Trở lại?!
Trong căn phòng rộng lớn, ánh nắng len lỏi qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng, trải dài lên người đang nằm trên chiếc giường rộng, bỗng người đó bật ngồi dậy thở hỗn hễn, đảo mắt nhìn quanh căn phòng rộng, vẻ mặt vẫn còn vương nét sợ hãi cùng hốt hoảng. Giờ đây người đó ngồi trên giường ánh mắt hoài nghi, suy nghĩ gì đó mà nhíu mày.
"Daniel yêu ơi~~~ em dậy chưa tớ đến đón em đi học nè"
Một giọng nói lảnh lót gọi í ới từ bên ngoài, không để người ngồi suy tư kịp trả lời thì cánh cửa đã mở ra, một cậu trai với thân hình nhỏ nhắn chạy vào miệng thì liên tục gọi 'Daniel yêu ơi, Daniel yêu à'.
"Daniel yêu sao thế? Sao lại đờ người ra thế? Có chuyện gì sao?"
"Min-Minseok?"
"Tớ đây, Daniel có chuyện gì sao? Nói đi tớ giải quyết cho cậu nhé!"
"Daniel? Daniel là ai....?"
"Daniel làm sao thế? Cậu là Dan... cậu....là Daniel đúng không....?"
"Tớ là Minhyung cơ mà?"
"Minhyung sao? Minhyung..."
Chưa kịp để Minhyung trả lời cậu đã chạy ra khỏi phòng, Minhyung giờ đây ngồi trên chiếc giường hoài nghỉ về cái tên Danile, em không nhớ em đã từng quen ai tên Daniel cả.
Em bước vào nhà vệ sinh, soi mình vào chiếc gương trước mặt em hơi sững người "Mình... trở về rồi sao? Thật sự trở về sao...?" Em sờ lên gương mặt mình, vừa vui vừa buồn lẫn lộn hết cả, em quay về rồi sao?!
Minhyung mở chiếc điện thoại nhìn thời gian đang hiện thị, em thật sự về rồi. Em đã vô tình bị xuyên qua một thế giới xa lạ, rồi trải qua biết bao nhiêu thứ cứ tưởng rằng mình sẽ mãi mãi bị kẹt ở đó. Nhưng không ngờ trong lúc vô tình đang đi trên đường em lại bất ngờ gặp tai nạn, rồi hiện tại đây em lại có thể trở về thế giới của mình.
Em nhìn thời gian, thứ 2 ngày 15 tháng 3 năm 20xx. Quyết định nghỉ học hôm nay để có thời gian sắp xếp lại một chút, cả ngày hôm ấy em đấm chìm vào suy nghĩ và có lẽ cái tên Daniel cũng là một người bị xuyên vào thế giới nào đó giống em, và vô tình người đó lại xuyên vào cơ thể của em. Nhưng em không rõ em có phải người xuyên vào người cậu ấy hay không nữa vì... cơ thể em xuyên vào nhìn giống em i đúc không sai một li, đã thế tên và tuổi tác cũng giống.
Nhưng giờ đây em chẳng quan tâm nữa vì em đã có thể trở về, em quăng những suy nghĩ kia ra sau đầu chuẩn bị xem ngày mai nên làm gì. Nhưng em đâu biết từ lúc Ryu Minseok hốt hoảng chạy ra khỏi phòng em khi biết em là Minhyung thì chuyện gì sẽ xảy đến với em.
.
Minhyung thấy mọi người xung quanh đều rất kì lạ, bạn bè xung quanh ai ai cũng nhìn em bằng đôi mắt dè chừng và mỉa mai, kể cả người bạn thân nhất của em cũng thế, không nói lời nào với em khi em bắt chuyện thì lại cố ý né sang chỗ khác, em muốn ôm lấy cậu ấy vì vui mừng cậu ấy lại tránh né ánh mắt thì khinh miệt. Người thanh mai trúc mã lớn lên cùng em cũng xa cách em không thân thiết như trước, gặp em là cậu sẽ né sang chỗ khác mà chẳng thèm nhìn em dù chỉ một cái. Và cả nhũng người anh thân thiết mà em luôn quý nữa, họ e dè nhìn em tỏ ra xa cách thậm chí còn có ý chế giễu trong lời nói dành cho em
Em gặn hỏi thì không ai trả lời hoặc có trả lời thì những câu như 'cậu không xứng', 'đáng lẽ cậu không nên quay về' em không hiểu thật sự không hiểu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro