Trở Về
Trân Ni mơ mơ màng màng không hiểu sao vị có chức cao vọng trọng này lại để mắt tới mình, suy nghĩ một hồi thì bỗng tay Trí Tú không yên phận mà kéo Trân Ni ngồi sát lại mình. hiện cả hai đang trên xe về Bạc Liêu.
- cậu hai...
- sao?
lời nói Trí Tú nhẹ nhàng, dịu dàng biết bao. ánh mắt nhìn Em như thể họ đã yêu Em ngàn kiếp không phai. phải nói là rất tình, rất yêu thương. suy nghĩ hồi lâu Trân Ni khẽ hỏi.
- cậu hai không sợ mợ buồn sao cậu..
lời nói về sau dần dần nhỏ lại, Em là đang nghĩ gì chứ? người ta là ai? là cậu hai Tú, giàu nhất nhì cái xứ Bạc Liêu lại còn là nhà làm ăn với thống đốc Trần. chẳng lẽ lại không năm thê bảy thiếp được..
Trí Tú im lặng không trả lời. tuy lời nói Trân Ni có đánh thẳng vào tâm lý Cô, nhưng Trân Ni lại quá giống người trước khi nhập xác vào Trí Tú, Cô đã từng rất yêu. Cô chỉ mỉm cười ôm Trân Ni nhắm mắt lại ngủ, Trân Ni cũng không dám hỏi gì thêm mà dần thiếp đi.
——————————————————
trời sáng. chiếc xe hơi màu đen đầy sang trọng đã vào tới sân nhà, ngôi nhà toàn là gỗ quý được xây dựng lên rất tỉ mỉ và xa hoa. đám gia nô lật đật báo tin cậu hai của tụi nó đã về, thằng Sơn chạy ra mở cửa che dù cho cậu nó.
chẳng hiểu sao lần này cậu hai của tụi nó lại về với một cô gái rất xinh đẹp, cậu hai bế cô ấy rất nâng niu nhẹ nhàng không dám động mạnh mà bước vào trong.
Trí Tú đặt Trân Ni lên giường mình rồi cởi áo khoác ra treo lên giá treo, vươn vai một lát cho giản cơ rồi cũng đóng nhẹ cửa bước ra ngoài, không quên dặn bọn hầu đi khẻ kẻo tiểu yêu tinh xinh đẹp kia lại thức giấc.
- mình.. ai vậy mình?
giọng nói của Ngọc Ánh vang lên, mợ hai nhà này đang nhìn Trí Tú với ánh mắt đượm buồn. Trí Tú hắng giọng đáp.
- bạn của tôi thôi, em chớ nghĩ nhiều chi cho nặng đầu.
- dạ..
Ngọc Ánh nhìn Trí Tú có đôi phần lạnh nhạt quay lưng bỏ đi thì đau lòng không thôi, nhưng là mợ hai trong nhà nên không thể yếu đuối cho sấp nhỏ thấy được. sấp xếp chỗ ngủ cho bản thân để "nhường" chồng mình cho người khác ngủ cùng, ôi sao nghe nó đau đớn làm sao.
Trân Ni do hơi mệt vì đi đường xa nên ngủ khá lâu, trời cũng ngã chiều thì Em dậy. dụi mắt một hồi rồi nhìn xung quanh, tỉnh táo một chút Em đi thẳng ra ngoài tìm họ..
- a này cô kia, cô là ai?
- tôi.. tôi là Trân Ni, bạn..bạn cậu hai.
không tin được vừa bước ra khỏi cửa Em đã đụng mặt mợ hai, đôi mắt dò xét đầy cảnh giác đó làm sao Em không nhận ra cho được.
- sắp tới giờ cơm rồi, tranh thủ tắm rửa rồi ra đây ăn cơm luôn!
nói mới để ý, Trân Ni nhìn bản thân vẫn chưa thay bộ đồ đi hát ra thì lật đật gật đầu rồi đi tìm đồ để tắm, may sao cậu hai đi thì có kêu gia nhân chuẩn bị đồ cho Em, chứ không e là chẳng ổn..
mọi người đang ăn cơm thì Trí Tú mới về tới, bước vô ngồi chễm chệ ở ghế chính bàn ăn. Trí Tú mỉm cười nhìn Trân Ni đang e ngại rụt rè ăn cơm.
- sao? em ăn được không đó đa? hay để cậu chở em đi ăn nha.
- dạ thôi, được rồi cậu!
Trân Ni khẩn trương đáp câu hỏi của Trí Tú, vợ người ta còn ở đây sao Em dám làm càn.
sau một màng đó cả nhà thật sự rất sốc, dịu dàng ôn nhu như nước. tại sao cậu hai lại có vẻ yêu thích cô gái này tới vậy? mợ hai thì đang không vui trong lòng, liếc nhìn Trân Ni được Trí Tú gắp nào là cá là thịt cho.
- à mình nè, ngày mai con út nó về. sắp xếp cho nó cái phòng, dặn sấp nhỏ không được làm cá con út nó không ăn được cá.
- dạ, em biết rồi cậu. mà...
- nói.
- tối nay cô Kim ngủ với cậu đúng không.....
lời nói chẳng dám nói lớn, sợ họ sẽ tức giận mà quát mắng. mợ hai loay hoay mãi, chẳng muốn nhường chồng cho ai khác.
- ừm.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro