#5. Hai mươi mốt
Và cứ thế như một phép màu nào đó xảy đến, Xử Nữ đã được như ý nguyện của mình. Cô ngẩng mặt lên ngay trong buổi cơm chiều ngạc nhiên khi nghe mẹ đồng ý để hai đứa đi chơi vào ba ngày Tết. Đến cả Thất Nữ cũng ngẩng tò te ra quên cả việc nhai cơm. Mẹ chỉ từ tốn bảo:
- Thích thì cứ việc đi, mẹ không bắt ở nhà nhưng đi thì phải biết tự giữ mình, bảo ban nhau. Đừng gấu ó cãi lộn chí choé như ở nhà. Tết đi chơi mà hằn học, sinh sự thì mất vui.
- Nhưng mà mẹ cho tụi con đi thật à? Con còn tưởng... - Thất Nữ chọt ngón út vào tai ngoáy ngoáy như thể gần cả thập kỉ qua không lấy ráy tai nên nghe không rõ.
- Gớm, có mà giữ được các chị mãi trong nhà đấy! Nhưng đi chơi về đừng có quên nhiệm vụ, vẫn còn kì thi đại học sắp tới đấy. Nhắm làm sao thì làm! - Mẹ xới cơm ra chén cho cô. Mùi dưa giá chua chua ngòn ngọt cùng với khúc khổ qua dồn thịt bốc khói thơm nghi ngút. Cơm trắng tươi, dẻo thơm say đắm lòng người cùng bát nước mắm nhĩ ủ cũng hơn năm trong keo sánh màu cánh gián đậm đà. Hôm nay đã là hai mươi bảy Tết, ba cố gắng đẩy hàng hoá đi cho hết, dọn lại kho nên vắng mặt. Mọi chuyện trong nhà đều do một tay mẹ sắp xếp ổn thoả, mẹ đã cho thì ba cũng sẽ nhất trí, cùng lắm dặn dò vài câu mà thôi. Xử Nữ cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đến lạ. Ở thời đại cô đang sống, người mẹ luôn hay lo sợ của cô thậm chí là đi ra ngoài ngõ cũng sợ cô bị xe đụng, gặp tai nạn. Đừng nói là việc đi chơi cách nhà vài chục cây số mà chỉ là ngồi quán nước thôi cũng khiến cô ngột ngạt khó khăn hít thở. Cũng phải, mẹ có mỗi mình đứa con là cô, trừ những lúc cô lờ vờ như một bóng ma trong nhà không ai ngó đến thì việc ra đường đều bị mẹ phức tạp hoá lên. Đến cả việc học đại học gần nhà cũng là do mẹ sắp đặt, đi đâu làm gì cũng là một lộ trình rực rỡ mà mẹ vạch ra. Những xước xát, nỗi đau trong tâm hồn trong quá trình trưởng thành ấy cứ toác ra, cảm xúc tồn đọng lại rồi cũng dần trở nên chai sạn. Cho đến một ngày những vết thương ấy hoại tử, mãi chẳng thể nào cứu chữa được nữa...
- Tính ra mẹ cũng bắt đầu dễ tính đấy chứ nhỉ? Tao còn tưởng mẹ sẽ cho mỗi đứa một cái đũa cả xới cơm vô đầu. - Xử Nữ dưỡn dài người ra trên chiếc ghế lười gỗ tràm đánh lớp vẹc-ni bóng loáng sung sướng cảm thán. Cảm nhận từng đốt xương sống của mình duỗi thẳng ra không khác gì nằm trên cái ghế mát-xa ở cửa hàng cho khách dùng thử, khác với mấy cái ghế ghẻ ở rạp phim vài chục nghìn đút vào một lượt nằm, thụi phát nào điếng người phát đó, tấm lưng của cô trơn láng dán lên từng phiến gỗ mát rượi.
- Ừm, tao cũng nghĩ vậy. Nhưng mà mày còn nhớ không, kể từ sau cái lần cầm muỗng tay trái ăn cơm, làm gì cũng cầm tay trái lúc lên sáu, mẹ lỡ cốc cái đũa cả lên đầu khiến mày như trời trồng trợn ngược mắt lên ụa đầy cơm ra nhà thì mẹ không còn đánh cái kiểu đấy nữa. - Thất Nữ đang ngồi loay hoay móc móc đan đan mấy sợi len quay người lại, đôi mắt hấp háy nhìn Xử Nữ. Cô không nhận ra cái nhìn của em gái, vẫn say sưa đắm chìm trong thế giới nội tâm của chính mình. Dường có dòng kí ức nào đó của thân xác mà Xử Nữ đang chiếm dụng chảy vào trong đầu cô, như một mạch nước ngầm trong trẻo len lỏi. Có chút mơ hồ, có chút gì đó không thật, không đúng lắm nhưng cô vẫn chưa nhận ra. Bây giờ tâm trí vẫn mơ màng trôi về vùng đất cao nguyên hơn một ngàn năm trăm thước u tịch với những quả đồi thông reo in bóng. Cô ậm ừ trước mấy lời của Thất Nữ, mặc cho con bé vừa móc len vừa luyến thoắng luôn miệng kể những chuyện đâu đâu, cô cũng chỉ cười mồi ngờ nghệch đầu lại đang suy tính những ngổn ngang trong lòng.
...
Vậy là chiều hai mươi chín Tết cũng đã đến. Thi thoảng vọng lại trong con ngõ nhỏ tiếng pháo lép nhà ai lén đốt sớm nổ đồm độp từng tiếng thưa thớt. Nắng đầu giờ chiều vàng rực một góc áo, Xử Nữ gọn gàng trong chiếc áo sơ mi màu xanh da trời kệ nệ kéo theo va-li và chiếc ba lô dù theo sau lưng leo lên chuyến xe khách cuối cùng về cao nguyên. Vì là chuyến cuối, xe đông đúc chen chúc hẳn, ngoài chở người còn chở thêm nông sản, vài chục cặp bánh chưng, bánh tét còn ấm vừa ép ráo nước. Mấy thím hàng trên nói suốt không thôi, toàn những câu chuyện xoay quanh cuộc sống, cơm áo gạo tiền, khoe chồng và con cái. Hóa ra thời đại nào cũng vậy, cách giao tiếp giữa người với người, cởi mở nhất vẫn chỉ là nói ra những thành tựu cá nhân, những gì mà mình đã có được nơi cõi trần thế. Xử Nữ thẫn thờ, cả người lắc lư theo những nhịp thắng của xe. Phố xá chiều hăm chín tết bảo là đông đúc cũng không hẳn chỉ là thấy lòng bỗng dưng trống trải mênh mông. Hệt như những chiều ba mươi tết năm nào cô nằm lì trong bốn bức tường tối thui, sau khi đã dọn dẹp lại những bụi bặm ngổn ngang trong phòng mình và cả lòng mình nữa. Nằm vật ra trên giường thở dài lặng lẽ chảy nước mắt. Cô nghĩ đời mình sao mà mịt mù thế, cơn khủng hoảng của tuổi hai mươi ập đến, những kì vọng, những chờ mong, những kí thác dội thẳng lên đầu cô như một xô nước đá tạt vào người đang sốt run cầm cập hơn ba mươi chín độ. Thất Nữ huơ huơ tay trước mặt cô khi xe vừa chuyển bánh lên đèo, con đường dài ngoằn ngoèo sâu hun hút dần tối lại. Không khí đã giảm dần nhiệt độ, cái lạnh đã bắt đầu len vào trong lá phổi, trong chút ánh sáng của hoàng hôn đang buông dần ngoài cửa sổ xe, Xử Nữ quay mặt lại, nửa khuôn mặt dịu dàng, trong sáng thuần khiết của tuổi mười bảy in trong đáy mắt của em gái.
- Nghĩ gì ngẩn ngơ vậy, sắp đến nơi chưa?
- Chưa đâu, đây mới là ngoại vi thành phố, phải băng qua một con đèo nữa, tầm hai ba chục cây nữa mới đến. - Xử Nữ nhớ rất rõ, cái con đèo trứ danh này ấn tượng trong đầu cô của hai mươi năm sau. Trong vô số lần nhớ về những kỉ niệm tại vùng đất cao nguyên này, mọi thứ đều bê tông hóa chỉ riêng con đèo vẫn giữ nguyên cho mình chút hoang sơ còn sót lại ít ỏi. Chóp mũi Thất Nữ ửng đỏ lên vì lạnh, Xử Nữ quàng chiến khăn cổ màu đỏ đô của mình lên em gái, tinh nghịch ngắt mũi con bé một cái.
Chạng vạng tối cả hai khó khăn trèo xuống một con dốc khá cao. Đón chờ cả hai là một khách sạn của người quen. Phía trước còn có cả một vườn hoa rộng lớn với cả đài Đức Mẹ Maria để cầu nguyện. Toàn bộ kiến trúc không khác gì các dinh thự cổ Pháp nằm ẩn mình trong đồi thông. Gió bất chợp nổi lên nghe tiếng thông reo rào rào, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ trong sảnh. Dì Năm nghe tiếng kéo vali từ đầu con dốc đã vội vã chạy ra đón. Dì ôm hai đứa vào lòng tấm tắc khen hai đứa lớn nhanh quá. Sắp xếp phòng ốc xong xuôi, cơm nước cũng đã chờ sẵn, dì ôm thêm mớ chăn bông mang vào phòng, Thất Nữ vẫn còn đang sung sướng sau khi ngâm bồn nước nóng lăn qua lăn lại trên chiếc giường to oành cười khúc khích nói những chuyện trên trời dưới đất tán gẫu với Xử Nữ. Cả hai đều dự định xem ngày mai sẽ đi đâu sau khi đã đến nhà thờ dự lễ nhất đầu năm mới. Dì bảo cả hai đi đường mệt rồi thì cứ nghỉ ngơi đi đã, hôm nay là ngày cuối năm, khách sạn của dì vắng lắm, có hai đứa nên mới có âm thanh rộn ràng, một mình dì ở đây cũng buồn lắm. Đợi bóng dì vừa xuống bếp bắt trà atiso lên, Thất Nữ nghĩ gì đó rồi rủ Xử Nữ đi dạo xung quanh biệt thự.
Dưới ánh đèn vàng bên ngoài ấm áp, nhiệt độ xuống chỉ còn tầm chín, mười độ C, hai cô nhóc mò mẫm trong bóng tối mò ra tận phía trên đồi.
- Này, có điều này tao có chút hoang mang đấy? - Thất Nữ dừng ngang câu chuyện phiếm nói dở nghiêm túc nhìn Xử Nữ đang thở ra khói vì lạnh.
- Chuyện gì cơ?
- Rốt cuộc mày là ai?
Xử Nữ chau mày nhìn Thất Nữ, những vòng xoáy mắt quay tít mù như bối rối không biết có nên nói ra sự thật, giải thích như thế nào. Những chuyện đang xảy ra hết sức là hoang đường đến bản thân cô còn không tin được. Ai lại tin chuyện bản thân mình sau khi tìm đến cái chết lại có thể được sống, lại còn là trong một cơ thể tuổi đôi mươi của hơn hai mươi năm về trước. Nghe có tâm thần phân liệt không?
- Mày giấu tao chuyện gì phải không Xử Nữ. Tao hiểu chị gái tao hơn ai hết, mười mấy năm sống cùng nhau trước giờ tao chưa từng thấy người bên cạnh mình lại lạ lẫm như thế này. Mày nói xem?
- Tao không biết, thực ra...
- Sau cú ngã cây đó, mày không chỉ mất trí mà dường như thành một người khác. Mọi thói quen của mày đều bị thay đổi, hành động cũng lạ kì. Tao là sanh đôi của mày, tao cảm nhận được rất rõ, rốt cuộc là chị gái tao đã đi đâu rồi? - Mắt Thất Nữ đỏ hoe, hóa ra những khoảnh khắc trật nhịp của cặp sinh đôi vài ngày qua đã khiến con bé biết được rằng có điều gì đó không ổn. Chỉ là cô không vạch trần chỉ giả vờ vô tri, ngây ngốc hùa theo Xử Nữ. Cái bóng của con bé cô độc lạ lẫm giương đôi mắt nâu to tròn nhìn cô chờ đợi sự giải thích thỏa đáng. Xử Nữ im lặng, từ từ vươn tay ra như muốn níu lấy hơi ấm từ người bạn có khuôn mặt và mọi thứ giống hệt cô này. Nhưng chính vì hành động đột ngột này khiến cho Thất Nữ sợ hãi. Con bé lùi về sau, như vấp phải thứ gì đó trượt chân ngã lăn huỳnh huỵch xuống đồi trước sự chứng kiến kinh hoàng của Xử Nữ. Thất Nữ không kịp la lên, chỉ nghe âm thanh nặng nề, cô lăn mãi lăn mãi cho tới khi cả người lao vào một gốc thông, đầu đập vào mỏm đá phủ rêu bất tỉnh.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro