#8. 26 - Lossofmylife
Hai mươi mốt tuổi, linh hồn trú ngụ trong thân xác Thất Nữ đã chết đi sống lại qua mỗi đêm dài.
Bắt đầu là từ thứ chất lỏng đến từ những lần chưng cất và ủ lên men qua nhiều năm tháng hạng nhẹ cho tới "cô tiên xanh" nồng độ vượt qua cả cồn sát khuẩn.
Đôi mắt trống rỗng vô hồn ngày ngày đi lại, có khi lại nằm ru rú trên chiếc giường rộng mét tư với cái chăn bông nặng trĩu thấm biết bao nhiêu là nước mắt.
Nhưng điều đó không buồn bằng việc hai lá phổi chất đầy khói thuốc, bất cứ thứ gì vào dạ dày cũng bị đưa ra cho bằng hết dù có cố chấp thế nào đi chăng nữa.
Chỉ nhớ một chiều đầu xuân nào đó mưa phùn lất phất, đường về thì dài, cõi lòng thì như xé ra thành trăm ngàn mảnh, không biết đâu là nước mưa đâu là nước mắt. Quần áo ướt sũng cũng không biết được đâu là nước mưa đâu là máu.
Đầu đau như búa bổ chỉ muốn đập đầu xuống đất. Hồi tưởng lại những kí ức xấu xí ngày đó, không biết điều gì đã giữ cho linh hồn đó còn tồn tại đến lúc thực sự rời khỏi cõi đời này.
Thất Nữ nhắm mắt lại như tưởng tượng ra chiếc xà nhà nào đó xuất hiện một cái thòng lọng chín nút thắt bằng sợi thừng to băng ngón chân cái đang đung đưa trước mắt.
Như tiếng pháo hoa nổ giòn trong đêm tối, cô đột nhiên như bị hút vào một chiều không gian nào đó. Mọi thứ vô cùng ảm đạm không có sức sống. Như một thước phim cũ được quay lại. Không phải màu trắng đen thường thấy mà là một màu vàng cỏ úa, tựa như người ta tráng không gian qua một lượt nước dão cà phê.
Mở mắt ra như hốc mắt ngập trong nước, có chút không quen, đau nhức, thức dậy sau một cơn sang chấn.
Cô nhìn thấy một đứa trẻ trắng trẻo, rất xinh, nhưng cô bé lại khóc lóc vô cùng thảm thiết. Nó chạy từ cửa nhà ra ôm lấy mẹ đang bị một người đàn ông giằng co ngoài sân. Người đàn ông vung xăng lên người mẹ, cầm bật lửa quẹt liên tục. Từng tia lửa bắn ra cho đến khi ngọn lửa vàng cam quen thuộc xuất hiện bén cháy một góc áo.
Con bé ngó chừng năm tuổi ngưng khóc, nước mắt cơ man trên mặt chạy đến ôm rịt lấy mẹ vào lòng. Lửa không cháy nữa nhưng nóng làm bỏng nhẹ bụng của mẹ. Người đàn ông lấy được tiền và vàng trong nhà liền bỏ đi không một chút áy náy hay xót thương. Kí ức đầu tiên về tuổi thơ dần hiện lên qua lăng kính của Thất Nữ, cô như một thực thể vô hình quan sát toàn bộ mọi thứ mà không ai có thể nhìn thấy cô. Rất muốn chạy đến an ủi đứa trẻ ấy nhưng cô hoàn toàn bất lực chỉ biết trơ mắt ra nhìn.
Chuyển cảnh.
Con bé mà cô đã gặp trong không gian trước đó đã lớn hơn một chút. Lúc này cô đang ở một ngôi trường tiểu học rất lớn vào giờ ra chơi. Những đứa trẻ hồn nhiên la hét cười giỡn, không khí náo nhiệt ồn ã đó ánh mắt cô rơi vào một góc sân trường có hàng ghế đá cũ kĩ mục nát lòi cả khung thép bên trong. Con bé ngồi đó đôi mắt to trong trẻo nhìn bạn bè chơi nhảy dây. Một đứa con nít khác chạy đến "Lêu lêu, cái đồ nhà nghèo, người bốc mùi hôi không chịu được, lại còn không có ba đưa đi học". Nói xong đứa nhỏ chạy đi mất để lại con bé ngồi đó với ánh mắt thẫn thờ. Thất Nữ nghe hết những âm thanh đó chỉ muốn chạy đến dạy cho đứa con nít kia, cho nó biết thế nào là lễ độ thế mà chẳng thể làm được gì.
Con bé không vui cũng chẳng buồn, chỉ ngồi đó ngẩn nhìn lên những tán cây thơ thẩn. Trông nó như một con mèo ngước mắt nhìn nhân sinh tan ra ngay trước mắt, tựa như tổn thương sớm đã ăn sâu vào trong cốt tuỷ, đến một lúc nào đó đã mất đi cảm giác đau. Hoặc cũng có thể nó chưa hiểu hết được những lời trêu chọc ấy có ý nghĩa thế nào để mà cảm thấy tổn thương, hoặc là đã quá quen với điều đó rồi.
Đứa trẻ trở về nhà, thay quần áo, bắt đầu làm việc nhà. Hiểu chuyện đến mức đau lòng, lầm lũi như một con rùa nuôi trong xó bếp. Nó đem áo trắng ra một cái thau, đổ vào đó nước javen tẩy rửa đi những vết bẩn. Chỉ có hai cái áo trắng đi học và mặc từ giờ đến hết năm học tới. Bột giặt không thể làm sạch những vết dơ trên áo. Và đó là lí do tại sao lại xuất hiện mùi hôi trên người, thực tế nó là mùi đặc trưng của javen. Một mình nó ở nhà, không thấy mẹ cũng chẳng có bất kì ai. Đứa trẻ chỉ mới bảy, tám tuổi cặm cụi ở nhà nấu cơm, giặt đồ, phơi phóng, lau dọn một mình trong một căn nhà hai gian rộng lớn lạnh lẽo.
Từng chuyện một trải ra như quyển sách cuộc đời lật từng trang mà mỗi trang đều mang một nỗi buồn không tên khó tả. Nếu như trước đây con người sống trong thời kì chiến tranh, nhiều chuyện đau thương xảy đến, chẳng có ai nhìn thấu tâm tư của những đứa trẻ. Họ thường cho rằng những tổn thương mà tụi nhỏ đang mang thì thật tầm thường và thấp kém. Tuổi thơ trải qua đói kém còn tệ hại, chạy giặc khủng khiếp thế nào mà đây chỉ ở nhà có một mình đã trở nên lớn lao và buồn bã một cách quá đáng. Thế hệ của linh hồn này thật quá đáng thương, những chấn thương tâm lý từ thuở nhỏ này rốt cuộc sẽ khiến nó có thể trở thành một con người thế nào nhỉ. Cô thở dài trong bất giác.
Chuyển cảnh đến một thời không khác, ánh sáng có chút thay đổi. Trời đỏ hơn và những màu sắc chỏi nhau như bức hoạ "Tiếng thét" trứ danh của danh hoạ Ét-va Mun-chơ.
Bạo lực, máu me, xung đột.
Ba từ này dội vào tâm trí Thất Nữ như tiếng sấm nổ đùng đoàng trong đêm mưa. Cô thấy một cô bé tuổi vị thành niên mười ba tuổi bị một đám người vây quanh. Chúng nó tra tấn đánh đập chỉ vì cô nhóc là con của một giáo viên. Vẻ ngoài của con bé cũng là nguyên nhân dẫn đến sự bắt nạt chết tiệt này. Nghiên cứu tâm lý học hành vi, tâm lý học lứa tuổi. Đối tượng bị bắt nạt trong môi trường học đường này thường có vẻ ngoài nhu nhược, khiếm khuyết hoặc nổi trội và tính cách có phần không quá cởi mở. Việc bị bắt nạt và trở thành nạn nhân của nạn bạo lực học đường không bao giờ đến từ phía người bị hại mà nó đến từ sự băng hoại về đạo đức của những người lớn hơn. Cha mẹ có khuynh hướng bạo lực dạy con không tốt, dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, sự hơn thua, so sánh với người khác... Cái kết là huỷ hoại tâm hồn một của một đứa trẻ mười ba tuổi. Không biết sự khủng khiếp này khi nào sẽ chấm dứt. Nhưng kinh tởm hơn tất thảy là sự vô trách nhiệm của người trong hàng ngũ giáo dục lại lạnh lẽo buông ra những câu nói độc địa "Con phải làm sao thì tụi nó mới đánh? Sao trong trường này nhiều bạn như vậy mà chỉ có con bị bắt nạt và đánh đập hết lần này đến lần khác thôi?". Buồn thay những lời lẽ ấy lại thốt ra từ một trong những con chiên ngoan đạo của Chúa, hàng chủ nhật vẫn đi đến nhà thờ sám hối ăn năn, tuyên xưng Đức tin và "sống một đời bác ái, thương yêu anh em như chính bản thân mình"...
Một trong những nỗ lực duy nhất có thể làm ngăn chặn tiêu cực kéo đến và hiệu quả nhất là đi ngủ. Thế mà Thất Nữ lại nhìn thấy một bóng hình hoảng hốt giật mình thức dậy lúc nửa đêm với nước mắt và sự kinh hoàng in trong đáy mắt. Sự bất lực, chán ghét, ghê tởm bản thân mình như một vòng tuần hoàn không lối thoát. Những lời thoá mạ, mùi rác rưởi từ thùng rác bao trùm lên đầu, mặt và môi sưng vều vì không biết đầu đã bị đập xuống bàn bao nhiêu lần. Tanh tưởi và hôi khai trong nhà vệ sinh với những cây chổi lau liên tục rơi lên đầu và trên mình. Những thứ khó coi đến mức cô không dám nhìn lại và không thể tưởng tượng được tại sao những đứa trẻ chỉ từ mười ba tuổi lại có thể làm ra những hành động mất nhân tính của con người đến vậy. Đối xử với bạn bè như quân thù quân hằn dù bạn nó thậm chí còn không có sức chống trả hay gây tổn hại bất kì cái gì đến nó. Cô nhớ lại đời mình, về những năm tháng còn học cấp hai, đúng là ở độ tuổi này nghịch ngợm thật nhưng đi học rất kính sợ thầy cô giáo. Có bất mãn, bất đồng với bạn bè cũng không đến mức kéo bầy kéo phái đi hành hạ đánh đập một cá thể nào. Chí ít trong suy nghĩ của bọn cô thời đó, hành động một bầy bắt nạt một đứa là hành động chẳng có gì vẻ vang anh hùng.
Cô muốn chạy đến an ủi và ôm đứa trẻ ấy vào lòng. Thế mà lại chỉ có thể trơ mắt ra nhìn nó cào cấu cánh tay đã lên lớp da non bị bạn học bấm móng tay và rọc những đường dài bật máu trên làn da trắng muốt như thạch. Bị trói và đưa vào bệnh viện tâm thần. Thật khủng khiếp. Thất Nữ lấy tay che miệng mình để không hét lên những tiếng khóc than bất lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro