Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6. Hai mươi hai

Đêm Giao thừa, thời khắc của năm mới cuối cùng đã đến. Pháo hoa được đốt lên nổ đùng đoàng thật to giữa màn đen tối. Thứ ánh sáng rực rỡ vụt sáng lên giữa bầu trời đêm tối thăm thẳm không nhìn thấy nổi một ánh sao như ánh mắt tuyệt vọng của Xử Nữ đang quỳ bên giường cầu nguyện. Ánh sáng hắt vào từ ban công, gió khẽ lay động bức màn, từng cơn lạnh buốt thổi vào buốt giá tâm can. Xử Nữ cảm thấy như một kẻ tội đồ trước giờ khắc trút hơi thở cuối cùng hèn mọn cầu xin được tha thứ vì những lỗi lầm cao ngạo mà mình đã phạm phải trên cõi trần thế, không còn hơi sức mà nức nở.

Kể từ khi cô đối diện với cái chết, tự tay kết liễu đời mình, bước qua quỷ môn quan cô biết mình đã khước từ thân phận là đứa con của Chúa. Thứ linh hồn yếu ớt đớn hèn mạc nhược này đã sa vào trong vòng tay của quỷ dữ, chưa bao giờ dám ngẩng đầu lên đối diện với Đấng tối cao, đối diện với đức tin mà suốt hơn hai mươi năm sống trên cõi đời này cô đã xác tín. Vì thế cô càng không có tư cách gì xin Chúa Trời tha thứ tội lỗi của mình, tội nặng nhất đời này cô cũng đã phạm phải, giết chính mình, giờ đây lại đoạt đi cuộc đời của người khác. Cô cắn chặt môi dường như nghe thấy thoang thoảng mùi máu tanh lờ lợ trong miệng. Mặc kệ vết xước trên cánh tay mình vì những cành khô cào xé, ngón tay run rẩy đặt lên khuôn mặt trắng bệnh của Thất Nữ. Trái tim hồ như có ai đó bóp chặt nghẹn ngào thật lâu theo từng hơi thở yếu dần của người có khuôn mặt hệt cô đang nhắm nghiền mắt trên giường. Hơi ấm cũng dần dần tan đi...

- Xin Ngài... xin Ngài hãy mang con bé quay về. Xin Ngài... nhất định đừng đưa nó đi, xin hãy để con đi thay nó. - Nước mắt cô lăn dài trên gò má, chua xót, bỏng rát như dòng axit mài mòn đi sự cao ngạo mà cô đã thề nơi thánh đường hôm ấy rằng mình sẽ không khóc thêm bất kì lần nào nữa, rằng mình phải sống thật hạnh phúc. Nhưng làm sao mà hạnh phúc được khi mà cuộc đời vẫn luôn trêu đùa người khác. Kể cả khi cô có sống thêm bao nhiêu kiếp sống nữa, chết đi thêm bao nhiêu lần nữa, nỗi khổ đau của nhân loại mãi mãi không thể nào trốn thoát được nó. Nhìn thấy con dao gọt hoa quả ở trên bàn. Một ý nghĩ rùng rợn nào đó chợt hiện lên trong tâm trí của Xử Nữ. Cô điên rồi, đúng vậy, cô phát điên trong chính suy nghĩ của mình. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng của cô. Những tia sáng từ bên ngoài ban công hắt vào theo đừng đợt pháo hoa thưa thớt dần.

ĐOÀNG!

Tiếng nổ cuối cùng trước khi màn bắn pháo bông kết thúc, toàn bộ ánh sáng xanh, vàng, cam, đỏ cháy trong đêm vang rền rực rỡ. Thứ ánh sáng chói loà mà cuộc đời cô chưa bao giờ được nhìn thấy nhìn vào trong đáy mắt. Một bàn tay lạnh ngắt vội nắm chặt lấy cánh tay cô trước thời khắc cô lao đến chộp lấy con dao trên bàn.

- Này!

Xử Nữ hốt hoảng. Chùm ánh sáng cuối cùng cũng tắt lịm trong màn đêm trả lại sự yên tĩnh cho bầu trời. Khói xám tan dần không lưu lại chút dấu vết gì cho thấy từng có những tia sáng choáng ngợp đầy màu sắc ồn ào trước đó. Nét mặt pha chút kinh hãi, cô quay sang nhìn Thất Nữ, người vẫn đang nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng pha chút sự lạ lẫm, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt, những khớp xương trắng bệch vẫn giữ chặt cánh tay của cô.

- Tỉnh... Tỉnh rồi!

...

Dì Năm vẫn đang bưng mặt khóc, đột nhiên dì ngẩng mặt lên. Dường như không tin vào mắt mình, nhìn hai đứa cháu sinh đôi đang đứng trước mặt, vẫn khoẻ mạnh bình thường. Trừ những vết xước xát thâm tím trên người, ngoài xa không có gì đáng nói đến. Chỉ riêng ánh mắt có chút rơm rớm như vừa khóc một trận thật lớn xong.

- Tỉnh từ bao giờ rồi? Có phải đang mơ không? Rõ ràng...- Dì lẩm bẩm như người đang trong cơn mê sảng.

- Đã tỉnh chắc cũng được hơn hai mươi phút rồi ạ. - Thất Nữ chau mày nhìn. Giọng con bé bình thản như thể vài tiếng trước cái người mặt cắt không còn hột máu, hơi thở đã trút được Xử Nữ chật vật kéo về không còn là nó nữa.

Bà quay sang nhìn Xử Nữ với dáng bộ nhếch nhác đến đáng thương, bọng mắt sưng to, mũi đỏ ửng không ngừng khụt khịt.

- Dẫu là đã tỉnh nhưng có lẽ ngày mai vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra thôi. - Dì cố bình tĩnh nắm lấy bàn tay của Thất Nữ nâng lên xem xét.

- Đầu năm đầu tháng ai lại đến bệnh viện làm gì? Cháu đã tỉnh rồi, hay là dì cứ về phòng nghỉ ngơi đi. Hai chị em cháu tự chăm sóc được cho nhau mà, phải không Xử Nữ? - Thất Nữ vẫn giữ nguyên khuôn mặt lãnh đạm cơ cứng của mình nhìn sang Xử Nữ ra hiệu.

- Ừ ừ, dạ vâng, đúng rồi ạ. - Xử Nữ dụi dụi mắt che đi sự ngại ngùng phụ hoạ theo.

- Để dì đi lấy thêm chăn mền, pha thêm trà nóng và chuẩn bị nước ấm trong túi chườm cho hai đứa. - Nói rồi dì vội đứng dậy chạy một mạch xuống bếp, chỉ sợ chậm một phút giây rời mắt, hai đứa nhóc này sẽ lại gây ra thêm bất kì tai họa nào nữa.

...

- Xử Nữ... Hình như tôi giống chị rồi. - Thất Nữ khẽ xoay đầu sang nhìn Xử Nữ. Sự lạ lẫm mơ hồ cuối cùng cũng thốt lên thành một câu nói khiến toàn bộ tóc gáy trên đầu của cô dựng đứng. Thất Nữ vui tươi, năng động đầy sức sống giờ đây không khác gì một bà chị ở độ hai lăm trở lên với đôi mắt dò xét, thận trọng.

- Là thế nào? Em bị làm sao vậy?

- Tôi không biết, chắc là mất trí nhớ rồi. - Cô nhóc nhún vai như thể "Ai mà biết được cơ chứ?" - vừa có chút giễu cợt khôi hài như thể khơi lại câu chuyện còn đang dang dở trước lúc ngã xuống đồi thông, vừa khẳng định một sự thật hoang đường đã xảy ra.

- Không sao. Rồi dần dần em sẽ ổn thôi. - Xử Nữ cụp đuôi mắt xuống đấu tranh với hàng vạn suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu mình. Đứng giữa những lằn ranh của sự thật và dối trá, giữa việc thừa nhận và tiếp tục che giấu, giữa đạo đức và nhân tính. Rốt cuộc vẫn là đem những lời đang định nói ra nuốt ngược vào trong.

- Thật kì lạ, tôi biết chúng ta là sinh đôi. Biết chị là chị gái của tôi, ra trước tôi chưa đến nửa tiếng, những kí ức quan trọng vẫn còn đó nhưng tuyệt nhiên tôi vẫn cảm thấy xa lạ trong chính thân thể này... - Con bé đứng trước gương, giơ bàn tay phải của mình ra nhìn ngắm một lượt như tìm chút dấu vết quen thuộc nào đó thuộc về bản thân mình. Ngón tay cái xoa xoa lên đầu ngón tay giữa như tìm kiếm sự khác thường. Đôi mắt nhìn vào chính giữa nơi cổ tay trắng nõn nổi những đường gân xanh nhàn nhạt lờ mờ xuất hiện một vết sẹo hình thoi. Rồi như nhớ ra điều gì đó, cô bắt lấy cổ tay trái của Xử Nữ giơ ra trước ánh đèn. Vết sẹo tuy đã mờ nhưng rất đáng sợ. Đó chính là vết dao cắt lên tay tự sát năm cô ấy hai mươi ở cuộc đời trước đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro