
Chương 4
Châu Kha Vũ ngồi thừ người trên bàn làm việc, hắn đang nghĩ về Lưu Chương...
Anh nói anh không muốn gặp hắn, có lẽ chỉ đơn thuần là vì vụ việc trong quá khứ, anh không muốn nhớ lại lần nữa. Nhưng có khi nào là vì... anh trách hắn không?
Nhưng lúc đó anh muốn hắn giúp anh như thế nào chứ? Hoả hoạn... chết người... huống chi người làm chứng lại là mẹ và chị gái của hắn?
Chết tiệt! Hắn nên làm gì tiếp theo đây!
Thế là hắn lại tiếp tục cắm đầu vào công việc, từ chối gặp cả mẹ và chị, mặc dù họ đã tới tận công ty tìm hắn.
"Chủ tịch Châu..." Giọng cô thư kí nhỏ nhẹ vang lên.
Hắn ngẩng đầu lên nhìn: "Chuyện gì?"
"Mẹ và chị ngài vẫn còn chờ ở đây... đã ba tiếng rồi... họ vẫn đang ở phòng tiếp khách..."
Hắn nhíu mày, nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã hơn 11 giờ... Thôi cũng tới giờ ăn trưa rồi, hắn phải đi qua gặp bọn họ thôi.
Ra hiệu cho thư kí lui xuống, hắn cũng đứng dậy, đi qua phòng tiếp khách của công ty.
Cửa phòng vẫn còn chưa khép hẳn, hắn đã tới ngay phía trước, định đẩy cửa bước vào thì bất chợt nghe thấy tiếng của mẹ hắn vang lên:
"Mẹ lo quá, năm ngày liền nó cắm đầu vào công việc rồi. Nó còn chẳng muốn về nhà nữa. Tất cả là vì thằng nhóc Lưu Chương kia, có khi nào chúng ta làm sai rồi không?"
"Mẹ! mẹ nói vậy là sao! Nếu không làm vậy thì mẹ muốn con đi tù hả?! Con cũng đâu có cố ý gây hoả hoạn! Bộ mẹ muốn con mang vết nhơ như vậy vào lý lịch sao?!"
"Mẹ đương nhiên không muốn con bị như vậy... Nhưng Lưu Chương nó cũng không..."
"Không cái gì mà không! Tất cả chuyện này đều từ hắn mà ra chứ đâu! Nếu không phải vì chuyện của hắn với Kha Vũ thì con đâu có nổi nóng như vậy!"
"..."
"Hơn nữa, bây giờ hắn đã nát bươm như thế rồi, mà Kha Vũ nó còn cố chấp đâm đầu vào như vậy. Mẹ thử nghĩ coi, nếu để hắn tiếp tục tốt đẹp như trước, thì Kha Vũ nó còn u mê tới mức độ nào nữa chứ! Con đều là vì suy nghĩ cho Kha Vũ mà thôi!"
"RẦM!" - Cánh cửa phòng bật tung ra, khiến hai người trong phòng hoảng hốt, quay đầu sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của Châu Kha Vũ.
"Hai người mới nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem! Hai người có biết mình đang nói gì không hả?!!!"
"Kha Vũ... em, em hiểu lầm rồi! Không phải như vậy đâu... chị..."
"Chị câm miệng! Chị định xem tôi là thằng ngu hả?! Tôi đã nghe hết rồi chị còn định giải thích gì nữa?!!"
Hắn không thể tin nổi! Mẹ và chị gái hắn... Lưu Chương... sao họ dám làm vậy với anh ấy!
Hắn đóng sầm cửa lại. Vớ lấy cái bình hoa gần đấy. "Choang" một tiếng, ném ngay xuống trước mặt hai người kia.
Sau đó là lần lượt đến những bình sứ khác, hắn đập nát hết những gì có thể, lật tung bàn ghế và mớ tài liệu, khiến cho hai người kia sợ hãi đứng im trong một góc phòng không dám lên tiếng.
Đợi khi cơn điên của mình đã dần dần hạ xuống, sự bình tĩnh bắt đầu trở lại, hắn mới liếc mắt sang hai người đang trốn ở một góc kia.
"Lại đây." Hắn lạnh lùng lên tiếng.
Mẹ và chị hắn nhìn nhau, rồi sợ hãi tiến lên từng bước một.
"Kha Vũ, chị..."
"Đủ rồi. Tôi cho chị một cơ hội cuối cùng, nôn sự thật ra đây."
"Kha Vũ, chị con..."
"Mẹ đứng sang một bên đi, con không muốn nói chuyện với mẹ. Còn chị, nếu chị dám nói dối thêm một lần nữa..."
Hắn nhìn đăm đăm vào người con gái đang sợ đến xanh mặt kia, không chút lưu tình đe dọa:
"Thì chị chết chắc với tôi. Chị hiểu không?"
........................
Giả...
Tất cả đều là giả... Bằng chứng là giả... Nhân chứng càng là giả... Chị gái hắn mới là người gây ra vụ cháy năm đó.
Chị ấy hẹn Lưu Chương sang lúc hắn không có ở nhà, để đề nghị Lưu Chương tránh xa hắn ra, không được tiếp tục xuất hiện trước mặt hắn nữa. Thứ tình cảm giữa hai người là không thể nào chấp nhận được, nó không được phép xuất hiện ở nhà họ Châu, mọi người đã chỉ định sẵn cho hắn một người vợ tương lai rồi, nhưng sự tồn tại của Lưu Chương lại có nguy cơ phá vỡ tất cả.
Lưu Chương bối rối, không muốn trả lời. Anh không phản bác lại, cũng không chấp thuận theo. Anh chỉ muốn ra về, nhưng chị ấy không cho phép, buộc anh phải nói một câu chắc chắn sẽ rời xa hắn.
Kết quả là xô xát diễn ra, chị gái hắn không thuộc kiểu tiểu thư liễu yếu đào tơ, nhưng anh thì lại là một người vô cùng dịu dàng. Hơn nữa sức khoẻ anh vốn dĩ không ổn định, tim anh thỉnh thoảng lại hành anh một trận.
Và ngay lúc chị ấy ném thẳng cái ghế vào lưng anh từ phía sau, nó bất chợt trở lại. Anh không kịp tránh, cứ thế lãnh trọn một cái ghế vào người, mất thăng bằng ngã vào chiếc bàn gần đấy rồi từ từ nằm hẳn xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy ngực, bất tỉnh.
Chị gái hắn lúc ấy mới nhớ ra anh có bệnh tim, sững người đứng im tại chỗ nhìn anh. Đợi khi chị ấy sực tỉnh lại, thì ngọn lửa từ cây nến kiểng trên chiếc bàn vừa bị đẩy ngã khi nãy đã bắt đầu lan ra. Nhưng chị ta không dập đi, mà chỉ nhìn người đang nằm bất động trên sàn nhà một cái, rồi quyết định chạy khỏi đấy.
Nhưng cuối cùng anh lại không chết, vì anh bất tỉnh ngay tại phòng khách nên nhân viên chữa cháy đã kịp thời mang anh ra ngoài và đưa đến bệnh viện.
Ngược lại là cô giúp việc nhà hắn đang sốt cao và mê man cả ngày hôm đó ở trong phòng, không hay biết gì nên không chạy ra kịp dẫn đến tử vong...
Lúc đấy chị gái hắn mới bắt đầu sợ hãi, sợ anh tỉnh dậy sẽ vạch trần chị ta... đã thấy anh ngã xuống mà không gọi cấp cứu, thấy lửa cháy nhưng không báo động, đương nhiên chị ta cũng biết chuyện cô giúp việc sốt cao đang nằm nghỉ ở phía trong... Và trong nhà hắn có gắn camera.
Cuối cùng chị ta nhân cơ hội anh còn chưa tỉnh để ngụy tạo bằng chứng. Cắt mất hình ảnh tội lỗi của mình, ngụy biện rằng mình đã bỏ đi trước khi hoả hoạn xảy ra và không hề hay biết chuyện gì. Mẹ hắn cũng hợp tác cung cấp đoạn video đã cắt ghép kia cho cảnh sát, và lợi dụng mối quan hệ của mình để bao che cho con.
Kết quả là khi Lưu Chương vừa tỉnh dậy, lập tức liền phải đối mặt với bản án vô ý gây hoả hoạn có thiệt hại nghiêm trọng về mạng người... ba năm tù giam.
Anh sững sờ, im lặng tiếp nhận, không một tiếng thanh minh. Bởi vì anh chỉ nhớ rằng... trước khi bất tỉnh anh quả thật có ngã vào bàn, và trên bàn... thật sự có một cây nến.
Ba năm, hủy hoại toàn bộ tương lai tươi sáng của anh, cũng tàn phá triệt để tâm hồn anh...
Châu Kha Vũ cảm thấy mình không đủ sức để đứng nữa, hắn ngã vật ra sofa, hai tay gác lên đầu, che khuất nửa khuôn mặt.
"Về hết đi. Cả chị và mẹ, ngay lập tức."
Hai người kia cũng không dám ở lại thêm, vội vàng xoay người chạy ra khỏi đó, đóng sầm cửa lại, để Châu Kha Vũ ở lại một mình trong phòng.
Lưu Chương... em xin lỗi... nếu em biết sớm hơn... bây giờ em nên làm gì đây...
Nước mắt lặng lẽ chảy ra từ khoé mắt hắn, tiếng khóc cũng lớn dần, hắn cắn lấy ống tay áo, cưỡng ép mình không được phát ra âm thanh.
Cả ngày hôm đó, cánh cửa không mở ra thêm một lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro