Chương 1
Trong một căn phòng tối, cô gái với
mái tóc dài rũ rượi che mất đi phần
mắt , trên người chỉ có một chiếc áo
sơ mi xộc xệch thấm đẫm mồ hôi và
nước mắt từ khoé mi cô chảy xuống,
nó đủ để che đi phần thân trên và một
chút đùi non ở phía dưới. Thời tiết
lạnh lẽo khiến cô nàng run lên bần
bật, không những thế tay và chân cô
đều bị vòng xích siết chặt, đôi môi
khô và có phần nứt nẻ do thời tiết se
lạnh, mấp máy ngước lên nhìn người
đàn ông :
-Lãnh Phong......, làm ơn tha tôi, hộc...
làm ơn đi mà, cầu anh... van xin anh..
đừng,.. đừng đối xử với tôi như thế
Đối diện với cô gái trước mặt là một
phong thái hoàn toàn khác, người đàn
ông vắt chéo chân ngồi trên chiếc ghế
cao cao tại thường, hai tay đan xen
vào nhau gương mặt lạnh lùng không
chút biến sắc nhìn cô nàng đang hạ
dưới thân mình, khóc lóc khổ sở cầu
xin.
-Án án,... Tôi ghét gương mặt thảm hại
này của em, sao lúc nãy em còn mạnh
miệng đòi giết tôi cơ mà, cớ sao bây
giờ khóc lóc đáng thương thế, HẢ
Khóc đi tôi muốn em khóc to hơn thế
nữa đấy.
Người đàn ông vừa nói vừa lấy tay
bóp mặt cô, ánh mắt khinh bỉ nhìn
người phụ nữ trước mặt này, trong
mắt của anh có lẽ cô là người đàn bà
thâm độc, là một con rắn độc luôn
khiến đối phương phải đau đớn khổ
sở vì nọc độc của nó, sẵn sàng phản
bội giết hại người khác chỉ vì lợi ích
của bản thân mình
Triệu Minh Án nuốt ngược nước mắt
vào lòng, ánh mắt đăm chiêu nhìn
người đàn ông trước mặt này, gương
mặt của cô đã bị hắn bóp đến tấy đỏ
in hằn dấu tay. Cô yêu hắn, yêu... yêu
rất nhiều, yêu hơn cả bản thân mình,
yêu đến không cần mạng sống, cô
không hiểu vì sao.. vì sao anh lại đối
xử với cô như vậy, trước đây họ đâu
có như thế, cô thủ thỉ:
-Phong à, tại sao... anh lại đối xử với
tôi như vậy, tôi thật không hiểu.... thật
sự không hiểu, chẳng phải trước đây
chúng ta..ưm
Chưa kịp nói hết câu cô đã bị đôi môi
lạnh băng của hắn lao đến và áp lên
đôi môi khô nẻ của mình.Minh Án
không muốn, cô không muốn hôn
hắn, hôn người đàn ông đã hành hạ cô
khiến gia đình cô tan nát, bố mẹ cô
phải chết một cách hãm hại dưới tay
hắn ta còn hắn giờ đây lại hành hạ
bản thân mình thảm hại,cô hận hắn
nhưng cũng yêu hắn, muốn trả thù
nhưng càng không được. Nghĩ đến đây
nước mắt cô tuôn rơi, mặc cho hắn
muốn làm gì thì làm.
Môi hắn hôn cô ngấu nghiến, đôi mắt
lạnh tanh của hắn nhìn gương mặt
kiều diễm trước mặt, không kìm được
hắn khụy xuống, hai bàn tay áp lên
má cô nàng, nhìn gương mặt buông
thả bản thân như vậy của cô không
hiểu sao lòng hắn càng tức giận. Hắn
từ từ dùng lưỡi cậy hàm răng cô ra,
đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo
khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi
nóng bỏng kia của cô nàng hút hết
dưỡng khí khiến cô khó thở vô cùng,
nhưng tay và chân của Minh Án đều
bị siết chặt không thể đẩy hắn ra, nên
chỉ có thể phát ra những tiếng kêu ái
muội:
-Dừng.....ưm..a... ưm..ưm
Tay Hàn Lãnh Phong cũng không yên
phận mà thò vào trong chiếc áo sơ mi
kia, sờ vào vùng bụng nhè nhẹ khiến
cơ thể cô nàng run lên vì lạnh, hắn từ
từ đưa tay trườn lên hai đồi núi tuyết
gồ ghề kia nắn bóp, do Minh Án không
mặc áo lót nên hắn dễ dàng chạm vào
da thịt cô trực tiếp, tay hắn bóp bầu
ngực bên này xong lại chuyển sang
bên kia, rồi lại vê tròn hạt lựu nhỏ
trên đỉnh núi tuyết, hắn lại biến thái
dùng sức kéo căng hạt lựu ấy ra, bầu
ngực Minh Án chịu sự kích thích mà
cương cứng lên ,hắn thích thú mà đùa
nghịch khiến cho ti ngực thụt lên thụt
xuống. Hắn rời khỏi đôi môi kia cho
cô nàng hít lấy không khí để thở,còn
hắn thì thoát y cho bản thân và thuận
tay xé luôn chiếc áo sơ mi vướng víu
ấy của cô. Cơ thể cả hai lúc này trần
truồng không một mảnh vải, hắn
thích thú nhếch mép ghé vào bên tai
cô gấp gáp:
-Đẹp lắm đấy,.....Án Án
Hơi thở nóng của hắn phả ra khiến cô
cong người rên nhẹ:Aaaa..ưm
Chính vì tiếng rên ấy của cô mà đã
thành công khiến hắn kích thích hơn,
côn thịt kia đã cương cứng lên đến
đau từ lâu, đường gân xanh hiện lên
rõ từng nét một nhưng lại phải kiềm
chế lại cơn nhục dục của bản
thân.Lãnh Phong không nói không
rằng, hắn cười cười dùng tay xoa nhẹ
bên ngoài nơi tư mật của Án Án, hai
cánh hoa bắt đầu to ra mở rộ, dịch
thủy bắt đầu chảy ra ngoài dính lên
tay của hắn, thấy vậy hắn liền cho hai
ngón tay vào khuấy đảo nộn thịt bên
trong khiến nơi đấy của cô rỉ nước ào
ạt. Nước mắt cô lăn dài trên khoé mi nức nở:
-Ưm....aaa..đừng mà ... Phong à
tay ...em...aaaa đau quá
Hàn Lãnh Phong nghe tiếng nước nở
của cô ngẩng mặt lên nhìn, rút ngón
tay từ hoa tâm ra kéo theo đó là dịch
thuỷ của cô,hắn ma mị bôi nó bầu
ngực trắng nõn nà của cô nàng rồi lại
đưa lên trên đôi môi đang mấp máy
ấy để cô nếm thử mùi vị của bản thân
Cạch....cạch
Tiếng mở khoá,ra là anh đã mở chiếc
xích đang siết chặt hai tay và chân Án
Án lại , vừa mở ra cô ngã sõng soài
trên nền đất lạnh.Hàn Lãnh Phong bế
cô lại chiếc giường, đặt cô nằm xuống
đó rồi lại đăm chiêu nhìn cơ thể cô
với ánh mắt tà tà.Minh Án xấu hổ che
mặt kêu lên:
-Anh.....anh đừng nhìn....ngại lắm
Hắn không nói gì cuối xuống mút mát
cánh hoa ở dưới, chiếc lưỡi tiến vào
chơi đùa bên trong hoa tâm cô nàng,
một tay hắn lại xoa xoa hột le phía
trên khiển cô không kìm được mà uốn
éo cơ thể
-Aaa....hộc..Phong à...đừng lại.....áaaaa
Lại nữa, hắn lại tấn công bất ngờ côn
thịt cương cứng đặt trước hoa tâm của
cô cạ cạ trước cánh cửa bí mật ấy rồi
bất ngờ đâm sâu vào bên trong tử
cung Minh Án, Lãnh Phong vầng trán
ướt đẫm mồ hôi trườn lên tai cô phả
hơi nóng:
-Đã làm bao nhiêu lần rồi mà bên
trong em vẫn khít như vậy, muốn đứt
của tôi luôn rồi, nhưng mà tuyệt lắm...
Một nhấp rồi lại hai nhấp, hắn giữ
chân cô rút ra rồi lại thúc vào, mỗi lần
thúc là sâu đến cực điểm, dâm thủy
chảy ra ồ ạt nộn thịt bên trong bắt đầu
giãn nở không khít lấy dương vật của
hắn nữa, hắn được nhịp bắt lấy vòng
eo Minh Án thúc vô thật sâu mặc kệ
cô nàng khóc lóc van xin, hoa tâm của
cô nàng nuốt trọn lấy côn thịt của hắn
khiến hắn rất thoải mái nhấp lên
nhấp xuống, thân thể Minh Án trên
giường cũng bị xê dịch mạnh bạo theo
nhịp thúc của hắn.
Đêm muộn
Minh Án dụi mắt thức dậy, cô cảm
nhận được cơn đau đớn đến từ hạ bộ,
cơn đau ấy khiến cô không chịu được
nhăn mặt mà vặn vẹo cơ thể, chợt cô
cảm nhận được bàn tay của ai đó đang
đặt lên eo mình, quay lại nhìn mới
biết không ai khác chính là hắn - Hàn
Lãnh Phong, người con trai cô yêu sâu
đậm, không một ngôn từ nào có thể
diễn tả nỗi tình yêu cô dành cho hắn
nhiều như thế nào. Nhìn hắn ngủ, đôi
mắt hắn nhắm nghiền, cơ mặt thả
lỏng không còn gương mặt u buồn,
giận dữ như lúc nãy nữa. Đây...đây
chính là dáng vẻ của hắn trước đây...
Đã lâu lắm rồi cô chưa được thấy lại
vẻ mặt này của hắn, thấy vậy, nước
mắt cô nàng không kìm được mà rơi,
cô nàng tủi thân quá. Trước đây, cô và
hắn là thanh mai trúc mã, chơi cùng
nhau, ngủ cùng nhau, vui buồn có
nhau, ở bên nhau mọi lúc mọi nơi.
Lúc đó hắn thương cô lắm, quan tâm,
ân cần, chu đáo bên cô, không để cô
chịu thiệt thòi bao giờ, có thể lắm ...có
thể hắn cũng yêu cô chăng? Nhưng
đến khi.... cô nàng sắp ra trường thì
cũng là lúc ba mẹ hắn biến mất không
dấu vết, từ lúc đó hắn như biến thành
người khác, đau buôn cũng có, khổ sở
cũng có, nhớ nhung cũng có...... Nhưng
Minh Án không hiểu, cô nàng đã làm
gì sai mà hắn đối xử với cô ngày càng
lạnh lùng, xa cách. Ánh mắt dành cho
cô từ âu yếm, dịu dàng lại trở thành
vô cảm, ghét bỏ thậm chí đôi lúc có cả
thù hận trong đôi mắt ấy. Cô nàng
không hiểu, ba mẹ hắn mất tích cô
cũng đau lòng lắm chứ, họ đối xử với
cô đâu có tệ xem cô như cả con ruột
cơ, thế nhưng cô có làm gì sai khiến
hắn phải đối xử... với cô như vậy. Cô
cảm thấy lạ lắm nhưng......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro