Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 129

Vừa mới ngoắc tay hứa hẹn xong, Blake thuận thế kéo tôi vào lòng, đôi môi ấm áp quen thuộc phủ xuống môi tôi.

Không phải đơn thuần chạm môi mà chính là một nụ hôn của những người trưởng thành.

Nhiệt độ cơ thể của chúng tôi cứ thế hòa vào nhau, chóp mũi là mùi hương quen thuộc của đối phương. Hai chúng tôi cứ thế quấn quít không muốn buông. Cảm giác linh hồn và thân thể đều gắn bó lúc này giống như một loại phương thức biểu đạt tình yêu vậy. Đến tận khi hơi thở có chút rối loạn, chúng tôi mới quyến luyến buông nhau ra. Nụ hôn vừa kết thúc cũng là lúc một chùm pháo khổng lồ nở rộ trên bầu trời, âm thanh tiếng nổ lớn vang đi khắp nơi.

Bầu trời tối đen bỗng chốc sáng rực như có ai rải huỳnh quang bên trên tầng mây.

Màn trình diễn pháo hoa hoành tráng như thế thực sự rất hợp với một lễ hội lớn.

Ánh sáng lấp lánh dần biến mất trong không trung, trả lại sự yên tĩnh vốn có của buổi đêm.

"Hết rồi."

Lúc chúng tôi kết thúc nụ hôn cũng chính là lúc kết thúc màn bắn pháo hoa năm nay. Rốt cuộc thì vừa rồi chúng tôi hôn bao lâu vậy?

"Ta còn chưa có ngắm được hết..."

"Tôi có nên bảo bọn họ bắn pháo hoa tiếp không?"

Blake dịu dàng nhìn tôi, rất nghiêm túc hỏi.

"Không cần đâu."

"Nếu em muốn ngắm tiếp, cứ nói với tôi là được rồi. Chỉ cần là vợ của tôi muốn, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì."

Nghe lời nói đầy tự tin của anh, tôi thực sự bị xúc động không ít.

Cảm giác giống như trước đây, chúng tôi còn cùng nhau ngắm pháo hoa trên tầng thượng của một cung điện nhỏ, chỉ khác là hiện giờ địa vị của anh đã cao hơn gấp bội, có thể tự tổ chức một lễ hội nếu thích.

Anh đã chân chính trở thành thái tử của đế quốc, được mọi người công nhận.

"Được rồi. Vậy năm sau chúng ta lại ngắm pháo hoa tiếp."

Màn trình diễn pháo hoa đã kết thúc, mọi người lục tục rời đi, chỉ còn lại chúng tôi vẫn đứng đó.

Bảy năm trước, chúng tôi có một lời hứa.

Tôi hoàn toàn thả mình trong cái ôm của Blake, ngắm nhìn bầu trời đêm tối đen.

"Blake, lúc kết hôn với ta, có phải chàng từng cảm thấy hơi thất vọng đúng không?"

"Sao em lại nói những lời này? Là có ý gì?"

"Đối tượng kết hôn của chàng là ta."

"Vậy thì sao?"

"Ta biết Diana mới là mối tình đầu của chàng."

Lúc trước, dù nắm rõ điểm này nhưng tôi luôn giả vờ như bản thân cái gì cũng không biết. Chẳng hiểu sao giờ phút này lời nói lại đột nhiên vọt ra khỏi miệng.

"Diana?"

Giọng Blake có chút tức giận. Tôi kinh ngạc ngước nhìn anh.

"Blake...?"

"Mối tình đầu của tôi là Diana?"

"...không đúng sao?"

"Em nghĩ mấy thứ linh tinh này từ lúc nào vậy?"

Từ lúc nào ư...?

Đó là suy nghĩ của tôi ngay từ đầu. Chính là sự việc được viết trong cuốn tiểu thuyết gốc.

Blake thích Diana, sau khi biết được điều này, Tenstheon đã định mối hôn sự của Blake với gia tộc Bellacian.

Gilbert Bellacian không muốn gả đứa con gái bảo bối Diana cho thái tử bị dính lời nguyền, nhưng lại tham lam chỗ quà cưới khổng lồ của hoàng gia.

Đó là lý do Ancia trở thành thế thân.

"Không phải chàng cưới ta là vì không kết hôn với Diana được sao?"

"Không, ngay từ đầu đã là em. Ancia, vì đó là em tôi mới quyết định kết hôn. Nếu là người khác, tôi đã từ chối rồi."

"Thực sự không phải Diana, mà là ta sao...?"

Đúng là trong cuốn tiểu thuyết gốc, hoàng đế cũng không có chỉ đích danh người sẽ kết hôn với Blake.

Chỉ là đặt trong tình huống như vậy, tôi tự nhiên sẽ nghĩ đó là Diana. Hai người họ cùng độ tuổi, Diana lại được bá tước Bellacian nâng niu như trân bảo.

Diana còn là nhân vật chính, thế nên tôi chưa từng hoài nghi chuyện này.

Nhưng mà không phải như thế sao...?

"Ngay từ đầu tôi luôn nói người mà tôi thích là em. Tôi đã nói em là người duy nhất. Em không tin tôi sao? Em vẫn luôn nghĩ tôi thích Diana sao? Đó là lý do em muốn rời bỏ tôi, đúng không?

Tôi chưa từng thấy Blake nổi giận như thế này. Thực sự là hiểu nhầm lớn rồi.

Tôi đang định xin lỗi anh thì những giọt nước lạnh buốt đã táp vào mặt.

Hả? Mưa sao?

Lúc tôi ý thức được thì mưa đã nặng hạt hơn, từng hạt từng hạt nối tiếp nhau, dần dần bầu trời đã giăng kín nước.

Trận mưa lớn lập tức khiến y phúc trên người chúng tôi ướt hết.

Gió lạnh bắt đầu nổi lên, nhiệt độ cũng hạ xuống đáng kể. Bây giờ có quay lại hoàng cung cũng không thể kịp nữa.

"Tới đó đi."

Tình huống đột ngột cũng không còn cách nào khác, Blake chỉ vào một khách điếm bên cạnh quảng trường.

Đó là khách điếm lớn nhất thủ đô.

Tôi gật đầu đồng ý. Cả hai vội chạy vào khách điếm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.

***

Vừa vào khách điếm, ông chủ đã dẫn chúng tôi tới phòng hạng sang trên tầng cao nhất cứ như đã đứng chờ sẵn nãy giờ.

"Chàng đặt phòng trước sao?"

Vì lễ hội, tất cả các phòng đều đã sớm được đặt hết. Không thể nào có chuyện còn trống một căn phòng đẹp như vậy.

"Ừ. Nếu có quá nhiều người và ghế VIP không được thoải mái, chúng ta sẽ ngắm pháo hoa ở đây."

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Quả nhiên xứng danh khách điếm hảo hạng nhất thủ đô, ở đây ngắm cảnh đêm bên ngoài thực sự rất thơ mộng.

Dù đang mưa lớn vẫn có thể thấy rõ quảng trường bên dưới.

Lúc vừa tới quảng trường, Blake đã ngay lập tức nắm chặt tay tôi.

Anh vẫn nhớ tôi từng nói nơi đông người rất đáng sợ, có lẽ để đề phòng, anh mới đặt sẵn một phòng ở khách điếm ngay bên cạnh quảng trường.

"Lẽ ra chúng ta nên đứng đây xem pháo hoa hơn đúng không?"

Tôi lắc đầu.

"Ta khá thích nơi này, nhưng vẫn thích ngắm pháo hoa ở quảng trường hơn."

Ngắm pháo hoa trong khách điếm không phải chen chúc trong đám đông, sẽ thoải mái hơn, nhưng như vậy chúng tôi sẽ bỏ lỡ không khí lễ hội.

"Như vậy cũng tốt."

"...Blake, chàng giận à?"

Từ lúc tôi nhắc tới chuyện của Diana, thái độ của Blake không vui như trước.

Anh lắc đầu phủ nhận.

"Không, nhưng em phải biết một điều, người đầu tiên và người cuối cùng tôi yêu chỉ có thể là em. Đừng quên chuyện này."

"Được, ta sẽ không quên."

Cuối cùng biểu cảm trên gương mặt Blake cũng hòa hoãn trở lại. Anh mỉm cười rạng rỡ nhắc nhở tôi.

"Cứ thế này thì em sẽ bị cảm lạnh mất. Mau đi tắm trước đi."

Dù không còn lời nguyền nhưng tôi thấy lo lắng cho Blake.

Tôi giả vờ xoa mặt Blake một chút để kiểm tra xem anh có bị sốt hay không, nhưng anh chỉ tóm lấy bàn tay đang sờ lung tung của tôi, nhẹ nhàng lặp lại lời khi nãy.

"Trời lạnh rồi. Mau đi tắm trước nào."

Không giống lúc nhỏ, bây giờ bàn tay anh rất ấm áp.

Anh đã không còn là cậu bé yếu ớt ngày nào.

"Được rồi."

Tôi nhanh chóng tắm trước, sau đó gọi Blake đi tắm.

Blake vừa vào phòng tắm, cả căn phòng rộng lớn liền chỉ có mình tôi.

Tôi vẫn mặc áo choàng tắm, ngồi ở ghế trước cửa sổ, ngắm nhìn cảnh bên dưới.

Mưa còn lớn hơn lúc nãy, ngoại trừ màn đêm thì chẳng thấy được thứ gì. Từng hạt nước lớn đập trên khung cửa sổ, làm mờ ánh đèn trên đường.

Các cửa tiệm và sạp hàng hóa bên đường sớm đã đóng cửa, ai nấy đều đã rời quảng trường.

Cơn mưa bất chợt làm tôi khá ngạc nhiên, vẫn may màn trình diễn pháo hoa đã kết thúc trước đó rồi.

Cạch.

Tiếng cửa mở vang lên phá tan sự tĩnh lặng.

Tôi vừa quay lại thì bắt gặp Blake đang mặc một chiếc áo tắm màu đen.

"..."

Tôi nhất thời bối rối không biết nói gì.

Cứ có cảm giác Blake rất khác biệt.

Ở đây không phải cung điện Amoria, nơi chúng tôi trải qua thời thơ ấu bên nhau.

Cũng không phải cung điện Forens chất đầy những đồ dùng xinh xắn mà tôi chọn lúc nhỏ.

Là do đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, không hề gắn với bất kỳ ký ức nào của tôi sao?

Trước đây, ngày nào tôi cũng giúp Blake tắm rửa, sớm đã thấy thân thể anh khi không mặc đồ.

Vì lo lắng lời nguyền lan rộng hơn, tôi còn thật nghiêm túc kiểm tra từng tấc da thịt anh thường xuyên.

Tuy vậy, bây giờ Blake đang xuất hiện trước mặt tôi, chỉ có một chiếc áo choàng tắm hờ hững quấn quanh thân, cứ thấy hơi lạ.

Chàng trai cao lớn với mái tóc bạch kim đứng đó, khuôn mặt không rõ biểu cảm nhìn tôi chăm chú. Tôi không dám nhìn lâu, nhanh chóng quay đi.

"Sao em lại né tránh ánh mắt tôi?"

"..."

Blake tới gần tôi.

"..."

Anh khẽ chạm vào tóc tôi.

"Vẫn còn ướt này."

Vốn là tôi sẽ làm khô tóc trong nhà tắm.

Nhưng Blake cũng đã bị ướt hết, nên tôi vội vã ra ngoài vì muốn anh tắm nước nóng làm ấm cơ thể một cách nhanh nhất.

"À, ta sẽ đi lau khô."

Tôi vừa định đứng từ trên ghế lên thì anh đã nắm vai tôi, khẽ ấn tôi ngồi lại xuống ghế.

"Để tôi giúp em."

"Không sao đâu, ta có thể tự làm..."

"Là tôi tự muốn làm thôi."

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Blake đứng phía sau, dịu dàng lau tóc cho tôi.

Ngon tay thon dài thuần thục luồn qua tóc tôi chậm rãi.

"Hôm nay có vẻ không phải ngày tốt nhỉ?"

"Không, rất đẹp, thật giống một giấc mơ."

Từ sáng sớm tôi đã thức dậy, bận rộn chuẩn bị cho buổi khiêu vũ. Dù trời đang mưa lớn nhưng hôm nay vẫn thực sự là một ngày đầy vui vẻ.

Chỉ là thân thể tôi đang dâng lên một cỗ cảm giác đầy xa lạ.

Giống như cực kỳ mẫn cảm với sự hiện diện của Blake. Mỗi khi ngón tay của anh chạm vào tóc hoặc sau gáy, đầu óc lại trống rỗng, không thể suy nghĩ được chuyện gì. Một dòng nhiệt lưu kỳ quái không ngừng dâng lên.

Chỉ có thể cố gắng nói chuyện thật ngắn gọn rồi im lặng để che giấu tình trạng hiện tại.

Cả hai chúng tôi đều không nói gì, trong phòng chỉ có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ vọng vào.

Blake bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ancia, tôi phải đợi bao lâu nữa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro