Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94

'Ta chưa nghĩ tới chuyện kết hôn. Ta thậm chí không dám mơ tưởng tới điều đó. Như cô biết rồi, ta là kẻ bị dính lời nguyền, vốn không thể sống lâu nữa. Nhưng cho tới lúc ra chết, ta hứa sẽ bảo vệ cô thật tốt. Cung điện này sẽ là nơi bảo vệ cô cho tới khi cô trưởng thành. Khi ta chết đi, cô sẽ được tự do.'

Blake hi vọng rằng Ancia sẽ không thất vọng với cuộc hôn nhân này nên anh thậm chí còn chăm chỉ tập luyện trước những điều cần nói khi gặp cô ấy.

Nhưng thực tế đã không giống như tưởng tượng của anh. Khi quay về phòng sau đám cưới, anh vừa cởi chiếc mặt nạ thì cũng đúng lúc đó Ancia tiến vào.

Khi Ancia nhìn thấy khuôn mặt Blake, cô ấy đã đóng cửa lại và chạy khỏi đó. Blake không có cơ hội để nói những lời anh đã chuẩn bị từ trước.

Ngày hôm đó, Ancia đã rơi xuống hồ. Blake nghĩ rằng có lẽ cô ấy đã bị dọa cho sợ hãi khi thấy gương mặt thực sự của anh, vì vậy nên mới cố gắng tự tử.

Blake đã nhảy xuống hồ để cứu cô ấy.

"Nếu...nếu như cô ghét ta tới vậy...!"

Cô ấy không cần phải nghĩ họ là một cặp đôi cũng được mà. Không, ngay từ đầu anh đâu dám mơ tưởng tới chuyện đó. Anh là kẻ thừa kế lời nguyền, sẽ không thể sống được lâu nữa. Anh chỉ mong cho tới khi đó, có thể bảo vệ cô bé ấy.

Những lời anh chăm chỉ tập luyện mỗi ngày mãi cũng không thể nói ra được. Lúc Blake còn đang hoảng sợ mà khóc lên thì Ancia đã bất tỉnh.

Anh đã quên mình chỉ là một con quái vật. Một linh hồn bị nguyền rủa bởi nữ thần. Chính là kẻ đáng ghê tởm nhất trên thế giới này.

"Đúng vậy, ở bên ta chẳng có lợi ích nào hết. Nếu Ancia vì mình mà chết đi, vậy phải làm sao bây giờ?"

Blake tự trách bản thân. Có lẽ ngay khi Ancia tỉnh lại, cô ấy sẽ ly hôn với anh ngay lập tức.

Anh thực sự đã mơ tưởng những chuyện không thể nào. Những người hầu đều khinh thường anh. Chắc cô ấy ghét chuyện phải kết hôn với anh rất nhiều.

'Cô ấy có trách ta vì đã cố cứu cô ấy không? Lỡ cô ấy cảm thấy chết đi sẽ tốt hơn thì phải làm sao bây giờ?'

Anh đã rất lo sợ.

Vài ngày sau đó, Ancia đã tới phòng anh.

"Đừng...đừng nhìn ta!"

Blake lập tức trốn vào trong chăn. Nếu cô ấy lại nhìn thấy khuôn mặt này, Ancia sẽ thực sự ghét anh. Nhưng Ancia đã lấy đi chiếc chăn dày và gỡ chiếc mặt nạ của anh xuống.

Ancia nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh, nhẹ nhàng nói.

"Thái tử, ngài không hề đáng sợ."

Đó chỉ là những vết bớt bình thường mà bất cứ ai đều có thể có.

Ancia nói rằng chuyện cô rơi xuống hồ chỉ là sự cố ngoài ý muốn, cô ấy rất biết ơn vì anh đã cứu mình.

"Tôi rất thích ngài."

Những lời cô ấy đang nói, anh sẽ không bao giờ được nghe thêm lần nào nữa sao?

"Ta ...ta cũng thích cô."

Blake ngại ngùng bộc lộ tình cảm của mình. Chỉ đơn giản bày tỏ cảm xúc thật sự, không phải những lời an ủi hoa mỹ mà anh đã dày công chuẩn bị.

Tối hôm đó, họ cùng ngủ trên một chiếc giường, Ancia đã nắm tay anh suốt cả đêm.

Kể từ khi Blake bị dính lời nguyền, Blake luôn bị hành hạ bởi những cơn ác mộng mỗi đêm.

Anh không thể nhớ được hết những chuyện xảy ra trong mộng. Tất cả những gì anh nhớ được là có một trận hỏa hoạn, một người phụ nữ bị mắc kẹt bên trong đang kêu gào.

Kỳ lạ là tối hôm đó, anh không hề mơ thấy ác mộng. Cảm giác như có một luồng sáng ấm áp bao bọc lấy thân thể. Ngày tiếp theo cũng như vậy, anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu đầy thoải mái. Dường như kể từ khi ngủ chung với Ancia, cơn ác mộng không còn tới làm phiền anh.

Không chỉ thế, vết thương trên người anh cũng đã thuyên giảm một chút.

Blake rất vui, nhưng không phải chỉ vì chuyện này.

Anh luôn được ở bên Ancia, khi anh đọc sách, ăn, ngủ và khi thức dậy.

Thậm chí khi Ancia nhìn thấy những dấu vết của lời nguyền trên mặt, thân thể Blake, cô ấy cũng không hề biểu lộ sự ghét bỏ nào dù chỉ một chút. Điều đó có thể hoàn toàn nhìn thấy qua khuôn mặt rạng rỡ của cô ấy.

Blake vẫn luôn chìm trong bóng tối cô đơn, nhưng khi Ancia xuất hiện, lần đầu tiên thế giới của anh được chiếu sáng.

Mỗi ngày anh đều cảm thấy yêu thích cuộc sống này hơn. Nhưng trong niềm hạnh phúc ấy, một người nhạy cảm như Blake vẫn luôn cảm nhận được một sự thật, đó là có đôi khi Ancia vẫn chọn nói dối anh.

"Ancia, cô sẽ rời bỏ ta sao?"

Cô ấy đã nói mình thích Blake, anh hoàn toàn có thể cảm nhận được những lời ấy là chân thành. Niềm hạnh phúc hiện tại khiến Blake luôn bất an, lo sợ có một ngày sẽ đánh mất cô, đánh mất thế giới đầy vui vẻ này. Blake chỉ muốn cô ấy xác nhận sẽ không bỏ rơi anh, nhưng cô ấy lại không thể giấu được sự do dự.

"Không đâu, sao tôi có thể bỏ lại người chồng đáng yêu như thế này để đi đâu chứ?"

Nghe Ancia nói như vậy, Blake đã mỉm cười. Nhưng anh biết đó là lời nói dối.

Blake thực sự lo sợ rồi.

Có lẽ cô ấy không thực sự thích anh, thậm chí cô có thể cũng khinh thường anh giống những người khác. Nhưng anh vẫn hi vọng cô sẽ không bỏ đi.

Nỗi lo sợ mất cô cứ hành hạ Blake. Mỗi khi không kìm chế được, anh lại cầu xin cô đừng bỏ đi. Mỗi khi Ancia hứa không rời đi, anh lại biết cô sẽ làm điều đó, một ngày nào đó, cô sẽ đi mất.

Cô ấy luôn chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi Blake bất cứ lúc nào.

'Cô ấy ghét mình tới vậy sao?'

Không, Ancia đã nói rằng cô ấy thích anh. Anh có thể cảm nhận được đó không phải lừa dối.

Dù Ancia không hề nói ra, Blake cũng có thể cảm nhận được tình cảm chân thành của cô ấy.

Cách Ancia ngắm nhìn anh, biểu cảm của cô ấy, cách cô ấy nói nói chuyện, mọi cử chỉ của cô ấy, tất cả đều cho anh thấy được tình yêu của cô rõ ràng như vậy. Cảm xúc, sự quan tâm cô dành cho anh không hề giả dối.

Cuối cùng anh cũng biết rõ nguyên nhân khiến cô muốn rời bỏ mình.

"Lời nguyền trên người của thái tử chắc chắn sẽ được xóa bỏ! Người kế thừa năng lực ánh sáng hoàn toàn có thể xóa bỏ lời nguyền của nữ thần."

"Thái tử, một khi người thừa kế ánh sáng xuất hiện, ngài sẽ kết hôn với cô ấy..."

Ancia cố gắng chọn cách rời khỏi anh, trả tự do cho anh để anh có thể xóa bỏ lời nguyền. Khi nghe cô giải thích, Blake như cởi xuống nút thắt bấy lâu trong lòng.

'Không phải là vì cô ấy ghét ta.'

Nhưng anh vẫn không thể không nổi giận.

"Ta đã nói rồi, ta chỉ có một người vợ duy nhất, đó là Ancia."

"Nhưng để xóa bỏ lời nguyền,..."

"Nếu có thể luôn ở bên Ancia, ta không quan tâm lời nguyền đó sẽ như thế nào."

Dù không xóa bỏ được lời nguyền cũng không sao cả, anh chỉ muốn được ở bên Ancia. Thời gian ở bên Ancia đối với anh còn quý giá hơn nhiều so với chuyện sống một cuộc đời đằng đẵng thiếu vắng cô.

Anh thà chết trong vòng tay cô còn hơn phải chia cách với cô theo cách này.

Ancia cố gắng rất nhiều để có thể xóa bỏ lời nguyền trên người Blake. Blake cũng hi vọng điều đó. Nếu lời nguyền được xóa bỏ, anh có thể ở bên Acia cả đời rồi.

Kể từ khi ở bên anh, những cơn ác mộng không còn làm phiền anh mỗi tối, lời nguyền cũng không còn tiếp tục lan rộng trên cơ thể anh. Thế nhưng anh chưa từng dám nghĩ lời nguyền sẽ được xóa bỏ. Anh đã hứa với Ancia sẽ không chết, nhưng anh cũng biết chuyện đó khó đến cỡ nào.

Blake thấy rất kỳ lạ. Dù lời nguyền không tiếp tục lan rộng ra, thân thể anh vẫn rất đau đớn, giọng người phụ nữ gào thét vẫn cứ vọng lên trong đầu anh.

Một ngày nọ, Diana bị cha cô ấy trừng phạt vì không chịu nghe lời ông ta, vì vậy cô ấy đã trốn tới lâu đài Amoria. Bá tước Bellacian vẫn không buông tha, nhất định tới cung điện thái tử đòi người. Blake cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ bên trong cơ thể đang bùng nổ, anh đã truyền sức mạnh đó sang bá tước Bellacian.

Gilbert Bellacian cuối cùng đã phát điên lên.

Ông ta biết giờ đây trong cơ thể của mình đang tồn tại một sức mạnh của sự nguyền rủa, nhưng ông ta cũng không có ý định sẽ truyền sự nguyền rủa này sang kẻ khác.

Tất nhiên, lời nguyền không in hằn lên da thịt Gilbert Bellacian, nhưng nó hành hạ ông ta về tinh thần.

Lời nguyền của nữ thần đang trở nên mạnh mẽ hơn, đủ để nuốt trọn Blake, thân thể anh đã dần dần trở nên tồi tệ.

Anh vẫn còn rất nhiều thứ muốn dành cho Ancia, muốn làm thật nhiều việc cùng cô ấy.

Nhưng thân thể anh không cho phép, nhiều ngày trôi qua, cơn đau lại quay lại hành hạ Blake. Khi đang ở bên ngoài cung điện, anh thậm chí đã ngất đi.

Nhìn Blake nằm bất tỉnh trên giường, Ancia lại bắt đầu tự trách, quyết tâm rời xa Blake một lần nữa.

Vào ngày thứ mười, Blake cuối cùng đã tỉnh lại. Anh cảm thấy có lẽ ngày mình kết thúc sinh mệnh đang đến ngày càng gần. Anh không buồn, anh đã tưởng tượng về thời khắc đó hàng ngàn lần.

'Ta muốn ở bên Ancia cho tới khi ta chết.'

Lúc đó, suy nghĩ duy nhất trong đầu của anh chính là như vậy.

Nhưng Ancia đã vui mừng báo với Blake, cô ấy phát hiện bản thân chính là người thừa kế sức mạnh ánh sáng. Cô ấy hoàn toàn có thể xóa bỏ lời nguyền. Thực ra, Blake cũng không hy vọng quá nhiều.

Anh mong điều cô nói là thật, nhưng sức mạnh nguyền rủa trong thân thể anh đang mạnh lên rất nhiều.

'Nếu lời nguyền vẫn không biến mất, ta mong rằng Ancia sẽ không thất vọng.'

Lễ hội ánh sáng lại được tổ chức ở cung điện hoàng gia. Nhưng Ancia không tham dự nữa.

Có rất nhiều muốn mời cô ấy tham gia, thậm chí những gã đàn ông khác còn ngỏ ý muốn cô ấy cùng tới đó. Nhưng Ancia đã từ chối tất cả những lời mời đó.

Ngay cả Richard Cassil, người đàn ông hấp dẫn nhất đế quốc, trực tiếp tới tận lâu đài Amoria mời, cô ấy vẫn lựa chọn từ chối.

Cô ấy nói bản thân vẫn còn bị ám ảnh khi bị lạc đường ở một nơi rộng lớn trước đây nên không thể tham dự được, nhưng Blake hiểu rõ, cô ấy chỉ đang từ chối vì nghĩ tới anh. Blake cảm thấy bản thân lại một lần nữa khiến cô chịu thiệt thòi.

Buổi khiêu vũ hoàng gia sẽ được tổ chức vào ngày cuối cùng của lễ hội, nhưng Ancia không tới tham dự. Blake lo rằng cô lại vì anh mà quyết định một lần nữa, nhưng anh thầm vui mừng vì như vậy thì anh lại có thể ở bên cô.

Ancia muốn tham dự cùng Blake, nhưng anh chỉ là một con quái vật không có tư cách đi tới nơi đó. Anh cũng không có biện pháp nào.

Vì thế buổi tối hôm đó, họ ngồi kề bên nhau trên tầng cao nhất của lâu đài, cùng xem pháo hoa. Blake yên lặng ngắm khuôn mặt của Ancia, hôm nay những chùm pháo hoa rực rỡ bên ngoài cũng không thể sánh bằng vẻ đẹp của cô ấy.

Blake lấy hết can đảm đặt một nụ hôn lên môi Ancia.

"Ancia, ta yêu cô."

Họ vẫn không thể biết rõ lời nguyền sẽ được xóa bỏ hay không, không biết chuyện gì đang đợi họ ở phía trước, nhưng vào giây phút này, anh chỉ muốn đơn giản thổ lộ lòng mình. Nếu một ngày nào đó, anh phải chết, anh cũng không còn điều gì luyến tiếc nữa.

"Tôi cũng vậy. Tôi rất hạnh phúc vì được gặp ngài, Blake"

Ancia thấy vẻ mặt e thẹn của anh thì khẽ cười khúc khích. Chỉ cần thấy cô cười vui vẻ như vậy, trái tim anh cũng ngập tràn hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro