Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Anh Đào 1999

"năm tháng và sự mỹ lệ ấy
đã trở thành tiếng than thở giữa phong trần..."

...

Một cô gái hơn hai mươi tuổi, có việc làm ổn định, đam mê viết lách và được xuất bản sách, có một cuộc sống mà bất kì ai cũng ao ước thì không thể nào bỗng dưng lại có một ngày tự sát được. Thế nhưng điều nghịch lý đó lại xảy ra với Xử Nữ. Cuộc đời kéo dài với sự mệt mỏi chồng chất từ ngày này qua ngày khác sống cho người khác chứ bao giờ sống cho mình, lắm lúc cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng đến tột cùng. Từ nơi sâu thẳm của tận cùng thế giới nội tâm, nghe đâu đó tiếng thét gào của một con người cô đơn. Tiếng thét lớn như muốn xé tan lồng ngực nhưng vẫn là lặng câm không nói nổi nên lời.

Những ngày cuối cùng của cuộc đời, khép trong tư tưởng của một cô gái không may mắc phải căn bệnh trầm cảm ấy lại hiện lên một khung cảnh rất đẹp. Đó là những nhành anh đào trên cao đang bung nở ở độ đẹp nhất cuộc đời của nó đung đưa theo gió. Cánh hoa trắng phơn phớt hồng thỉnh thoảng rơi nhẹ từ trên cao xuống lấp lánh, nhảy múa, xoay tròn theo một vũ điệu tha thướt, hệt như một nàng vũ nữ uyển chuyển trong không trung vẽ ra những đường cong rất mềm mại.

Rồi bóng tối lại bao trùm lên mọi thứ. Đôi mắt cô mù lòa trong màn đêm. Trước  lúc trút hơi thở cuối cùng trên dương thế, cô nghe thấy có tiếng nói của bác sĩ đang gấp rút hô hào gì đó. Lại bẵng đi một chút lại không thấy động tĩnh gì. Chỉ còn biết lờ mờ họ đang tháo những ống dẫn ra khỏi cơ thể cô. Mọi thứ lạnh dần, lạnh dần rồi không còn cảm thấy gì nữa. Vậy là chấm dứt một cuộc sống...

Khoan...

Mà đó có phải là kết thúc thực sự không? Hay là kết thúc cho một khởi đầu khác? Xử Nữ chợt suy nghĩ, nhưng cô vẫn lặng yên với chút tiềm thức nhỏ nhoi còn sót lại của mình.

...

Mùa xuân năm 1999.

Xử Nữ nhớ là mình đã đi qua một con sông lạnh lẽo. Cô nhìn thấy bao linh hồn than khóc nằm lặng lẽ dưới đáy sông. Bọn họ giương mắt nhìn cô đang trôi lặng lẽ trên con thuyền nan dài. Thuyền trôi lặng xuôi theo dòng sông rồi luồn xuống một gầm cầu tối đen như mực. Những cánh tay vươn lên từ mặt nước níu lấy cánh tay đang để trần của cô. Chiếc thuyền như muốn lật úp, chòng chành nhưng thản nhiên không một tiếng đập nước tung tóe. Xử Nữ đột nhiên cất tiếng thét như ai xé toang cuống họng của mình trong im lặng. Những linh hồn gớm ghiếc đã leo lên mạn thuyền bám lấy cô như muốn nuốt chửng cô. Thế rồi, cô đưa tay đánh trả bọn chúng. Thứ vật chất vô định hình chỉ có con mắt đỏ yếu ớt ấy bỗng nhiên không phản kháng. Nó lui dần về phía sau tránh né một đốm sáng xanh lam rực rỡ bay là là sát gần thuyền. Xử Nữ bị thứ ánh sáng ấy cuốn hút bèn tóm chặt lấy nó và ôm gọn nó vào lòng. Đốm sáng bỗng nhiên thổi bùng lên rực rỡ như ban ngày thiêu đốt mọi thứ nhưng đối với Xử Nữ lúc này là một cảm giác ấm áp không sao tả được. Cô thì thầm với đốm sáng:

- Liệu có thể tái sinh ở một thế giới khác không? Hay ở một khoảng thời gian khác để không còn cảm thấy khổ đau nữa?...

Tia sáng không trả lời, nó nuốt gọn lấy hình hài của cô rồi ném cô đi với tốc độ của ánh sáng.

Xử Nữ mỉm cười. Cô trôi nhanh, trôi nhanh trong một vùng trắng xóa...

...

- Mở mắt ra nào Xử Nữ. Ngủ lâu lắm rồi đó. Dậy mau.

Xử Nữ nghe thấy ai đang gọi mình, vừa gọi còn vừa lay. Cô cố gắng thoát khỏi vùng sáng chói lòa đó để mở mắt ra. Mọi thứ chập chờn nhập nhòe xuất hiện một cái bóng đen đen. Sau đó cái bóng đen đó hiện rõ ra hơn là một cô gái. Cô gái đó với khuôn mặt rõ dần, rõ dần. Cô ấy trông quen lắm. Đó... chẳng phải là khuôn mặt của cô hay sao?...

- Đây là đâu?

Câu đầu tiên của cô làm cho khuôn mặt kia bật cười khúc khích.

- Té từ trên cây xuống, ngất được nửa ngày, tao không đưa mày về chắc chết luôn ngoài đấy.

Cô gái ấy đổi giọng một trăm tám, chả còn nghe ra gì cả. Cô chẳng bận tậm, cố nhấc người dậy. Đập vào mắt là khung ảnh đặt đầu giường. Trong ảnh không chỉ có mình cô, là những hai cô giống nhau như người ta dùng Photoshop sao chép ra hai người vậy. Bên dưới tấm ảnh còn có ghi rõ ngày tháng.

"Ngày 7 tháng 9, năm 1998 - Sinh nhật lần thứ mười sáu. Xử Nữ - Thất Nữ."

- Chúng ta là sinh đôi à?

- Không, tao với mày không phải sinh đôi, chỉ là cùng chui ra từ bụng bà bô thôi.

Cô đoán con bé đó chắc chắn là Thất Nữ - đứa còn lại trong tấm ảnh. Thật là đanh đá quá!  Nó định đưa tay đánh cô nhưng rồi rụt tay ngay lại. Nó cắn môi.

- Là tao xô mày xuống từ cây nên giờ mày mới thế này. Xin lỗi nhé, Xử Nữ.

- Thế tôi là chị cô hay cô là chị tôi?

Xử Nữ nhướn mày hỏi để xác định cho rõ. Thất Nữ nhíu mày để dò xét thái độ của cô nhưng không thành. Con bé tự hỏi, liệu có phải bà chị sinh đôi này của nó sau khi ngã cây lại có phần quá nghiêm túc đi. Dường như hoá thành một ai khác vậy.

- Tất nhiên Xử Nữ là chị rồi.

- À.  - Cô như mới giác ngộ ra điều gì đó rất hay ho.

À? Là "à" thế nào? Con bé nó nhíu mày nhìn Xử Nữ với cặp mắt đầy hoang mang.

Xử Nữ đưa tay lên tự  nhéo má mình, lại đưa tay nhéo má con bé bên cạnh. Đôi mắt cô rực sáng.

- Mình còn sống!!! Ô hay, còn sống!

- Cái con điên! - Thất Nữ xoa má làu bàu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro