Chương 5: Ảo Tưởng của Tự Do
Thành phố vẫn là một giấc mơ đối với Mark, nhưng những đêm vui chơi vô tận đó bắt đầu làm cho Mark suy tư. Cuộc sống xoay quanh những bữa tiệc, âm nhạc và tiếng cười lặp đi lặp lại mỗi ngày, như thể không có ngày mai. Anh cảm thấy trống rỗng, anh cảm thấy những người phụ nữ anh đang vui đùa cùng đang chế nhạo anh. Anh cảm thấy tất cả đều là giả dối; tất cả chỉ là một màn trình diễn, một ảo ảnh rực rỡ tan biến khi mặt trời xuất hiện.
Anh đã đánh đổi tổ ấm của gia đình và niềm tin để chọn lấy một lối sống trống rỗng như những ánh đèn neon anh nhìn thấy mỗi đêm. Anh tư lự không dứt khoát để trở về, không thể buông bỏ những gì anh đã lựa chọn. Ngay cả khi được bao quanh bởi tiếng nhạc sôi động, anh vẫn không thể che giấu nổi những chua sót trong lòng anh. Sự phấn khích mà anh từng tìm kiếm giờ đây chỉ để lại cho anh một cảm giác trống vắng, như thể một điều gì đó rất quan trọng anh đã đánh mất trong đời anh.
Một đêm, tại một bữa tiệc trên sân thượng, khi màn đêm chuyển thành ngày mới, Mark nhận ra điều anh thực sự cảm thấy: nỗi buồn sâu sắc vì mất đi cha và mái ấm gia đình. Anh nhớ lại những lần hai cha con cùng đến nhà thờ thắp nến và niềm tin vững vàng của cha đã khiến anh cảm thấy được bao bọc và che chở. Anh nhận ra rằng mình đã từ bỏ tất cả những điều quan trọng nhất chỉ để đổi lấy một cảm giác tự do thoáng qua. Một điều gì đó quý giá đã bị lấy đi, và anh không biết làm thế nào để lấy lại nó. Thành phố đã nuốt chửng anh vào trong bóng tối, và giờ đây sự trống rỗng trong anh mỗi ngày mỗi lớn mạnh làm cho anh không thể nào không suy nghĩ tới nó.
Anh khao khát cảm giác bình yên mà mình từng có, cảm giác đến từ việc ở bên cha, từ việc ở trong nhà thờ, từ việc biết rằng mình được yêu thương vô điều kiện. Anh hiểu rằng mình phải trở về, rằng anh không thể tiếp tục chạy trốn khỏi sự trống trải này mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro