Chương 33. Cậu Bắc làm thơ rất ngang
- Mày! Không nói nổi mày! Con trẻ ranh mất nết!
- Đã biết chị mất nết thế rồi thì đừng mơ hão nữa. Khó khăn lắm chị và thầy chị mới có được những ngày tháng bình yên, loại đàn bà chuyên đi gây sự như Nhi đừng hòng bước chân vào nhà chị, nghe rõ chửa? Cút!
Phương Nhi bực bội bỏ đi. Đôi mắt Tây Đông đẫm lệ. Khoảnh khắc trông thấy con Tép, nàng sung sướng phát điên. Nàng đã rất muốn chạy đến bên con, ôm con vào lòng, bảo con cãi bu vài câu để nàng nghe cho sướng lỗ tai. Nàng mong con nói nó cũng nhớ nàng như nàng nhớ nó, nhưng có lẽ đó chỉ là chuyện viển vông. Không có nàng, hai cha con vẫn sống tốt. Không phải nghe nàng chửi rủa mỗi ngày, chắc hẳn năm tháng của họ an lạc lắm. Có lẽ, họ vĩnh viễn không cần nàng nữa. Chỉ vì chạy theo những thứ hão huyền mà nàng đã đánh mất hạnh phúc thực sự của mình. Trái tim nàng đau thắt lại. Nàng bật khóc tức tưởi. Nam Bắc nhận ra vợ, nhưng hắn không chạy tới bên nàng mà chán ghét đi lên lầu. Con Tép thở dài bảo bu:
- Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Vết thương cũ của thầy vẫn chưa lành, bu cho thầy thêm chút thời gian.
Tây Đông run run hỏi:
- Con... chịu... nói chuyện... với bu sao? Không... chán ghét... bu à?
- Có chán ghét thì bu vẫn là người đẻ ra con, nuôi con khôn lớn mà. Ở đời, đâu thể vì những lầm lỗi của một người mà quên công ơn của người ta, phải không bu?
Tây Đông hổ thẹn đến mức không dám ôm con, nàng nghẹn ngào thổ lộ:
- Bu đẻ con là bu tình nguyện, bu nuôi con cũng là bu tình nguyện, con ghét bu thì cứ ghét, không cần phải vì công ơn của bu mà cố tỏ ra phải phép. Bu tàn ác nên bu xứng đáng bị khinh rẻ. Bu cũng không dám van xin thầy tha thứ, bu chỉ mong con chuyển lời cho thầy rằng bu đã biết lỗi rồi. Bu bây giờ không như ngày xưa nữa đâu. Bu chăm chỉ buôn bán, lúc rảnh thì chạy đi khắp nơi nghe ngóng tin tức của con và thầy thôi chứ bu cũng chẳng có thời gian mà nói xấu ai cả. Bu nhớ những ngày tháng chúng ta ở bên nhau, tuy cả nhà mình cứ cãi nhau suốt, nhưng vẫn tốt hơn là bu phải sống lủi thủi một mình.
- Dào ôi! Chẳng cần con chuyển lời, thầy đi lên lầu cơ mà có khi tim thầy vẫn để ở dưới này đấy, có khi hóng không sót chữ nào đâu.
- Vậy hả? Vậy thì cậu Bắc à, em không dám thúc giục cậu đâu. Em chỉ mong... cậu biết rằng... em sẽ đợi cậu... mười năm... hai mươi năm... hay thậm chí là cả cuộc đời em... thì em vẫn sẽ... ở An Lạc... đợi cậu.
- Cậu Bắc nghe rõ chửa?
Con Tép hét rõ to. Nam Bắc cáu kỉnh nói vọng xuống dưới:
- Chả nghe thấy gì hết! Phiền! Biến!
Rời khỏi quán cơm, việc đầu tiên Tây Đông làm là tìm Phương Nhi tính sổ. Mang tiếng chị em tình thâm, đụng chuyện vẫn chửi nhau không khác gì quân đầu đường xó chợ:
- Ranh con! Mày biết chị nhớ con đến héo mòn cả người mà mày không thương xót chị lấy một tí, đã giấu nhẹm tin tức của nó thì chớ, mày lại còn to gan dám tán tỉnh chồng chị. Thứ đàn bà mất nết!
- Ủa? Ủa gì kỳ vậy? Ủa? Chồng nào? Hai vợ chồng chị bỏ nhau rồi mà!
- Chừng nào cậu Nam Bắc chưa có vợ mới thì cậu vẫn là chồng chị.
- Chịu chị luôn! Nhây đến thế là cùng! Xưa thì chê chồng hết hơi, giờ lại mặt dày nhận vơ!
- Mày làm như ngày xưa gặp chồng chị, mày không chê cậu tí nào ý!
- Thì ai mà ngờ được thằng chồng bất tài vô dụng năm xưa của chị lại trở nên chịu thương chịu khó, anh tuấn rạng ngời như bây giờ. Người ta rời xa chị của em một cái liền phất lên như diều gặp gió, thế mới biết con đường tài lộc của cậu Bắc đã bị vợ cũ kìm hãm đến mức nào.
- Mày xiên xẹo ai đấy? Ai là vợ cũ?
- Sao? Không thể chấp nhận sự thật hả? Ôi chao! Con cá mất là con cá siêu to, chị yêu nhỉ?
- Yêu yêu cái thằng cha nhà mày! Thảo mai thấy gớm! Mấy con đàn bà thích nhòm ngó chồng của người khác như mày quả thật tanh tưởi hết chỗ nói.
- Khiếp thôi! Em tanh, chắc chị thơm? Ai là người bảo em đi phao tin cho cả trấn biết đám cưới của con Đình và cậu Gia là giả? Ai là người sai em đổ bã chè vào người con Đình rồi giả bộ quát nó ngồi chướng như thể một sự vô tình để gài bẫy nó? Chẳng phải là một người nhòm ngó chồng nó hay sao?
- Mày đừng gắp lửa bỏ tay người!
- Chị khỏi chối. Ngay cả chồng chị cũng nhìn ra chị có ý với Trấn phó Sơn Nam mà! Chẳng qua cậu Bắc quá thương chị nên mới không làm ầm lên thôi.
- Chị không hề có ý với ai hết. Chị một lòng chung thủy với chồng.
- Ối dồi ôi! Em lạy chị! Chưa dám đối diện với lỗi lầm của mình thì chưa thay đổi được đâu. Cậu Bắc còn lâu mới thèm cái của nợ nhà chị.
- Chồng chị không thèm chị, chắc cậu thèm mày?
- Hiển nhiên. Chị cứ đợi đi! Đợi ngày em tống cổ đứa con láo toét của chị ra ngoài đường, để xem cậu Bắc có nhào vào lòng em không?
- Con mất nết này nữa! Mày động vào con bà thì mày xác định nha mày!
Tây Đông điên tiết tát cho Phương Nhi một cái. Phương Nhi cũng không vừa, nàng tát Tây Đông ba cái. Hai nàng tát qua tát lại, tát mãi không xong. Ai cũng thấy mình tát hay, tát chất, tát mà khiến đối phương xây xẩm mặt mày. Cuộc tranh tài bất phân thắng bại, thực sự quá khó để phân định ai mới là thiên hạ đệ nhất tát kẻ gian. Rốt cuộc, Tây Đông đành phải hạ màn với một cú đẩy đỉnh cao. Phương Nhi bị ngã bất ngờ, mặt đập vào tảng đá, hộc cả máu mồm. Vết thương tuy đã được thầy lang xử lý kịp thời, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do trong lòng ôm nhiều oán hận, đầu tháng Mười một, Phương Nhi vẫn tới trấn đường An Lạc để tố cáo người chị từng thân. Tây Đông thì hỡi ôi nào có ít tội! Từ tội xúi giục Phương Nhi làm nhiều trò bẩn, tội bôi nhọ danh dự của Nam Bắc đến tội cố ý gây thương tích cho người khác, Phương Nhi đều khai bằng sạch.
Tây Đông ban đầu còn chối quanh, nhưng An Trí dù sao cũng làm quan nhiều năm rồi, hắn hiển nhiên có cái uy của mình. Mấy tên lưu manh ranh ma hắn còn trị được nữa là một con đàn bà chỉ giỏi dùng mưu hèn kế bẩn chứ nào có khôn hơn ai. Mới bị tra khảo gắt gao nửa canh giờ, Tây Đông đã mất kiểm soát, nói năng loạn xạ, câu trước vả câu sau cứ đôm đốp. Có vẻ như chính bản thân nàng cũng nhận ra mình đã hồ đồ nên đành ngoan ngoãn khai thật, chỉ mong Trấn thủ An Lạc sẽ giơ cao đánh khẽ. An Trí phạt Tây Đông tới trại giam An Tiến để cải tạo trong vòng sáu tháng.
Điều bất ngờ là Phương Nhi cũng bị phạt tới làng An Vui quét dọn ba tháng vì theo như lời tố cáo của nàng thì nàng đã từng tiếp tay cho cái ác. Phương Nhi khóc thét. Mấy người đứng hóng hớt bên ngoài trấn đường bĩu môi khinh bỉ, đồ ngu si, ai mượn nổi sân vạch tội con Đông hăng say cho lắm vào rồi trót dại làm lộ luôn tội của mình? Nhưng thôi, thành thật thế cũng tốt, biết sai mà sửa, sau này bớt tai ương. Đầu tháng Chạp năm Mậu Tý, Nam Bắc trở về An Lạc thăm người xưa. Tây Đông gầy đi trông thấy, nàng chua xót hỏi chồng:
- Được minh oan rồi, chắc cậu vui lắm nhỉ?
Nam Bắc thành thật chia sẻ:
- Tất nhiên, nói không vui chắc là đang dối lòng. Cảm ơn mày vì đã chịu quay đầu.
- Cậu khỏi cần cảm ơn, tại em ngu xuẩn, trong lúc đối chất với An Trí để lộ sơ hở nên đành phải nhận tội thôi chứ em cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Thời gian sắp tới, cậu có thể quanh minh chính đại trở về An Lạc thường xuyên hơn.
- Ừ. Thầy bu không chịu chuyển lên kinh thành sinh sống nên thi thoảng rảnh, chắc cậu sẽ về thăm nhà. Dù sao thì bây giờ mọi chuyện đã ngã ngũ, người ta chẳng chửi cậu nữa, ra đường cũng thấy nhẹ nhõm.
- Cậu còn hận em không?
- Mày đã thảm như vậy rồi, cậu thèm vào mà hận. Với cả, dẫu mày có ác với cậu như nào thì cậu cũng không thể phủ nhận được cái hồi cậu chơi bời đổ đốn, mày đã một thân một mình cáng đáng gia đình. Lúc mày tốt thì cậu tệ, lúc cậu cố gắng để tốt thì mày lại tệ. Chúng ta... vậy mà... lại không thể ở cùng một thời điểm... dành cho nhau những gì tươi đẹp nhất... để rồi... cứ thế lạc mất nhau lúc nào không hay...
- Vâng, dạo này... cậu văn vẻ ghê... y hệt con Tép!
- Ở với người nhiều chữ mà mình chịu khó học hỏi thì cái văn của mình dần dà cũng bớt khô. Không giấu gì mày, có lần, cậu còn xuất khẩu thành thơ đấy!
- Thế cơ ạ? Thơ gì vậy? Cậu đọc em nghe đi!
- Người cắn ta một phát, cõi lòng ta tan nát. Ở thôn xa người chẳng mong nhớ. Chốn kinh thành hoa lệ, ta cũng chẳng ngóng chờ. Đi hoài, đi mãi, đi sao mà không thấy ngày trở về?
- Ô hay! Thơ thẩn gì mà nghe nó lại cứ ngang ngược như văn xuôi vậy cậu?
- Còn hơn mày không biết làm thơ.
- Nhưng em biết chửi hay như hát mà! Mỗi người một năng khiếu á cậu!
- Chuyện này thì cậu công nhận. Tiếng chửi của mày nó lại cứ lanh lảnh, át luôn cả tiếng xin lỗi của cậu!
- Nếu hồi ấy... em chửi nhỏ đi một tí... chịu khó quan sát nhiều hơn một tí... thì... liệu... em có nhìn thấu... tấm chân tình... của một người? Em và người ấy... liệu có thể... bắt đầu lại... không?
Nam Bắc không từ chối thẳng thừng mà chỉ nói ý:
- Chúng ta đâu đã quên được dáng hình xấu xí của đối phương trong những năm tháng xưa mà đòi bắt đầu lại? Thôi thì cậu và mày cùng cố gắng sửa đổi, biết đâu sau này sẽ có những mối lương duyên tốt đẹp hơn? Giữ gìn sức khỏe nhé! Tạm biệt!
Tây Đông nhìn theo bóng lưng chồng mà rớt nước mắt. Có những chuyện đã xảy ra rồi, dẫu cố gắng như nào cũng chẳng thể vãn hồi. Có lẽ sau này, trước khi làm bất cứ việc gì, nàng cũng nên suy nghĩ thật kỹ. Nam Bắc vừa ra khỏi trại giam, Trân Bảo đã tíu tít gọi hắn, ngỏ ý muốn thuê một phòng trong nhà hắn cho chị họ. Nam Bắc đồng ý liền. Trân Bảo vui vẻ chạy về nhà khoe khoang:
- Chị Ngọc Bội! Em thuê được nhà cho chị rồi nha! Chị tha hồ mà ở An Lạc chơi nha chị yêu của em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro