#3. Thành phố của những nỗi buồn
Phố xá một chiều mùa xuân nghe hơi Tết còn mặn mà trong làn gió thấp thoáng trên hè phố. Xử Nữ chắp tay sau lưng nhìn ngó xung quanh. Từ con ngõ đi ra phố, qua những bức tường xám thỉnh thoảng phủ rêu xanh, những biển hiệu bắt đầu xuất hiện. Những nét chữ cũ xưa vuông vức với những dấu câu còn nằm ngang sơn đỏ chót trên tấm bảng gỗ sơn trắng đóng khung xanh. Một số nhà vẫn chưa vội bật đèn lên, dăm ba người đi đi lại lại trong một buổi chiều xuân tươi mát. Hai hàng cây cao vun vút, cây dầu, cây vò, cây phượng vĩ vươn những nét khỏe khoắn lên cao thật cao. Thân chúng vững chắc còn vẹn nguyên cái màu xam xám nguyên thủy tạo nét cổ kính cho cả một thành phố xuân sang.
Mọi người ai cũng nhàn nhã vui vẻ, thanh niên cũng từng tốp cùng nhau bát phố một vòng. Mọi thứ khác xa hoàn toàn ở nơi phố thị cô đang sống. Ngày Tết cũng chỉ như ngày thường, không khác là bao. Mà có lẽ như Tết ở thời hiện đại chỉ dành cho nhà khá giả và giàu có, những người dân nghèo sống trong các khu nhà lụp xụp, đến ba mươi vẫn còn bôn ba xuôi ngược lo đủ cho ba ngày Tết. Hết ba ngày lại tiếp tục lao ra đường, ai thuê gì làm nấy. Thậm chí, các công ty nước ngoài mở cũng nhiều, người ta cũng chẳng cho nghỉ như trong biên chế của nhà nước, chưa hết ba mùng ông bà lại bắt đầu làm việc. Cái Tết trôi qua chóng vánh tới mức chẳng ai còn cảm thấy hương vị Tết là gì nữa. Tết là ở nhà nghỉ ngơi, vùi đầu vào ngủ nghỉ như bù cho cả năm. Hết Tết là lại quay trở lại cuộc sống thường ngày với guồng quay chán ngán đầy sự tiếc nuối. Đành chặc lưỡi. Rồi. Vậy là xong một cái Tết.
Người nghèo cũng có Tết.
Đó là khái niệm xuất hiện trong đầu của Xử Nữ khi cô bắt gặp một vài đứa trẻ, quần áo cũng chẳng có gì mới nhưng miệng chúng luôn vui vẻ, hồn nhiên. Mặt mũi bố mẹ chúng cũng chẳng thường cau có tính toán chi tiêu cho cái Tết năm nay như thế nào. Và dẫu cho cái mái nhà của họ dộp hỏng hóc thế nào đi chăng nữa thì sự bình tâm của họ, niềm tin tương lai của họ đã phủ lên chút sắc màu sáng sủa, làm cho con người ta cảm thấy không còn cảm giác ảo não thê lương của mái nhà ấy nữa. Hạnh phúc trên tay các cụ già cũng đơn giản như miếng trầu, bánh mứt giản đơn cùng dăm ba câu chuyện.
- Chúng ta đi đâu đấy? - Xử Nữ lang thang theo Thất Nữ, trên những con phố tấp nập rẽ vào một con đường vắng. Hai hàng cây đổ bóng mát rượi xuống mặt đường. Nắng chiều vàng ruộm khiến người ta thèm khát một ly nước mơ ngâm đá hay một ly chè đậu đen mát rượi. Nhưng mà ngày đầu năm thì lấy đâu ra?
- Ơ hay nhỉ, đi đâu mà còn không biết, mất trí à? Tất nhiên là đến nhà xứ chơi rồi. - Thất Nữ trợn tròn mắt. Con bé nhìn người chị song sinh của mình như một sinh vật lạ.
- Hôm nay là thứ mấy?
- Là ngày chủ nhật? - Thất Nữ nhíu mày rồi tiếp lời - Chúng ta còn chưa đi lễ đấy!
...
Xử Nữ thất thần nhìn nhà thờ năm 90, hệt như trong ảnh cưới của mẹ ngày xưa. Có quá nhiều thứ hoài niệm ở đây. Sân nhà thờ không lát gạch khang trang, cây cũng không được cắt tỉa theo hình theo khối. Đài Đức Mẹ cũng không có những hòn non bộ nuôi cá cắm đầy hoa tươi kiểu cách. Chỉ một bó dơn đỏ trong bình gốm sứ trắng, vậy là đủ rồi. Sân rải đá mi, lác đác những cây hoa sứ trắng nở đưa hương thoang thoảng trong gió. Chao ôi Xử Nữ bật khóc. Khung cảnh y hệt trong trí nhớ của cô hồi còn bé xíu ở thời hiện đại. Lúc đó nhà thờ đang chuẩn bị đập ra xây lại vậy nên kí ức còn sót lại cực kì ít. Ấy thế mà bây giờ lại đang ở trước mắt cô chân thật sống động đẹp đẽ đến lạ thường. Bước chân cô nhanh hơn. Sợ những gì đang diễn ra sẽ vụt biến như một giấc mơ. Bàn tay sờ lên cửa lớn màu gỗ, từng thớ gỗ ram ráp cọ vào lòng bàn tay cô. Bước nhanh vào cung thánh, nhìn tượng Chúa cứu thế chịu chết trên thập tự, Xử Nữ đột nhiên ôm lấy đầu. Từng cơn đau như búa bổ. Ngay lập tức cô ngã vật ra sàn, cả người va vào cái dãy ghế dài tạo ra những âm thanh chấn động. Thất Nữ hốt hoảng lao đến, chỉ thấy chị mình mắt nhắm nghiền đau đớn...
...
Xử Nữ đột nhiên thấy người mình nhẹ hẫng đi. Tựa như hồn lại bắt đầu lìa khỏi xác đưa cô trôi tuột đến một không gian khác. Ngôi thánh đường tường đá rêu phong cổ kính biến mất trong làn sương mờ ảo. Tất cả vừa ngay trước mắt lại thành một lễ đường ở thời hiện đại. Cô dường như đang đứng ngay chính giữa nhà thờ, tại lối lên chính dâng hoa cung thánh giương mắt ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không một ai trông thấy cô cả. Cô nhìn xuống bàn tay, nó dần dần trở nên trong suốt, nhấp nháy như đường dây sinh mệnh mỏng manh sắp đứt đương độ căng tràn sức sống nhất của đời người. Lúc này, tại chiếc bàn đá làm lễ uy nghiêm, thiêng liêng tinh tuyền bày trí nhiều lẳng hoa trắng đỏ xen lẫn nhau, linh mục đang làm bí tích hôn phối. Cha đang chuẩn bị đọc lời thề trước nhan thánh Chúa gắn kết cuộc đời của một người đàn ông và một người phụ nữ lại với nhau dưới sự trăm ngàn sự chứng kiến, chúc phúc của những người đang tham dự.
Là Cự Giải và Bảo Bình.
Bọn họ ở trong trang phục cưới lộng lẫy nhất. Chiếc sa-rê trắng tinh của cô dâu đính những hạt pha lê đắt tiền đẹp bồng bềnh. Bất kì cô gái nào trông thấy cũng mong ước được một lần khoác nó lên người tiến vào cuộc sống hôn nhân với người mà mình yêu. Xử Nữ như sụp đổ, khoảnh khắc ấy khiến trái tim cô tan nát, vỡ ra thành trăm ngàn mảnh nhỏ, bén như mảnh thủy tinh cứa vào từng mạch máu trên khắp cơ thể cô. Nhưng rồi như được những thiên thần nâng đỡ lấy người mình, tất cả sự suy sụp trong phút chốc liền được che đậy bởi một nụ cười thật buồn. Cô lê người tiến về phía thánh đường. Chậm rãi từng bước đi thật khẽ, hai tay buông thõng như bị gãy, miệng vẫn cố cong nên vẽ ra hình dáng nụ cười. Tình yêu thật nực cười và ích kỉ. Đó là trước đây cô vẫn thường hay nghĩ như thế, cho đến khi bước chân qua cửa sinh tử rồi thì mới thấy thật ra nó cũng không quan trọng nhiều đến mức có thể đánh đổi cả một cuộc đời. Nhưng nếu nghĩ thông suốt và tìm ra được bản chất của tình yêu rồi thì cô có thể nhận ra rằng, tình yêu là sự nhiệm mầu kì lạ mà Thiên Chúa đã ban cho con người. Vì tình yêu đã sản sinh ra cao thượng và hạnh phúc. Nhìn nụ cười hạnh phúc viên mãn của cô dâu cùng chú rể cô cũng không nỡ mà giam giữ bản thân mình trong sự cố chấp, ích kỉ, oán thán. Cự Giải chính vì hết tình cảm với cô mà đến với Bảo Bình. Nhưng vì không muốn làm cô tuyệt vọng, buồn rầu nên đã che giấu. Thật ra trong chuyện này lỗi cũng chẳng thuộc về ai cả. Kết cục này ngay từ đầu Xử Nữ cũng đã biết sẽ xảy ra, nhưng cũng chỉ vì cô đã chán nản với cuộc đời này quá nhiều mãi cho nên khi nó xảy đến lại trở thành giọt nước tràn ly khiến cô hạ quyết tâm chấm dứt cuộc đời mình như vậy. Và cho dẫu biết rằng việc làm này sẽ khiến mình mãi mãi bị giam cầm trong lửa địa ngục nhưng cô vẫn không hối hận vì đã tự từ bỏ sinh mạng mình.
Bàn tay cô ngắt đi một đóa hồng hoa cưới trên tay của cô dâu. Mãn nguyện chúc phúc cho hai người trước mặt sống cùng nhau như những gì họ đã thề hứa trên cung thánh. Sẽ ở cạnh nhau dù cho có xảy ra chuyện gì đi nữa, chỉ có cái chết mới chia lìa bọn họ. Hai chiếc nhẫn cũng đã được trao cho nhau, Xử Nữ không khóc, nước mắt trên mặt đã khô rồi. Cô quay người nhìn xuống. Từng hàng ghế lần lượt biến mất. Người tham dự lễ cưới cũng không còn. Âm thanh náo nhiệt, những lời ca ngợi tình yêu, lời chúc phúc mất dần. Mọi thứ lại được màn sương che phủ. Ánh sáng từ cửa chính thánh đường mở rộng ra, chói lòa rực rỡ đến mức cô phải che đi mắt mình. Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người lờ mờ phía trước, cô lao theo thật nhanh. Thế rồi lại như ngã vào một khoảng không vô định nào đấy, chới với một hồi, cảm giác ấm áp đã xuất hiện, bao bọc lấy cô. Hệt như lần đầu tiên trở về năm 99, mọi thứ lại trong lành, an yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro