Chương 3: Con Đường Trụy Lạc
Mark kết giao với những người bạn mới — những người sống trong trụy lạc của màn đêm, những bữa tiệc xuyên đêm trên những tầng thượng kéo dài cho đến bình minh, âm thanh của âm nhạc vang dội như thấm vào từng tế bào. Các câu lạc bộ đêm trở thành ngôi nhà thứ hai của anh, mỗi nơi như một thế giới mới, nơi anh có thể đánh mất chính mình trong nhịp điệu, ánh sáng và tiếng cười vô tận của những đồng bạn giống như anh, sống như thể mỗi đêm là đêm cuối cùng của cuộc đời.
Anh nhảy múa hàng giờ, hòa mình trong điệu nhạc, được thúc đẩy bởi những loại thuốc kích thích khiến anh cảm thấy bất khả chiến bại. Đi dạo qua các con phố, Mark tin rằng thành phố này là vô tận và mọi thứ đều có thể. Anh bắt đầu thử nghiệm những chất gây nghiện làm tê liệt cảm giác về hậu quả và khiến anh cảm thấy như thể thành phố là sân chơi của riêng mình.
Dần dần, Mark xa rời lối sống trước đây của mình. Nhà thờ, niềm tin, cuộc sống yên bình của cha anh, và thậm chí cả căn hộ giản dị của hai cha con dường như trở thành những di tích của một quá khứ mà anh đã vượt qua. Những đêm vui chơi mang đến cho anh nguồn năng lực, cùng những người bạn cũng sống như thể không có gì đáng bận tâm. Khi nhìn ánh đèn thành phố mờ dần vào chân trời buổi sáng, anh cảm thấy mình như một vị vua. Thế giới dường như mở ra trước mắt anh, đầy những cơ hội bất tận cho sự tận hưởng và phiêu lưu.
Tuy nhiên, sau những đêm đầy sôi động đó, mỗi ngày anh thức dậy với cảm giác trống rỗng ngày càng lớn. Anh cố gắng lấp đầy khoảng trống đó bằng nhiều âm nhạc hơn, nhiều bạn bè hơn, nhiều tiếng cười hơn, nhưng bóng tối vẫn hiện hữu. Nằm trên giường, gác tay lên trán, nhìn chằm chằm vào trần nhà, những lời nói an ủi của cha anh vang vọng trong tâm trí. Anh tự hỏi liệu mình có sai lầm khi quyết dấn thân vào con đường sa đọa này không, liệu sự tự do mà anh tìm kiếm có đáng để đánh đổi lấy sự bình an mà anh đã mất? Anh cố gắng quên đi những cảm giác cô đơn và trống rỗng đang len lỏi vào tâm hồn mình, nhưng những cam giác cô đơn và trống rỗng đó ngày càng lớn mạnh, nó đang cấu xé và gặm nhấm từng tế bào trong tâm hồn anh.
Bạn bè của Mark luôn xuất hiện quanh anh, nhưng họ không mang lại sự gắn kết thực sự. Họ chỉ ở đó vì sự hứng khởi và niềm vui, và khi nhạc dừng lại, ánh sáng tắt đi, họ biến mất vào bóng đêm như một bóng ma. Mark đã đánh đổi tình yêu của cha anh và sự an ủi của niềm tin để đổi lấy những phù du và trống vắng trong tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro