Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trở Về





tại ngôi trường cũ, bóng hình của một cô gái đôi mươi mang vẽ u tư phiền muồn bỗng lướt qua. cô gái ấy đi thẳng lên sân thượng rồi gieo mình xuống dưới..


- dậy!! cậu ơi dậy đi cậu!!!


một người con gái với mái tóc đen huyền nghẹn ngào kêu cô. cô ngồi dậy mở đôi mắt mình ra xem đây là nơi nào.


- đây là... đâu?



giọng nói thều thào thiếu sức sống, đôi bàn tay nhẹ đưa lên mặt sờ. người vừa lây người cô bỗng khóc to hơn khi nhận ra cô không còn biết gì nữa.


- mình.. mình quên em rồi sao mình? em nè, mợ hai của mình nè!


- tôi.. tôi là ai? cô là vợ tôi? gì mà mợ hai? đây là đâu?


bao nhiêu suy nghĩ không thể nào hiểu nổi khiến Jisoo đau đầu nhăn mặt. cô gái kia vội lấy nước đưa Jisoo rồi nhẹ nhàng nói.



- mình là cậu hai Tú. em là vợ mình, Ngọc Ánh của mình nè. mình đang đi họp thì xe bị mất phanh nên mới nằm đây.



- à..




Jisoo cố gắng tiếp nhận thông tin rồi "à" một tiếng cho qua. không nghĩ bản thân lại xuyên không về thời xưa, thôi coi như làm lại cuộc đời mới đi. nhưng cơ thể này là con gái? thời này việc giới tính rất quan trọng, sao con gái lại lấy vợ? Ngọc Ánh trả lời suy nghĩ trong đầu cô một câu như đoán ra được cô nghĩ gì.





- mình là con gái, mình giả nam. em yêu mình nên em chấp nhận.




- à.. ừm..



Jisoo đã load ra được phần nào câu chuyện. dù sao may mắn nhập xác người giàu nên không lo sợ đói khát rồi. phải sống một đời đáng nhớ..





—————————————




- dạ cậu hai, cậu hai không nằm nghĩ mà ra đây ăn cơm luôn hả cậu?



Lệ Hiền, người hầu hoạt bát nhất nhà.



- ở trỏng ngột ngạt quá cậu ra đây ăn luôn.



Jisoo đi thẳng tới bàn ngồi vào đó cùng một người, đương nhiên là ngồi kế vợ mình Ngọc Ánh.




- mình mới tỉnh, ăn nhiều cho khoẻ.



Ngọc Ánh gắp miếng cá đã được dẻ xương ra hết vào chén Jisoo. Jisoo chỉ nhìn rồi gật đầu nhẹ.





——————————





ký ức của thân xác này Jisoo đã nhớ được hết, quyết tâm từ nay cô sẽ trở thành Trí Tú. Kim Trí Tú, cậu hai giàu nhất cái xứ Bạc Liêu này không thua kém gì cậu ba Lệ Sa. họ có biệt danh là Hắc Công Tử, Bạch Công Tử.






ở một nhà hát lớn ở An Nam, Lệ Sa hai tay ôm ấp người đẹp đang mỉm cười nhìn về phía người bước tới.




- cậu hai giờ mới tới sao? tôi tưởng cậu chết không đó đa.




nói xong còn cười lớn một trận mới thôi. Trí Tú ngồi xuống phủi phủi vai áo rồi ung dung tỏ ra phong thái giàu sang đáp lời Lệ Sa.




- cậu ba nói quấy vậy đa, tôi mà có chết cũng phải dẫn cậu ba đây đi chung chứ. haha, tiếc thay hai Tú tôi mạng lớn.





- cậu hai nay khéo đùa. vụ cậu bị mất phanh tôi điều tra rồi...





Lệ Sa ra hiệu cho người đẹp trong lòng đi chỗ khác, ghé sát vào tai Trí Tú thì thầm gì đó có vẻ nghiêm trọng.


bỗng nhiên ánh đèn trong nhà hát đó đều tắt, một màn đêm im tỉnh đáng lạ thường. một cô gái với sự xinh đẹp quyến rũ ngút trời bước ra, tại sân khấu mọi ánh đèn và ánh nhìn đều quay đúng về phía đó. Trí Tú tặc lưỡi hỏi.



- ai vậy?




- Trân Ni, họ Kim. con ông tá điền làng cậu đó đa! mà nè, tôi thấy cô Kim này coi bộ đúng ý cậu hai đây à nghen hahaa..



Lệ Sa cười một tràn trêu ghẹo Trí Tú, Lệ Sa làm gì mà không biết bạn mình thích người như nào. nhìn xem, chẳng phải là quá xinh đẹp sao. đôi mắt Trí Tú cụp xuống nhìn Trân Ni, với gốc độ từ trên tầng hai nhìn xuống có vẻ không thích hợp cho lắm..





mọi người đang chìm trong tiếng hát êm dịu ngọt ngào của cô ca sĩ Kim, thì bỗng chú ý tới một mớ người đang khiên hai chiếc ghế bọc nỉ toát ra vẻ đắt tiền, đặt giửa chung tâm nhìn rõ ca sĩ Kim nhất. chủ nhà hát liền hớt hãi chạy tới nghênh đón hai vị lạ mặt kia.



- cậu hai, cậu ba sao lại không báo tôi biết trước! ây ya thất lễ với hai cậu quá, chà không biết cậu nào thích cô ca sĩ mới nhà tôi vậy ạ.




ai mà không biết ông chủ nhà hát này nổi tiếng khinh người, cọc cằn, ngông cuồng. sao nay bỗng nhiên lại cụp đuôi như chó bợ mông chủ thế này. vậy là hai người này vai vế không tầm thường. một đen một trắng..



tiếng hát dừng lại, cô ca sĩ Kim kia liền bước xuống chỗ hai vị đó. ông chủ nhà hát khi nãy bị phớt lờ nhưng giờ vẫn cố nịnh nọt.




- thưa hai cậu, đây là cô Kim. nào làm quen với hai cậu đi!



ông ta nói xong thì đẩy Trân Ni lại gần hai người họ. Trí Tú nhoẻn miệng cười khinh khỉnh, đôi tay không đúng đắn kéo Trân Ni ngồi vào lòng mà vuốt ve chiếc má căng mịn, tròn ủm của nàng.




- này cậu!!




Trân Ni hớt hãi đứng dậy, vẻ mặt không thể bắt ngờ hơn. ông chủ nhà hát thấy vậy thì liền không vui nhìn Trân Ni.




- tôi tên Tú, cậu hai Tú. em biết tôi chứ?




- cậu hai!!?!




- hân hạnh.



Trí Tú cười đầy thích thú nhìn Trân Ni đang không tin nổi nhìn mình. Lệ Sa một bên cười không ngớt, thật là ngốc! nhân vật lớn như vậy mà không hay biết.




Trân Ni biết họ là người không thể chọc thì liền ríu rít xin lỗi, may thay Trí Tú chẳng mẩy may quan tâm. cô hiên ngang nắm tay Trân Ni đi theo mình rời khỏi đó. trước khi đi còn không quên đá Lệ Sa một cái vào chân.




- ui yaaa!! cái đồ chết bầm nhà ngươi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro