Chương 45. Đừng nghĩ đến việc bỏ trốn
Thằng Sẹo trở về Sơn Nam báo cáo tình hình với cậu chủ. Văn Gia bực tức chửi:
- Thằng hèn bỏ mặc vợ hiền ở nhà mấy tháng liền không thèm ngó ngàng, giờ còn dám phủ nhận đứa nhỏ, có khác nào nghi ngờ nhân cách của Ngọc Bội? Đợi lúc nào nó về Sơn Nam, cậu sẽ đánh cho nó tòe mỏ!
Thằng Sẹo bĩu môi hỏi đểu:
- Cậu có chắc là cậu đánh được người ta không?
- Không đánh được trực diện thì cậu đánh lén giống bác Hợp, cũng đủ khiến nó sưng đầu còn gì?
- Dạ, cậu quân tử quá cơ!
- Mày không phải xỉa xói. Đừng thấy cậu hiền mà lên nước, lơ mơ cậu lại tống cổ mày đi bây giờ.
Gớm! Được thế thì thằng Sẹo lại mừng quá! Chỉ sợ đuổi nó đi được vài ba bữa, cậu lại lên cơn nhớ nó rồi lôi cổ nó về thôi. Tuy hay nói năng ngỗ nghịch nhưng cậu khá yếu đuối trong chuyện tình cảm, dễ bị người khác thao túng. Thằng Sẹo hiểu cậu lắm, cơ mà nó chẳng thèm vạch trần, chỉ dẻo mép bảo:
- Con thấy cậu quân tử thật mà. Cậu tự thấy nhột nên mới nghi ngờ con xỉa xói cậu đấy chứ. Cậu đừng tính chuyện xa vời làm gì, cậu Bách Gia còn giận ông Hợp và bà Ly vì đã tự ý tổ chức đám cưới, còn khướt cậu ấy mới quay về Sơn Nam.
- Hắn sai rành rành ra mà hắn lại dám giận thầy bu à? Thằng chó bấn đến thế là cùng!
Càng ghét Bách Gia, Văn Gia lại càng thương Ngọc Bội. Hắn cho nàng một ngàn quan tiền. Tiền mồ hôi nước mắt mà hắn làm như cỏ rác, bu hắn xót hết cả ruột. Được cả cái cô con dâu nhà chị Ly nữa, lấy Bách Gia rồi nhưng tháng nào cũng vòi tiền của Văn Gia. Cay như bị tống ớt vào mồm, nhân lúc đến phủ Ly Hợp thăm Ngọc Bội, bà Duyên cao ngạo mỉa mai:
- Mợ đừng làm lố quá, cẩn thận không thiên hạ lại nghi ngờ mợ giả vờ mang bầu đó!
Ngọc Bội đâu phải dạng vừa, nàng châm chọc:
- Chỉ những người từng giả vờ mang bầu mới nghi ngờ con thôi, thím nói có phải không?
Bà Duyên sợ toát mồ hôi. Con quỷ này biết được những gì rồi? Bà giả ngu thắc mắc:
- Mợ nói gì thím không hiểu?
- Thím khỏi lo, hoa đã đem về trồng trên đất nhà mình thì hiển nhiên là hoa của mình. Thím cứ thương con thì con khắc thương thím.
- Ừ... rồi... rồi... thím và mợ... thương nhau...
Ngọc Bội nhếch mép cười khẩy. Già khú đế ra rồi còn muốn đú với nàng hả? Làm gì có cửa? Bà Ly không nghe rõ cuộc đối thoại giữa bà Duyên và Ngọc Bội. Đứng ở ngoài sân, trông thấy bà Duyên hậm hực bỏ đi, bà Ly hơi bực mình. Bà đem bát cháo vào trong phòng cho con dâu, nhỏ nhẹ khuyên nhủ:
- Thím Duyên suốt ngày ghen ăn tức ở với bu, tính tình nhỏ mọn lắm. Mợ đừng để ý tới thím ấy làm gì cho mệt người.
Ngọc Bội ngọt ngào nịnh nọt:
- Dạ, thím Duyên dù sao cũng chỉ là dâu thứ, đâu thể sánh được với người đàn bà hào sảng, rộng lượng, đang ngồi ở vị trí dâu trưởng như bu?
- Mợ chỉ được cái nói đúng. Mau ăn cháo đi cho bổ.
- Ôi! Sướng nhất con luôn, được bu chồng chăm bẵm từng tí một. Con nói chuyện này có chút không phải phép... mong bu đừng đánh giá con nhé! Con á... thực lòng... con thương bu nhiều hơn cả bu Trúc.
Bà Ly tưởng Ngọc Bội vừa mới rót mật vào tai mình, bà sướng nên bà càng chăm chút con dâu chu đáo. Thấm thoát sang tháng Bảy, Ngọc Bội đã béo quay béo cút rồi. Trời nóng nực, người ngợm lại ục ịch đâm ra nàng rất dễ nổi cáu. Từ sáng đến chiều, bọn gia nhân làm bất cứ việc gì, nàng cũng thấy ngứa mắt. Nàng mắng bọn nó nhiều đến mức mỏi hết cả mồm. Đã mệt đờ người ra thì chớ, đến chập tối, nàng vừa ghé qua phủ Kiến Trúc, thằng Bắp liền báo cáo tin xấu:
- Bẩm mợ, mấy hôm trước, chị Đình lẻn vào thư phòng của ông Kiến, lấy trộm giấy bút rồi viết thư cầu cứu cậu Bách Gia. Thật may là con đã tịch thu được bức thư đó rồi ạ.
Ngọc Bội chửi ầm lên:
- Nó chán sống rồi hả?
- Còn nữa mợ ơi... sáng nay... nhân lúc thằng Ngô không để ý, chị Đình đã bỏ trốn. Tuy nhiên, chị ấy mới chui ra khỏi bụi râm bụt thì đã bị tụi con bắt về.
- Con ranh mất nết lại ngứa đòn đây mà. Mợ hận không thể tẩn cho nó một trận đã đời.
Mễ Đình chửa to tướng ra rồi, mạnh tay quá, nhỡ ảnh hưởng tới đứa trẻ thì chỉ thiệt cho Ngọc Bội thôi. Con khốn ngang ngược, nó tưởng nàng không có cách trị nó hả? Nó hơi bị khinh thường nàng rồi đấy. Chỉ vì muốn doạ dẫm Mễ Đình, Ngọc Bội đã cầm roi quật liên tiếp vào người thằng Ngô.
- Mợ giao cho mày canh chừng mỗi một con đàn bà chân yếu tay mềm thôi mà mày cũng chểnh mảng là sao?
- Bẩm mợ... là con bất cẩn... lỗi của con... mong mợ giơ cao đánh khẽ... con đau lắm mợ ơi!
- Đàn ông đàn ang gì mà mới chịu có mấy roi đã kêu đau rồi, hèn thế?
- Đau thật mà mợ... mông con sắp nát rồi á!
Thấy tội nghiệp thằng Ngô, Mễ Đình đi tới chỗ Ngọc Bội, quỵ luỵ xin xỏ:
- Em cắn rơm cắn cỏ em lạy chị, em biết sai rồi chị ơi! Tại em ngu si đần độn nên mới làm liều, không liên quan gì tới thằng Ngô cả, chị tha cho nó đi chị!
Ngọc Bội vênh váo hỏi:
- Tha cho nó rồi mai mốt em có cơ hội, em viết thư cho ai kia để kể tội chị à?
- Không. Em không dám viết thư cho ai nữa đâu chị. Em biết sợ rồi ạ.
- Em biết vậy là tốt. Em làm việc gì cũng nên nhìn trước ngó sau, đừng dại dột làm ảnh hưởng tới người khác, sống như vậy ác lắm, em à!
- Dạ, em biết em ác rồi. Chị hiền lành, thiện lương, xin chị rộng lượng bỏ qua cho em một lần.
- Được rồi. Chị nể tình bà bầu nên giơ cao đánh khẽ, cơ mà không có lần thứ hai đâu, Đình nhé! Được chị yêu thương thì em phải biết điều. Em cứ ngoan ngoãn ở yên tại đây để chị dễ bề chăm sóc, tuyệt đối đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, kẻo đến lúc chị bắt được thì chị lại nổi cơn thịnh nộ đấy!
- Dạ, em rõ rồi. Em đội ơn chị ạ.
Ngọc Bội trừng mắt lườm Mễ Đình một cái rồi õng ẹo đi về phòng. Mễ Đình áy náy bảo thằng Ngô:
- Chị xin lỗi em nhiều nha! Tại chị nóng nảy bộp chộp làm liên luỵ đến em.
Thằng Ngô lắc đầu ra điều không sao.
- Chị đang tự do tự tại ở An Lạc, bị bắt về đây sống những ngày tháng tù túng gò bó, nảy sinh ý muốn bỏ trốn âu cũng là chuyện dễ hiểu. Em mà có quyền thế thì em cũng thả chị đi từ lâu rồi. Tiếc rằng, em chỉ là người làm trong phủ Kiến Trúc, phải nghe theo lệnh của chủ nhân.
Thằng Bắp buồn bã tâm sự:
- Giá như em đủ can đảm để nói dối mợ Bội thì đã không hại thằng Ngô no đòn.
Mễ Đình tỏ vẻ cảm thông bảo:
- Em không khai thật rồi nhỡ đứa khác mách lẻo thì em cũng no đòn. Em chỉ làm tròn bổn phận của mình thôi, đừng tự trách bản thân nữa.
Thằng Bắp và thằng Ngô áy náy nhìn chị Đình. Bị canh chừng nghiêm ngặt nhưng chị không hề oán hận, ngược lại, còn đối xử với bọn chúng rất tốt. Chị thường xuyên giúp hai đứa vá quần áo bị rách. Thấy thằng Bắp đi chân đất, chị còn làm cho nó một đôi giày. Gia nhân sống trong phủ Kiến Trúc cực lắm chứ không được thoải mái như trong phủ Ly Hợp. Ông Hợp tính tình phóng khoáng, vào mỗi bữa ăn, dù là món quê dân dã hay sơn hào hải vị đắt đỏ thì ông đều nhắc đầu bếp để phần gia nhân mỗi đứa một ít. Ông Kiến ngược lại chi li khỏi nói, đầu bếp mà dám nấu dôi ra dù chỉ là vài cọng rau thôi thì đừng mong sống yên với ông. Mợ Bội phải đưa tiền cho con Lương để nó nấu ăn riêng cho chị Đình. Ông Kiến khó chịu càu nhàu:
- Có tiền không biếu thầy bu, lại đem đi mua đồ tẩm bổ cho đứa khác. Con cái bất hiếu!
Ngọc Bội nhẹ nhàng giải thích:
- Con Đình đang có chửa, phải ăn uống đầy đủ thầy ạ!
Mợ Bội không cò ke từng đồng như ông Kiến nên con Lương thường xuyên nấu rất nhiều món ngon. Nghe lời chị Đình, mỗi bữa, nó đều lén thổi thêm cơm. Chị luôn rủ thằng Bắp, thằng Ngô và nó vào phòng ăn chung với chị. Từ ngày chị tới phủ Kiến Trúc, tụi nó chưa hôm nào phải ôm bụng đói đi ngủ cả. Sau bữa tối, mấy đứa thường nán lại phòng chị, tám chuyện rôm rả:
- Ở đời lắm cái khổ, nhưng mà đối với em thì khổ nhất là bị đói. Bữa nay, được ăn no cái bụng, em sung sướng vô bờ bến luôn chị ạ. Cảm ơn chị nha!
- Mỗi người một nhu cầu hạnh phúc, chị nhỉ? Nghèo như em thì chỉ cần gia đình đủ ăn, đủ mặc là tốt lắm rồi, còn giàu như ông Kiến và bà Trúc, tưởng vô ưu vô tư, ai ngờ vẫn cứ phải nghĩ xem nên làm thế nào để được thiên hạ nể nang.
- Mấy ai hài lòng với những thứ mình đang có? Mai mốt mày giàu như ông Kiến, chắc gì mày đã còn cảm thấy hạnh phúc khi được ăn một bữa cơm ngon?
Con Bỉ đứng bên ngoài hóng hớt, vô thức thở dài thườn thượt. Mang tiếng là người được mợ Bội tin tưởng nhất nhưng cuộc sống của nó cũng chẳng dễ dàng gì. Nó không chỉ phải nhắm mắt làm ngơ trước những tội ác của mợ mà còn phải giúp mợ làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Ở cùng mợ lâu ngày, thường xuyên nghe mợ sỉ nhục, nó tưởng như mình bị nhiễm độc luôn rồi, một loại độc vô hình được tạo ra từ những lời nói tanh tưởi, hại nó nhiều đêm thức giấc trong trạng thái nhễ nhại mồ hôi vì mơ thấy mợ chửi rủa. Hóa ra con người khi không kiểm soát được tham sân si còn có thể nguy hiểm hơn cả rắn rết. Con Bỉ thèm được làm người tốt lắm chứ. Tiếc rằng, nó thấp cổ bé họng, chẳng có gan chống lại mợ. Mợ không chỉ có tiền, có quyền mà mợ còn thù dai, mợ mà đã ghét ai thì mợ sẽ đì cho cả họ nhà nó không ngóc đầu lên được. Mới tối qua, mợ còn tính kế:
- Đợi con Đình đẻ xong thì Bỉ tống thuốc độc vào mồm nó rồi quẳng nó xuống mương cho khuất mắt mợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro