Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99

"Em không cần phải khuấy trà nhanh như vậy đâu."

Tôi ngước nhìn Blake, vẫn không hiểu anh có ý gì. Blake khẽ cười, chỉ vào tách trà trước mặt tôi.

"Ancia cũng như vậy, bình thường cô ấy đều tỏ ra trầm ổn, cứ như một người lớn trước tuổi, nhưng thỉnh thoảng sẽ có những lúc đáng yêu giống như những đứa trẻ. Cô ấy vẫn là không thể đợi viên đường tan ra."

Nhưng mà tôi không phải là một đứa trẻ...

Khi còn ở Hàn Quốc, tôi tự nhận mình là một người bình tĩnh. Ở thế giới này, tôi dường như đã đánh mất sự kiên nhẫn vốn có, và điều đó có nghĩa là chưa đủ trưởng thành.

Bởi vì không thể nói chuyện, tôi khó mà giải thích chuyện này, chỉ có thể đơn giản lặp lại câu nói quen thuộc.

'Tôi không phải cô ấy...'

Đó cũng là điều duy nhất tôi có thể nói

Blake trầm ngâm không nói gì. Tôi nhanh chóng bỏ thêm mứt chanh vào tách trà của mình.

"Không cần thiết phải giả vờ trước mặt tôi. Em cứ ăn uống thoải mái đi."

'Không phải như ngài nghĩ...'

"Em cứ nói như vậy mãi, tôi sẽ hoài nghi rằng mình đang bị lừa một lần nữa."

'Không phải...'

Blake mỉm cười và nắm bàn tay tôi, dùng thìa nhỏ khuấy tách trà.

"Khuấy nhanh chút, như vậy nó sẽ tan nhanh hơn."

Cánh tay tôi đang chạm vào lồng ngực ấm áp của Blake. Từ khi gặp lại tới giờ, cứ có thời gian, Blake lại trêu chọc tôi. Trước đây, khi chúng tôi còn nhỏ, tôi vẫn luôn là người trêu chọc anh. Có vẻ sau bảy năm, chuyện này đã bị đảo ngược mất rồi.

Blake chỉ mỉm cười đắc ý.

"Phải giúp em học chữ một chút thôi. Sau này, khi chúng ta trò chuyện, em có thể tâm sự nhiều hơn."

Tôi gật đầu ngay. Tôi cũng muốn nhanh chóng học viết. Ít nhất thì tôi có thể viết một lá thư tạm biệt cho Blake trước khi rời đi.

***

Ngày hôm sau, một người phụ nữ đã ghé thăm cung điện thái tử.

Tên bà ấy là Kendall, một trong những vị giáo sư có tầm ảnh hưởng ở học viện. 7 năm trước, tôi từng muốn làm học trò của bà ấy nhưng rốt cuộc thì không có thời gian nên vẫn chưa thực hiện được.

Bây giờ bà ấy đã nghỉ hưu, vẫn sống ở thủ đô.

Tôi cũng không dám đặt niềm tin quá nhiều vào chuyện mình có thể viết chữ sau khi được bà ấy dạy. Ser đã lấy đi khả năng ngôn ngữ của tôi. Rất có thể việc học chữ sẽ không có tác dụng.

Tôi cứ ngồi đợi bà Kendall trong sự mong chờ, hồi hộp và lo lắng. Nhưng tất cả tưởng tượng của tôi về buổi học đã sụp đổ ngay khi bà Kendall tới gặp tôi.

"Cô Reed, cô muốn tôi dạy học cho cô gái này sao?"

Ngay khi Kendall nhìn thấy tôi, bà ấy đã tỏ ra rất khó chịu, quay sang Melissa phàn nàn ngay lập tức.

"Giáo sư Kendall, quý cô Rose là một vị khách đặc biệt của thái tử. Xin bà giữ lịch sự."

"Cô ta là khách đặc biệt? Cô Reed, lúc này cô không phải bảo mẫu của cô ta, mà là trưởng quản người hầu trong cung điện thái tử. Lẽ ra cô nên làm đúng trách nhiệm của mình và khuyên can thái tử. Tại sao có thể giữ cô ta lại ở đây được?"

Kendall giáo huấn Melissa như thể Melissa chính là học trò của bà ấy. Melissa có vẻ không mấy thoải mái..

"Bà hơi quá đáng rồi đó, giáo sư."

"Không hề! Thái tử là người tầm thường sao? Mất bao nhiêu lâu ngài ấy mới thoát khỏi lời nguyền của nữ thần chứ? Và bây giờ ngài ấy lại để một cô gái như vậy ở bên cạnh? Lỡ nữ thần tức giận vì ngài ấy cho một con quái vật ở bên cạnh, lại đem lời nguyền quay trở lại thì phải làm thế nào? Cô có chịu trách nhiệm được không hả? Hãy nghĩ xem cô đang làm những chuyện tồi tệ gì đi! Tôi không thể cho qua được!"

"Chuyện gì sẽ xảy ra?"

Một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Tôi ngạc nhiên quay lại nhìn xung quanh. Blake không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Anh tiến tới đứng cạnh tôi.

"Có lẽ ngươi là một người thông minh nhưng lại quá bất lịch sự."

Giọng nói của Blake vẫn rất bình tĩnh nhưng tôi có thể nhận ra sự tức giận trong đó. Kendall hình như cũng đoán được phần nào ý tứ của Blake qua lời nói vừa rồi, bắt đầu run rẩy.

"Thần không có ý đó, thưa thái tử. Thần chỉ đang nhắc nhở cô ấy sự thật. Nếu bọn họ cứ im lặng không can ngăn ngài, để cho cô gái này ở bên cạnh, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của ngài."

"Kendall, ta không ngờ tâm tính của ngươi lại xấu xa như thế đấy."

"Thái tử điện hạ, sao ngài có thể hiểu nhầm về thần như thế."

Giáo sư Kendall hoàn toàn không ngờ sự việc lại trở thành như vậy.

"Cút khỏi đây ngay. Đừng để ta gặp ngươi lần nào nữa."

"Xin đợi một chút, thái tử điện hạ, ý thần không phải như vậy."

Bà ấy muốn lao tới giải thích nhưng chưa kịp nói gì đã bị Melissa và Chelsea kéo ra ngoài. Phòng học chỉ còn lại tôi và Blake.

"Xin lỗi em, lẽ ra tôi nên chú ý hơn."

Tôi vội lắc đầu. Đó không phải lỗi của anh.

'Tôi không sao.'

Bà Kendall là một học giả nổi tiếng. Blake chỉ đơn giản muốn tìm một giáo viên tốt nhất cho tôi.

"Tôi sẽ tự mình dạy cho em."

'Thái tử muốn tự dạy tôi sao?'

"Đúng vậy."

Blake mỉm cười, vừa gật đầu vừa xác nhận với tôi.

'Thực sự không cần phải như vậy đâu. Ngài bận như vậy mà.'

Hiện tại Blake đã là thái tử đáng kính của cả một đế quốc, chắc chắn là có rất nhiều việc cần anh xử lý, chẳng hạn như là trợ giúp hoàng đế. Blake chỉ vừa trở về cung sau ba tháng dài ở thung lũng hỗn loạn, chắc chắn là rất bận rộn, làm sao còn có thời gian giúp tôi học chữ?

"Đừng lo, dù bận thế nào đi nữa, tôi cũng sắp xếp được thời gian dành cho em."

Anh lấy một vài quyển sách từ trên kệ sát tường xuống đặt lên bàn.

"Hôm nay hãy thử học những quyển sách này một chút. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ học giáo trình thực sự."

Blake và tôi ngồi đối diện nhau, lớp học một thầy một trò cứ thế bắt đầu.

***

"Đây chính là cách viết từ 'Rose'. Em có muốn thử viết một chút không?"

Tôi gật đầu đồng ý, bắt đầu cố gắng viết tên trên giấy.

Tay phải của tôi không có vết sẹo nào, nhưng vẫn không có mấy sức lực, khi cầm bút không thể nhịn được mà run run.

Rose.

Tuy chữ viết hơi lộn xộn, nhưng các nét chữ đều đúng.

Chữ viết của tôi trông có vẻ khá là giống với học sinh tiểu học, có chút buồn cười, nhưng được như vậy đối với tôi mà nói đã là mãn nguyện rồi. Tôi đã tự viết được tên mình!

Dù mất đi năng lực ngôn ngữ, nhưng vẫn còn may là tôi vẫn có thể học lại từ đầu mà không gặp trở ngại gì. Hơn nữa, ngôn ngữ của hoàng gia đều có một hệ thống bảng chữ cái, vì thế việc học cũng đơn giản hơn rất nhiều. Tôi chỉ quên chữ viết nhưng vẫn có khả năng phát âm, vì thế việc học cũng nhanh hơn.

Blake quan sát chữ viết của tôi một cách chăm chú. Anh đang thất vọng vì nó không giống với chữ của Ancia sao, chữ viết của tôi hình như rất nguệch ngoạc...Cũng tốt, Blake sẽ không còn nghi ngờ tôi là Ancia nữa.

"Tốt rồi! Tiếp theo, chúng ta sẽ chuyển qua học viết một vài câu chào hỏi."

Blake vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Tôi cũng không thể lý giải được hành động của Blake những ngày gần đây.

Anh vẫn nghi ngờ tôi là Ancia sao?

"Xin chào, viết như vậy. Em thử chút đi."

7 năm trước, tôi là người dạy Blake, bây giờ đảo lại là Blake dạy tôi. Mỗi khi nghĩ tới, tôi lại thấy có chút lạ lẫm.

XIn chào.


"Em viết đúng rồi đó."

Blake khẽ xoa đầu khen ngợi tôi, rất vui vẻ vì đào tạo học trò thành công. Nhưng mà việc nhỏ như vậy thực ra đâu đáng để khen.

***

Việc học viết rất thú vị. Ban đầu tôi thấy không thoải mái lắm khi phải học lại từ đầu những thứ mình vốn đã biết, nhưng bây giờ tôi đã thực sự yêu thích chuyện này.

Dựa vào trí nhớ về những gì được học trước đây, tôi học rất nhanh, thậm chí đã có thể đọc một vài quyển sách đơn giản"

Ngay cả khi Blake không có ở đây, tôi cũng sẽ tự học.

Những hầu gái lại đang tụ tập bàn tán bên ngoài, giọng nói vọng tới hết sức rõ ràng.

"Tôi vẫn chưa chọn được chiếc váy nào phù hợp nữa."

"Cô nói đúng, thật khó để chọn khi có quá nhiều chiếc váy đẹp."

"Nhưng mà một ngày trọng đại ngàn năm có một như vậy, tôi nên là người tham dự cùng với thái tử của chúng ta."

Những hầu gái khác vội chế nhạo lời nói của Charlotte.

"Không thể nào! Thái tử không phải luôn đi một mình sao?"

"Nếu cần phải có người đi chung với ngài ấy, cùng không tới lượt chúng ta đâu. Ngài ấy vẫn còn có Diana, không phải sao?"

"Hãy cẩn thận với lời nói của cô đi! Chúng ta đều là hầu gái của thái tử. Đừng nói mấy lời nhảm nhí đó nữa."

Camila lên tiếng khuyên can tất cả các hầu gái ở đó.

"Tôi nói đều là sự thật. Thái tử của chúng ta bây giờ đã trưởng thành rồi, chắc chắn cũng sẽ phải bàn chuyện kết hôn. Ngài ấy không hề trách phạt quý cô Diana vì ra vào cung điện thái tử mà không có sự cho phép."

"Đúng vậy, cô ấy còn tiến vào phòng ngủ của thái tử."

Nghe những hầu gái khác bàn tán, vẻ mặt của Camila càng ngày càng khó coi.

"Làm thế nào lại dấy lên tin đồn này vậy hả? Còn không phải do các cô sao?"

"Chúng tôi?"

"Không phải Diana còn là một ứng cử viên có triển vọng hơn so với chúng ta, những kẻ ngay đến tên ngài ấy cũng không nhớ được sao."

"Đừng nói mấy lời xui xẻo đó nữa."

Vì vậy, chuyện Blake kết hôn với Diana chỉ là một tin đồn thôi sao?

Khi bầu không khí trở nên có chút căng thẳng, Chelsea nãy giờ vẫn giữ im lặng đột ngột lên tiếng.

"Các cô bình tĩnh một chút đi. Chúng ta đâu cần thiết phải vì những chuyện nhỏ như vậy mà cãi nhau."

"Cần phải đính chính những tin đồn sai trái."

"Nếu đó là tin đồn thất thiệt thì sự tự biến mất thôi. Ahh, Quý cô Rose!"

Chelsea đang cố xoa dịu Camilla thì nhìn thấy tôi, vội bước tới hướng tôi.

"Xảy ra chuyện gì với cô sao?"

Tôi viết vào cuốn sổ của mình.

Tôi đang cần tìm một quyển sách.


Nếu muốn trở lại phòng học, tôi buộc phải đi qua hành lang, nhưng các hầu gái đang đứng đó nên đành đứng chờ.

"Quyển sách nào vậy? Tôi sẽ giúp cô."

Trong lúc chúng tôi đang nói chuyện, những hầu gái khác đã giải tán, Tất cả đều muốn tránh xa tôi, ngoại trừ Chelsea. Tới giờ, tôi cũng đã quen phản ứng của họ rồi.

Tôi không quan tâm tới sự phán xét khắc nghiệt của người khác. Tôi chỉ muốn làm cho những người yêu quý mình vui vẻ.

Thế là Chelsea và tôi cùng nhau học.

"Thông thường, lễ kỷ niệm ngày thành lập đế quốc sẽ kéo dài trong 5 ngày. Nhưng năm nay là dịp kỷ niệm 1000 năm, bệ hạ đặc biệt phê chuẩn kéo dài thời gian tới 10 ngày. Quý cô Rose sẽ tới tham dự chứ?"

Tôi khẽ lắc đầu. Những nơi đông người như vậy sẽ rất phiền toái. Mấy ngày gần đây, tôi còn bị ho và chóng mặt thường xuyên. Nếu tôi đột ngột ngất đi ở nơi đông người như vậy sẽ gây ra vấn đề lớn.

Tôi từng hứa sẽ cùng Blake tham dự lễ hội nhưng xem ra không thể thực hiện được nữa rồi.

"Cô cứ thử tới tham dự đi, sẽ rất vui đó."

Thấy tôi lại lắc đầu, Chelsea không tiếp tục thuyết phục nữa.

"Nhưng mà nếu quý cô Rose tới tham dự, thái tử sẽ cùng đi với cô."

Blake sao? Tôi quay sang nhìn Chelsea, tôi vẫn chưa hiểu ý của cô ấy.

Chelsea vội nói thêm.

"Mỗi khi trong cung tổ chức lễ hội, thái tử chỉ lặng lẽ quay trở lại cung điện Amoria một mình."

"..."

"À, chắc cô không biết, đó là một cung điện nhỏ ở phía nam thủ đô. Khi còn nhỏ, thái tử vẫn sống ở đó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro