Chương 135
"Ấm quá."
"Thật sao?"
"Ừ, tay em luôn ấm áp giống hệt như lúc đầu. Mỗi khi tôi nắm tay em, cơn đau đớn trên thân thể sẽ không còn nữa."
Blake mỉm cười nhìn tôi. Mọi chuyện đã qua, Blake cũng đã khỏe mạnh, tôi rốt cuộc cũng có thể nở nụ cười, nhẹ nhàng nói về chủ đề này.
"Lẽ ra ta nên làm thế sớm hơn…"
Blake khẽ lắc đầu an ủi tôi.
"Đừng nói vậy. Chỉ cần có em ở đây cùng với tôi đã đủ rồi."
Anh nâng đôi tay đang đan chặt vào nhau của chúng tôi tới trước mặt, khẽ áp tay tôi vào má anh.
"Ancia, chân khí của em đang không ngừng chuyển động này."
Trái tim đang đập loạn nhịp trong ngực tôi dường như đã làm ảnh hưởng tới dòng chân khí. Thật mất mặt quá rồi. Tôi nhanh chóng buông tay ra.
"Chàng, chàng nhanh như vậy đã có thể cảm nhận được dòng chân khí. Rất tốt!"
Blake mỉm cười thoải mái, lại lần nữa nắm lấy tay tôi.
"Chân khí của tôi như thế nào?"
Tôi nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận dòng chân khí đang chảy trong thân thể Blake. Chân khí của anh thật thuần khiết.
Vào lúc lời nguyền được gỡ bỏ, một lượng chân khí khổng lồ được truyền vào thân thể anh. Chỉ trong một thời gian ngắn lại tiếp nhận nguồn sức mạnh khổng lồ như vậy rất dễ dẫn tới phản phệ, nhưng anh đã dung nạp và làm chủ luồng chân khí một cách hoàn hảo.
Người chồng này của tôi thật là có thiên phú mà! Giống hệt tưởng tượng của tôi.
Hơn nữa, lúc nhỏ có lẽ anh còn học qua cách điều khiển dòng chân khí trong thân thể, sau đó đạt tới trình độ có thể chặn được mạch chân khí, hoàn toàn kiểm soát chúng.
"Chân khí trong thân thể chàng rất thuần khiết, kinh mạch cũng không có nửa điểm rối loạn. Nhưng chàng vẫn cần học cách đẩy chân khí ra bên ngoài."
"Được."
Anh khẽ gật đầu, bộ dáng y hệt một học trò nghiêm túc lắng nghe sư phụ chỉ giáo.
"Hãy tập trung tinh thần. Giống như chàng làm khi nãy, hãy tụ chân khí vào đầu ngón tay, sau đó truyền qua thân thể ta."
"Được."
"Có thể lần đầu sẽ chưa thể thành công ngay. Chàng không cần nóng vội, cứ bình tĩnh thử lại là được rồi."
"Tôi hiểu rồi."
Tôi vừa dứt lời thì chân khí của Blake đã ào ạt chảy vào bàn tay tôi.
Thật là khiến người ta kinh ngạc muốn rớt cằm rồi.
"Tuyệt quá!"
"Tôi làm tốt chứ?"
"Ừ, chàng làm rất tốt. Không hổ là chồng ta, chính là có năng lực thiên bẩm!"
Chuyện một pháp sư điêu luyện mới có thể làm, tới lượt anh lại đơn giản giống như ăn kẹo, chỉ cần một cái nhấc tay đã có thể điều khiển được chân khí một cách chính xác.
Bỏ qua chuyện học nghệ trong quá khứ, Blake chắc chắn là thiên tài thực thụ.
"Hehe."
Blake bẽn lẽn cười. Chỉ là được khen chút xíu đã xấu hổ thành như vậy. Thật đáng yêu quá rồi.
"Hãy ghi nhớ cảm nhận của chàng về luồng chân khí và cách vận công vừa rồi. Chân khí của chúng ta đều tới từ cùng một nguồn gốc, có thể cảm nhận được đối phương bất kỳ lúc nào."
Anh khẽ nắm chặt tay tôi.
"Tất nhiên chàng vẫn cần luyện tập nhiều hơn nữa, nhưng ta tin chàng sẽ sớm thành thạo thôi."
"Ừ, tôi sẽ cố hết sức, không cô phụ tâm ý của em."
Tôi nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu anh. Blake ngọt ngào mỉm cười. Biểu cảm này sao lại có chút giống với động vật nhỏ hài lòng khi được chủ nhân vuốt ve vậy nhỉ?
"Ta sẽ luôn ở bên chàng, đừng lo lắng nữa, được không? Chàng sẽ tạ lỗi với những kỵ sĩ đó, đúng không?"
Dù xuất phát từ ý tốt nhưng Blake đã chọn cách làm sai khi tham gia vào trận đấu của các kỵ sĩ và làm bọn họ bị thương.
Blake không lên tiếng, chỉ im lặng nghe tôi nhắc lại.
"Ta thích những người tốt bụng."
Phải tới khi tôi nói như thế, anh mới vội vã gật đầu.
"Được, tôi sẽ làm như em nói."
***
Blake tới gặp các kỵ sĩ đúng như đã hứa với Ancia.
Chỉ là vẻ mặt ngây thơ vô tội lúc ở bên Ancia đã biến mất không chút dấu tích, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng hệt tảng băng ngàn năm.
"Điện hạ, người tới rồi ạ."
Các kỵ sĩ đang huấn luyện nhìn thấy Blake đều nhất loạt dừng lại chào hỏi.
Họ đã quá quen với biểu cảm lạnh lùng, xa cách của Blake nên tuyệt nhiên không có chút kinh ngạc nào trước thái độ này.
Blake nhìn sang Alex đang đứng phía sau anh.
"Tay ngươi bị sao thế? Nếu ngươi nói với ta một lời, ta đã trị thương giúp ngươi rồi."
Sau khi kết thúc trận đấu để chọn ra hộ vệ của Ancia, Blake đã chữa trị cho tất cả những kỵ sĩ bị thương.
"Trong lúc tập luyện vừa mới đây, thần đã bị ngã nên…"
Alex gãi đầu lúng túng, ngoại trừ bối rối còn có một cảm giác áp lực khó giải thích.
Blake chú ý tới việc Alex bị thương dù vết thương không lộ ra ngoài quần áo.
Sau khi gặp Ancia, vừa trở lại thì Blake đột nhiên trở nên ân cần rồi.
"Lại đây."
"Vâng, thưa điện hạ."
Alex nhanh chóng tới gần vị thái tử khó đoán. Blake xem tình trạng của Alex, đặt bàn tay vào cổ tay đang sưng phồng của anh ta.
Alex kinh ngạc rút tay về.
"Ôi, không! Thật không thể tin được, không thấy đau nữa rồi ạ."
Thái tử vừa mới dùng sức mạnh ánh sáng chữa trị cho anh ta không được bao lâu, anh ta đã lại bất cẩn bị thương lại.
Anh ta thầm cảm tạ trời đất vì Blake không hề la mắng mình vụng về, thay vào đó còn chữa trị vết thương.
Blake lại kéo tay Alex lần nữa.
"Điện hạ…"
Hành động của Blake làm cho Alex xúc động thiếu chút quỳ xuống tạ ơn.
Các kỵ sĩ khác cũng cùng suy nghĩ.
Thấy tảng băng ngàn năm đột nhiên hướng bọn họ quan tâm nhiều như vậy, bọn họ nhất thời đều bị cảm hóa.
Blake dùng ngữ khí kiên nhẫn lên tiếng.
"Im miệng để ta chữa trị cho ngươi. Ngươi còn tự ý rút tay về như thế, vợ ta sẽ hiểu lầm."
Alex cứng nhắc đứng đó, hít thở mạnh cũng không dám.
Người nào đó vừa phá vỡ bầu không khí cảm động ngợp trời lại không chú ý tới phản ứng của bọn họ, chỉ tập trung chữa trị cho Alex.
Bị Ancia trách cứ làm anh rất buồn, nhưng tâm trạng anh càng tệ hơn khi nghĩ tới chuyện cô lo lắng cho những người đàn ông khác.
Tất nhiên anh biết Ancia không có hứng thú đặc biệt gì với những kỵ sĩ đó, nhưng anh vẫn rất ghét chuyện như vậy.
"Những người bị thương đều đứng thành hàng đi."
Blake lạnh lùng ra lệnh, buông tay Alex ra sau khi đã chữa lành vết thương.
"Không, không cần đâu ạ. Chúng thần đều khỏe ạ."
Nghe được câu từ chối của các kỵ sĩ, sắc mặt Blake càng lạnh lùng hơn.
"Tới đây ngay!"
***
Thời tiết mùa thu rất thất thường. Hôm qua còn lạnh giống như đã sang mùa đông, hôm nay đã ấm áp trở lại như vẫn còn là mùa hạ.
Dù sao thì tôi cũng rất thích ngắm mặt trời mùa thu đầy ấm áp, có chút gì đó dịu dàng, không hề gay gắt.
Đang tản bộ trong vườn, đột nhiên một nhóm người xuất hiện trong tầm mắt tôi.
Đó là các kỵ sĩ hoàng cung.
"Chúng thần kính chào người, thái tử phi!!!"
Vừa thấy tôi, bọn họ đã chạy lại hướng này.
Chuyện gì đây?
"Không ngờ có thể gặp người ở một nơi như này! Thật là trùng hợp ạ! Hahaha!"
"Đúng vậy! Quá trùng hợp!"
Chỉ là một sự trùng hợp? Sao cứ có cảm giác như là bọn họ cố ý chạy tới gặp tôi vì mục đích gì đó vậy?
"À, là thế sao…"
Các kỵ sĩ lúng túng gật đầu như giã tỏi.
"Thần thấy rất khỏe! Là thái tử vừa chữa trị vết thương cho thần!"
"Thân thể thần thực sự tốt hơn rất nhiều, vì thế thần đã chạy một mạch từ sân tập luyện tới đây đó ạ!"
"Thái tử thật tốt bụng. Theo thần thấy, ngài ấy chính là người đàn ông tốt số một của đế quốc. Hahahaha!"
Những lời khen ngợi vụng về được bọn họ phun ra một cách máy móc cứ như đọc thuộc lòng, còn có nụ cười thiếu tự nhiên kia. Nhìn thế nào cũng thấy giống hệt như đang làm quảng cáo đầy công nghiệp.
"Ta biết rồi."
Tôi khẽ gật đầu. Dù lời họ nói đều là sự thật nhưng sao cứ cảm thấy có điểm kỳ lạ nào đó.
Tôi tiếp tục tản bộ một lúc nữa. Lại có những nhóm kỵ sĩ khác tiến tới chào hỏi tôi. Bọn họ cũng ngợi ca Blake y hệt trước khi rời đi thực hiện công việc của mình.
Có chuyện gì đang diễn ra mà tôi chưa biết sao?
Hôm nay Blake đã tới gặp các kỵ sĩ và chữa trị vết thương cho bọn họ thật chu đáo.
Chắc là sau khi nghe tôi phân tích, lại thấy tình trạng của các kỵ sĩ, anh đã hối hận về hành động nhất thời của mình khi đó rồi.
Dù lúc nghe tôi bảo phải đi tạ lỗi với bọn họ, nhìn anh rất miễn cưỡng, nhưng có vẻ anh vẫn nghiêm túc thực hiện đó nhỉ.
Lúc tôi còn đang rất vui vẻ mỉm cười tiến vào hoàng cung, người hầu đã cúi đầu hành lễ, bẩm báo tình hình.
"Thái tử phi, hôm nay có lẽ người sẽ phải đợi một lát ạ."
"Bệ hạ đang tiếp khách sao?"
"Không phải vậy ạ, thưa thái tử phi. Bệ hạ đang đấu kiếm với ngài thủ lĩnh ạ."
Cha đang so tài với Ron sao? Chính là thủ lĩnh của các kỵ sĩ?
Ngài Ron vẫn luôn được đánh giá là kỹ sĩ mạnh nhất trong cung vì tài kiếm thuật xuất chúng. Thế nhưng, mọi người vẫn luôn truyền tai nhau rằng ngài Ron so với Tenstheon vẫn còn kém một chút.
"Dẫn ta tới chỗ bọn họ đi."
"Vâng, thưa thái tử phi."
Càng lại gần nơi so tài của hai người họ, âm thanh kim loại va chạm vào nhau đầy mãnh liệt càng rõ rệt hơn bao giờ hết.
Tôi cũng không hiểu về kiếm thuật lắm, nhưng nghe âm thanh chói tai truyền tới cũng bất giác căng thẳng, chỉ có thể yên lặng ở một bên không ngừng đi đi lại lại.
Tenstheon và Ron đang so tài bằng những thanh kiếm sắc bén.
Theo thông tin tôi tìm hiểu được, ngài Ron trẻ hơn Tenstheon, nhưng nếu chỉ nhìn bề ngoài sẽ thấy Tenstheon trẻ hơn rất nhiều.
Ngay từ lần đầu gặp gỡ, tôi đã nhận ra điều này, nhưng cha cũng thật là trẻ quá rồi. Có cảm giác như dòng chảy của thời gian cũng phải khuất phục trước ông ấy vậy.
Trận so tài giữa hai người bọn họ có vẻ so với tưởng tượng của tôi còn kịch liệt hơn nhiều.
Hiện tại, Tenstheon, Ron, Blake đang là những kiếm sĩ giỏi nhất của đế quốc.
Tôi vẫn thường được xem những trận đấu và cuộc thi tài giữa những kỵ sĩ, sớm đã quá quen với hình ảnh trên sân, nhưng trận so tài này vẫn cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt, giống như ở một đẳng cấp cao hơn hẳn.
Theo thời gian, Ron bắt đầu rơi vào thế yếu.
Lưỡi kiếm chĩa thẳng về phía Tenstheon, ngay vần vị trí trước ngực, nhưng ông chỉ dùng một động tác đã né được dễ dàng.
Tuy vậy, lưỡi kiếm vẫn sượt qua áo Tenstheon, cúc áo liền bị chém đứt, rơi lả tả trên đất.
"Bệ hạ, người không sao chứ?"
Ron cũng hoảng hốt, vội lại gần Tenstheon xem xét.
"Ta không sao."
Tenstheon dứt khoát giật phăng chiếc áo đã đứt phần lớn số cúc ra.
Tôi há hốc mồm kinh ngạc, không thể kìm được hét ra tiếng.
Lạy chúa, lạy chúa.
Sao lại còn tuyệt hơn so với 10 năm trước vậy chứ? Không, làm thế nào mà người cha này trông còn hấp dẫn hơn vậy hả? Trước đây, tôi đã nghĩ ông ấy rất hoàn hảo rồi đó.
"Tiếp tục nào."
"Vâng, thưa bệ hạ."
Hai người bọn họ lại tiếp tục trận so tài. Một màn đấu kiếm trước mắt dữ dội hơn cả khi nãy, nhưng tâm trí tôi sớm đã bay mất, chỉ nhớ tới hình ảnh vừa rồi của Tenstheon, nào còn tập trung vào giao tranh gì gì nữa.
Đột nhiên một bàn tay to lớn vươn tới từ phía sau che trước mắt tôi.
"Em đang làm gì vậy?"
Tôi kinh ngạc quay lại.
"Blake…"
"Đang nhìn gì vậy?"
"Trận, trận đấu."
Đúng, tôi là đang xem trận đấu thôi mà! Sao lại lo sợ cái gì vậy? Rõ ràng đang nói thật mà.
Blake nhìn Tenstheon và Ron trên sân đầy chăm chú, dùng giọng trầm thấp từ tính nói với tôi.
"Quay về trước nhé. Chúng ta không thể làm bọn họ phân tâm được, đúng không nào?"
"Được…"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro