#4. Mùa lạc
Mùa xuân cuối cùng cũng đã đến rất gần. Đời người như một giấc chiêm bao trong cơn say rồi lại chợt tỉnh. Xử Nữ như giác ngộ ra được điều gì đó đã kịp trăn trối trước khi tuổi 17 qua đi lần nữa. Cô đẩy cánh cửa giáo đường, bước ra bên ngoài như xé toạc bức màn trắng xoá chói loá, sự phục sinh đến rồi, đã đến lúc nắm lấy vận mệnh. Nếu như cô không thể chết, mà dẫu cho có chết đi trăm ngàn lần, xác thân này mục rữa đi chăng nữa thì chí ít cũng phải làm cái gì đó mà bản thân mình mong muốn. Trước khi cái chết tuổi hai mươi ở kiếp sống trước đến, phải tận hưởng những điều tuyệt vời mà chỉ khi con người ở độ tuổi đôi mươi mới có được. Nghĩ vậy, cô lập tức tìm Thất Nữ.
...
- Này, ba ngày Tết có muốn đi chơi không?
- Hôm nay là hai mươi bảy Tết, có điên không mà đòi đi chơi?
- Chưa dọn xong nhà à, sao lại không được đi chơi?
- Nhà có dì Bảy dọn rồi, có năm nào phải dọn đâu nhưng chả ai đi chơi ngày tư ngày Tết cả. Tết là phải ở nhà đón khách chứ?
- Thế thì mày ở nhà đi, tao sẽ đến một vùng xa vắng yên tĩnh, có rừng thông xanh, có dốc sương mù, có vườn hương thảo...
- Tao biết cái chỗ đấy rồi, ý mày là cái nơi trên cuốn tạp chí du lịch mà Nhân Mã mang đến hôm Noel phải không? Chỗ đấy lạnh lắm, mùa này hình như còn có cả mai anh đào nữa. Nhưng...
- Đúng rồi! - Xử Nữ reo lên, ánh mắt lấp lánh sáng đến lạ. - Phải rồi, tao sẽ đến đấy, có cả thác nước và hồ nước trong vắt nữa. Tao sẽ đến nơi đó trong cái Tết này! - Cái ý tưởng này khiến Thất Nữ chột dạ, con bé hoài nghi nhìn cô nhưng rồi cũng chỉ im lặng.
Từ trước tới giờ làm gì cũng có hai đứa cùng làm. Hiếm khi nào Xử Nữ đẩy nó vào chốn khó xử, chỉ cần nhìn thấy thái độ không hợp tác Xử Nữ sẽ thôi hoặc sẽ đi dụ dỗ con bé. Hiếm khi nào thấy cái sự quyết tâm đi cho bằng được kể cả khi là đi một mình của cô mãnh liệt như bây giờ. Lúc nào cũng là Thất Nữ bày trò rủ Xử Nữ trèo lên cùng thuyền với mình chứ chưa bao giờ Xử Nữ chủ động làm ra bất cứ điều gì trái ý của cha mẹ. Con bé cau mày đứng tần ngần ở giữa sân nhà thờ như muốn nói cái gì đó rồi lại nuốt ngược mấy lời vào trong. Thật ra trong lòng Thất Nữ hiểu rõ hơn ai hết, chuyện này trước giờ không bao giờ được phép xảy ra trong nhà, làm gì có chuyện muốn đi đâu thì đi, nhất là trong dịp Tết cổ truyền này. Đừng nói là kể cả khi bố mẹ đồng ý thì di chuyển tới nơi lạ lẫm ấy là cả một vấn đề to lớn. Từ lúc Xử Nữ tỉnh lại sau cú ngã cây ấy, Thất Nữ đã cảm nhận có điều gì lạ lắm mà không sao giải thích được...
Xử Nữ đi thật nhanh về nhà, dường như cô đã dần thích ứng với cơ thể này, hận không thể bay lên cả ngọn cây. Mặc cho Thất Nữ có hò hét thế nào ở phía sau, đừng nói là trời có sập xuống cũng đừng hòng cản được bước chân của cô. Những lời cha xứ giảng ban nãy như trôi tuột đi đâu mất, giờ phút này cô là chính cô, mong muốn quay về nhà thật nhanh để dọn đồ đạc để đi chơi. Cô nhớ cái vùng đất đó, dựa theo lời kể của mẹ, ở những năm 80, 90 của thế kỉ trước. Rừng thông u tịch quanh năm sương mờ, nắng lên ấm áp, dưới đồi gió reo. Đêm đêm tí tách bên bếp củi, nhìn từng đóm tàn than bay lên, trời cao và ánh sao tràn ngập, luồng khói từ hơi thở quyện cùng sương cao nguyên. Nghĩ đến thiên đường năm ấy ở thời của cô đã trở nên "bê tông hóa" mà buồn biết bao nhiêu, Xử Nữ càng hạ quyết tâm bấy nhiêu.
...
Người đàn bà ngồi trước hiên nhà chải tóc, mái tóc suông mượt điểm chút hoa râm. Khuôn mặt phúc hậu nghiêng nghiêng thoáng thấy má lúm đồng tiền. Xử Nữ giật mình nhìn kĩ người phụ nữ ấy, trông rất quen. Phải rồi, bà ấy có khuôn mặt giống hệt như bà ngoại đã mất của cô. Không tự chủ được, Xử Nữ sà vào vòng tay của bà ôm thật chặt. Thất nữ ôm ngực thở ra chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hành động của cô làm cho đứng hình.
- Làm gì đó? Nào? Ngồi dậy xem, làm mẹ ngã rồi đây này! - Người phụ nữ vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc của con dù cho bà đã rơi khỏi chiếc ghế con bằng tre thấp chẹt. Xử Nữ chảy nước mắt, dường như chỉ có trong mơ cô mới được bà vỗ về như thế những khi đêm về. Bà ngoại ra đi khi cô được ba tuổi, những kí ức non nớt chỉ dừng lại ở những chiều đi học mẫu giáo về nhào vào lòng bà ngoại đẩy bà xuống giường cười khúc khích. Cho đến một ngày cô chỉ còn nhìn thấy bà qua một bức ảnh phông xanh còn mẹ và các cậu, các dì thì khóc hết nước mắt. Lúc ấy nào có biết chia li là gì? Cô vẫn chạy chơi trong nhà, giữa khói nhang nghi ngút mà không biết cái chết đáng sợ thế nào, người ở lại đau đớn ra sao? Xử Nữ vô tri ba tuổi nào đâu biết cái chết rồi cũng đến với mình trong cô độc nhưng được gặp lại người yêu thương mình là những khoảnh khắc vô cùng quý giá. Sẽ chẳng bao giờ, đúng vậy, chẳng bao giờ cô được ở trong khoảnh khắc này nữa. Thời gian sẽ vô tình lần lượt mang những điều cô yêu quý giấu đến nơi tận cùng của lòng trái đất để cô lại một mình cô độc cùng nó. Cô tham lam ngửi lấy mùi dầu Trường Sơn trên áo bà, ở kiếp sống này, người phụ nữ này đến sở thích, thói quen cũng giống hệt bà ngoại của cô ở cuộc đời trước. Xử Nữ phải mất thêm vài phút mới ngập ngừng mở miệng:
- Mẹ, mẹ đang làm gì thế?
- Chải tóc thôi, con có muốn chải không?
- Con cũng muốn nữa!!! - Thất Nữ nhanh nhảu đã cầm trên tay một cái ghế con ngồi xuống tháo kẹp tóc ra. Mái tóc nâu óng ánh như hạt dẻ ngào mật ong chảy xuống bờ vai gầy của nó. Mẹ bật cười trước sự hớn hở của con bé.
- Này, mười bảy rồi đấy, sắp phải lấy chồng đến nơi rồi mà vẫn như này thì còn bé bỏng lắm. - Mẹ cười hiền từ, khóe mắt cong lên, đôi mắt không còn phủ gió sương nữa, ở kiếp sống này bà không còn vất vả cực nhọc như bà ngoại của cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro