Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55. Một người từng quen

Cậu khẽ gật đầu. Thằng Sách hớn hở chạy đi loan tin khắp nơi. Phận thằng hầu, không phải ăn cơm thừa canh cặn đã là hạnh phúc lắm rồi. Khắp cái trấn Sơn Nam này, thử hỏi có phủ nào hoành tráng như phủ Ly Hợp, mở hẳn tiệc riêng đãi gia nhân? Tụi nó phấn khởi ra mặt, đứa chạy ra vườn hái rau, đứa lội xuống ao bắt cá. Con Vỡ nhanh nhẹn nhất, được theo thằng Vạm ra chợ mua đồ. Chợ Sơn Nam đủ thứ sơn hào hải vị, đông vui nhộn nhịp ghê lắm. Con Vỡ cười tít cả mắt. Thằng Vạm thất thần nhìn nó. Con Vỡ kiễng chân lên, bẽn lẽn thơm vào má thằng Vạm. Như thường lệ, hai đứa rủ nhau tới vườn chuối của thằng Vạm cách đó nửa dặm.

- Chỉ đi ở đợ cho nhà phú ông thôi mà cũng mua được cả một vườn chuối rộng bạt ngàn, anh Vạm giỏi ghê! Em ngưỡng mộ anh quá à!

Giọng con Vỡ ngọt như mía lùi. Thằng Vạm hôn nhẹ lên môi nó, thật thà chia sẻ:

- Có gì đâu mà ngưỡng mộ? Phú ông hào sảng, em cứ ngoan ngoãn, lễ phép thì kiểu gì cuối tháng cũng được thưởng hậu hĩnh.

- Em thề là em nghe lời ông răm rắp mà, nhưng chắc em chưa thạo việc như anh nên thưởng cuối tháng ít tẹo. Em nghe nói anh đã dành dụm được đủ tiền để cưới vợ rồi phải không?

- Nhằm nhò gì chuyện cưới vợ? Anh còn có thể xây một ngôi nhà khang trang rộng rãi trong vườn chuối này nữa cơ.

- Uầy! Thích thế! Nhiều tiền như vậy, anh phải cất cẩn thận đấy, kẻo bị mất trộm.

- Lo gì? Anh để tiền trong thùng gỗ rồi chôn dưới gốc cây chuối kia kìa, ai biết đâu mà lấy?

- Khiếp! Người đâu mà vừa giỏi giang, vừa chu toàn. Em nói thật anh đừng để bụng, đàn ông phong độ như anh, rước con đàn bà lắm mồm như chị Vẹm về chỉ tổ phí đời trai.

- Nhưng con Vẹm theo anh từ thuở bần hàn, anh không nỡ phũ nó.

- Không nỡ phũ chị ấy, chắc nỡ phũ em hả?

- Hâm à? Em xinh đẹp thế này, anh phũ sao được? Anh thương em nhất luôn mà. Em cứ yên tâm, anh sẽ lo cho em chu đáo, không thiệt đi đâu mà sợ. Cho anh gần em một tí nào, nhớ ghê!

- Để hôm khác anh ạ. Bữa nay, phủ Ly Hợp có tiệc, không cẩn thận sẽ bị mất việc như chơi.

- Một xíu thôi, đi mà! Nha! Nhớ xỉu mất!

Thằng Vạm nài nỉ, con Vỡ mủi lòng đồng ý. Con Vẹm thực ra vẫn luôn âm thầm đi theo tụi nó. Đứng cạnh hàng rào, tận mắt trông thấy người thương hôn hít đứa con gái khác, nó đau lòng rơi nước mắt. Nhưng nó không thèm nhảy vào bắt quả tang mà đi bộ tới tiệm vải, buồn bã rúc vào lòng con Mẻ ca thán:

- Em khổ tâm quá chị ơi! Em biết rõ người ta không thương mình nữa, nhưng em cứ tiếc nuối mãi mấy năm bên nhau, đâm ra chẳng dứt điểm được.

Con Mẻ có ngu đâu mà không nhìn ra thằng Vạm và con Vỡ suốt ngày liếc mắt đưa tình với nhau? Nó an ủi con Vẹm:

- Tâm còn lưu luyến nhưng lại cố tỏ ra dứt khoát thì có khác nào rắc muối vào vết thương lòng? Cứ từ từ em ạ, đợi khi nào trái tim bình ổn trở lại thì ngồi xuống nói chuyện với người ta, hai bên trao đổi thẳng thắn với nhau.

- Chị nói chuyện cứ như người từng trải vậy.

- Chị đã từng cố tỏ ra dứt khoát... và... rất đau.

- Đau rồi có khóc không chị?

- Có chứ, hiển nhiên.

- Chắc lại mất nhiều đêm trằn trọc à chị?

- Ừ, nhiều đêm thức trắng, nhiều đêm ướt gối, nhưng khóc mãi cũng chẳng giải quyết được gì. Sáng dậy, cho dù mắt thâm quầng hay người mệt mỏi rã rượi thì vẫn phải cố gắng nhoẻn miệng cười một cái... tự động viên bản thân mình... đời mà... ai chả khổ...

Đêm qua, con Mẻ ở lại tiệm vải, nhưng nó không tài nào ngủ nổi. Tâm trạng nó căng thẳng khó tả. Nó muốn trốn tránh một người, nhưng có lẽ chẳng thể trốn được một đời. Nó an ủi con Vẹm một lúc rồi hai chị em cùng nhau về phủ Ly Hợp. Ngọc Bội còn căng thẳng gấp vạn lần con Mẻ. Bách Gia rất tinh ý, nàng sợ hắn sẽ nhận ra nó. Khoảnh khắc con Mẻ và Bách Gia chạm mặt, trái tim nàng tưởng như ngừng đập. Ngọc Bội lo lắng quan sát nhất cử nhất động của chồng, thấy hắn sau một hồi lâu cũng không có biểu hiện gì khác thường, nàng thở phào nhẹ nhõm.

- Mẻ! Mau lại gần đây chào cậu đi con!

Ngọc Bội đon đả ra lệnh. Trán con Mẻ đổ mồ hôi rần rần. Khoảng cách giữa nó và cậu vốn cũng chẳng xa, nhưng chắc tại nó lề rề, mãi mới nhích được đến bên cậu. Nó lễ phép cúi đầu, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, giọng nó run run:

- Con... chào cậu... ạ.

Bách Gia chăm chú quan sát con Mẻ, gương mặt nhợt nhạt và dáng vẻ mệt mỏi của nó như lưỡi kiếm chém ngang tim hắn. Bách Gia cố giữ bình tĩnh hỏi han:

- Biến cố cỡ nào mà phải đi ở đợ?

Ngọc Bội sợ con Mẻ lỡ lời nên đáp thay nó luôn:

- Bẩm cậu, gia cảnh của con Mẻ rất đáng thương. Con nó vừa chào đời vài canh giờ đã mất. Chồng nó lên kinh thành ở với người tình. Thấy con dâu không còn giá trị lợi dụng, bu chồng liền tống cổ nó ra khỏi nhà.

Do không tin tưởng Ngọc Bội, Bách Gia hỏi thẳng con Mẻ:

- Trong lời nói của ả có bao nhiêu phần sự thật?

Con Mẻ chỉ muốn yên ổn quản lý tiệm vải, chẳng thích gây sự với Ngọc Bội. Nó đáp bừa:

- Bẩm cậu, mợ Bội chưa từng gian dối nửa lời.

- Ngươi không còn chút tiền phòng thân nào sao?

- Bẩm cậu, tiền thì bao nhiêu cho đủ?

Ngọc Bội mách lẻo:

- Ôi chao! Cậu không biết chứ con này tham dữ lắm, chỉ cần có tiền thì chuyện gì nó cũng dám xả thân.

Bách Gia trừng mắt lườm Ngọc Bội. Nàng sởn tóc gáy, chẳng dám bép xép thêm nữa. Hắn tiếp tục tra khảo con Mẻ:

- Không còn ai có thể giúp đỡ ngươi sao?

Con Mẻ nghẹn ngào đáp:

- Thú thật với cậu, con từng quen một người có quyền lực. Chỉ là, thế sự khó lường, đâu thể dựa vào người ta cả đời, chi bằng tự thân vận động vẫn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro