Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi có chồng rồi!

Tôi - Hàn Mạt Mạt, đại tiểu thư Hàn gia, người kế thừa chính thức của Hàn thị. Nói về ngoại hình, tôi khá tự tin, dẫu sao cũng được mệnh danh là "hoa khôi" của trường trong suốt thời gian đi học. Nói về năng lực, Hàn Mạt Mạt này đã một mình chống đỡ Hàn thị vượt qua mọi khăn để đạt được thành tích như ngày hôm nay.

Tuy rằng năm nay đã 28 tuổi nhưng phương châm sống của tôi không thay đổi, độc thân thì có sao? Quả ngọt chưa hưởng hết, tất nhiên không thể chia sẻ với người khác.

Ấy vậy mà đùng một cái, tôi trở thành người có chồng. Quan trọng hơn chồng tôi tên Bạch Khởi, là đối thủ số 1 không đội trời chung của Hàn Mạt Mạt này.

[...]

"Bạch tổng, phu nhân tỉnh rồi ạ."

Tiếng hét lớn vang lên, tai tôi có chút ong ong. Tôi chống tay ngồi dậy, hai mắt lúc này mới từ từ mở ra. Khung cảnh trong phòng quá xa lạ, cách bố trí không giống với phòng ngủ tại Hàn gia.

"A Vân, em không sao chứ?"

Cửa phòng đột ngột mở ra, Bạch Khởi một thân vest đen đi vào. Tôi há hốc mồm nhìn hắn, cảm thấy hắn có vấn đề. A Vân? Đây không phải cách hắn xưng hô với phu nhân của mình sao?

"A Vân nào? Anh bị điên đấy à?" Không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy Bạch Khởi, máu tôi lại nóng lên, nhịn không được mà chửi hắn.

Bạch Khởi nhíu mày, dường như tôi thấy khoé môi hắn cong lên, "A Vân, em sao vậy? Có phải trong người thấy không khoẻ không? Để anh đưa em đến bệnh viện."

Tôi nhìn hắn khó hiểu, không muốn để ý đến Bạch Khởi liền chạy xuống giường. Chỉ lần chân vừa chạm xuống đất, cả người nhất thời đau điếng, đứng không vững bổ nhào xuống nền nhà. Để dễ hình dung thì tôi ngã trước mặt Bạch Khởi, trong trạng thái quỳ trước mặt hắn.

"A Vân!" Bạch Khởi hoảng hốt hét lên, nhanh chóng chạy lại đỡ tôi.

Tuy không muốn hắn đụng vào người mình nhưng căn bản không có chút sức lực, không thể phản kháng nên đành để mặc. Lúc hắn đỡ tôi dậy, vô tình lướt qua gương, và rồi...

"A..."

[ ... ]

Tỉnh lại một lần nữa, tôi - Hàn Mạt Mạt đã xác định mình trở thành Tống Mạch Vân, nhị tiểu thư Tống gia và cũng là người vợ danh chính ngôn thuận, mới kết hôn được một năm của Bạch Khởi.

Chỉ là...

Vì sao lại như vậy?

Vì sao tôi lại sống trong thể xác của Tống Mạch Vân?

Vậy Tống Mạch Vân thật lúc này đâu rồi?

Bạch Khởi ở bên cạnh tôi, dường như chưa từng rời đi. Tôi nhìn sang gương mặt hắn, thấy rõ sự lo lắng, nhất thời không biết phải làm thế nào. Nếu hắn biết vợ hắn không phải vợ hắn, mà là kẻ thủ không đội trời chung trên thương trường, hắn sẽ thấy thế nào?

Tôi không có thiện cảm với hắn một, có lẽ hắn không có thiện cảm với tôi mười. Mỗi lần chúng tôi gặp nhau, có thể cãi đến trời đất nổi tung.

"A Vân, bác sĩ nói em bị va chạm ở đầu cần nghỉ ngơi trong một thời gian dài. Lúc này, đừng làm việc quá sức. Chuyện gì cần thì có thể nhờ người làm làm là được."

Bạch Khởi chẳng biết từ khi nào đã rót cho tôi một cốc nước. Nhìn cốc nước trước mặt, lại nhìn sang gương mặt hắn, tôi thật sự không biết phải làm sao. Chắc chắn lúc này, tôi nói mình là Hàn Mạt Mạt, không phải Tống Mạch Vân hắn sẽ không tin.

Nhận lấy cốc nước từ tay hắn, tôi nói: "Được".

Theo hiểu biết của tôi về Tống Mạch Vân, cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng. Nghe nói, hôn nhân giữa cô ấy cùng Bạch Khởi là hôn nhân "hữu nghị", kết hôn theo sự sắp xếp của gia đình, hai người không có tình cảm.

Tống Mạch Vân vừa tối nghiệp đại học đã kết hôn với Bạch Khởi. Một năm này, cô ấy ở nhà, không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì. Ở Tống gia cũng vậy, không quản chuyện công việc. Đánh giá một cách tổng quan, cuộc sống của Tống Mạch Vân quá nhàm chán.

Tôi vốn không biết cô ấy học chuyên ngành gì, và tất nhiên không thể sống theo khuôn khổ như vậy.

"Ê..." Lời vừa dứt, đầu liền giật giật mấy cái, tôi lập tức sửa lại: "Bạch Khởi, em có thể vào Bạch thị làm việc không?"

Tình hình của Tống thị tôi không hiểu, bởi căn bản tập đoàn này không phải đối thủ của Hàn thị. Nhưng thực trạng của Bạch thị thì khác, tôi thuộc làu làu. Muốn biết được tình hình thực tại, có lẽ phải bắt đầu từ đây.

Bạch Khởi không trả lời ngay, nhìn tôi một hồi, sau đó mới nói: "Được, làm trợ lý của anh đi. Dù sao em cũng không có kinh nghiệm, đi theo anh sẽ dạy em."

Bạch Khởi vốn không thiếu trợ lý. Bên cạnh hắn có một tên Lục Nghiêng rất nhanh nhẹn. Đa phần công việc quan trọng đều do Lục Nghiêng gánh vác. Cánh tay phải hay cánh tay trái của Bạch Khởi đều dùng để chỉ hắn ta.

Có lẽ Bạch Khởi không quá quan tâm việc Tống Mạch Vân gia nhập Bạch thị. Hắn chỉ không muốn làm phức tạp cuộc hôn nhân này mà thôi.

"Được". Tôi nói.

Nhận được đáp án từ tôi, Bạch Khởi liền đứng dậy rời đi. Thế nhưng đi được vài bước, hắn bỗng quay đầu, đánh giá tôi từ trên xuống dưới. Thực ra cũng không phải đánh giá, chỉ là tôi không biết hình dung thế nào mới phải. Cứ cảm giác ánh mắt của hắn có ẩn tình.

Chẳng biết nhìn qua bao lâu, hắn nói: "A Vân, đừng quên rằng chúng tôi chỉ là trên danh nghĩa. Anh cũng đã nói rồi, những gì anh có thể cho em, anh sẽ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro