Chương 125
Khuôn mặt Diana thay đổi không ít, dáng vẻ mũm mĩm lúc còn là một đứa trẻ cũng đã biến mất.
Ánh mắt ngây thơ, dịu dàng ngày trước có thêm chút sắc sảo,
Rốt cuộc đứa em gái nhỏ của tôi đã trở thành thiếu nữ cao gầy trước mặt.
Nhưng mà, chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi vẫn có thể nhận ra Diana. Sức mạnh của tình cảm chính là như vậy đấy! Dù cho người bạn yêu thương có biến thành bộ dạng nào, trái tim sẽ giúp bạn nhận ra đó chính là anh ấy, cô ấy.
"Chị!"
Diana ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vòng tay lên, đáp lại bằng một cái ôm ấm áp. Vẫn là thật lâu rồi không được gặp đứa em gái duy nhất đó mà. Nhưng mà lực đạo này hình như có chút mạnh quá rồi?...Diana à, cũng không cần dùng sức lớn vậy chứ? Cái này, ôm chặt quá...
"Chị! Là chị thật sao? Thực sự là chị của em sao?"
"Ừ, là chị. Chị quay về rồi, Diana."
Vừa nghe được lời xác nhận, thiếu nữ đã òa khóc nức nở, còn không quên gọi chị liên tục.
Vẫn dễ xúc động như vậy mà. Có lẽ lúc tôi mất tích, con bé đã trải qua nỗi buồn và sự cô đơn không nhỏ.
"Chị xin lỗi. Đừng khóc, Diana."
"Vâng, em sẽ không khóc nữa. Huhuhu, chị...huhuhu"
Nhưng mà, nước mắt là thứ càng cố ngừng lại thì lại càng tuôn rơi không ngừng. Bởi vì cảm xúc chân thật vốn không thể kìm chế.
Tôi yên lặng ôm Diana vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về.
***
Chắc do khóc quá lâu, Diana vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
Chiều theo ý Diana, tôi đem những chuyện bản thân đã trải qua trong bảy năm vừa rồi thuật lại một lượt, giống như đã nói với Tenstheon.
Tới đoạn thời gian ở trong cánh cửa bóng tối, tôi chỉ kể vắn tắt, bày tỏ mình thực sự không có gặp chuyện gì quá khổ sở, trong lúc vô tình không biết đã qua nhiều năm như vậy.
Diana yên lặng gật đầu.
Có lẽ đứa em này của tôi vẫn không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không cố truy cứu chuyện này thêm nữa.
Nhìn cái vẻ mặt tò mò này thì xem ra con bé vẫn còn chưa có thỏa mãn, chỉ là cố kìm chế bản thân nhiều chuyện.
Hảo muội muội, quả nhiên không làm tôi thất vọng.
Diana bé nhỏ bây giờ đã thực sự trưởng thành, còn ưu tú như vậy.
Tôi khẽ nắm tay Diana thật chặt, thưởng thức dáng vẻ của em gái mình, càng nhìn càng đắc ý.
"Chị, sao lại thành gầy như thế này rồi? Cổ tay cũng thật nhỏ quá."
Đúng là tôi gầy hơn so với trước đây nhưng tôi cũng chưa từng đem chuyện này đặt trong đầu.
Thái y cũng đã tới khám cho tôi, khẳng định sức khỏe của tôi hoàn toàn bình thường.
Hiện tại, sức mạnh ánh sáng của tôi thậm chí còn mạnh mẽ hơn, sinh khí trong cơ thể cũng không ngừng tăng lên, chỉ có khỏe hơn chứ không yếu.
"Nhìn này, ngón tay chị sắp còn mỗi xương đến nơi, vẫn may hai má phúng phính chưa có biến mất nha."
Con bé này, quả nhiên là vẫn không tin, chắc lại đang nghĩ thời gian qua tôi rất vất vả nên mới gầy như vậy, thế nên lại bắt đầu vì tôi khóc thương tâm lần nữa. Vị thân muội của tôi rõ ràng đã lớn như vậy, nhưng lúc khóc vẫn y như con nít vậy đó.
"Chị thấy rất khỏe, đừng lo lắng. Nghe nói đang là mùa thi. Việc thi cử của em phải làm thế nào đây? Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày mai mà."
Kỳ thi lần này rất quan trọng, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới điểm tốt nghiệp của Diana.
Thế nên, tôi đã dặn mọi người tạm thời chưa nói tin tức tôi quay về cho Diana cho tới khi kỳ thi kết thúc. Nhưng mà có vẻ chuyện này vẫn không thể giấu được đứa nhỏ lanh lợi này.
"Jayden và anh rể đều đã khuyên em nên tập trung học tập và tới đây sau kỳ thi. Không có khả năng nha! Chị của em đang ở đây, sao còn tâm trí thi cử!"
Diana cao giọng giải thích. Có lẽ quan hệ của con bé và Jayden vẫn khá thân thiết. Tôi còn lo con bé sẽ đánh mất bạn bè vì bỏ học những hai năm, nhưng xem ra tôi đã nghĩ nhiều rồi.
"Đừng nói vậy, kỳ thi cũng rất quan trọng. Chính là để ghi nhận công sức học tập vất vả của em mà."
"Chị, em xin lỗi..."
Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Diana. Tôi dịu dàng ôm Diana vào lòng, khẽ hỏi.
"Xin lỗi chị vì chuyện gì thế?"
"Trước đây, em từng bỏ cuộc... Em đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục tìm chị, rồi lại nản lòng thoái chí, cho rằng cơ hội thành công quá ít. Lẽ ra em không nên dừng lại... Em nên gắng sức tìm chị hơn nữa mới đúng... Là lỗi của em. Thực xin lỗi, chị."
"Sao lại nói thế? Chỉ cần biết em đang sống tốt là chị đã thấy rất vui rồi. Nếu biết thời gian qua, em cứ mãi vất vả tìm kiếm chị mà bỏ mặc mọi chuyện, chị sẽ thấy có lỗi lắm."
Tôi thật sự vui mừng vì Diana đã chọn quay lại học viện kỵ sĩ để tiếp tục hoàn thành chương trình học. Đó là chuyện nên làm, con bé cũng đâu cần phải xin lỗi như vậy...
"Vẫn là..."
Thấy Diana còn muốn nói xin lỗi, tôi vội cười lớn, lau nước mắt giúp con bé, lên tiếng cắt ngang.
"Diana, cuộc sống của em ở học viện kỵ sĩ thế nào? Có chuyện gì không thoải mái không?"
"Không thoải mái sao? Ví dụ là chuyện gì ạ?"
"Chị nghe nói em đã xin nghỉ học 2 năm."
Tôi cẩn thận giải thích.
Diana từng nói không muốn phải gọi những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn là tiền bối, vì vậy mới nỗ lực ôn luyện để thi vào học viện sớm hơn một năm.
Cuối cùng lại vì tôi mà vắng mặt những hai năm, vẫn là không tránh được chuyện này rồi.
"Nghỉ học một chút cũng không phải chuyện gì to tát. Ở đó vẫn còn rất nhiều người lớn tuổi hơn em nữa."
Diana chắc đã cảm nhận được điều tôi lo lắng, nhẹ nhàng nói.
"Em đã kết bạn với rất nhiều người sao?"
"Vâng, tất nhiên là vậy rồi. Còn nữa, trong kỳ thi lần trước, em đứng đầu cả khóa đó."
"Làm tốt lắm. Chị rất tự hào về Diana, em gái của chị."
Kiếp trước, mỗi khi đạt điểm cao, tôi đều sẽ vui vẻ chạy tới khoe với bà. Thực ra thứ tôi thích nhất là lời khen của bà, còn hơn nhiều so với điểm số.
Nhưng Diana lại chỉ có một mình, sự tán thưởng từ bạn bè vẫn rất khác biệt so với lời khen của gia đình.
"Chị đã nghe được chuyện về cha chúng ta."
Một thời gian ngắn sau khi tôi mất tích, Gilbert Bellacian đã chết trong khi bị lưu đày.
"Chuyện chuẩn bị tang lễ một mình có gặp khó khăn gì không?"
Chị gái là tôi thì đang mất tích, Gilbert lại qua đời, mẹ kế của tôi cũng chính là người sinh ra Diana cũng đã tái hôn với người đàn ông khác, không hề giúp con bé chuẩn bị lễ tang.
Tình huống này rơi vào người lớn cũng khó mà chu toàn được, huống chi Diana lúc đó chỉ là một đứa bé.
"Không đâu, bệ hạ đã giúp em lo liệu cho lễ tang. Em cũng không phải làm quá nhiều việc. Dù sao thì cha đã gây ra nhiều tội ác như vậy, đó là kết cục sớm muộn ông ấy phải nhận."
Trên mặt Diana không có một mảnh buồn bã hay nhớ mong nào dành cho người cha đã mất của chúng tôi. Ngược lại, chỉ có một chút tiếc nuối dễ nhận ra.
"Thực ra, em cũng không có tư cách chỉ trích cha."
"Hả?"
"Em có một căn phòng đẹp, hàng ngày mặc những bộ váy lộng lẫy, đồ ăn cũng đều là những món ngon chuẩn bị cầu kỳ, còn được hưởng sự giáo dục tốt. Nếu em sinh ra không phải con của ông ấy, có lẽ chưa chắc đã có được những may mắn này. Thật ra, em vốn không có quyền gọi chị một tiếng chị gái. Em thực là một kẻ mặt dày, không biết xấu hổ mà."
"Không sao đâu, Diana. Đó không phải lỗi của em."
Mỗi khi Diana đứng về phía tôi, tỏ ra đồng tình hoặc thân thiết lén đem đồ tới cho tôi, Gilbert sẽ càng nổi giận và trút hết sự bực tức của ông ta vào việc đánh đập tôi.
Diana dù sao cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt, không thể ngăn cản một kẻ hung tàn như Gilbert trong tình huống như vậy.
"Không, là lỗi của em mà. Lúc đó em quá vô dụng, sao lại chẳng làm được gì hết?"
"Lúc đó chúng ta còn quá nhỏ, sợ hãi cũng là chuyện đương nhiên."
"Dù có lấy lý do nhỏ tuổi ra cũng sẽ không thay đổi được điều gì. Khi ấy, em thực sự quá kém cỏi. Vừa kém cỏi vừa tệ hại."
Diana cắn chặt môi tới nỗi bật máu. Con bé vậy mà vẫn tự trách bản thân suốt bảy năm qua. Không, thậm chí cả trước đó, con bé vẫn luôn thấy có lỗi với tôi.
Tôi cầm tay Diana, nhất thời cũng không tìm được biện pháp nào để an ủi con bé.
Lúc trước, tôi vẫn chưa nhận ra mình chính là Ancia, không biết phải nói gì với Diana, mỗi khi thấy con bé khóc, chỉ có thể lặp lại một câu.
"...Ancia Bellacian không có ghét em."
Hiện tại, đã biết mình là Ancia chân chính, tôi cuối cùng đã có thể thoải mái biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc.
"Diana, chị không hề ghét em."
"..."
"Chị chưa từng cho rằng tất cả những chuyện này là lỗi của em. Em là em gái duy nhất của chị, là người thân mà chị trân trọng và yêu thương."
"Chị..."
Đứa em gái này lại khóc rồi. Người làm chị như tôi nhìn thấy cảnh này vẫn thật là không kìm được mà đau lòng, chỉ có thể ôm chặt đứa nhỏ đáng yêu an ủi.
***
"Bây giờ cô phải đi rồi sao?"
Diana đang định rời cung điện Forens thì nghe được giọng của Blake.
"Đúng vậy, tôi vẫn còn một kỳ thi cuối cùng."
"Vậy chúc cô thi may mắn."
"Tôi chắc chắn sẽ tốt nghiệp với kết quả xuất sắc nhất và trở thành một kỵ sĩ ưu tú của chị Ancia."
Vừa khóc mấy hồi, hai mí mắt Diana vẫn còn sưng đỏ, nhưng mà sự cao hứng trên mặt lại rất rõ ràng. Người chị gái mà cô ấy yêu quý đã trở về rồi mà!
"Ta cũng rất mong đợi đấy. Dù sao thì ta cũng không muốn giao sự an toàn của Ancia vào tay người nào khác."
Diana yên lặng đánh giá vẻ mặt Blake. Hình như người anh rể này đã tươi vui hơn trước nhiều. Bầu không khí u ám tản mát xung quanh cũng đã biến mất. Nhìn qua lại thấy dáng vẻ lúc nhỏ.
"Thái tử điện hạ, ngài còn nhớ trước đây ngài đã nói gì không? Nếu kết quả tốt nghiệp của tôi đứng đầu khóa, ngài đồng ý sẽ cùng tôi cạnh tranh xem ai mới là người yêu chị Ancia nhất."
"Ừ, đúng là ta có nói vậy."
"Hiện tại, tôi thừa nhận ngài thắng rồi. Tôi đã không thể bảo vệ chị ấy tới cuối cùng."
Diana đã từng nghĩ, thế giới này đến cuối cùng sẽ chỉ còn người thân cùng chung huyết mạch duy nhất là cô ấy mới nhớ tới Ancia. Khi đó, cô ấy vẫn chưa thể tiếp nhận sự thật Ancia mất tích, nhất thời nói những lời gây tổn thương với Blake.
Cuối cùng thì người không từ bỏ và tìm được Ancia lại chính là Blake.
"Bây giờ mới chịu thừa nhận sao? Ta nghĩ ta vẫn luôn là người chiến thắng từ bảy năm trước."
Blake cười đắc ý, dùng giọng điệu thoải mái đáp lại Diana.
"Không, trước đây tôi chưa từng nghĩ như vậy."
Diana khẽ nói.
"Cô biết Ancia quan tâm ta nhiều thế nào mà. Vậy nên vừa rồi là lần thứ hai cô thừa nhận chuyện đó."
"Được rồi, một ngày nào đó, ngài sẽ thấy, tôi mới là người xếp đầu tiên trong trái tim chị ấy."
"Chuyện đó không có khả năng xảy ra. Cô vẫn nên mơ điều gì thực tế hơn chút đi."
Diana chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nếu cô ấy vẫn còn là đứa trẻ của bảy năm trước, có lẽ sẽ vẫn phải tranh đấu với vị anh rể này hai trăm hiệp nữa.
Hiện tại, một lần nữa nghe Blake khẳng định tình yêu với Ancia lớn hơn so với bất cứ ai, cô ấy chỉ thấy vui và biết ơn vì bên cạnh chị gái có người thật lòng chăm lo.
"Kiếp trước chắc chắn ngài đã cứu giúp thế giới nên mới may mắn cưới được chị tôi đó."
"Ừ, ta vẫn luôn tạ ơn trời đất vì kiếp này có thể kết duyên với cô ấy."
Sau khi gặp gỡ Ancia, Blake chưa từng cảm thấy hối hận, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ.
Nếu Ancia không xuất hiện, cuộc sống của anh có lẽ sẽ chỉ toàn sự tuyệt vọng. Cứ thế trải qua chuỗi ngày vô nghĩa rồi chết đi.
"Còn nữa, chị tôi cũng rất may mắn, có thể kết hôn với một người tuyệt vời như ngài."
Diana mỉm cười ngọt ngào, bổ sung thêm.
Blake lại buồn bã lắc đầu.
"Không, vì ta mà cô ấy phải trải qua thật nhiều chuyện không tốt."
Blake lại nhớ tới hình ảnh Ancia lang thang một mình ở nơi tối tăm với thân thể đầy vết thương. Anh biết Ancia không muốn nhắc tới chuyện này nên mới im lặng, nhưng cứ nghĩ tới sự nỗ lực của cô khi ấy, anh lại không kìm được đau khổ.
Thấy Blake tự trách bản thân, Diana nhẹ nhàng an ủi.
"Chị ấy sẽ không nghĩ như vậy, nhưng mà đổi lại thì ngài nhất định phải là người chồng tốt với chị tôi."
"Tất nhiên là ta sẽ làm thế."
Anh sẽ bảo vệ cô, cho cô những ngày tháng hạnh phúc, vui vẻ từ bây giờ cho tới cuối đời.
"Có chuyện này tôi muốn nói với ngài."
Diana do dự lên tiếng.
"Chuyện gì? Cô nói đi."
"Dù hơi muộn nhưng tôi thực sự muốn chúc mừng ngài vì đã giải trừ được lời nguyền."
Lúc lời nguyền của Blake được xóa bỏ, tin tức Ancia mất tích khiến cô hoàn toàn hoảng loạn, vẫn còn chưa kịp chúc mừng.
Thời gian qua đi, cô ấy đã nói lời xin lỗi nhưng câu chúc mừng lại cứ thế mà chưa nhắc tới.
"Cảm ơn cô."
Blake khẽ mỉm cười.
Khi Ancia trở lại, tất cả những chuyện buồn và hiểu lầm giữa hai người bọn họ đều được hóa giải.
"Vậy tôi đi trước đây."
"Ừ, đi cẩn thận."
"Ngày mai tôi sẽ quay lại sau khi thi xong!"
"Tất nhiên rồi. Cô không tới, Ancia cũng sẽ không yên lòng."
"Đừng lo."
Diana nở nụ cười rạng rỡ, vui vẻ trả lời Blake.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro