Trở về Ai Cập cổ đại 3000 năm trước.
Cô_Hoàng Mẫn Nhi: 17t, như hoa như ngọc. Đôi khi lạnh giá không biết đâu mà lần, là một phó bang chủ bang đứng đầu thế giới.
Nó_Trương Tuyết Hàn: 18t, lạnh lùng như băng, quyến rũ mê hồn. Cũng là một phó bang chủ có quyền, tiếng.
Hắn_Hoàng Lãnh Phong:18t, anh cô, Lạnh nhứ nó vậy. Mức độ "đoạp chai" vô đối. Là một bang chủ khét tiếng thế giới ngầm. Chồng nó
Chàng_Izumin ai cũng biết: Không xác định được tuổi. Khá là "đọap chai", vô cùng iu Carol nhưng cứ chờ rùi xem...hehe
_________________________________________________________
Chap 1: Xuyên không
Trong một V.I.P đen sang trọng có tiếng thét thất thanh, và chủ nhân của tiếng thét đó cư nhiên là của hắn khi thấy cô em gái mình yêu thương bị một nhát đâm chí mạng gục ngay tại chỗ
-Các ngươi dám. Mắt hắn đỏ ngầu
-Sao không. Tên cầm đầu cười khinh miệt. "Pằng"
-AAAAAAAAAAAA. Tên đó ngã ngay tại chỗ, từng dòng máu chảy ra đỏ cả sàn nhà. Nó đứng đằng sau nhìn tên đó mỉa mai
-Bọn bay rồi cũng như nó thôi.
-Mày...ranh con. Một con đàn bà hét lên ra lệnh cho cả đám xông lên nhưng rồi từ từ cũng chẳng còn ai có thể chống cự nổi ngoài cô ả
-Mày định làm gì.....Hự. Nó nhanh cầm thanh kiếm đâm chết cô nhắm vào ả.
-Em à! Làm sao giờ??? Hắn đau thương vuốt ve má cô
-Đem con bé về thôi. Nó dịu dàng ôm hắn từ đằng sau khóc thành tiếng. Trong lúc này họ đâu biết cô đang ôm chầm lấy nó la hét
-Tại sao tôi lại chết??????TẠI SAO??????
-Đau tai quá, thôi đi. Một nam nhân cánh trắng đáp xuống trước mặt cô
-Đẹp dữ bây! Cô trầm trồ
-Eo ơi gớm! Nam nhân khinh khỉnh nhìn cô
-À mà ngươi là ai??? Cô sực nhớ ra
-Ta là thiên thần. Nam nhân trả lời
-Ngươi tên gì?? Tiếp tục hỏi
-Haramu. Nam nhân tiếp tục trả lời
-Vậy ngươi tới đây làm gì?? Cô độn mặt ra
-Hề...hề...ta lấy nhầm mạng của ngươi nên tới để... Haramu chưa kịp nói hết
-WHAT??????????? Cô trợn mắt
-Xin lỗi. Haramu ôm đầu nói
-Xin lỗi thì ta sống lại được không??????????? Cô quát ầm lên
-Ta biết cô rất tức, nhưng ta sẽ cho cô sống ở thế giới khác. Haramu đánh ngất cô rồi ôm linh hồn cô bay qua không gian rồi thả cô xuống. Bị cảm giác nhẹ hẫm làm cho tỉnh cô mắt chữ O mồm chữ A
-AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!HARAMU!!!!!NGƯƠI LÀ TÊN CHẾT TIỆT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
Đau đớn mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trên một tấm giường bằng da, xung quanh dát vàng khắc hình rắn. Nhìn xuống thấy mình đang mặc áo đầm đen dài qua chân (T/g: khỏi lau nhà, đỡ!!! Cô: Chuẩn không cần chỉnh!!!!! T/g: chúng ta là hai ý tưởng lớn gặp nhau a!!!), trên cổ cái vòng vàng chíu chíu nhức mắt, hai cổ tay là hai cái vòng lấp lánh.
-Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cô hét
-Nữ hoàng, người sao vậy??? Một cô gái cũng khá xinh chạy vào
-Nữ hoàng nào??? Cô ngớ ngẩn
-Nữ hoàng, đến giờ cử hành yến tiệc rồi, mong người nhanh lên ạ. Một tên nam nhân khá là điển trai cung kính thông báo."Yến tiệc???" Cô vẫn không hiểu
-Chị ơi, chị tên gì??? Cô hỏi cô gái
-Nữ hoàng, thần Ari đây mà!! Cô gái lo lắng. Ari là tên của thị nữ thân cận của Asisu trong bộ NHAC hôm qua cô mới đọc mà????? Sao vậy, chẳng lẽ đây là....vậy chẳng lẽ cô là...Ấu mài gớt...là bà Asisu độc ác sao...cô khóc không ra nước mắt rồi!!!!!!!!!!!"Lão thiên ơi, sao người lại trêu con như vậy???" Không được, lỡ mụ Asisu này xấu cái là cô chết chắc, gương, cô cần gương.
-Chị...à Ari ơi lấy cho em...à ta cái gương. Cô ngượng nghịu ra lệnh
-Vâng. Ari nhanh nhẹn lấy cho cô cái gương vàng. Thật không hổ là mỹ nhân, bà Asisu này rất đẹp, đẹp kinh khủng, mắt phượng đen láy, đuôi mắt được kẻ xếch lên trông càng mỹ miều. Hâm mộ quá!!!!!
-Ari, chuẩn bị cho ta bộ đồ. Cô ra lệnh
-Vâng. Vẫn giọng cung kính, nếu cô nhớ không nhầm, đêm tiệc hôm nay cô sẽ được diện kiến Carol xinh đẹp. Thích quá!! Haha. Thay xong y phục, cô chậm rãi bước trong cung điện nhưng cô quên một điều, nag2y hôm nay Asisu sẽ được hoàng đế Babylon cầu hôn
-Oa! Đẹp quá! Oa... Hành động của cô khiến mọi người ngỡ ngàng. Tới trước cửa điện cô hăng hái đi vòng vòng mấy cây cột ngắm nhìn làm ai cũng không tin. Một nữ hoàng lạnh lùng giờ lại trở nên vui vẻ như vây
-Công nhận là Ai Cập rất đẹp, ta rất hâm mộ các ngươi a! Cô lên tiếng khen ngợi làm mọi người càng ngạc nhiên hơn nhìn chầm chầm vào.
-Làm gì dữ vậy??? Ta là ác quỉ hiện hình chắc. Cô nhìn lại mọi người, mặt méo xệch như không vừa ý
-Nữ hoàng, người có bệnh sao??? Một nam nhân hỏi cô là cô quắc mắt lại nhìn, cô từ từ đánh giá hắn rồi tới cái người như ông hoàng kia. Không nhầm được, điệu cường ngạnh này chỉ có thể là Menfuisư: mắt phượng màu nhung, ngũ quan tinh tế, khuôn mặt điển trai, thân hình cường tráng, màu đồng cổ. Nhìn mà mê nhưng mà cô thì không a! Vậy người vừa hỏi cô là thân cận của Menfuisư, là Minue. Tức như điên cô chỉ vào mặt Minue hét
-Cái tên chết dẫm nhà ngươi! Ta đang khỏe như vậy mà dám trù ta bệnh, ngươi có tin ta đem băm ngươi làm trăm mảnh rồi quăng cho cá ăn không hả?????? Có tin ta lấy kiếm đâm chết ngươi không hả???????? Đồ chết tiệt!!!Đồ...đồ...tức quá! Cô xả một tràng không thèm để ý tới ai rồi cúi người xuống thở hồng hộc như mới vừa chạy đua xong.
-Nữ... Minue định gọi
-Các ngươi từ nay về sau phải gọi tên ta , bỏ chữ nữ hoàng đi. Nghe sến súa muốn chết. Còn nữa ai dám mở miệng ra một nữ hai hoàng nữa thì ta chém chết. Cô đứng thẳng ra lệnh
-Nữ...Asisu... Minue khó khăn gọi
-Tốt...hehe...rất dễ thương. Cô khen xong vào chỗ ngồi và cố ý cách xa Menfuisư ba bốn mét làm ai cũng nghĩ
"Bình thường nữ hoàng rất yêu hoàng thượng sao hôm nay..."
-Hoàng phi Carol đến. Nữ quan Nafutera dắt một cô gái có nước da trắng như ngọc thạch, mắt xanh như biển cả mênh mông và đôi môi hồng mấp máy."Không hổ danh là Carol" cô thầm nghĩ.
-Hoàng phi Ai Cập quả là danh bất hư truyền. Một tên nam nhân khác cũng cổ vàng tay bạc đi đến trước mặt cô khen ngợi.
-Ngươi là... .Cô cố gắng nặn óc coi tên này là ai
-Ta là Ragashu. Tên mỏ nhọn cúi chào
-Chào ngài. Cô mỉm cười
-Xin hoàng đế Menfuisư cho phép ta được cầu hôn nữ hoàng xin đẹp đây. Ragashu nâng rượu kung kính
-Được! Rất được nhưng phải xem ý kiến chị ta. Menfuisư cười ha hả còn cô thì im thin thít như tượng, không nói không rằng, ánh mắt như sao sa dáo dát nhìn khắp nơi
-Nữ hoàng mong người đồng ý cuộc hôn nhân này. Imhotep lên tiếng
-Phải đó, Ragashu là người tốt mong người đồng ý. Mặc cho bao nhiêu tiếng ồn, bao nhiêu lời nói, cô vẫn cứ như vậy im lặng, cứ như vậy nhìn xa xăm. Bỗng nhiên
-Im hết cho ta! Ngươi, ngươi có vợ thì hất hủi ta, hất hủi chị ngươi, người đã bao nhiêu năm chăm sóc ngươi, bảo vệ. Tránh cho ngươi gặp tới nguy hiểm của tính mạng, vậy mà ngươu trọng sắc khinh người thân, thật nực cười. Tình yêu ta dành cho ngươi 18 năm để hôm nay ta được gì ngoài sự ghẻ lạnh của mọi người. Cô bật dậy chỉ thẳng mặt Menfuisư quát. Vì cô nhớ tới Asisu trong chuyện, nhớ tới lúc Asisu bị hắt hủi. Dù Asisu có độc ác thì cô vẫn hâm mộ tình yêu mà cô ta dành cho vị hoàng đế ngạo mạng này. Đáng tiếc
Cô không là Asisu mà cô là Mẫn Nhi
Cô không có tình yêu to lớn dành cho Menfuisư
Lại càng không có nghĩa tình với Ai Cập này
Nên...cô không thể hi sinh bản thân mình được. Không bao giờ!!!!!!!!!!!!!!!!
-Còn các ngươi nữa, từ nhỏ ta đã phải học bao nhiêu, bao nhiêu để có thể làm mẫu nghi Ai Cập, ta đã cố gắng lèo lái Ai Cập nhiều đến đâu thì oán hận trong lòng các ngươi càng nhiều tới đó, ta làm gì sai hay vì ta vốn đã sai khi được sinh ra trong hoàng tộc này. Hahahaha vốn dĩ ta nên biết, ở đây không có chỗ dành cho ta. Cô ngửa mặt cười lớn khinh bỉ
-Còn người nữa Ragashu, ta không thể lấy người mong người về cho. Cô đứng dây bước đi còn mặt mũi của Menfuisư lúc này thì tái mét, cả triều đình Ai Cập rơi vào trong trầm mặc mà không biết có một bóng đen cứ dõi theo cô
-Không phải là chị ấy sai mà là ta sai. Sai khi ở đây, sai khi ngồi ở vị trí của chị ấy và sai trong mọi việc. Carol khóc òa lên
-Hoàng phi. Unasu và Ruka đồng thanh
-Carol nàng nói gì vậy??? Menfuisư khó hiểu
-Ta xin lỗi. Nói rồi cũng chạy theo cô
Chương 2: Đoàn tụ
Cô đang ngồi vắt vẻo trên lang cang buồn chán nhìn xa xăm. Ánh trăng khuyết chiếu rọi cả thân ảnh bé nhỏ của cô
-Hey! Còn nhớ ta không. Haramu từ sau lưng cô lên tiếng làm cô thiếu chút nữa là về với đất mẹ
-Ngươi...làm gì mà như ma vậy??? Cô tức giận
-Ta mang tin tốt đến cho ngươi đây. Nghe không???? Haramu nhìn cô cực "đểu"
-Nghe...nghe...nghe. Cô hiếu kì nói
-À! Mà hồi nãy ai mới nạt tôi đây ta?? Haramu nham nhở
-Ta xin lỗi! Xin lỗi! Cô chu môi
-Được rồi! Ta thấy anh chị ngươi thương ngươi quá nên đã...
______________________________________________
1 NGÀY TRƯỚC:
-Hai ngươi rất nhớ cô ta sao??? Haramu xuất hiện đằng sau nó và hắn
-MAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!! Nó & hắn đồng thanh
-Điếc tai quá! Không hổ là một nhà ba người đồng lòng. Haramu xoa xoa lỗ tai
-Gì mà một nhà ba người đồng lòng chứ??? Nó khó hiểu
-Là vầy @#$%^&*&^%$#&#&^&#@#%$^#$^&%%#...hết phim. Haramu tuôn một tràn làm nó & hắn ngẩn ngơ như bò đeo nơ
-Các ngươi muốn gặp lại cô ta không??? Haramu hỏi
-Đương nhiên muốn. Đồng thanh tập 2
-Vậy ta cho các ngươi 2 ngày để chuẩn bị...vứt bỏ hiện tại để trở về quá khứ là một chuyện vô cùng khó khăn đó! Haramu khuyên nhủ
-Không sao! Chỉ cần sống ở nơi có một nhà ba người đồng lòng là được. Đồng thanh tập 3
-Ok! 5 ngày sau ta sẽ trở lại. Nói rồi biến mất vào không khí
_________________________________________________
HIỆN TẠI:
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Haramu ta yêu ngươi quá. Cô la hét om sòm
-Thôi đi bà nội, tiệc trong kia sắp tàn rồi, mọi người sắp ra rồi đó! Ta đi đây. Nói xong biến mất tiêu
-Haizzzzzzzzzzzzzz....về phòng ngủ vậy. Cô te te về phòng luôn
RẤT LÂU SAU ĐÓ:
Đang fly trong giấc mơ ngọt ngào thì cô bị tiếng Ari gọi tỉnh
-Nữ hoàng, kế hoạch thực hiện xong rồi. Ari nói nhỏ bên tai cô
-Kế hoạch gì?? Giọng ngái ngủ
-Dạ bẩm,thả cá sấu giết chết con bé nô lệ tóc vàng. Ari vẫn điềm tĩnh
-CÁI GÌ???????? NGƯƠI DÁM. Cô quát
-Nhưn... Ari không hiểu
-Không có lệnh của ta, ai cũng không được đụng tới Carol. Cô nhanh nhẹn khoác áo choàng, lấy kiếm chạy ngay tới chỗ Carol
-Á!!!!!! Cứu với. Tiếng Carol thất thanh vọng lại từ xa. Cô dùng thuật khinh công bay tới chắn trước con cá sấu hung ác
-Hai ngươi mau đi, nhanh lên. Cô dùng kiến chặn con cá sấu dịnh bay lại tấn cô Carol
-Nữ hoàng. Nafutera khó hiểu
-Ta chống đỡ được mau đi. Cô là ai chứ??? Sát thủ đó!!! Những đợt huấn luyện của cô còn gắt gao hơn vậy nhiều. Cô dùng kiếm mở đường cho Carol, khi Carol đã an toàn thì cô mới bắt đầu xông lên. Lúc này ở trên bờ
-Carol, nàng không sao chứ. Menfuisư lo lắng
-Em không sao nhưng còn chị Asisu...Carol hốt hoảng
-Nữ hòang sao??? Imhotep nghi ngờ
-Vâng! Chị Asisu còn ngoài đó. Carol mắt đẩm lệ
-Mau ra đó xem sao??? Menfuisư dẫm theo vệ binh ra gần đến nơi thì thấy cô đang trong một tư thế: váy ngang đùi, kiếm trên tay, chân giẫm lên đầu mấy con cá sấu, miệng cười nham nhở
-Là lá la...sao vậy??? Ăn hiếp chị hả??? Không dễ đâu nha. Tụi bây nghĩ tụi bây là ai vậy??? Đủ trình hả??? Đụng một cái vào chi cũng không nổi thì làm ăn giống gì??? À mà sao tự nhiên tao điên quá lại đi nói chuyện với thú súc vật tụi bay.
Mọi người nhình cô mắt chữ O mồm chữ A, không ngờ nữ hoàng cao cao tại thượng lại đánh cả chục con cá sấu mà vẫn bình thản không thôi
-Tại bọn mày chui đầu vào thôi!!! Tao đâu có ác. Cô kiếm cọng dây buột chặc mấy con cá sấu lại một chỗ rồi dùng sức mà ném
-Xong! Tàn đời. Ari ới ~ ời ~ ơi. Lấy dùm em cái khăn. Thanh thản bình yên vì lúc này cô chưa biết rằng ai cũng nhìn cô như quái thú hiện hình.
-Nữ hoàng khăn đây. Ari đưa khăn cho cô
-C'ơn chị nhiều. Cô cười cười
-Nữ hoàng ngườ...i...i.... Minue lấp bắp
-Ahahaha...khuya gòi hen giải tán đi ngủ đi bà con. Quê độ, cô đành đánh trống lãng xong lủi về phòng
SÁNG HÔM SAU
-Ê! Tôi nghe nói có người trôi dạt ngoài bờ sông ý! Thị nữ 1
-Ừ! Hoàng thượng hình như chuẩn bị đến đó xem. Thị nữ 2
Nghe vậy cô từ trên giường phóng thiệc nhanh phi thiệc lẹ rồi leo lên ngựa ra ngoài bờ sông thỳ đã thấy Menfuisư ở đó cùng...cùng...anh chị cô!!!!!!!!!! Vội đẩy đám lính xung quanh ra mừng rỡ ôm lấy nó và hắn
-Anh hai, chị dâu.
-Ô hay cô này... Hắn bàng hoàng
-Mẫn Nhi. Nó cười nhẹ ôm lấy cô
-Em quen hả??? Sao tên nghe giống giống con nhỏ...nhỏ... Nhìn lại cô hắn miệng to hết cỡ
-Hì hì em nè! Cô vui vẻ
-Trời là mi hả con kia??? Hắn ngạc nhiên
-Ừ,em đây. Cô hôn chụt lên môi hắn làm "Ầm" tất cả mọi người có mặt té xỉu hết trơn
-Ê nhóc, đêy là đâu vậy?? Nó tò mò nhìn mọi người xung quanh
-Haramu chưa kể chị nghe hả?? Đây là Ai Cập cổ đại. Cô nhìn nó nói
-Vậy à, mà lạnh quá! Mau đưa ta về thay đồ. Hắn bon chen
-Các ngươi chuẩn bị ngựa nghênh đón đại tỷ và đại ca ta. Cô ra lệnh. Carol nhìn thấy vậy thì ngạc nhiên vì đồ nó và hắn mặc là đồ ở thế kỉ 21
-Hai người ở thế kỉ 21??? Carol thắc mắc
-Ừm. Nó & hắn trả lời
-Sao vậy, nàng biết họ hả?? Menfuisư ôm Carol dịu dàng hỏi
-Không nhưng họ ở cùng nơi với em. Carol quàng tay qua cô Menfuisư trả lời
-Vậy họ là con của các vị thần. Imhotep kinh ngạc
-Là vậy. Carol chả biết giải thích gì đành miễn cưỡng trả lời
-Nhanh chuẩn bị y phục cho hai người họ. Menfuisư ra lệnh
Chỉ 5' sau hai người đã có đồ thay, nó một thân y phục đen (T/g: Đồ của bà Nhi chắc luôn Cô: Ờ! Lạ hông???? Vậy ăn dép vào mồm hông??? T/g: *chạy xúc dép*), mắt long lên màu xám huyền bí, mái tóc màu bạch kim tung bay, trông nó không khác gì một tiên nữ. Còn hắn một thân bạch y (T/g: Vợ chồng gì ngược ngạo????), đôi măt màu hổ phách lạnh lùng, mái tóc màu nâu hung rực rỡ, trông hắn bây giờ y chang diễn viên Hàn Quốc ấy!!!
-Chào, ta tên là... Hắn quay sang hỏi nó
-Mình tên gì hả vợ????
-Ngu!! Nó đạp cho hắn một cước rồi thành thục trả lời
-Tôi là Sumin còn anh ấy là Haric.
-Chị hai tui đó, oai hông?? Cô hồn nhiên kẹp cổ nó hỏi
-Nữ hoàng người....??? Thiệc là có nữ hoàng như bà này sao??? Dấu hỏi to đùng trân đầu mọi người
Chương 3: Đến Babylon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro