Chương 121
"Được ạ, con sẽ thử món này."
Hầu hết đều là các món ăn Hàn Quốc, nhưng vẫn có vài món khác như bít tết và tôm.
Bọn họ đã chuẩn bị thêm những món tôi thích cùng với thực đơn ban đầu. Có vẻ những món Hàn đều được làm vội vã.
Tôi đang định ăn bít tết nhưng lại không thể cắt miếng thịt một cách chuẩn xác. Thực ra không phải do thịt quá dai.
Chỉ là khi tôi còn ở trong thân thể Ser, bàn tay thường bị run, không thể cử động đúng ý. Mỗi khi dùng tay làm gì đó đều rất khó khăn.
Khoảng thời gian đó cũng không phải là ngắn, tay yếu ớt, vô lực vô tình đã thành một thói quen
Dù bây giờ đã trở lại trong thân thể vốn có, phản ứng của bàn tay vẫn bị ảnh hưởng, chiếc dao bị tôi cầm cũng run run theo, mãi cũng không cắt được miếng thịt trong đĩa.
"Ancia, đưa cho tôi."
Blake đổi đĩa bít tết của anh qua cho tôi.
Thịt trong đĩa đều đã cắt sẵn thành miếng nhỏ vừa ăn.
"Cảm ơn chàng."
Tôi lặng lẽ nhìn Blake, quá khứ lại ùa về trong tâm trí. Trước đây, tôi thường là người cắt đồ ăn cho anh. Bây giờ, ngược lại là anh chăm sóc cho tôi.
Giọng Tenstheon đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Của con đây, Ancia."
Tenstheon cũng đã cắt tôm đặt vào đĩa của tôi.
"Cảm ơn cha."
Tôi ăn những đồ ăn khác trong đĩa trước, sau đó mới ăn tôm và bít tết mà hai người họ chuyển cho.
"Rất ngon ạ."
"Thử món này nữa."
"Đĩa của con thực sự quá nhiều đồ ăn rồi."
Thấy hai người bọn họ vẫn còn tiếp tục bỏ thức ăn vào đĩa của tôi, tôi vội liều mạng lắc đầu.
Cặp cha con nào đó nhìn nhau một cái, sau đó cùng quay về phía tôi hỏi han.
"Em không khỏe ở đâu sao?"
"Ta sẽ gọi ngự y tới ngay!"
"Không, không phải như hai người nghĩ đâu. Con chỉ là hơi no thôi."
Tôi yếu ớt thanh minh. Thật là xấu hổ mà!
Vẫn phải nói thật để ngăn họ lại, nếu không ngự y sẽ thực sự bị gọi tới xem bệnh cho tôi mất.
***
Sau khi ăn xong, Blake và tôi cùng quay về cung điện Forens.
Blake đỡ tôi xuống xe ngựa. Vừa ra ngoài đã thấy một tấm thảm đỏ trải dài từ chỗ dừng xe tới cổng cung.
Kỵ sĩ sớm đã xếp hàng ngay ngắn hai bên.
Bây giờ tôi đã trở lại thân thể vốn có của Ancia. Thế nên, bọn họ đã chuẩn bị tất cả những thứ này để tiếp đón thái tử phi.
"Thần xin kính chào thái tử điện hạ, ánh sáng của đế quốc."
"Thần xin kính chào thái tử phi, phước lành của đế quốc."
Cả kỵ sĩ và người hầu đứng phía sau họ đều chào chúng tôi theo nghi lễ trang trọng.
Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi trên thảm đỏ.
Trước cửa cung là Melissa, Hans, Terry và Edon.
Thực ra mọi người đều đã gặp nhau hàng ngày nên cũng không có gì mới lạ nữa.
Chỉ là lần đoàn tụ này với danh nghĩa Ancia, không phải Rose như trước.
"Ngài Edon, cảm ơn vì đã chào đón ta."
"Thái tử phi, người đừng gọi thần khách sáo như vậy, thần không dám nhận đâu ạ."
Edon nhất thời bối rối không biết làm gì.
Thấy anh ấy cứ do dự mãi chưa tìm được câu gì để nói tiếp, Hans vội lên tiếng giải vây.
"Đúng vậy, thái tử phi, người cứ nói chuyện thoải mái với chúng thần giống như trước đây."
"Được...Hans."
Tôi cố gắng không để giọng mình căng thẳng. Lúc quay sang Melissa đang đứng ở một bên thì đã thấy gương mặt cô ấy toàn là nước mắt.
"Melissa, sao lại khóc vậy?"
"Thần xin lỗi vì trước đây đã không nhận ra người. Thần đúng là có mắt mà không thấy núi Thái Sơn. Thần không còn mặt mũi nào để gặp người, thái tử phi."
"Là ta không nói cho Melissa trước mà, tất nhiên là cô sẽ không biết."
"Nhưng mà thần vẫn thấy rất hổ thẹn về bản thân."
"Đừng nói vậy. Ta cũng thấy rất có lỗi vì không thể nói với cô sớm hơn."
Tôi mỉm cười dịu dàng, nắm tay Melissa và Hans thật chặt.
"Melissa, Hans, ta biết là hơi muộn, nhưng mà chúc mừng đám cưới của hai người nhé."
Đó là câu tôi luôn muốn nói với họ kẻ từ khi quay lại.
Melissa càng khóc dữ dội hơn.
Tôi chỉ có thể khẽ ôm cô ấy, vỗ lưng an ủi thật lâu.
***
Blake và tôi cùng vào phòng ngủ dành cho thái tử phi.
Tôi đã từng ở cung điện Forens một thời gian ngắn, nhưng lại chưa từng xem phòng của Blake.
Cách bài trí phòng ngủ của tôi vẫn giống hệt lúc trước.
"Em thấy thế nào?"
"Rất dễ thương, nhưng mà bây giờ ta đã lớn, thế này có hơi xấu hổ một chút."
Kỳ thực căn phòng rất đáng yêu, cứ như phòng ngủ của nàng công chúa nào đó trong chuyện cổ tích vậy.
Chỉ là bây giờ nhìn lại mới thấy hồi đó mình vất vả giả vờ là một đứa trẻ cũng thật là đáng xấu hổ.
'Ta đã tự mình chọn mấy thứ như này đó...'
Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ ra mình cũng chọn đồ dùng của căn phòng dành cho khách.
Melissa và chủ cửa hàng đồ dùng khi đó đã rất ngạc nhiên, còn nói mắt chọn đồ của tôi khá tinh tường, không giống một đứa trẻ.
Tôi nghe vậy thì rất vui, bèn trang trí căn phòng của mình dễ thương nhất có thể.
Vật dụng trong phòng ngủ tất nhiên đều phải là thứ siêu cấp đáng yêu. Nhưng giờ nghĩ lại, cái phong cách này...có hơi đáng sợ...
Bầu không khí này càng làm con người ta xấu hổ cực kỳ.
"Phòng chàng cũng giống trước đây sao?"
Đúng rồi, tôi nhớ trước đây phòng Blake cũng là tôi tự tay chọn đồ dùng.
"Em muốn qua xem không?"
Tôi khẽ gật đầu.
Chúng tôi cùng tới phòng ngủ của thái tử, nằm ở bên cạnh phòng tôi.
Thật may là cách bài trí của căn phòng khá ổn. Tôi không có phát huy "cặp mắt tinh tường" khi trang trí phòng của Blake.
Làm tốt đấy, Ancia.
Tôi còn đang tự khen chính mình trong quá khứ thì bỗng nhìn thấy một con thỏ bông nhỏ đặt bên cạnh giường.
Đúng là khi đó tôi đã chọn nó.
Vừa nhìn thấy con thỏ bông đáng yêu này, tôi đã lập tức mua ngay. Thật là giống Blake của tôi mà.
Nếu là Blake bé nhỏ cầm theo nó thì sẽ rất dễ thương, nhưng mà bây giờ có vẻ không hợp lắm. Anh bây giờ đã là một vị thái tử oai phong rồi.
"Chàng vẫn còn giữ con thỏ bông đó sao?"
"Ừ."
"Tại sao lại không vứt nó đi?"
"Hả? Sao tôi phải làm vậy?"
"Vẫn là..."
Tôi khẽ chạm vào tai của con thỏ.
Lông của nó vẫn rất mềm mại, giống như đã được chăm sóc tỉ mỉ.
Tôi không kìm được mà bật cười.
"Chàng thật giống..."
"Gì cơ?"
"Giống con thỏ bông này."
Tôi khẽ ôm con thỏ bông trong vòng tay.
Blake không vui kháng nghị.
"Chẳng giống tôi chút nào."
"Sao thế? Ta thấy rất giống chàng mà."
Thấy tôi ở đó cười hết sức vui vẻ, mặt Blake lại lần nữa sa sầm.
Nghĩ lại thì, khi nãy, trong bữa ăn, nhìn anh ấy cũng y hệt thế này.
Tôi chợt phát hiện chắc lại có chuyện gì đó rồi.
"Có chuyện gì với chàng sao, Blake?"
"Em nghĩ tôi có đẹp trai hay không?"
Chỉ là một câu hỏi ngẫu nhiên.
"Cha vẫn là người đàn ông đẹp trai nhất đế quốc. Vẻ ngoài của cha thực sự không hề thay đổi so với lúc trước."
Bây giờ Tenstheon còn phong độ hơn trước. Thật là bị thời gian bỏ quên, vẫn trẻ trung như vậy, chẳng già đi chút nào.
"Thế còn tôi?"
"Blake của chúng ta cũng là người đàn ông đẹp trai nhất đế quốc."
Tenstheon đem lại cho người đối diện cảm giác bị choáng ngợp rất mãnh liệt, nhưng ở Blake lại tỏa ra sự xinh đẹp bí ẩn, làm người ta bị cuốn hút không ngừng.
Giờ thì tôi đã biết tại sao ngoại hình của Blake lại được tán dương hết mực trong tiểu thuyết gốc như vậy rồi.
"..."
Môi mỏng trễ cả xuống giống như không hài lòng với câu trả lời của tôi. Thật là, hờn dỗi mà cũng xinh đẹp như vậy.
"Ta thích gương mặt của chàng, thực sự rất là đẹp trai."
Biểu cảm của Blake lập tức thay đổi, vui vẻ hỏi lại.
"Thật sao?"
Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ không thích vẻ ngoài của Blake.
Một nghìn năm trước, phong thái của Rakshul giống hệt với Tenstheon bây giờ.
Nhưng Blake được thừa hưởng cả những nét đẹp của cố hoàng hậu nên càng xinh đẹp hơn. Tôi chính là tích phước nên kiếp này có được mỹ nhân.
Nhưng mà, chỉ cần là Blake, thực sự anh có thế nào cũng không sao cả, tôi vẫn sẽ thích anh.
"Tôi yêu em, Ancia."
"Ta cũng yêu chàng."
Câu này tôi muốn nói thật nhiều lần để sau này sẽ không bao giờ phải hối tiếc vì chưa nói đủ.
Tôi nhẹ nhàng chạm vào má trái của Blake, nơi từng phủ đầy hoa văn kỳ lạ của lời nguyền. Anh chỉ mỉm cười, nắm tay tôi.
"Hôm nay ta nên ngủ ở phòng ai đây?"
"Gì cơ?"
Phòng ai?
Tất nhiên Blake sẽ ngủ ở phòng anh, còn tôi ngủ ở phòng mình.
Đâu cần tôi phải quyết định nữa?
"Chúng ta sẽ ngủ trong phòng của riêng mình."
Tôi không hề do dự đưa ra câu trả lời. Blake buồn bã nhìn tôi, cực kỳ tủi thân lên tiếng.
"Em đã nói chúng ta sẽ luôn ngủ cùng nhau..."
"À, đó là lúc trước..."
Trước đây, tôi làm vậy để Blake có thể bớt đau đớn vì lời nguyền.
Hơn nữa, lúc đó, cả hai còn nhỏ, chỉ là những đứa trẻ.
Nhưng giờ chúng tôi đều đã là những người trưởng thành.
Tuy Blake đang mặc chiếc áo sơ mi khá rộng nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cơ bụng rắn chắc sau lớp vải đó.
Tất nhiên, so với những kỵ sĩ khác, thân hình của anh vẫn gầy hơn một chút, nhưng rõ ràng anh vẫn là một người đàn ông trưởng thành rồi.
Có lẽ vì lời nguyền được giải trừ sớm hơn dự kiến khá nhiều, thêm vào đó là việc luyện kiếm thuật từ nhỏ, so với miêu tả trong tiểu thuyết, anh thậm chí càng cao lớn hơn.
"Tại sao? Em không thích tôi ư?"
Anh đáng thương nhìn xuống sàn nhà, tủi thân cực kỳ.
Vừa thấy thế, trái tim tôi lại nhói đau.
Blake là kiểu người lúc nào cũng che giấu nỗi đau của mình, không cho người khác biết.
Nhưng trái tim anh lại rất mềm yếu.
"Tất nhiên là ta thích chàng rồi."
"Vậy thì em sẽ ở lại với tôi, đúng không? Sẽ không rời đi, đúng không?"
Đôi mắt xinh đẹp lại bắt đầu lấp lánh ánh lệ.
"Tất nhiên là không như vậy rồi! Ta sẽ không rời bỏ chàng."
"Thật sao?"
"Đúng vậy. Ta sẽ ở bên chàng mãi mãi. Thế nên, chàng đừng khóc."
Tôi nắm tay anh thật chặt, nhẹ nhàng an ủi.
***
Vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt chính là gương mặt xinh đẹp thuộc về người đàn ông tôi yêu.
'Sao lại có chuyện này xảy ra vậy chứ?'
Vì lo Blake lại nghĩ nhiều rồi tổn thương, cũng là để làm anh yên tâm là tôi sẽ không rời đi nữa, tôi đã đáp ứng nằm cùng với anh.
Rõ ràng chỉ là muốn an ủi anh, vậy mà tôi lại ngủ quên lúc nào. Thế là chúng tôi ngủ chung trên một chiếc giường nguyên một đêm.
Tất nhiên là không phát sinh chuyện gì. Tôi vẫn chỉ nắm tay anh ngủ giống như lúc nhỏ.
Tôi lặng lẽ ngắm Blake đang ngủ bên cạnh.
Đôi mắt đỏ thẫm xinh đẹp thường ngày đang khép chặt, lông mi dài rủ xuống như một chiếc quạt.
Nhìn vẫn thật giống lúc nhỏ.
Vừa đáng yêu vừa ngây thơ, vô hại, làm trái tim tôi thấy bình yên lạ thường.
Ngủ chung như thế này tính ra cũng không tệ nha. Không thể tin được là tôi còn có thể thấy Blake ngay khi vừa thức dậy.
Thực sự không phải chỉ là giấc mơ.
Tôi khẽ đưa tay lên muốn vuốt tóc Blake nhưng đột ngột bị anh tóm chặt giữa chừng.
Thật là giống hệt lúc trước.
Blake từ từ mở mắt, mỉm cười thích thú.
"..."
Trong khoảnh khắc đó, bầu không khí yên bình, trong sáng đột nhiên biến đổi.
Tôi chỉ biết im lặng nhìn Blake. Người đàn ông trước mặt tôi đã quyến rũ hơn nhiều rồi, không giống như bảy năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro