhiên, hắn vẫn cố chấp rủ rê:
- Mẻ! Đi ra ngoài chợ với cậu đi! Cậu mua bánh đúc cho mày ăn! Cậu mua cả bánh đa kê nữa... mày thích ăn gì cậu cũng chiều...
Ngọc Bội uất tím mặt. Từ khi con Mẻ xuất hiện, Văn Gia ngó lơ nàng luôn. Hắn luôn miệng bảo không ưa cái vẻ bề ngoài bẩn thỉu của nó, còn nói so về công dung ngôn hạnh thì nó xách dép cho nàng. Cơ mà chẳng hiểu sao, chỉ cần trông thấy con Mẻ từ xa, hắn lại như bị cuồng, ba chân bốn cẳng lao về phía nó. Hễ ở gần nó, mồm mép hắn lại liến thoắng. Nàng tức tối mỉa mai:
- Cậu Văn Gia chi tiêu thoáng ghê!
Hắn không biết nàng châm biếm, vô tư đáp:
- Ôi dào! Nhằm nhò gì mấy chiếc bánh? Cậu giàu mà! Chỉ cần con Mẻ thích, cậu sẵn sàng mua cả cái chợ cho nó luôn!
Bách Gia nhàn nhạt hỏi:
- Thế cơ à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro