Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

"Ý ngươi là gì? Tại sao?"

Cha cô ta là lãnh chúa của mảnh đất này, có thể nói quyền lực không khác gì hoàng đế ở lãnh địa Vallin. Thế mà ông ấy lại bị bắt? Cha cô ta còn phải đưa cô ta ra khỏi nơi quỷ quái này. Ông ấy phải hỗ trợ cô ta trên con đường trở thành thái tử phi.

Bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra với cô ta đây?

"Nói cho ngươi biết, không có lúc nào ta không nghĩ tới chuyện báo thù cho em trai, nhưng ta khác với loại rác rưởi như ngươi. Ta sẽ chờ đợi sự xét xử công bằng."

Nữ hầu gái dùng lời lẽ miệt thị Joanna, nhưng cô ta đã không còn sức để giận dữ nữa. Cô ta không thể chấp nhận sự thật cha cô ta bị bắt.

"Ngươi nên vui vẻ ăn chỗ thức ăn này đi. Có thể đây là bữa sáng cuối cùng của ngươi đấy."

Nữ hầu cười khinh bỉ một cái rồi rời khỏi nhà giam. Tiếng kẽo kẹt quái dị vang lên, cánh cửa ngục nặng nề bị đóng lại.

Joanna nhìn những tảng khoai tây luộc không rõ hình thù đầy xấu xí.

Đây là bữa sáng cuối cùng của cô ta? Tại sao? Cô ta đã làm gì sai? Những kẻ tồi tệ đó dám làm những điều này với cô ta! Lẽ ra con quái vật đó mới là kẻ phải ở nơi quỷ quái này!Tại sao người bị trừng phạt đổi lại trở thành cô ta!?

"Ahhhhhhhhh"

Joanna không kìm được mà ném tô thức ăn duy nhất đi, hét lên đầy căm tức.

"Ta sẽ ra ngoài! Thả ta ra ngoài ngay! Không! Ta không muốn ở đây!"

Nhưng tuyệt nhiên không có ai ở đây để nghe cô ta lải nhải.

Maron trở thành thượng tế tối cao ở độ tuổi trẻ như vậy chính là vì tính cách chính trực, sự chăm chỉ và tinh thần dũng cảm dám thay đổi, xây dựng lại những điều lệ của thần điện.

Tenstheon đã lựa chọn Marron, một gương mặt hoàn toàn mới, để loại bỏ những phiên phán quyết Asmodian đã hiện hữu hàng trăm năm. Marron cũng hoàn toàn rõ phần tâm ý này của hoàng đế.

Ở thủ đô và những nơi nằm dưới tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của hoàng gia, những phiên phán quyết như vậy gần như đã biến mất.

Tuy nhiên, ở những hòn đảo và lãnh địa nhỏ, nơi tách biệt về địa lý, những phiên phán quyết Asmodian vẫn âm thầm diễn ra, điều này chính là một vấn đề nghiêm trọng.

Chính vì sự bắt tay của lãnh chúa và thượng tế, lệnh của hoàng đế ở thủ đô cũng không thể nào được phổ biến tới người dân ở những nơi xa xôi. Để khắc phục, Marron quyết định sẽ tự mình đi tới những địa phương khác nhau để điều tra tình hình thực tế của việc thực thi phán quyết Asmodian và trừng trị những kẻ phạm pháp. Nơi đầu tiên anh ấy điều tra chính là lãnh địa Vallin.

Lãnh chúa Vallin và con gái ông ta, Joanna đã mượn danh nghĩa cuộc phán quyết để giết hại rất nhiều người vô tội.

Người dân chỉ có thể im lặng chịu đựng trong sự sợ hãi. Họ không thể báo cáo chuyện này mà không có bất cứ bằng chứng thiết thực nào. Thực sự rất khó để điều tra bộ ba tàn độc này, nhưng Blake đã xuất hiện và biến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Tin tức Joanna bị cầm tù vừa truyền ra, rất nhiều người lũ lượt kéo tới xếp hàng từ rạng sáng để buộc tội lãnh chúa Vallin, Joanna và thượng tế Alt.

Nhờ chuyện này, bọn họ có thể tóm luôn Tử tước Dix và thượng tế Alt. Không ngờ lại thuận lợi như vậy, quả đúng là một mũi tên trúng ba con chim.

"Cảm ơn thái tử điện hạ. Nhờ có người mà mọi chuyện đều suôn sẻ. Công việc này của thần dễ dàng hơn nhiều rồi."

Marron thực sự rất cảm kích Blake. Nghe nói Blake tới thung lũng hỗn loạn, Marron vốn muốn tự mình tới thăm nhưng lại nhận được tin Blake muốn tới lãnh địa Vallin nghỉ chân mà không nói rõ lý do.

Marron không hề nhắc tới nơi ở của mình. Thực ra anh ta cũng không nghĩ tới chuyện sẽ ở một nơi nào đó lâu dài. Thế nhưng Blake vẫn luôn nắm rõ hành tung của anh ta một cách chính xác.

"Chính cô ta tự đào mồ chôn mình."

"Cảm ơn lời nhắc nhở của ngài."

"Thái tử điện hạ đề cao ta quá rồi."

"Lần đầu tiên ta được nghe những lời chân thành như vậy."

Ánh mắt của Marron nhìn Blake khi nói chuyện giống như muốn phát sáng đến nơi, vậy mà vị thái tử nào đó vẫn rất nghiêm túc, có vẻ đã quá quen thuộc loại tình huống này.

Mỗi lần hai người họ gặp nhau, Marron lúc nào cũng nói mấy lời này. Thái tử bây giờ liền khẳng định chưa nghe thấy hắn nói như vậy bao giờ?

"Dù sao thì ta rất vui vì ngài đã tới trợ giúp."

Kẻ kế thừa lời nguyền, những người dân lầm than, những phiên phán quyết đầy tàn bạo. Tình hình trầm trọng của đế quốc đã dồn Blake vào trung tâm của áp lực. Giống như những người dân vô tội khác, anh ấy mong rằng những phán quyết đầy tàn bạo và vô lý sớm bị xóa bỏ.

"Ngài còn chuyện gì khác muốn bàn bạc sao?"

"Ngài đang muốn đuổi ta đi sao, thái tử?"

"Nếu ngài đã biết thì bây giờ có thể ra về được rồi. Ta sẽ gọi người tiễn."

"Vì cô ấy sao?"

Marron vẫn luôn ngưỡng mộ Blake, không chỉ vì năng lực của anh ấy. Blake từng phải chịu sự tra tấn của lời nguyền từ nhỏ, nhưng cuối cùng lại có được năng lực mà những kẻ khác đều ao ước.

Chỉ là anh ấy luôn không quan tâm tới ai khác, một mực cố chấp tìm kiếm vị thái tử phi đã mất tích, trong trái tim Blake có lẽ không có chỗ trống cho bất kỳ người nào ngoài cô ấy. Ngay cả khi chỉ là bạn bè bình thường nhất, cũng bị anh ấy từ chối. Chính vì vậy, không có người phụ nữ nào có cơ hội tiếp cận Blake.

Mặc kệ Marron có giải thích bao nhiêu lần về tầm quan trọng của các mối quan hệ với Blake, anh ta cảm thấy bất lực trong việc thuyết phục vị thái tử này.

Marron nhớ lại cảnh tượng Blake nắm chặt tay cô gái này ban nãy.

Anh ta thầm đánh giá một chút. Cô gái này đúng là xinh đẹp, nhưng những vết sẹo kia dường như đủ đáng sợ để khiến người ta không còn nghĩ về gương mặt hoàn hảo đó.

"Marron, ngài có biện pháp nào để chữa trị những vết sẹo bỏng lâu năm và chứng bệnh khiến cô ấy không thể nói được không?"

"Mọi phương pháp chữa bệnh của thần điện đều xuất phát từ linh lực của đá mana, không thể nào so sánh với năng lực của nữ thần. Nếu đó là chuyện ngay cả ngài cũng không thể làm thì ta cũng không có cách nào giúp đỡ được."

"Ta hiểu rồi."

Một người không bao giờ cúi mình nhờ vả người khác chuyện gì. Thế nhưng giờ phút này lại đang rất chân thành yêu cầu sự giúp đỡ của Marron vì một người con gái.

Vị thái tử băng lãnh thường ngày vậy mà thực sự rất quan tâm tới cô gái đó.

Kể từ khi thái tử phi mất tích, có lẽ đây là lần đầu tiên có một người con gái khác bước chân vào trái tim Blake.

Thế nhưng cô gái này thân phận không rõ ràng, thân thể đầy những vết sẹo khả nghi.

Phía trước họ hẳn là vẫn còn một chặng đường khó khăn phải trải qua.

Marron hơi lo lắng nhưng nghĩ tới việc ngay cả lời nguyền của nữ thần Blake còn có thể vượt qua, chút chuyện này liền không tính là vấn đề.

"Cảm ơn ngài."

Blake mỉm cười. Đó là lần đầu tiên trong bảy năm qua Marron được thấy nụ cười chân thành như vậy của Blake.

***

Giống như cuốn tiểu thuyết gốc, khoảng thời gian này Joanna đã lạm sát biết bao nhiêu người vô tội thông qua những phiên phán quyết Asmodian.

Nhưng Blake lại không giống với Richard, anh ấy chọn bảo vệ tôi ngay lập tức.

Nghĩ lại một chút về sự việc xảy ra tối hôm qua, dù cả hai vẫn còn xa lạ, tôi nhận ra bản thân không hề lo lắng, trong thâm tâm mình, tôi luôn chọn tin tưởng Blake vô điều kiện.

Tôi không hề nghi ngờ anh ấy dù chỉ một chút. Tôi không hề nghĩ rằng anh ấy sẽ bỏ mặc mình chỉ vì tôi không phải Ancia.

Blake vẫn luôn nắm chặt tay tôi cả đêm.

Có phải anh ấy nghĩ bản thân có được sức mạnh của nữ thần, làm như vậy sẽ khiến tôi thấy thoải mái hơn vì những dấu vết trên người tôi có thể xuất phát từ một lời nguyền ác độc nào đó?

Hay là anh ấy đã nghi ngờ tôi chính là Ancia.

Anh ấy đối xử rất tốt với tôi, nhưng làm sao anh ấy có thể nhận ra tôi?

Chỉ vì lá vừng và mứt chanh sao?

Sẽ thật vui nếu anh ấy nhận ra mình nhưng trong suy nghĩ của tôi lúc này, sự phân vân còn lớn hơn cả niềm vui ấy.

Các kỵ sĩ đang bận rộn chuẩn bị hành trang từ sáng sớm. Khi thượng tế tối cao tới thăm, Blake đã cùng ngài ấy rời đi được một lúc. Tôi chỉ có thể ngồi xem các kỵ sĩ chạy qua chạy lại. Tôi thực sự muốn giúp họ nhưng nghĩ lại thì có lẽ mình chỉ gây thêm phiền toái. Tay trái với đầy vết sẹo chằng chịt, không hề có sức lực. Tay phải tuy không có sẹo nhưng lại luôn yếu ớt run rẩy.

"Haizz, cuộc sống nay đây mai đó này không biết bao giờ mới kết thúc?"

"Tôi biết mà người anh em."

Các kỵ sĩ trẻ càu nhàu.

"Đã đến lúc thái tử nên cưới vợ và an cư lập nghiệp ở thủ đô rồi."

Trái tim tôi như bị người ta mạnh tay nhấn xuống. Blake sắp kết hôn sao?

"Lúc nào thì quý cô Diana mới tốt nghiệp vậy?"

Một gã kỵ sĩ tóc nâu hỏi Jayden.

"Cô ấy cũng đã vào học viện kỵ sĩ 6 năm rồi không phải sao?"

"Nếu cô ấy không xin bảo lưu 2 năm để tìm kiếm chị gái của mình thì đã sớm tốt nghiệp từ lâu rồi."

Diana đã xin nghỉ học 2 năm để đi tìm tôi sao?

Diana từng liều lĩnh đâm đầu vào chuyện học hành chỉ vì cô ấy không muốn phải gọi những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình là tiền bối.

Diana đã rất chăm chỉ, tôi nghĩ em ấy bây giờ chắc chắn đã tốt nghiệp và trở thành một kỵ sĩ ưu tú.

Vậy mà em ấy vẫn còn chưa hoàn thành xong chương trình học của mình ở học viện kỵ sĩ.

"Nhưng mà nghỉ tận 2 năm, chuyện này sao có thể?"

"Bệ hạ đã giúp cô ấy. Lúc đầu nghe nói ngài làm thế vì cô ấy chính là em gái của Thái tử phi. Sau này, ngài ấy đã quan tâm quý cô Diana con dâu tương lai của mình."

"Vậy thì họ sẽ kết hôn khi quý cô Diana tốt nghiệp sao?"

"Tôi đoán là thế."

Tất cả các kỵ sĩ đều gật đầu tán thành, một tên có mái tóc ngắn trong số họ bất chợt ngắt lời.

"Khi bọn họ kết hôn, bọn họ còn cần phải tiếp tục chuyện tìm kiếm thái tử phi nữa hay sao?"

"Này, đừng nói mấy chuyện đáng sợ đó."

"Điều đó hoàn toàn hợp lý. Chuyện này còn ý nghĩa gì sao?"

"Sao lại không còn ý nghĩa chứ?"

"Alex, đó là lý do anh không thể hấp dẫn được các cô gái đó."

"Tại sao? Có vấn đề gì với tôi chứ?"

Gã kỵ sĩ tên Alex nổi giận đùng đùng.

"Hiện tại quý cô Diana sắp trở thành thái tử phi, dù cô ấy có thân thiết với chị gái của mình như thế nào đi nữa, vị thái tử phi trước đây có thể vui sướng nếu chồng mình lại lấy em gái của mình làm vợ hay không?"

"Có lẽ..."

"Tất nhiên là không rồi."

"Tôi chưa nghĩ tới chuyện này."

"Dù sao thì tôi mong họ sớm kết hôn. Chúng ta cũng không thể cứ đi tìm một người đã chết như vậy. Thái tử vẫn nên bước tiếp thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro