Chương 2: Cám Dỗ Của Bóng Đêm
Một buổi tối, khi John và Mark trên đường trở về từ nhà thờ, họ đi ngang qua một hàng dài những người ăn mặc lịch sự đang chờ vào một câu lạc bộ đêm. Tiếng âm nhạc rộn ràng vọng ra từ cánh cửa hé mở. Mark chăm chú nhìn cảnh tượng trước mặt; những người cùng trang lứa với anh đang mỉm cười, uống rượu, nhảy múa và reo hò; họ dường như hạnh phúc và vô lo.
"Bố à," Mark lên tiếng, trong giọng nói thoáng chút khao khát, "bố có bao giờ tự hỏi cảm giác thế nào nếu... có được những giây phút thoải mái như thế này không? Nếu được trải nghiệm cuộc sống như những người này?"
John quay sang nhìn con trai, ánh mắt ông đầy sự cảm thông và chút buồn man mác ùa vào tâm hồn ông. "Ước mơ của họ tuy sáng rực, nhưng ngắn ngủi. Những gì chúng ta có—đức tin, gia đình—sẽ luôn trường tồn."
Mark thở dài, trong giọng nói pha chút thất vọng. "Nhưng họ trông thật hạnh phúc. Nhìn họ đi, bố — họ sống cho khoảnh khắc hiện tại. Con muốn trải nghiệm tất cả những gì thế giới này có thể mang lại." Anh cảm thấy một nỗi nghẹn ngào trong lồng ngực, như thể bị giằng xé giữa hai thế giới. Một phần trong anh muốn giữ chặt niềm tin mà cha mình đã hun đúc, nhưng phần còn lại là khao khát tự do, muốn thoát khỏi những khuôn mẫu thường nhật để khám phá những gì mà trước nay anh chưa được biết.
John nhẹ nhàng đặt tay lên vai con trai, giọng ông điềm đạm. "Những niềm vui như vậy chỉ chóng qua thôi con; chúng không bền lâu. Một ngày nào đó, con sẽ nhận ra rằng niềm tin vào Thiên Chúa sẽ mang lại cho con bình an, tình yêu và tự do trong mọi hoàn cảnh."
Nhưng trái tim của Mark đã bị cuốn hút bởi những hấp dẫn của màn đêm. Anh nhìn vào gương mặt của cha mình và thấy những nếp nhăn lo lắng ngày càng hằn sâu theo năm tháng. Cuộc sống mà cha anh đang sống quá đỗi bình dị, trong khi ánh đèn của thành phố lại giống như những vì sao đang vẫy gọi. Chúng như hứa hẹn một sự sôi động, tự do và một thế giới hoàn toàn khác biệt với cuộc sống cầu nguyện và tín thác mà cha anh đang có.
Sức hút của màn đêm đã thu hút Mark mà dừơng như Mark không thể cưỡng lại được. Anh bắt đầu từ từ xao nhãng những sinh hoạt của giáo xứ và dành nhiều thời gian hơn cho những thú vui bên ngoài, anh ta quan sát những người sống một cách khác biệt và dường như không hề phải lo âu hay vướng bận. Anh cảm thấy như thể một thế giới mới đang mở ra ngay trước mắt mình — tràn đầy sự sôi động và bất tận. Càng nhìn, càng cảm nhận, và càng muốn trở thành một phần của thế giới đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro