Chương 116
Laontel là bạn của Ser, là con người đầu tiên biết tên của cô.
Sau đó, Ser bắt đầu thân thiết với Laontel và Phillip. Ba người họ cùng nhau trưởng thành, giống như một gia đình.
Tuy Phillip nói hắn yêu Ser nhưng ánh mắt hắn lại luôn dán vào Laontel.
Dù vậy, Ser vẫn yêu Phillip.
Cha của Phillip chính là hoàng đế của đế quốc Zelcan nhưng kể từ khi Phillip được sinh ra, ông ta đã bỏ rơi mẹ con hắn.
Việc này đã trở thành một vết thương sâu sắc trong lòng hắn.
Vì vậy, Ser vẫn luôn muốn bù đắp cho hắn, dùng thật nhiều yêu thương tới giúp hắn chữa lành tâm hồn vụn vỡ.
Thực ra, cô biết rõ hắn vẫn luôn cố tỏ vẻ bình thản để giấu đi sự đau khổ của bản thân. Thấy hắn như vậy, cô lại thêm buồn lòng.
Laontel đã yêu Rakshul. Ser ngày ngày cầu mong cho hai người bọn họ đến với nhau.
Một khi Laontel kết hôn, Phillip sẽ buông bỏ tình cảm với cô ấy. Nếu Laontel và Rakshul đã ở bên nhau, Phillip sẽ cầu hôn Ser.
"Ser, ta muốn em trở thành con người thực sự. Em có thể làm chuyện đó vì ta không?"
"Tất nhiên là được!"
Ser nở nụ cười rạng rỡ.
Thế nhưng, lúc Phillip đưa ra lời đề nghị với Ser, biểu cảm của hắn vẫn rất khắc nghiệt.
"Có chuyện gì vậy Phillip?"
"Ta đang lo lắng."
"Lo lắng?"
"Ta chỉ là một kẻ thảm bại, không có thứ gì trong tay. Ngay cả cha cũng bỏ rơi ta. Serphania, em sẽ không rời khỏi ta chứ?"
"Sẽ không! Tất nhiên ta sẽ không rời bỏ chàng!"
Ser ra sức lắc đầu nhưng vẻ mặt Phillip vẫn không mảy may thay đổi.
"Dù chúng ta có kết hôn thì em vẫn sẽ trở lại làm một nữ thần."
"Không đâu. Ta sẽ mãi mãi ở bên chàng!"
"Vậy em có thể hoàn toàn trở thành một con người bình thường không?"
"Hoàn toàn sao?"
"Đúng vậy. Vĩnh viễn là một người bình thường."
Chuyện này đồng nghĩa với việc cô phải từ bỏ sức mạnh ánh sáng của bản thân mãi mãi, trở thành một con người giống với bọn họ.
"...Được, ta sẽ làm như thế."
Ser khẽ gật đầu.
Cô theo bản năng cảm nhận được Phillip muốn gì.
Vì vậy cô nguyện ý giao ra mọi thứ, chỉ cần hắn yêu cầu.
"Ta sẽ chuyển cho chàng tất cả sức mạnh ta có."
"Cảm ơn em, Serphania."
Phillip dùng vẻ mặt thâm tình nhìn Ser.
Biểu cảm mỗi khi hắn nhìn Laontel, cuối cùng đã có ngày dành cho cô.
Ser rất vui mừng, bị nhấn chìm bởi hạnh phúc của tình yêu trong tưởng tượng.
'Khi mình trở thành con người giống như Laontel, Phillip cũng sẽ yêu mình.'
Có lẽ Phillip đưa ra đề nghị đó chỉ là để lấy đi sức mạnh của cô.
Ý nghĩ đó thoáng hiện lên trong đầu Ser nhưng cô cố gắng xua tan sự lo lắng của bản thân.
Hắn chỉ là một người thường, tự nhiên sẽ luôn mong muốn có được các loại sức mạnh to lớn.
Nhưng đó không thể là lý do duy nhất khiến hắn nói những lời ấy.
'Nếu là như vậy, chàng sẽ không dùng biểu cảm thâm tình đó nhìn mình.'
Ser tự trấn an bản thân.
Ser còn đang chìm trong niềm hạnh phúc khi nghĩ tới đám cưới cùng Phillip thì hắn đột nhiên tìm cô, lớn tiếng chất vấn.
"Em đã nói gì với Laontel vậy hả?"
"Gì cơ?"
"Nếu em không muốn trở thành người thì có thể nói với ta, trực tiếp từ chối là được rồi, sao lại chạy tới nói với Laontel, làm cô ấy hiểu lầm?"
"Không, ta không hề nói như vậy."
Ser có cố lắc đầu giải thích với Phillip nhưng hắn chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
"Ta đã tin tưởng em như vậy. Thế mà em làm ta quá thất vọng, Serphania."
"Không phải! Ta thực sự không có nói bất cứ điều gì cả."
"Vậy ý em là Laontel nói dối hả?"
Laontel nói dối?
Không phải, Laontel sẽ không nói dối.
"Cô ấy sẽ không nói dối, chắc chắn đã có hiểu lầm gì đó."
"Vậy em đang nói em đã nói dối đúng không?"
"Chàng tin cô ấy hơn ta sao?"
"Không, ta không có ý đó. Là Laontel đã nói dối sao?"
"Ừ..."
Dưới sức ép của Phillip, Ser đành gật đầu.
"Sao Laontel có thể làm ra loại chuyện như vậy? Cô ấy sẽ không nói dối."
Đúng vậy, Laontel sẽ không làm thế. Phillip cũng biết rõ chuyện này. Ser đang định gật đầu đồng ý thì Phillip đã tiếp tục nói.
"Có lẽ cô ấy đang cố chia rẽ chúng ta?"
"Cái gì?"
Laontel?
"Đúng, là như vậy. Nếu không cô ấy đã không dựng lên câu chuyện này. Cô ấy nói với ta là em không muốn kết hôn với ta vì em không nguyện ý đưa hết sức mạnh của bản thân cho ta."
Laontel cố chia rẽ hai người bọn họ?
Ser hiểu Laontel. Trong trái tim Laontel chỉ có mình Rakshul. Thực sự sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy để ý tới bất kỳ ai khác.
Lúc nào Laontel cũng coi Phillip như người thân trong nhà, không hề nhận ra tình cảm của hắn.
Cô ấy sẽ không biết được Phillip vẫn luôn đối xử với cô ấy khác biệt hẳn so với những người bình thường.
Nhưng mà câu chuyện không còn giống như vậy nữa sao? Cô ấy sớm đã hiểu tình cảm của Phillip rồi sao?
Dù biết nhưng lại tỏ vẻ bản thân cái gì cũng không rõ, rồi lừa gạt người bạn là cô?
Ser không kìm được mà nói với Phillip. Cô thực sự quá thất vọng vì sự phản bội của Laontel.
"Đúng vậy. Đều là dối trá. Laontel đã dựng lên tất cả những chuyện này vì ghen tị với chúng ta!"
"Nhưng mà, em thực sự không nói nói gì sao, Serphania?"
"Không."
"Chắc chắn em đã nói gì đó, nếu không Laontel sẽ không làm như vậy mà không có lý do."
Hắn vừa rời đi, Ser đã nổi giận đùng đùng chạy tới tìm Laontel.
"Sao cậu lại nói chuyện đó với Phillip!?"
"Đó là chuyện chính mình muốn! Mình quyết định làm như vậy vì mình muốn trao tất cả sức mạnh cho Phillip!"
"Laontel, kể từ giờ, chúng ta không còn là bạn bè nữa."
Trút giận lên Laontel xong, Ser liền tới tìm Phillip để xin lỗi.
Cô lo sợ Phillip sẽ bỏ mình vì chuyện này.
Ser thực sự rất yêu hắn.
Đây là lần đầu tiên cô có loại cảm xúc như vậy với một người.
Chỉ cần là thứ hắn muốn, cô đều sẵn lòng giao ra.
"Phillip, ta sẽ chuyển tất cả sức mạnh ta có cho chàng, chàng đừng bỏ rơi ta, được không?"
Ser không ngừng cầu xin hắn.
"Đây là lần cuối cùng. Nếu em lại phản bội ta một lần nữa, ta sẽ không tha thứ."
"Được, ta sẽ không làm vậy nữa."
Cô chưa hề phản bội Phillip nhưng lại vẫn gật đầu tán thành lời hắn nói.
Không hiểu sao, nghe Phillip nói, cô có cảm giác giống như bản thân thực sự đã phản bội hắn.
"Serphania, đi thôi. Hãy tới một nơi riêng tư chỉ có hai chúng ta, cùng sống những ngày yên bình. Ta không thể tin bất kỳ ai thêm nữa. Ngay cả Laontel cũng không."
"Được, ta sẽ làm như vậy. Ta sẽ làm như chàng nói."
Ser nở nụ cười tươi tắn, đáp lại hắn.
Nếu bọn họ rời khỏi thành phố này, Phillip sẽ quên Laontel, chỉ nhìn mình cô mà thôi.
Bọn họ ngay lập tức chuyển tới một thung lũng phía tây, tự tổ chức một đám cưới chỉ có hai người.
Đêm đó, Ser đã truyền tất cả sức mạnh của cô cho Phillip.
Cô đã mất toàn bộ sức mạnh của một nữ thần, hoàn toàn trở thành một con người hết sức bình thường.
Nhưng chuyện này cũng không quá tệ. Cô cảm thấy rất hạnh phúc.
Bây giờ, cô thực sự đã là vợ của Phillip.
Ser bắt đầu dạy Phillip cách sử dụng sức mạnh của cô ấy.
Phillip đối xử với cô rất tốt, cũng dành cho cô một tình yêu đầy ngọt ngào.
Có một ngày, Phillip bỗng nhiên hỏi cô.
"Ser, có cách nào để bẻ ngược sức mạnh ánh sáng không?"
"Hả?"
"Chúng ta không thể bẻ ngược sức mạnh ánh sáng và dùng nó cho những chuyện khác ngoài việc chữa trị cho con người và giúp mùa màng bội thu sao?"
"...Sao chàng lại hỏi thế?"
"Ta có thể cảm nhận được nơi này đang tồn tại rất nhiều thế lực tà ác. Bây giờ, em đã trở thành con người. Ta cần phải làm điều đó để bảo vệ em, Ser."
Phillip chăm chú nhìn Ser.
Sức mạnh ánh sáng vốn được định sẵn là dùng để chữa trị và bảo vệ con người.
Vì vậy, so với những loại sức mạnh khác, sức tấn công của nó yếu hơn khá nhiều.
"Ta sẽ chỉ dùng khi ở cùng em. Ta cần phải bảo vệ em mà..."
"Nhưng mà loại chuyện này..."
Thực sự có thể bẻ ngược mana. Nhưng chỉ cần quá trình sử dụng sức mạnh sai sót một chút cũng sẽ khiến bọn họ gặp thảm họa khôn lường.
Thấy Ser vẫn còn do dự, Phillip mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Ser, em không tin ta sao?"
"Ta tất nhiên tin chàng!"
"Vậy bây giờ em là đang coi thường ta sao? Em hối hận vì đã chọn đi theo ta sao?"
"Không, không phải như vậy! Ta sẽ cho chàng biết. Ta sẽ nói với chàng tất cả mọi chuyện!"
Vào chính ngày hôm ấy, sau khi Ser dạy hắn cách bẻ ngược sức mạnh ánh sáng, Phillip đột ngột bỏ đi.
Thung lũng hỗn loạn là nơi tràn ngập sức mạnh tà ác.
Dù Phillip đã đặt một kết giới bảo vệ trước khi rời đi, lũ ma quỷ vẫn không ngừng bao vây căn nhà gỗ tồi tàn.
Ser không sợ lũ ác quỷ đang rình rập bên ngoài. Điều khiến cô sợ hãi chỉ là nỗi cô đơn vô tận.
Lúc này, cô lại nhớ tới Laontel.
Ser đã đưa cho Laontel một chiếc vòng cổ để làm tín vật tình bạn của họ.
Cô đã đặt pháp thuật trong chiếc vòng để Laontel có thể tìm cô bất kỳ khi nào, bọn họ sẽ gặp được nhau ngay lập tức khi Laontel muốn.
Dù sức mạnh của Ser đã được chuyển hết cho Phillip nhưng sức mạnh bên trong chiếc vòng cổ vẫn được giữ nguyên.
Thế nhưng, Laontel lại không hề tới thăm cô.
'Cậu nói chúng ta là bạn nhưng lại không muốn gặp mình dù chỉ một lần? Đã quên người bạn này rồi sao? Cậu thật sự muốn chia rẽ mình và Phillip sao?'
Sự thù hận và nỗi cô đơn dần dần tích tụ, trên thân thể cũng đột nhiên xuất hiện những dấu đen.
Vì sức mạnh ánh sáng bị bẻ ngược, cô phải nhận sự trả giá, căn bệnh cũng bắt đầu ăn mòn thân thể.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Sức mạnh ánh sáng vốn là của Ser. Nếu có kẻ nào lợi dụng sức mạnh của cô để làm chuyện sai trái, mọi hậu quả vẫn sẽ do cô gánh chịu.
Ser cũng trao sức mạnh của cô cho Laontel nhưng cô ấy sẽ không làm ra loại chuyện như vậy được.
"Ser, có cách nào để bẻ ngược sức mạnh ánh sáng không?"
Đột nhiên, cô nhớ tới câu nói của Phillip lúc trước.
Chính là Phillip.
Hắn đã học cách bẻ ngược sức mạnh ánh sáng và bây giờ hắn chắc chắn đang lợi dụng sức mạnh ánh sáng để làm chuyện xấu gì đó.
Ser vội lao ra khỏi căn nhà gỗ nhỏ bé đã cùng Phillip dựng lên.
Lúc này, cô đột nhiên nghe được giọng của Laontel.
"Ser, có một căn bệnh kỳ lạ đang lan ra khắp hoàng cung."
"Ser, cậu đang ở đâu vậy? Giúp mình với. Rakshul...Rakshul..."
"Rakshul chết rồi. Anh ấy chết mất rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro