Chương 115
"Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Đây là thân thể của Ancia."
Ser nhẹ nhàng dùng tay chạm lên thanh kiếm.
Kiếm sắc bén ngay lập tức cứa rách ngón tay tinh tế, một giọt máu nhanh chóng chảy ra. Blake vội vã cất kiếm đi. Anh vẫn cần phải bảo toàn thân thể của Ancia.
"Đừng nổi nóng với ta như thế. Thực ra, ta chẳng làm gì cả, là Ancia chính mình chọn lựa."
"Cô có ý gì?"
"Ta đã cho Ancia một cơ hội nhưng là chính cô ấy đã một mực từ chối."
Ser cầm lấy tay Blake.
Blake cố gạt tay cô ấy ra nhưng bất chợt trong khoảnh khắc này, có thứ gì đó hiện lên trong đầu anh.
Ser đã truyền cho anh vài mẩu ký ức của cô ấy.
Anh có thể nhìn thấy một cô bé đang đi lang thang bên trong bóng tối dày đặc, dựa vào ánh sáng yếu ớt tỏa ra trên Macul.
Đó là Ancia.
Giày của cô sớm đã rơi ở nơi nào đó. Tay và chân cũng sớm bị vô số vết thương bao phủ.
Ánh sáng từ Macul cũng dần biến mất.
Cô bé dần lớn lên, trở thành một người con gái xinh đẹp.
Nhưng cô vẫn không ngừng đi lang thang trong đó.
'Cô ấy luôn đi lang thang không ngừng trong cánh cửa bóng tối suốt bảy năm để xóa bỏ lời nguyền của mình sao?'
Trái tim Blake nhói đau khi biết sự thật.
Anh liều mạng tìm kiếm cô suốt bảy năm, luôn tự hỏi cô đang ở đâu, có đang gặp nguy hiểm gì không, những ngày xa cách nhau cuộc sống của cô như thế nào.
Nhưng anh ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới bảy năm qua cô vậy mà vẫn luôn lang thang bên trong cánh cổng bóng tối không hề ngừng nghỉ.
Nhưng chuyện buồn hơn vẫn còn ở phía sau.
"...Mình sẽ giết tên thái tử đó trước tiên. Cậu sẽ đứng về phía mình chứ?"
Sau khi thoát khỏi sự giam giữ, Ser cố gắng giết Blake.
Anh cũng không rõ lý do thực sự khiến Ser muốn ra tay với mình là gì, vì những thứ anh được thấy chỉ là một phần không đầy đủ của đoạn hồi ức.
Nhưng Blake có thể lờ mờ đoán được phần nào. Ser là nữ thần ánh sáng, hết lòng yêu Phillip nhưng đổi lại chỉ nhận được sự phản bội tàn nhẫn, còn bị hắn giam giữ bên trong cánh cổng bóng tối. Như vậy, hẳn là sẽ hận anh vì anh là hậu duệ của Phillip.
"Không được, Ser! Đừng làm thế! Mình yêu anh ấy! Anh ấy là người duy nhất mình yêu! Làm ơn đi mà, Ser!"
Ancia chỉ còn biết cầu xin.
"Tất cả là vì tình yêu sao?Thật nực cười! Nếu hắn đáng giá với cậu như vậy thì hãy đổi mạng của cậu tới thay cho hắn."
"Mình sẽ giao mạng cho cậu."
"Cậu đang nói dối."
"Không có. Cậu giết mình ngay bây giờ cũng được. Đổi lại, đừng động tới anh ấy."
Để bảo vệ Blake, Ancia có thể sẵn sàng vứt bỏ tính mạng của mình.
Sau đó, dù vẫn giữ được mạng sống nhưng cô đã trở thành bộ dạng như sau giờ, bị tráo đổi thân thể với nữ thần ánh sáng, cũng mất đi giọng nói.
[Nếu cậu dùng đoản đao này kết thúc mạng sống của thái tử, mình sẽ trả lại cho cậu tất cả những thứ vốn là của cậu. Thân thể xinh đẹp, giọng nói, khả năng đọc hiểu đa ngôn ngữ, sức mạnh ánh sáng. Cậu sẽ lại có tất cả mọi thứ!]
Nữ thần ánh sáng đã cho Ancia một cơ hội, nhưng Ancia đã từ chối lời đề nghị này.
'Mình không cần những thứ đó.'
Cô chấp nhận từ bỏ tất cả vì Blake dù biết bản thân chỉ có thể sống được 100 ngày nữa.
Cảnh quan xung quanh bừng sáng, Blake lại có thể nhìn thấy cung điện Sephia.
Người được Ancia gọi là Ser, nữ thần ánh sáng, lúc này đang vừa khóc vừa nói.
"Tất cả đều là lựa chọn của Ancia. Ta rõ ràng đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội, nhưng cô ấy lại chỉ biết một mực từ chối ý tốt của ta."
Blake tức giận nghiến răng.
Là vì anh.
Chính là vì anh, Ancia đã từ bỏ mọi thứ cô có.
Anh căm hận chính bản thân mình, giống như một kẻ ngốc, là gánh nặng của cô.
Hiện tại, anh không thể chỉ đứng đó nhìn Ancia vì anh mà tổn thương thêm nữa.
"Ta phải làm gì để cứu Ancia?"
Ser nở một nụ cười kỳ dị.
"Ngươi muốn cứu cô ấy sao?"
"Nói cho ta biết cần phải làm gì."
"Ngươi đang nói là ngươi muốn cứu người con gái xấu xí đó hả?"
"Tất nhiên ta muốn cứu Ancia. Cô không cần nhắc lại những lời dư thừa."
"Thái tử, thay vì vậy, sao ngươi không chọn ở bên ta nhỉ?"
"Đừng nói mấy lời nhảm nhí nữa."
Blake ngắt lời Ser, cố kìm nén cơn giận dữ.
Nhưng Ser vẫn tiếp tục tỏ vẻ bản thân đang vì Blake cẩn thận tính toán.
"Chỉ có hai chúng ta biết sự thật. Chỉ cần ngươi chọn ta, ngươi có thể có tất cả mọi thứ ngươi muốn."
Cô ấy thân mật nắm lấy tay Blake, tiếp tục bổ sung.
"Sức mạnh ánh sáng vĩ đại, sự hưng thịnh của đế quốc. Còn có vô hạn vàng bạc, của cải, mana, bất kỳ thứ gì ngươi muốn đều sẽ ở trong tay ngươi."
Đó thực sự là một lời đề nghị tuyệt vời mà hiếm người nào có thể từ chối.
Nhưng Blake chỉ lạnh lùng gạt tay Ser ra.
"Ta không cần mấy thứ đó."
"Ancia sẽ không thể lấy lại bộ dạng trước đây. Cô ấy sẽ sống tới cuối đời với khuôn mặt xấu xí đó."
"Ta không quan tâm. Chỉ cần đó là Ancia, những chuyện khác với ta không quan trọng."
Thấy Ser vẫn mãi không có ý định cứu Ancia, Blake không còn đủ bình tĩnh. Anh vậy mà quỳ gối trên sàn nhà lạnh lẽo chỉ để cầu xin cô ấy.
"Làm ơn hãy cứu Ancia. Ta sẽ làm bất kỳ chuyện gì cô muốn, chỉ cần cô cứu cô ấy."
"Ngươi sẽ làm bất kỳ chuyện gì sao? Kể cả việc trở lại làm một kẻ bị nguyền rủa sao?"
Khóe miệng Ser khẽ nhếch lên một nụ cười ác độc.
"Nếu ngươi lại dính lời nguyền, mọi thứ sẽ quay lại như trước đây. Những kẻ xung quanh ngươi sẽ khinh thường ngươi vì chuyện này. Ngươi sẽ lại sống trong địa ngục lần nữa. Ngươi vẫn muốn làm vậy chứ? Vì Ancia, ngươi có thể tiếp tục sống trong địa ngục cho tới cuối đời sao?"
Tình yêu thực ra chỉ là lời nói hoa mỹ giả tạo.
Cứ luôn miệng nói có thể làm bất cứ chuyện gì vì người mình yêu, nhưng trong tâm trí sớm đã tự vạch rõ giới hạn, tuyệt nhiên chẳng có kẻ nào chịu vì tình yêu thiêng liêng mà làm chuyện tổn hại bản thân.
Ser chắc chắn Blake cũng sẽ như vậy mà thôi.
Không cần phải nghe câu trả lời cũng biết rõ đáp án.
Thấy Blake muốn nói chuyện, Ser chăm chú nhìn biểu cảm trên mặt anh.
"Đó chỉ là một lời chúc phúc để ta gặp được Ancia."
Blake mỉm cười đầy hạnh phúc.
"Ngươi..."
Ser không còn lời nào để nói.
Hắn muốn vì Ancia mà hy sinh bản thân mình thật sao?
Ser đưa cho Blake một bình sứ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt.
"Thứ gì đây?"
"Chỉ cần Ancia uống nó, cô ấy sẽ trở lại hình dáng trước đây, lập tức khỏe lại."
"Thật sao?"
"Đúng vậy."
Blake lặng lẽ nhìn lọ sứ trong tay.
Anh chỉ bận tâm tới sự an toàn của Ancia, không hề lo lắng về chuyện bản thân lại lần nữa bị dính lời nguyền.
Nhưng mà anh có thể sống được bao lâu nữa nếu lời nguyền trở lại?
Ser ngầm tưởng tượng gương mặt đầy những dấu vết của lời nguyền của Blake, lạnh lùng bổ sung.
"Ngay khi Ancia uống thứ thuốc đó, ngươi sẽ chết."
"..."
"Ngươi vẫn muốn hy sinh bản thân vì tình yêu sao hả?"
Nghe Ser nói xong, Blake đứng dậy.
Bây giờ hẳn là hắn sẽ từ bỏ nhỉ? Biết ngay mà.
Thấy Blake định nói chuyện, Ser khẽ cười nhạo.
"Khi còn nhỏ, ta luôn gặp một cơn ác mộng vào mỗi đêm. Tất cả đều chìm trong biển lửa, tiếng gào thét đầy bi thương của một người phụ nữ. Nhưng khi thức dậy, ta lại không thể nhớ rõ ràng sự việc xảy ra trong giấc mơ. Bây giờ cuối cùng ta đã hiểu. Cô chính là người đã xuất hiện trong giấc mơ của ta, đúng không?"
"..."
Là cô ấy sao?
Ser lục lọi lại ký ức của mình nhưng cũng không thu thập được gì.
"Nếu ta chết dưới lời nguyền của cô, thù hận của cô sẽ tan biến chứ?"
Nghe Blake hỏi, Ser chỉ lặng thinh, không thể tìm được câu trả lời.
"Nếu điều cô muốn là tính mạng của ta, sao không tự tay giết ta luôn? Như vậy hẳn là sẽ nhanh hơn. Tại sao lại làm vậy với Ancia? Cô ấy là bạn của cô mà, đúng không?"
Nhớ tới đoạn ký ức vừa được thấy, anh bình tĩnh nhìn cô gái trước mặt, lại hỏi tiếp.
Dù anh không biết rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng hai người bọn họ có vẻ rất thân thiết.
"...Đúng vậy."
Ser khẽ lên tiếng, phá vỡ sự yên lặng.
"Ta chỉ có thể tin cô thôi. Sau khi ta chết, xin cô hãy bảo vệ Ancia."
"..."
"Ta xin lỗi."
"Xin lỗi ta chuyện gì? Đang muốn xin lỗi thay cho Phillip sao?"
Ser lạnh lùng trả lời. Nhưng Blake chỉ khẽ lắc đầu.
Anh sẽ không xin lỗi về những hành động của tổ tiên đã làm nghìn năm trước.
"Trong giấc mơ của ta, cô gào thét đầy đau đớn, nhưng mỗi khi thức dậy, ta lại luôn quên mất. Ta không thể nhớ ra cô, vì vậy ta không thể giúp gì cho cô."
Tiếng gào thét của Ser vang lên không ngừng giữa biển lửa nhưng khi tỉnh giấc, Blake không thể nhớ được chuyện gì.
Nếu khi đó anh có thể nhớ được, nữ thần ánh sáng đã có thể thoát khỏi nơi đó sớm hơn.
Và Ancia cũng sẽ không phải chịu thương tổn như vậy.
"Ta rất xin lỗi."
Anh thành tâm cúi đầu xin lỗi.
***
Blake cầm lọ thuốc Ser đưa cho anh, nhanh chóng quay về cung điện Amoria.
Vừa tiến vào phòng, anh tiến tới giường của Ancia, nắm tay cô thật chặt.
Trái tim cô đang đập từng nhịp yếu ớt như vậy.
"Sao em lại làm thế chứ? Đồ ngốc..."
Khoảnh khắc anh nhìn thấy hình ảnh Ancia lang thang một mình ở nơi tối tăm đáng sợ đó, những giọt nước mắt nóng hổi không kìm được tuôn rơi.
"Lẽ ra em nên rời đi, cứ bỏ mặc tôi. Tại sao lại làm chuyện ngốc nghếch như vậy chứ?"
Anh không nên cố chấp giữ lấy Ancia bên mình. Lúc đầu khi cô muốn rời đi, anh nên chọn buông tay.
Anh chỉ đem lại cho Ancia thêm thật nhiều thương tổn mà cô lẽ ra không cần trải qua.
"Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi."
Anh luôn nghĩ Rose chính là Ancia nhưng lại vẫn có chút do dự vì anh thực ra vẫn có một chút nghi ngờ.
Anh...không nên nghi ngờ cô.
Lẽ ra anh nên tin vào trực giác của mình. Trái tim anh vẫn luôn không tự chủ được mà đáp lại Ancia.
"Tôi yêu em, Ancia."
Blake nắm chặt tay Ancia, không hề do dự đổ thuốc giải vào miệng cô.
Anh không bận tâm bản thân có bị dính lời nguyền hay mất mạng hay không.
Tất cả những chuyện này đều là tại anh, anh không có tư cách để sống cạnh Ancia.
Ancia là tất cả đối với anh. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không bỏ mặc cô, kể cả phải đánh đổi bằng tính mạng của mình.
Ngay khi chất lỏng trong suốt chảy vào cơ thể cô, tầm nhìn của Blake dần mờ mịt.
Anh mất ý thức mà ngất đi, lọ sứ trống rỗng trong tay rơi xuống bên cạnh.
***
"Nếu ta chết dưới lời nguyền của cô, thù hận của cô sẽ tan biến chứ?"
Lúc Blake hỏi câu đó, Ser không thể trả lời.
Cô ấy là bạn của Laontel.
Cô ấy hồi tưởng lại những đoạn ký ức thân thiết giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro