Chương 142
"Chúc mừng hôn lễ, tiểu thư Westin."
"Thần nữ xin tạ ơn thái tử phi."
"Hôm nay nhìn cô rất đẹp."
"Thần nữ xin cảm ơn lời khen ngợi của người.
Đối thoại đều mượt mà, không chút sai sót.
Blake chỉ yên lặng đứng bên cạnh Ancia.
Nữ thần đã truyền sức mạnh cho Blake. Richard còn đang lo lắng với năng lực hiện giờ của tên thái tử, chuyện sẽ bị phát hiện, may là Blake có vẻ cũng không mấy chú ý.
“Sắc mặt của cô không được tốt lắm. Thấy con gái vất vả như vậy, chắc cha cô cũng lo lắng lắm nhỉ.”
“Vâng, gần đây thần nữ ngủ không đủ giấc nên trong người hơi mệt mỏi.”
Karan tiếp tục đối thoại trôi chảy. Là Connin có lẽ cũng không thể làm được tốt cỡ này.
Đột nhiên, Ancia lại gần Sophia, nắm chặt bàn tay cô.
“Thời gian qua chắc cô vất vả nhiều rồi, đúng không?”
“Cũng may có Richard luôn giúp đỡ nên mọi chuyện cũng không quá vất vả ạ. Thần nữ...vẫn…ổn… Những ngày…này…thần nữ...thực sự...rất hạnh phúc.”
Lời của Sophia đột nhiên trở nên kỳ quái, không hề giống với cách một người bình thường nói. Richard hoảng hốt nhìn về phía Karan. Giờ phút này, cô ta cũng không hiểu đang có chuyện gì xảy ra, ngơ ngác nhìn Richard.
“Cô vừa nói cô hạnh phúc sao?”
“”Vâng...Rất...Hạnh phúc.”
Cách nói chuyện lại càng kỳ quái hơn trước. Đã không chỉ dừng lại ở cách biểu đạt ngôn ngữ, thanh âm của Sophia cũng bất thường không kém.
“Ta hiểu. Gặp chuyện như vậy, có người cùng san sẻ gánh nặng tất nhiên là tốt hơn nhiều rồi.”
Ancia tươi cười nói chuyện cùng Sophia, dường như không hề phát hiện điểm khác lạ nào.
Trong suy nghĩ của cô, có lẽ Sophia chỉ là đang lo lắng một chút thôi?
Tuy vậy, nếu cứ duy trì tình huống này lâu, Richard hắn chắc chắn sẽ lòi đuôi cáo.
“Ưm.”
Một tiếng than đau đớn đột ngột bật ra từ miệng Sophia. Là thanh âm của Sophia, không phải Karan đang ở phía sau thao túng.
Cứ đà này, để Sophia tự mình nói chuyện, không phải mạng hắn cũng tận sao. Richard vội bước lên trước.
“Gần đây, Sophia thường xuyên suy nghĩ nhiều, lo âu quá độ. Có lẽ cô ấy cũng mệt rồi. Thần xin phép đưa cô ấy vào nghỉ ngơi. Mong thái tử và thái tử phi ân chuẩn. Làm phiền người đợi thần trong phòng chờ bên ngoài một chút được không ạ?”
Ancia khẽ liếc nhìn Sophia.
Tim Richard muốn chui ra ngoài lồng ngực luôn rồi. Hắn cư nhiên đã bị phát hiện sao? Đang lúc lòng hắn thấp thỏm như có vạn con kiến đang cắn nuốt, Ancia lại chỉ mỉm cười lịch sự đáp lại hắn.
“Vậy ta và thái tử đi trước. Gặp lại cô sau, tiểu thư Sophia.”
Trước khi rời đi, Ancia nắm tay Sophia thật chặt giống như để tạm biệt một người bạn thân thiết.
“Blake, đi thôi.”
“Được, chúng ta đi.”
Blake gật đầu, choàng tay qua vai Ancia, một cánh tay rộng lớn ôm trọn thân hình nhỏ xinh, yểu điệu của nữ tử, bộ dáng nghênh ngang mà rời đi.
Thấy bóng hai người rời đi dính sát vào nhau như muốn hòa làm một, Richard không khỏi nổi cơn ghen tức.
Cánh cửa phòng vừa đóng, hắn thở phào một hơi, cũng may mọi chuyện chưa bị lộ.
“Tại sao ngươi lại để xảy ra loại chuyện tồi tệ như vậy?”
Karan đã sớm hoảng sợ ngã ngồi trên đất, không dám ngẩng đầu lên. Cánh cửa vừa khép lại, Richard ngay lập tức rống giận với cô ta.
“Thuộc hạ có tội. Mong chủ nhân tha thứ.”
“Ta đang hỏi ngươi lý do!”
“Chân khí của thuộc hạ đột nhiên không thể đả thông.”
Karan run giọng trả lời. Giờ phút này, sắc mặt cô ta trắng bệch, ngập tràn vẻ sợ hãi.
“Đồ vô dụng! Rõ ràng ta đã ra lệnh cho ngươi phải hết sức tập trung!”
Richard không khỏi nhớ tới gã thuộc hạ đã chết, Domiram. Nếu là hắn ta, tuyệt đối sẽ không để xảy ra loại sai lầm ngu xuẩn như vậy.
Richard
“Ngươi như thế nào có thể gây ra lỗi sai nghiêm trọng như vậy hả?!”
“Thuộc hạ lúc đó giống như bị dị năng ngăn cản…”
“Ngươi bị dị năng ngăn cản?”
Không lẽ vừa rồi Blake đã ngầm sử dụng sức mạnh? Nếu là vậy, Richard hắn phải làm gì bây giờ?
Sau lưng hắn không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Hắn cũng không biết hôn lễ này vẫn nên tiếp tục hay hủy bỏ.
Nhưng hắn đã đi tới bước này.
Chỉ cần một ngày thôi… Không, chưa đầy một ngày nữa, chỉ vài giờ nữa thôi, hắn sẽ trở thành hầu tước.
Nếu bỏ lỡ hôm nay, muốn tìm cơ hội khác không cần nói cũng biết so với lên trời còn khó hơn.
Thứ pháp thuật đen của Connin đang dùng để bảo quản cái xác của hầu tước cũng có hạn chế nhất định. Hắn cũng không thể tiếp tục viện cớ tình trạng bệnh tình nguy kịch của lão hầu tước để ngăn cản mọi người tới thăm ông ta. Thời gian càng kéo dài, cỗ tử thi kia chắc chắn không thể che giấu thêm.
Hôm nay nhất định phải công bố tin lão hầu tước qua đời.
Mà thời cơ thích hợp nhất chính là lúc hôn lễ vừa tiến hành xong xuôi. Tới khi đó, anh trai lão hầu tước và những kẻ thân thích khác trong gia tộc Westin sẽ không thể phản đối chuyện hắn kế thừa tước vị.
Mọi chuyện phải theo đúng trình tự trong kế hoạch!
Một khi tin tức về cái chết của lão hầu tước lộ ra trước hôn lễ, cuộc tranh đấu tước vị nhất định sẽ diễn ra. Mà hắn chỉ là hôn phu của con gái hầu tước, đâu có tư cách tham gia. Cái ghế hầu tước này xem như vĩnh viễn thuộc về kẻ khác. Hắn bỏ bao công sức sao có thể chấp nhận kết cục trắng tay!
Cơ hội duy nhất và cuối cùng của hắn là ngày hôm nay.
“Ngươi chắc chắn bị dị năng ngăn cản sao? Hay vẫn là tùy tiện bịa đặt, muốn lấp liếm sai lầm tồi tệ ngươi gây ra hả?”
“...Thuộc hạ… Thuộc hạ cũng không biết.”
Karan đã sợ tới mức không dám ngẩng mặt lên.
Cô ta biết rõ đã xảy ra gián đoạn trong quá trình thi triển pháp thuật. Tuy vậy, nhất thời cô ta cũng không dám khẳng định chắc chắn nguyên nhân có phải do dị năng ngăn cản hay không. Bởi vì bản thân cô ta luận về pháp thuật cũng chưa đủ, năng lực vẫn hạn chế nhiều điểm.
Karan còn đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ, chủ nhân của cô ta, Richard đã ra lệnh.
“Hôn lễ vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch.”
“Chuẩn bị cho cô ta đi.“
Richard chỉ vào Sophia, giọng nói vô cảm.
“Vâng, thưa chủ nhân.”
“Lần này đừng để xảy ra sai sót nào nữa.”
“Vâng, thuộc hạ sẽ luôn chú ý ạ.”
“Ngươi phải đảm bảo những chuyện như vừa nãy không tái diễn. Nếu không đủ tự tin, ta sẽ gọi Connin tới thay thế ngươi.”
“Không cần đâu ạ! Thuộc hạ có thể! Lần này thuộc hạ nhất định không phạm sai lầm nữa!”
Karan vẫn luôn để tâm chuyện Connin ưu tú hơn mình. Mỗi khi nghĩ tới trình độ pháp thuật của hắn so với mình cao siêu hơn rất nhiều, trong lòng cô ta giống như có một con quỷ không ngừng thao túng, chỉ còn lại sự tự ti không đáy.
Vừa nghe Richard dọa đem Connin tới thay thế cô ta, Karan ngay lập tức không còn sợ hãi hay do dự, nghiến răng khẳng định. Có trời biết cô ta muốn chứng minh năng lực của mình tới mức nào.
“Nếu lại để xảy ra sai sót một lần nữa, ta sẽ không tha thứ.”
“Vâng, thưa chủ nhân.”
Karan lại thi triển pháp thuật với Sophia.
Thông thường đều là người cha của tân nương dẫn con gái tới trước lễ đường nhưng với tình huống “bệnh nặng” hiện tại của lão hầu tước, tất nhiên chuyện đó là không thể. Vì vậy, Richard sẽ dắt tay Sophia tiến vào lễ đường.
Richard là kẻ cẩn trọng, hắn vẫn còn lo ngại sơ hở. Trước khi nắm tay Sophia cùng đi ra ngoài, hắn kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận người vợ này bước đi tự nhiên như một cô gái bình thường mới yên tâm.
Việc cấp thiết là thành công kết hôn cùng Sophia. Những kẻ khác có nghi ngờ gì cũng là chuyện của sau này.
Mà hắn một khi đã ngồi vào chiếc ghế hầu tước gia tộc Westin, chính là kẻ có cả tiền tài và địa vị, còn chuyện gì có thể làm khó hắn.
Richard lấy lại tự tin. Tất cả những gì hắn thiếu là địa vị và của cải.
Đám quý tộc không có đầu óc sao so bì được với kẻ vừa có năng lực vừa có thủ đoạn như hắn.
Chỉ là một lũ người cố tỏ vẻ khôn khéo, thực tế sự thông minh chỉ đáng so sánh với thú vật vô tri.
Giây phút hắn trở thành hầu tước cũng là lúc hắn bắt đầu nắm lũ quý tộc ngu ngốc này trong tay. Tới lúc đó, ngay cả Blake gặp hắn cũng sẽ phải cúi đầu ngoan ngoãn! Hắn cũng sẽ làm cho Ancia trở thành vợ của Richard hắn!
Hắn hứng chí bừng bừng trong mộng tưởng chiến thắng, mở cửa lớn chuẩn bị bước ra.
Đúng lúc hắn không hề phòng bị, một lưỡi kiếm sắc nhọn kề sát yết hầu hắn.
Mà kẻ trước mặt hắn không ai khác chính là Blake, phía sau là Ancia và rất nhiều kỵ sĩ.
Ánh sáng tương lai tuyệt đẹp mà hắn mới vừa vẽ ra trong tưởng tượng giống như đã bị cảnh tượng trước mắt cho một đòn giáng nặng nề, tan vỡ hoàn toàn, không còn sót lại chút hy vọng nào.
***
Trước khi tới đây tham dự hôn lễ của Richard, Blake vẫn luôn căn dặn tôi trong mọi tình huống, dù phát hiện được điểm đáng nghi nào, nhất định phải thật bình tĩnh, tránh bứt dây động rừng.
“Ancia, em còn nhớ lời tôi nói không?”
“Ta vẫn nhớ kỹ, chàng đừng lo.”
Dù sao, hiện tại, tôi cũng không có ý định làm chuyện gì cả. Chuyện tôi bị nhốt bên trong cánh cửa bóng tối vẫn còn khiến cha, Blake cùng mọi người tự trách cùng thương tâm rất nhiều.
Đó không phải lỗi của bọn họ. Tôi không muốn làm cho những người tôi yêu quý phải lo lắng chuyện an nguy của tôi như vậy thêm nữa.
Tôi và Blake vừa xuất hiện ở lối vào lễ đường, đám người đã vội vàng chạy tới chào hỏi.
Bọn họ đa số đều là người quen và thuộc hạ dưới trướng hầu tước Westin nhưng lại không có kẻ nào nắm được tình hình sức khỏe hiện tại của hầu tước.
Hôm nay bọn họ tới đây có lẽ chủ yếu là để kiểm chứng tin đồn hầu tước đang nguy kịch. Tuy vậy, Richard vẫn đang kiểm soát chặt chẽ, không cho bọn họ vào thăm ông ta.
Dù không tán đồng, bọn họ vẫn nhẫn nhịn không dám phát tác ở đây. Chỗ bọn họ đang đứng vẫn là nơi tổ chức hôn lễ.
Hơn nữa, khi lão hầu tước qua đời rồi, Richard cũng sẽ ngồi vào vị trí kế nhiệm.
Vẫn là không nên làm hành động vô lễ phá hỏng hỷ sự của chủ nhân tương lai.
Đáng tiếc hầu tước Westin cũng không phải kẻ chiếm được lòng người. Lúc này chẳng còn ai thực tâm lo lắng cho an nguy tính mạng của lão hầu tước dù có nghe tin về tình trạng nguy kịch hiện tại của ông ta.
Lúc nãy, gia đình anh trai lão hầu tước tới thăm còn bị quản gia ngăn cản, chỉ truyền đạt lại rằng lão hầu tước rất tức giận, không muốn gặp lại người anh trai đã cắt đứt quan hệ từ lâu.
Bọn họ đều nói bệnh tình của lão hầu tước đang nguy kịch, nhưng anh trai vừa xuất hiện, ông ta đột nhiên lấy lại sức lực, giận dữ đòi đuổi người rồi?
Càng nghĩ càng làm người ta nghi ngờ mà!
"Ta cần phải gặp hầu tước và tiểu thư Westin."
Tôi khẽ ghé sát vào Blake, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy nói với anh.
Blake gật đầu.
"Được, tôi sẽ đi cùng em."
"Tất nhiên rồi."
Nghe tin chúng tôi tới, Richard không thể không đích thân hiện diện.
Hắn vẫn lặp lại lý do vớ vẩn dùng với những người khác để từ chối, không cho chúng tôi gặp lão hầu tước.
Được thôi, nếu hầu tước bệnh nặng nhất thời không tỉnh dậy được, con gái ông ta vẫn là người có sức khỏe ổn định. Hắn không thể không cho chúng tôi gặp tiểu thư Sophia Westin.
Khoảnh khắc đặt chân vào căn phòng của Sophia, tình cảnh trước mắt khiến tôi vô cùng kinh ngạc.
Khắp căn phòng được bao phủ bởi ma lực đen. Mà nguồn gốc của chúng đều xuất phát từ thị nữ đang đứng phía sau Sophia.
Cô ta có một cặp mắt sắc lạnh, mái tóc đen khác lạ với những người Asteric.
Tôi lập tức nhận ra cô ta chính là pháp sư đen tối được Richard sắp xếp ngụy trang trà trộn vào đây. Tuy vậy, hiện tại vẫn cần phải thật bình tĩnh, tuyệt đối không thể lộ ra sơ hở cho Richard và bè lũ của hắn trở tay. Tôi vẫn tiếp tục trò chuyện cùng Sophia, giả vờ như không phát hiện được điều gì.
"Chúc mừng hôn lễ của cô, tiểu thư Westin."
"Thần nữ xin tạ ơn thái tử phi đã ban lời chúc."
Có vẻ Sophia đang bị điều khiển bằng ma thuật đen. Tuy lời nói không có nửa điểm đáng ngờ,nhưng ánh mắt lại khiến người ta nghi hoặc.
Tôi ra vẻ thực tự nhiên, thân thiết nắm lấy bàn tay Sophia. Đúng như tưởng tượng, thân thể cô ấy đã bị luồng sức mạnh đen tối phong bế.
Bọn họ đã thi triển ma thuật đen với Sophia.
“Thời gian qua chắc cô vất vả nhiều rồi, đúng không?”
Tôi ngầm truyền một chút năng lượng ánh sáng vào trong thân thể Sophia.
“Cũng may có Richard luôn giúp đỡ nên mọi chuyện cũng không quá vất vả ạ. Thần nữ...vẫn…ổn… Những ngày…này…thần nữ...thực sự...rất hạnh phúc.”
Quả nhiên, khi thứ ma thuật đen bị phá, giọng Sophia bắt đầu vấp liên tục.
Ngay khi Sophia sắp nói ra những lời thực tâm, Richard lên tiếng ngăn cản sự việc tiếp diễn. Hắn vội vàng lấy lý do Sophia đang lo âu quá độ đến mức nói năng lộn xộn, muốn chúng tôi rời đi trước để chăm sóc người vợ sắp cưới này.
Tôi muốn lật tẩy hắn ngay tại đây, nhưng lại nghĩ tới lời hứa với Blake, vẫn là tạm thời tỏ thái độ bình thản, lịch sự đáp lại hắn.
"Vậy ta và thái tử sẽ rời đi trước vậy. Gặp lại cô sau nhé, tiểu thư Sophia."
Tôi lại nắm chặt tay Sophia, lặng lẽ truyền thêm năng lượng ánh sáng để thân thể đang hư nhược của cô ấy thoải mái hơn chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro