Chương 46. Gia Bảo
Sống lưng con Bỉ lạnh toát. Nó quỳ xuống nài nỉ:
- Con lạy mợ! Mợ tha cho con với mợ ơi! Một mạng người đấy mợ ạ! Sau này, cậu Gia mà phát hiện ra thì đời con coi như chấm hết!
- Con không nói, mợ không nói thì ai mà biết?
- Sớm muộn gì chị Đình chả biết!
- Nó hóa ma rồi thì làm gì được con?
- Sao lại không làm gì được? Có khi hương hồn chị ấy ở nơi chín suối bay về ám con ý! Con sợ lắm!
- Nhát như cáy!
Theo hầu mợ Bội bao nhiêu năm, con Bỉ biết thừa mợ cũng sợ ma nên cố tình khiêu khích:
- Mợ can đảm thì mợ thử quẳng chị ấy xuống mương đi! Để coi đêm chị ấy mặc váy trắng bay về, mợ có mất ngủ không?
- Mợ cần gì phải đích thân ra tay? Con không chịu giúp mợ thì mợ sai đứa khác, con Đình đi mà tìm đứa đó tính sổ.
- Mợ tưởng ma nó ngu như người ý à? Bu con bảo cái bọn đấy khôn như rận, chuyện gì tụi nó chả biết!
- Ơ? Bu con bị điên cơ mà?
- Điên nên mới nói chuyện được với ma đó mợ.
Con Bỉ bịa chuyện không chớp mắt, mợ Bội tin sái cổ. Mợ đổi kế hoạch:
- Thôi được rồi, mợ sẽ tha cho con Đình một mạng. Đợi nó đẻ xong, Bỉ đánh ngất nó rồi bế em bé về đây cho mợ. Con nhớ mua chuộc bà đỡ để lúc nó tỉnh lại, bà ta thông báo cho nó biết rằng em bé đã mất rồi.
- Dạ, vâng ạ.
Con Bỉ tự thấy bản thân mình chó má vô cùng. Hôm nay, nó xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt chị Đình. Chị chẳng hề hay biết gì nên vẫn vô tư gọi nó:
- Đứng một mình ngoài đấy làm gì vậy em? Mau vào đây tán dóc với mọi người cho vui!
Con Bỉ chần chừ một lúc rồi mới dám bước vào trong phòng. Chị Đình đem giỏ đồ ra khoe khoang:
- Tụi em xem chị may đồ cho em bé đẹp chưa nè?
Đám gia nhân xôn xao:
- Ui cha! Nom cái mũ bé xíu xinh dã man!
- Đôi hài nhỏ này cũng cưng quá cơ! Em bé có bà bu khéo tay hết nấc thế này thì nhất em rồi!
- Chị dạy em may đồ được không? Mai mốt em lấy chồng, em chửa rồi em cũng sẽ may thật nhiều đồ đẹp cho con em.
- Gớm ạ! Tao lạy mày! Nợ ngập mặt ra mới phải đi ở đợ, chưa dành dụm đồng nào cho riêng mình đã đòi tính đến chuyện chồng con, mộng mơ thế?
- Kệ tao! Cứ cho tao mơ đi! Mất gì đâu?
Thằng Bắp, thằng Ngô và con Lương chí choé đến lúc trăng lên cao mới lần lượt về phòng. Chỉ có mỗi con Bỉ nấn ná ở lại, rơm rớm nước mắt tâm sự:
- Năm em lên mười tuổi, bu em có chửa. Bu em khi ấy cũng giống như chị bây giờ, háo hức mong con chào đời, may đủ thứ đồ nhỏ xinh. Tiếc rằng, bu chửa đến tháng thứ ba thì thầy cưới thêm vợ lẽ. Em gọi vợ lẽ của thầy là dì bé. Thầy chê bu béo xấu, khen dì bé gầy xinh. Thầy suốt ngày chỉ quanh quẩn ở bên dì bé. Có đêm, bu nhớ thầy quá, ngủ không được, lọ mọ đi tìm thầy, bị dì bé đẩy ngã rồi chẳng may bị sảy thai. Bu vạch tội dì bé nhưng thầy không tin bu, thầy chửi bu đã bất cẩn hại chết con còn vu oan cho người khác. Bu uất quá hoá điên. Em đứng về phía bu nên bị thầy ghét. Thầy tống cổ bu con em ra khỏi nhà. Từ đó, em phải đi ở đợ cho nhà ông Ngọc Kiến để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho bu.
Mễ Đình quan tâm hỏi han:
- Vậy bu đang em ở đâu?
- Bu em ở nhà ông bà ngoại.
- Bu em đã khỏi bệnh chưa?
Con Bỉ thở dài lắc đầu.
- Ngày nào, bà ngoại cũng cho bu uống thuốc đúng giờ, nhưng bu mãi vẫn cứ điên điên khùng khùng.
- Em đã thử lấy thuốc ở chỗ khác chưa?
- Ông Sơn Dược là thầy lang giỏi nhất trấn Sơn Nam rồi mà chị. Ông ấy không chữa được thì những người khác cũng chịu thôi.
- Uống thuốc bao nhiêu năm vẫn chẳng khỏi thì phải tạm dừng một thời gian xem sao chứ?
- Em cũng từng nghĩ đến chuyện dừng thuốc, nhưng mợ Bội bảo em làm như vậy thì coi như quẳng số tiền mua thuốc bao nhiêu năm qua xuống ao. Mợ kêu trị bệnh tận gốc thì mất mấy chục năm âu cũng là lẽ thường tình. Em bởi vì chữ hiếu mà không cho phép mình gục ngã. Nhưng mà... thi thoảng... nghĩ đến con đường chông chênh phía trước... em lại cảm thấy hoang mang...
- Ừ. Chị hiểu mà, ai chả có lúc yếu lòng.
Sự thấu hiểu của chị Đình khiến con Bỉ vỡ òa. Chị chẳng bao giờ phán xét hay cười nhạo ai cả. Chị như người chị gái, hiền dịu ôm nó vào lòng vỗ về. Ở bên chị, nó cảm thấy bình an. Ở bên mợ Bội, nó luôn phải ngoác cái miệng ra cười thật tươi, lơ mơ mà dám xị mặt là mợ cho ăn vả ngay. Sợ bị lộ tẩy nên mợ xin phép ông Hợp và bà Ly cho mợ sinh con ở phủ Kiến Trúc. Ông bà vui vẻ đồng ý. Thấm thoát cũng đến ngày chị Đình đẻ em bé, mợ tuy chỉ giả bộ mang bầu nhưng cũng kêu la oai oái như đúng rồi. Con Bỉ ghé tai mợ khuyên nhủ:
- Mợ kêu nhỏ thôi, còn giữ sức. Trong phủ Kiến Trúc toàn người của mợ, lo gì bị lộ?
Mợ Bội tủm tỉm thì thầm:
- Mợ kêu cho con Đình nghe ý mà, để nó tưởng rằng mợ cũng sinh con.
- Ôi dào! Chị Đình đang khốn khổ vì đau đớn, hơi sức đâu mà để ý đến mợ?
- Thật hả? Đau thế cơ à?
- Bu con từng bảo chẳng có cơn đau nào bằng đau đẻ, đau như chết đi sống lại đó mợ.
- Khiếp! Sợ thế! Mà này... hình như... mợ nghe thấy tiếng trẻ con khóc đấy! Bỉ mau sang phòng con Đình đi!
- Vâng, tai mợ thính ghê á! Chắc chị Đình đẻ rồi! Vậy con xin phép mợ, con đi làm việc đại sự ạ.
Con Bỉ vội vã chạy sang phòng chị Đình. Bà đỡ bảo chị bị kiệt sức, lịm luôn rồi. Con Bỉ thở phào nhẹ nhõm, vậy là nó đỡ phải đánh chị. Nó dúi cho bà đỡ hai chục quan tiền rồi ghé tai bà ta dặn dò vài câu. Bà đỡ cười gian, khẽ gật đầu như thể đã chấp nhận bán rẻ lương tâm. Con Bỉ bế em bé về cho mợ Bội. Mợ vừa gặp đứa nhỏ đã trầm trồ thốt lên:
- Eo ơi! Sao mà con Đình đẻ khéo quá vậy? Nom thằng nhỏ giống hệt cậu Gia! Cưng quá đi à!
Con Bỉ khua môi múa mép:
- Vâng, con nhìn mãi mà chưa phát hiện ra bé có điểm nào giống chị Đình cả. Chiều nay, mợ đem bé về phủ Ly Hợp, chắc ông Hợp và bà Ly mê cháu phát điên.
- Mợ sinh con cực khổ biết bao, ông bà phải đích thân qua đây đón mợ chứ!
- Suýt thì con quên mất vị thế của mợ bây giờ đã khác xưa rồi. Để con bảo thằng Ngô đến phủ Ly Hợp báo tin vui cho ông bà nha!
Nhận được tin vui, trong lòng ông Hợp như có cả một rừng hoa đang thi nhau đua nở. Bà Ly cũng cười không ngậm được miệng. Hai ông bà tức tốc chuẩn bị kiệu lớn đem qua phủ Kiến Trúc rước con dâu và cháu trai. Ngọc Bội gặp thầy bu bên chồng thì đột nhiên nước mắt chảy giàn giụa. Bà đỡ giả bộ thương xót lên tiếng:
- Tội nghiệp mợ Bội! Chỉ vì không có sữa mà mợ cứ buồn mãi! Mợ còn nói người bu vô dụng như mợ thì không đáng được sống.
Ông Hợp không cho rằng đó là chuyện hệ trọng. Hồi xưa, cậu Gia cũng có được uống giọt sữa nào của Gia Hòa đâu mà cậu vẫn lớn đấy thôi. Ông căm ghét những con đàn bà có xuất thân thấp hèn, không được dạy dỗ tử tế, thích hành xử tùy tiện như Gia Hòa. Bà ấy đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con do mình dứt ruột đẻ ra. Ông Hợp biết cậu Gia thương Mễ Đình, nhưng ông không muốn con trai hết lòng hết dạ vì một người rồi lại bị người ta phũ phàng. Ông đã chọn cho cậu một người vợ mà theo như ông là tốt nhất trấn Sơn Nam. Mợ Bội giỏi giang ghê lắm, đến đẻ con cũng khéo. Ông vừa bế cháu trai vừa cưng nựng:
- Ui trụi ui! Ông thương em bé kháu khỉnh bụ bẫm của ông ghê quá! Con là bảo bối của ông đấy! Ông gọi con là Gia Bảo nha! Con giống thằng cha con y như đúc thế này mà cậu không chịu nhận con, ghét ghê nhỉ? Để lát nữa, ông cho người đi mời ba bà vú về phủ Ly Hợp chăm con nha! Con ăn no, con chóng lớn, rồi đến lúc ai kia trông thấy con xem người ta có hối hận không? Có khi người ta lại quỳ xuống xin lỗi bu con ý chứ!
Ngọc Bội cũng có niềm tin mạnh mẽ rằng chỉ cần trông thấy Gia Bảo, Bách Gia sẽ ngay lập tức cảm thấy áy náy. Đến lúc ấy, nàng chỉ cần giả bộ cao thượng bảo hắn rằng bởi vì nàng đã có được Gia Bảo nên những tổn thương năm xưa hắn gây ra cho nàng sẽ được xí xóa. Tưởng tượng ra viễn cảnh Bách Gia quỳ xuống xin lỗi mình, Ngọc Bội thấy vui đáo để. Nàng trở về phủ Ly Hợp với một vị thế hoàn toàn khác. Gia nhân trong phủ đứa nào cũng phải nể nàng thêm mấy phần. Những tưởng cuộc đời nàng sẽ ấm êm từ đây, ai ngờ, sữa của cả ba bà vú đều không hợp với Gia Bảo. Ông Hợp cho mời thêm năm bà vú nữa về phủ nhưng vẫn không ăn thua.
Mới chỉ sau vài ngày, Gia Bảo đã gầy xọp. Các bác ruột của Bách Gia và cả thím Duyên đều khinh khỉnh nhìn Ngọc Bội như thể nàng là một bà bu tồi. Mấy người này kể cũng hay thật đấy, biết tin nàng đẻ con trai thì tâng nàng lên tận mây xanh. Ấy thế mà, khi thấy đứa nhỏ không còn bụ bẫm nữa, họ liền tỏ thái độ ngay được. Hóa ra họ cũng chỉ quan tâm tới máu mủ nhà mình chứ có thương gì nàng đâu? Ngọc Bội khó chịu vô cùng. Nàng cũng bị áp lực nữa. Trong lúc rối rắm, nàng không biết làm gì ngoài đưa Gia Bảo về phủ Kiến Trúc.
- Con Đình sao rồi?
Ngọc Bội tra khảo. Thằng Bắp lễ phép đáp:
- Bẩm mợ, ngay sau khi chị Đình tỉnh lại, bà đỡ liền thông báo với chị rằng con của chị đã mất và mợ đã tốt bụng giúp chị lo hậu sự cho đứa nhỏ rồi. Con không thấy chị gào khóc hay làm loạn, nhưng lần nào con ghé qua phòng cũng thấy chị ngồi thu lu một góc, ôm khư khư giỏ đồ của em bé như bị khùng.
Ngọc Bội bế Gia Bảo đi sang phòng Mễ Đình, kênh kiệu chửi rủa:
- Em sống thất đức, toan tính cướp vị hôn phu của chị nên con em gánh nghiệp, rời nhân gian sớm. Quả báo của em thì em can đảm nhận lấy thôi chứ có gì đâu mà phải giả khùng điên?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro