Chương 127
Hiện tại cũng chưa thể khẳng định những chuyện liên quan tới thái tử phi có phải là hành động của thái tử hay không.
Nhưng có một điểm rõ ràng chính là Blake sẽ không cho phép kẻ nào tiếp cận thái tử phi trong vũ hội ngày hôm nay.
Ngay khi tới hội trường, Chelsea lập tức tìm cha cô ấy, bá tước Brooke, và họ hàng.
"Bất cứ giá nào cũng không thể để bọn họ mời thái tử phi khiêu vũ. Cha phải dặn bọn họ cẩn thận hành vi và thái độ của mình. Nhất định phải thật lịch sự! Phải nhắc nhở những nam nhân khác trong gia tộc chúng ta nữa!"
Dù lời lẽ của Chelsea có hơi kỳ quái, bá tước Brooke cũng không truy hỏi, chỉ dặn cháu trai và gia đình làm theo lời con gái.
Buổi khiêu vũ đã chính thức bắt đầu, nhưng không khí căng thẳng trong phòng vẫn không hề giảm đi.
"Em nhớ được lời chị nói rồi chứ? Dù có thế nào cũng đừng mời thái tử phi khiêu vũ."
Chelsea lặp lại lời cảnh báo một lần nữa. Thái tử thực sự so với Tenstheon còn đáng sợ hơn nhiều.
Đặc biệt là chuyện liên quan tới Ancia.
Em họ Chelsea, Thomas khó hiểu hỏi lại.
"Nếu em không mời thái tử phi khiêu vũ, hình như cũng không hợp lễ nghi cho lắm."
Thomas vừa cằn nhằn, vừa nhìn Ancia chăm chú không rời mắt.
Anh ta đơn giản muốn khiêu vũ với một cô gái xinh đẹp, chỉ là mượn lễ nghi làm cái cớ!
Chelsea đấm vào lưng Thomas một cái.
"Á! Đau quá!"
"Thằng nhóc này, bao giờ em mới chịu trưởng thành đây hả?"
"Vậy thì sao chứ!"
"Hôm nay em mà làm ra hành động ngu ngốc nào, chị lập tức đá em ra khỏi danh sách thành viên của gia tộc!"
Chelsea nghiêm khắc cảnh cáo Thomas.
Trước khi buổi khiêu vũ bắt đầu, cô ấy đã không ngừng cảnh cáo bọn họ nhiều lần.
***
Lần đầu tham dự một buổi khiêu vũ trong cung, tôi đã rất lo lắng, vội vàng chọn một chiếc váy thanh lịch, trong đầu không ngừng ôn luyện một lượt danh sách những quý tộc có mặt.
Sau đó, lại lo lắng bản thân sẽ mắc sơ sót trong buổi khiêu vũ, rất sợ lỗi lầm của mình sẽ hủy hoại thanh danh của Blake.
Hiện tại đã khác rồi, không cần phải lo mấy chuyện như vậy nữa.
Dù tôi có thực sự mắc lỗi, cũng sẽ không có ai đánh giá Blake, thái tử tôn quý của đế quốc Asteric.
Nói vậy nhưng lúc vũ hội chính thức bắt đầu, tôi vẫn không tự giác lo lắng.
Nhất định phải bước chân phải trước. Không được quên, Ancia. Là chân phải!
Không được quá tập trung vào bước chân, phải chú ý tới duy trì sự thăng bằng và khoảng cách thích hợp với bạn nhảy. Không được vội vàng!
Vẫn không thể. Ôn lại lần nữa vậy. Chân phải, chân trái, tiến lên, lùi lại, sau đó quay…
Và….gì nữa nhỉ?
Đột nhiên, tôi không thể nhớ được cần làm những bước gì tiếp theo, đầu óc trống rỗng như chưa từng lưu cái kiến thức nào.
Nếu mắc lỗi thì phải làm sao bây giờ? Cầu trời lúc đó đừng có bị ngã. Lỡ giẫm vào chân của Blake thì…
Tất nhiên là nếu tôi chẳng may sơ sót, cũng sẽ không bôi nhọ thanh danh của Blake.
Nhưng mà tôi cũng không muốn mất mặt trước nhiều người tại đây.
"Đừng lo."
Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi, Blake nhẹ nhàng lên tiếng.
"Nhưng mà lỡ ta ngã thì phải làm sao đây? Nhiều người đang xem như vậy…"
"Tôi có nên khiến bọn họ cúi đầu suốt buổi khiêu vũ không đây?"
"...Hả?"
"Tôi sẽ dẹp bỏ hết những thứ em không thích."
"Đừng làm thế. Chuyện này sẽ đi vào lịch sử mất."
Thử tưởng tượng một chút, trong sử sách ghi lại một giai thoại kể về chuyện thái tử bắt tất cả những người tham gia vũ hội cúi đầu cho tới khi kết thúc buổi tiệc, chỉ vì thái tử phi không muốn bị thất thố trước mặt người khác. Thật không muốn nha, quá đáng sợ rồi.
"Tôi không để tâm nếu em giẫm vào chân tôi đâu. Em giống một nàng tiên nhỏ, nhẹ tựa lông hồng thôi mà."
Lời anh nói vẫn giống hệt như lúc còn nhỏ tập khiêu vũ cùng tôi.
"Thật sao?"
"Ừ. Hơn nữa, ai cũng bận ngắm em rồi, làm sao còn tâm trạng chú ý tới chuyện bước chân có đúng không. Tôi còn đang sợ bọn họ phải lòng em này."
Nếu có ai khác nói những lời này, chắc tôi sẽ không do dự mà ghét bỏ, nhưng xuất phát từ Blake, không hiểu sao nghe vào lại thật ngọt ngào.
Là vì vẻ ngoài ngây thơ vô tội đó sao? Hay vẫn là vì người nói là chồng mình, có câu lời tình lang đều tẩm đường, tôi chính là rơi vào trường hợp này sao?
Giai điệu của một điệu Waltz tao nhã tràn ngập hội trường.
Chúng tôi nắm tay nhau. Sau khi hít sâu một hơi để bình ổn cảm xúc, tôi hoàn hảo bước chân phải trước đúng như những gì đã học, không hề sai sót.
Cuối cùng thì màn khiêu vũ đầu tiên của chúng tôi cũng đã thành hiện thực.
Niềm vui vì được nhảy cùng Blake đã chiếm trọn tâm trí tôi, chuyện phải bước như thế nào, di chuyển như thế nào đã sớm bị tôi vứt tới chín tầng mây.
Lúc trước, chúng tôi sẽ vừa ngắm ánh trăng bên ngoài cung điện, vừa luyện tập và mơ ước về ngày có thể cùng tham gia khiêu vũ với nhau.
Sau khi trở lại thân thể vốn có, hàng ngày tôi vẫn tập luyện chăm chỉ để chuẩn bị cho màn khiêu vũ ngày hôm nay.
Chắc vì thế nên thân thể đã theo thói quen ghi nhớ trình tự bước nhảy mà không phải đau đầu suy nghĩ.
Tôi cứ thế thả mình theo điệu nhạc, tự do nhảy nhót.
Tôi từng cảm thấy chuyện dành màn khiêu vũ đầu tiên với Blake trong vũ hội là giấc mơ khó thực hiện.
Bởi vì nếu Blake muốn thoát khỏi tòa cung điện cũ, tham gia vũ hội thì buộc phải xóa bỏ lời nguyền trước tiên. Mà chuyện đó cần phải có sức mạnh ánh sáng của Diana.
Thế nên, tôi đã nghĩ nếu thực sự có ngày Blake giải trừ được lời nguyền, kế bên anh sẽ là một người con gái khác.
Nhưng mà, bây giờ, chúng tôi vẫn đang ở bên nhau.
Tôi thực hiện những bước nhảy khó nhất một cách nhẹ nhàng, không bao lâu sau, điệu nhảy đã tới hồi kết.
Rõ ràng đã kết thúc rồi mà trái tim tôi vẫn đập bang bang không ngừng.
Chỉ cần nghĩ tới người con gái bên cạnh Blake lúc này chính là mình, tôi đã hạnh phúc tới nỗi không thể bình tĩnh lại.
"Cứ như một giấc mơ vậy."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
"Nếu thực sự chỉ là mơ, vậy sẽ thế nào?"
Nếu tất cả chỉ là ảo ảnh của tôi khi còn lang thang trong cánh cửa bóng tối, vậy thì…
Suy nghĩ vừa lóe lên, nỗi sợ hãi không ngừng dâng lên trong tim tôi.
"Không phải giấc mơ đâu."
Blake ôm tôi thật chặt. Nhiệt độ thân thể ấm áp của anh truyền tới khiến trái tim hoảng hốt của tôi bình tĩnh lại một chút.
"Đúng vậy, không phải chỉ là mơ."
Giai điệu Waltz tuyệt mỹ dần nhỏ lại và kết thúc, còn tôi và Blake vẫn đang nhiệt tình ôm nhau.
Khi bản nhạc đầu tiên kết thúc chính là lúc đổi bạn nhảy cho bản nhạc tiếp theo.
"Được rồi, bây giờ ta thấy không sao nữa."
Tôi mỉm cười rạng rỡ để Blake an tâm nhưng cái người này vẫn đứng cạnh tôi không nhúc nhích.
Sẽ thật bất lịch sự nếu khiêu vũ với cùng một người nhiều hơn một lần.
Tôi đang nghĩ xem phải làm gì thì nghe thấy giọng của Tenstheon.
"Blake, chú ý lễ nghi."
Đường đường là thái tử của đế quốc, không thể phớt lờ lời nói của hoàng đế. Blake quay sang nhìn Tenstheon.
"Bệ hạ, người cũng muốn khiêu vũ sao?"
Tenstheon nhanh chóng trả lời không hề do dự.
"Đúng vậy, ta đã chờ bao nhiêu năm mới đợi xong màn khiêu vũ đầu tiên của con đó."
Vốn là tôi sẽ nhảy cùng Tenstheon trong buổi vũ hội đầu tiên được tham dự.
Tuy vậy, Tenstheon biết tôi muốn dành điệu nhảy đầu tiên với Blake nên cũng không ép buộc.
Vậy mà đã là chuyện của 10 năm trước…
Tenstheon đã nói vậy rồi nhưng Blake vẫn đứng đó, không chịu nhường chỗ.
Tôi buông tay Blake ra, lại nhìn Tenstheon một cái.
"Vợ à…"
Thấy tôi chọn Tenstheon, Blake tỏ ra vừa hoảng hốt vừa tủi thân. Thấy vậy, lòng tôi cũng có chút ê ẩm, nhưng mà lúc này không phù hợp, không thể chiều theo anh được.
"Ta đã hứa với cha từ rất lâu rồi."
"Blake, tránh đường nào."
Tenstheon luôn đưa cho Blake mọi thứ anh muốn, nhưng lần này lại không thỏa hiệp.
"Ancia, con sẽ nhảy cùng ta chứ?"
Tenstheon đưa tay về phía tôi, lịch sự mời tôi cùng nhảy một điệu. Tôi mỉm cười, vui vẻ nắm tay ông ấy.
"Tất nhiên rồi ạ."
Tôi bắt đầu điệu nhảy thứ hai cùng Tenstheon.
Từng bước nhảy của ông ấy đều thật hoàn hảo.
Lúc này mới hiểu tại sao bà Shardin cứ nói tôi nhảy không thú vị, y hệt trong sách.
Tôi chưa từng nhảy với người nào khác ngoài Blake. Ngay cả luyện tập với người khác cũng chưa từng.
Thế nên tất cả những bước nhảy của tôi đều là lấy việc phù hợp với Blake làm tiêu chuẩn. Blake cũng vậy.
Nhưng mà Tenstheon thực sự rất thành thạo trong việc dẫn dắt tôi.
Ông ấy không chỉ nhảy giỏi, còn biết cách giúp bạn nhảy cải thiện kỹ năng không ít.
Dù có là người không biết gì về khiêu vũ, chỉ cần nhảy với Tenstheon, lập tức liền nhìn điêu luyện y như một vũ công thực thụ.
"Ancia, sao thế?"
"Chỉ là con hơi ngạc nhiên. Vì cha nhảy quá tốt đó ạ."
"Con bé này, lại nói linh tinh rồi."
Tenstheon mỉm cười, đầy mặt vui vẻ nói tiếp.
"Ta rất vui vì con đã trở lại."
"Con cũng rất vui vì có thể cùng cha khiêu vũ."
"Không, đó là vinh dự của ta mà."
Nhờ sự dẫn dắt của Tenstheon, tôi có thể hoàn thành điệu nhảy thứ hai mà không sơ sót.
Lúc bản nhạc thứ hai kết thúc, Tenstheon khẽ cúi đầu. Thực sự là một đoạn kết hoàn hảo.
Sau khi chúng tôi hoàn thành điệu nhảy, tôi có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ghen tị của nữ nhân đổ tới từ tứ phương tám hướng. Bọn họ đều muốn thế chỗ tôi, chỉ tiếc là Tenstheon lại không nhảy tiếp mà quay trở lại vị trí ban đầu.
Bản nhạc tiếp theo lại bắt đầu. Một người tôi chưa bao giờ nghĩ tới tiến đến trước mặt tôi.
"Thái tử phi sẽ cho thần vinh dự được khiêu vũ với người chứ ạ?"
"Diana."
Tôi kinh ngạc tới nỗi suýt thì rớt cằm. Thật là không thể tưởng tượng có ngày Diana sẽ mời tôi cùng khiêu vũ nha.
Dù hôm nay con bé mặc quần dài, nhưng mà chắc cũng chưa từng có tiền lệ hai cô gái nhảy cùng nhau trong một buổi vũ hội chính thức như này.
Mọi người xung quanh tôi bắt đầu bàn tán, nhưng Diana vẫn thản nhiên đứng đó đầy tự tin.
"Chị, đây là màn khiêu vũ đầu tiên trong cuộc đời em đó. Đừng từ chối em, được không?"
Nếu có người nào nghe thấy câu vừa rồi, tôi mà từ chối thì sẽ có không biết bao nhiêu lời đàm tiếu về Diana.
Tôi vội nắm tay Diana, đồng ý khiêu vũ, nhưng cứ có cảm giác kỳ quái sao sao.
"Sao có thể dành điệu nhảy đầu tiên của em với chị được!?"
Tôi khẽ ghé sát tới, nói nhỏ bên tai Diana.
"Có chuyện gì sao ạ?"
"Em nên dành điệu nhảy đầu tiên cho người em thích."
Còn có Jayden và những anh chàng vừa ngầu vừa đẹp trai khác ở học viện kỵ sĩ. Trong số đó chắc chắn phải có người thích Diana.
Trời đất, dù chọn ai trong số đó làm bạn nhảy, cũng sẽ tốt hơn việc nhảy với tôi nha.
Nhưng Diana rất nhanh đã trả lời.
"Chị chính là người em thích nhất đó."
"Diana…"
"Nhạc đã bắt đầu rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đứng như vậy sao?"
Nếu còn không bắt đầu di chuyển, chúng tôi sẽ va vào những người khác mất.
Tôi thở dài một cái, nắm tay Diana, bắt đầu nhảy một điệu Waltz.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro