Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4

Hạ Dương đã chuyển tới nơi ở mới được 1 tuần.Thành phố cảng Boston xinh đẹp luôn mát mẻ và mang hơi thở của biển.Cuộc sống ở đây bận rộn hơn,tấp nập hơn,anh cũng tập trung làm quen trường lớp mới,nhưng trong lòng luôn để một nửa tâm trí ở Winthrop. Mỗi ngày vào buổi tối,Hạ Dương luôn đều đặn gọi điện cho An Hạ,có khi gọi video,anh hỏi thăm cô,kể cho cô nghe về cuộc sống ở Boston cũng như nghe cô kể về Winthrop. An Hạ rất thích biển,cô tỏ ra hào hứng mỗi khi nghe anh kể về biển và những bến cảng mỗi sáng ở Boston,Hạ Dương hứa sau khi cô sinh xong sẽ đưa cả cô cùng nhóc con tới Boston. An Hạ mỗi lúc gọi điện đều thoải mái,nhóc con trong bụng cũng rất ngoan,nên anh phần nào yên tâm hơn.... An Hạ mang thai đã được năm tháng tròn,bụng cũng lớn hơn trước nhiều.Nhìn cô gái nhỏ bé dù bụng đã lộ rõ nhưng mỗi ngày vẫn làm thêm ở phòng trà vài công việc nhẹ,Hạ Dương vẫn đau lòng không thôi.Mặc dù trước khi đi và hàng tháng anh đều chuyển vào tài khoản của cô một số tiền lớn,thế nhưng An Hạ vẫn như cũ đi làm,nói là vận động một chút tốt hơn ngồi một chỗ.Hạ Dương chưa bao giờ quá để ý một nơi nào,nhưng giờ thì anh lại nhung nhớ Winthrop biết bao...

- An Hạ,anh thực sự rất nhớ em và con.

Cô gái vui vẻ mỉm cười,nhìn người đàn ông ánh mắt thâm tình trong điện thoại,giọng nói có biết bao nhung nhớ ngọt ngào,cảm thấy mình thật may mắn. Thế nhưng ở đời có những chuyện,vốn dĩ không thể nào cứ bình yên như thế.Hạ Dương cách mỗi tháng đều trở về,mỗi lần về đều tới thẳng nhà An Hạ,ở lì tới tận lúc đi.Ba mẹ anh rất phiền lòng về điều này,nhưng anh không có quan tâm, toàn bộ tâm tư của anh đều chỉ dồn lại trên người của cô.Mỗi lần trở về đều chăm sóc cô càng cẩn thận,chụp cho cô xem những tấm ảnh ở Boston,buổi tối không có uống rượu rồi giống như cún con dụi cổ cô triền miên cả đêm nữa.Thay vào đó anh giúp cô nấu ăn,rửa bát và giặt đồ,đến giờ ngủ sẽ ghé sát bụng cô đọc truyện cổ tích hoặc nói chuyện với bé con. Lần đầu tiên cảm nhận được cử động nhỏ trong bụng cô,anh phấn khích suốt một đêm không ngủ được,trong mắt càng sáng rỡ vẻ chờ mong.Mỗi lần về đều đưa cô đi khám thai,lắng nghe nhịp tim của bé con,anh càng muốn cố gắng nhanh chóng học thật tốt để có thể cho cô và bé con một cuộc sống tốt đẹp .

Đông qua xuân tới,An Hạ chỉ có một mình,thuận lợi sinh một bé trai...

Hạ Dương trở về sau 1 tuần cô sinh bé con,việc đầu tiên anh làm khi vào nhà chính là ôm lấy cô thật chặt,vùi đầu vào cổ cô nói rất nhiều câu xin lỗi,hốc mắt cũng đỏ lên. Để An Hạ một mình ở lại Winthrop mang thai con của anh,anh đã luôn để trong lòng thật nhiều áy náy ,tự nhủ lúc cô sinh bé nhất định sẽ ở bên. Vậy mà chỉ vì cái kỳ kiểm tra chết tiệt mà nguyên một tuần vừa rồi anh không thể về, rốt cục lại là An Hạ một mình chịu đau đớn cực khổ sinh con ra.Mặc dù cô luôn nói không sao,nhưng anh biết cảm giác ở bệnh viện một mình có bao nhiêu tủi cực,nhất lại là một sản phụ,xung quanh cũng là những người như thế nhưng có chồng và người thân chăm sóc. An Hạ trước giờ chỉ biết một mình anh,lúc cô đau đớn như vậy,lúc cô cần anh nhất,anh cũng không ở bên,thế nhưng cô vẫn không trách anh nửa lời...Đối với sự bao dung này,Hạ Dương thực sự cả một đời chưa bao giờ quên,đến tận sau này vẫn tựa như khắc ở trong lòng,giống như cả đời này chưa từng ai đối xử yêu thương anh như thế...

Nhóc kia sinh ra rất giống anh,đôi đồng tử màu xám tro to tròn trong veo,da trắng môi đỏ, mái tóc thế nhưng lại có màu đen đặc trưng của người Châu Á như mẹ bé. Quả thật là một cục cưng đáng yêu ! Hạ Dương thật thích thú ôm một bé con cả người mềm mềm còn thơm mùi sữa, mỗi khi ăn no xong liền vui vẻ quơ tay chân,khi buồn ngủ sẽ ngáp,cái miệng nhỏ khép mở đáng yêu khiến người ta tan chảy.

An Hạ nói muốn gọi nhóc là Hạ Duy Ngôn...

Cục cưng cứ như vậy vui vẻ lớn lên.Hạ Dương càng ít khi về nhà,mỗi lần trở về đều ở chỗ An Hạ, tắt điện thoại,trùm chăn cả ngày chơi với bé con,anh hôn con nhiều như trút hết sự nhớ nhung và yêu thương phải dồn nén khi ở Boston.Những tưởng giai đoạn khó khăn nhất đã qua,nhưng cuộc sống luôn có những khúc quanh mà ai trong đời cũng sẽ gặp phải,có người chọn nỗ lực vượt qua,có người thì qua rồi ôm đau thương cả đời. Hạ Dương trong mấy năm trôi đã học xong chương trình học tại Berklee,thành tích và kỹ năng tốt,anh được hướng vào đào tạo chuyên sâu. Ít lâu sau,anh bắt đầu có những buổi diễn nhỏ đầu tiên.Sân khấu,ánh đèn,đàn dương cầm và những tiếng vỗ tay tán thưởng như cuốn anh vào một thế giới khác.Anh cảm thấy thoả đáng cho nỗ lực của mình. Rồi anh được mời cho những buổi diễn lớn hơn,quy mô hơn. Hào quang xung quanh anh ngày một chói loá, anh trở thành nghệ sĩ dương cầm trẻ tuổi nhất và nổi lên một cách nhanh chóng với vẻ ngoài và khả năng chơi đàn của mình. Dần dần, anh càng yêu tiếng đàn như một người yêu sinh mệnh mình. Những ngày sau đó,anh chọn ở lì trong phòng tập đàn vào cuối tuần ở Boston, anh về Winthrop ít hơn,những tin nhắn cho cô cũng thưa dần,đã rất nhiều lần,An Hạ chỉ có thể gửi đi những tin nhắn mà không có lời hồi đáp.

Tối nay,An Hạ cũng gửi đi một tin nhắn :

" Dương, con biết đi rồi. Anh muốn xem clip con tập đi không ? Em gửi cho anh nhé ?"

Cũng thật lâu sau,chẳng có tin nhắn trả lời,cô nhàm chán kéo lên một loạt tin nhắn hỏi han không có hồi âm,bé con đã bắt đầu tập đi.Mọi năm sinh nhật bé anh đều về mang theo quà và làm sinh nhật cho bé con,chỉ ba người nhưng ấm áp. Năm nay,anh mải mê tập đàn tới quên sinh nhật con.Cô ở xa hàng ngày chỉ có thể xem đi xem lại những video ghi hình về buổi diễn của anh, người ta vỗ tay,tặng hoa cho anh, nhìn vẻ say mê trên gương mặt anh khi những ngón tay lướt trên phím đàn,cô
biết,cuối cùng chuyện này cũng tới.

Thực ra trong lòng cô dù yêu anh nhưng vẫn luôn biết,mối quan hệ không tên luôn là con dao hai lưỡi.Nhưng cô yêu anh,nếu yêu nhau ai biết trước mai sau,sớm muộn cũng phải rời xa.Nếu rời khỏi anh,cô thật sợ hãi cuộc sống đơn độc như trước,có lẽ do đã quá quen với sự xuất hiện của Hạ Dương. Vậy nên cô mới chọn ở giữa,không thể tiến cũng chẳng có đường lui,ở bên anh,chăm sóc anh.Hiện tại còn có với anh một đứa con xinh xắn,cô cảm thấy đã là quá đủ, cũng đã đến lúc, An Hạ cô không nên tham lam nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh