Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Vừa rời khỏi cung điện, Richard đã không kìm chế được cơn nóng giận. Hắn không thể bố trí gián điệp trong cung giống như trước đây.

Khi đó, Cassil vẫn còn là một gia tộc đầy quyền lực, và Tenstheon chỉ có một đứa con trai duy nhất vốn ốm yếu vì bị dính lời nguyền.

Vậy mà toàn bộ gián điệp đều đã bị bắt.

Tenstheon vẫn luốn biết tới sự tồn tại của gián điệp nhưng lại tỏ ra chưa hề phát giác ra bất cứ kẻ nào trong số đó. Khi công tước Cassil sa lưới, ông ấy liền bắt tất cả gián điệp cùng lúc.

Đó là một đòn giáng nặng nề đối với gia tộc Cassil.

Vì bị bắt tại trận ngay khi đang sắp xếp gián điệp nên bọn họ không thể thoát tội, buộc phải nhận hình phạt.

Vậy nên Ancia cần phải giải quyết thái tử càng sớm càng tốt.

Richard nghiến răng nhìn về hướng cung điện Forens.

Cung điện Sephia và Forens ở ngay cạnh nhau.

Hoàng đế đã ban cung điện Sephia cho Ancia trước, sau đó mới đưa cho Blake một tòa cung điện khác, chính là cung điện Forens.

'Nếu con trai của Tenstheon đổi lại là ta, tòa cung điện đó đã là của ta.'

Đột nhiên, hắn trông thấy một cô gái xinh đẹp với mái tóc trắng. Sự bí ẩn tỏa ra từ cô khiến người ta không tự chủ được mà nảy sinh tò mò.

Hắn bất giác bị cuốn theo hình bóng cô lúc nào không hay. Cô bất ngờ quay lại, ánh mắt họ chạm nhau ngay lập tức.

Richard khẽ cau mày.

Dù mái tóc đã che gần hết khuôn mặt cô gái, hắn vẫn có thể thấy được những vết sẹo bỏng của cô.

"Hẳn là cô gái được thái tử đem về từ thung lũng hỗn loạn."

Là quái vật nên có sở thích thu nhận mấy con quái vật giống với chính mình sao?

Vừa nãy hắn còn khen ngợi nhan sắc của người con gái này, nhưng thấy được những vết sẹo kia, hắn không tài nào cho rằng cô ta xinh đẹp thêm nữa.

Nửa mặt không bị thương còn lại cũng chẳng có điểm nào giống với Ancia.

Làm sao thái tử có thể giữ một cô gái như này ở bên cạnh?

Richard cảm thấy càng ngày hắn càng không hiểu nổi Blake.

Dẫu vậy, nếu là người con gái được thái tử quan tâm thì đều hữu dụng với hắn.

Nghĩ là làm, Richard đã tiếp cận Rose.

***

Blake đã đưa cho tôi chìa khóa của cung điện Amoria, còn cho phép tôi tới thư viện hoàng gia bất cứ khi nào tôi muốn.

Sáng sớm, tôi đã vội tới thư viện tìm xem có cuốn sách nào nói về tình trạng hiện tại của mình không. Sau khi đọc một lượt, vừa định quay lại cung điện Forens thì gặp Richard.

Tôi đã nghe tin tức về gia tộc Cassil qua Chelsea.

Richard còn sống tới giờ đều nhờ vào sự đồng cảm của mọi người. Domiram còn khai nhận chủ nhân của hắn là công tước, Richard vốn không biết gì cả.

Đúng là vô lý! Có lẽ hắn lại lợi dụng pháp thuật đen tối của Domiram để điều khiển cha ruột của mình, công tước Cassil.

Nếu khi đó tôi có mặt ở đây, Richard chắc sẽ không dễ dàng thoát tội như vậy.

Sự tương phùng ngày hôm nay với Richard khiến tôi lại nhớ tới đoạn ký ức của ngàn năm trước. Cảm giác này khiến tôi thật sự không thoải mái.

Richard sải bước đi tới phía tôi.

"Cô là hầu gái trong cung điện này sao?"

Hắn vừa hỏi vừa không quên bày ra một nụ cười chế nhạo.

Đúng là khiến người ta buồn cười. Với tính cách coi thường người khác đó của hắn, hẳn là không bao giờ tiếp chuyện với những người mà hắn cho là vô dụng, thấp kém. Lúc này lại chủ động bắt chuyện với tôi thì chắc chắn hắn đã biết rõ tôi là ai. Vậy mà bây giờ còn ở trước mặt tôi diễn kịch.

Tôi nhanh chóng quay đi không thèm nhìn hắn, miễn cho hắn lại ảo tưởng tôi yêu thích hắn giống như lúc trước.

"..."

Mỗi khi đoạn ký ức từ một nghìn năm trước ùa về, tôi lại bị nhấn chìm trong nỗi buồn bã, sự đau đớn vẫn còn rất chân thật.

Còn có cả ký ức về cuộc sống bất hạnh của Ancia ở gia đình Bellacian.

Từ khi được sinh ra, chưa từng nhận được sự yêu thương của cha ruột, bá tước Bellacian, thay vào đó là sự ngược đãi ngày qua ngày, tâm lý của tôi sớm đã không ổn định.

Nếu không kết hôn với Blake, sau đó rơi xuống hồ nước, có lẽ chuỗi ngày địa ngục đó sẽ không có hồi kết.

Cũng có vài chuyện trong quá khứ khiến tôi bận lòng.

Khi nghe Richard nói trước đây tôi từng thích hắn, tôi đã nghĩ có lẽ do Richard rất nổi tiếng, giống như tiểu thuyết gốc miêu tả.

Gilbert Bellacian rất thích tổ chức và tham gia các bữa tiệc. Trước khi kết hôn, gia đình ông ta gặp phải vấn đề tài chính nghiêm trọng, thiếu hụt rất nhiều tiền, hoàn toàn không có khả năng để tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào. Sau khi tái hôn với mẹ ruột của tôi, ông ta thành công thoát khỏi cảnh túng quẫn, thường xuyên chủ trì và tham dự đủ loại tiệc tùng.

Dù không thích nhưng tôi buộc phải xuất hiện ở các bữa tiệc theo yêu cầu của cha ruột.

Gilbert Bellacian quan tâm nhất là danh tiếng. Vì không muốn bị đồn là một người cha ngược đãi con gái cả nên ông ta mới kéo tôi cùng tham dự, thể hiện cho cả thế giới thấy tình yêu thương vô bờ và trân trọng của người cha.

Thế nhưng, buồn cười là ông ta còn không chuẩn bị nổi một bộ lễ phục tốt cho tôi.

Những chiếc váy cũ nát mà tôi thường mặc khi tham gia mỗi bữa tiệc thậm chí còn không hề vừa vặn chút nào.

Ông ta cũng chưa bao giờ giới thiệu tôi với bất kỳ ai.

Chỉ đơn giản để tôi tham dự, ngoài ra không làm bất cứ điều gì.

Đúng là một hành vi ngu ngốc, chỉ có người cha tồi tệ của tôi mới làm.

Ai nhìn vào đều hiểu rõ tình huống thực sự. Đúng là giấu đầu hở đuôi, càng bôi càng đen, không khác gì đi tuyên bố với thế giới tin đồn chính là sự thật.

Vì phải chịu sự ngược đãi trong thời gian dài, hậu quả là tôi biến thành một đứa trẻ luôn tự thu mình lại. Trong các bữa tiệc, tôi sẽ chỉ lặng lẽ ngồi ở một góc, suy nghĩ xem làm thế nào để không phải chào hỏi người khác.

Mà những người xung quanh cũng không hề có ý định bắt chuyện với tôi.

Vào một ngày nào đó, lúc đang ngồi một mình trong góc giống như thường lệ, tôi đã vô tình nhìn thấy Richard. Ánh mắt tôi không thể rời khỏi hắn.

Khoảnh khắc đó, tôi không tự chủ được mà nổi da gà. Dù không nhớ được đoạn ký ức nghìn năm trước, thân thể tôi vẫn có phản ứng khi gặp hắn.

'Anh ta là ai? Tại sao mình lại cảm thấy bất an sau khi thấy anh ta?'

Sau ngày hôm đó, mỗi khi dự tiệc, tôi sẽ nhìn Richard một cách chăm chú vì tôi muốn tìm ra nguyên nhân của chuyện này. Tại sao mỗi khi thấy hắn, thân thể lại có phản ứng như vậy?

Sau đó, Richard đã tìm tôi nói chuyện.

"Quý cô Bellacian, cô thích ta sao?"

"Gì cơ?"

Tôi hoàn toàn mờ mịt.

Ai thích ai vậy?

Anh ta đang nói tôi thích anh ta sao?

"Cảm ơn vì đã thích ta nhưng hãy dừng lại đi."

"Không phải..."

Tôi cố phủ nhận nhưng hắn thậm chí còn chẳng thèm nghe, vừa nói xong thì bỏ đi ngay lập tức.

Tôi thích Richard? Vừa nghĩ lại đã thấy hết sức hoang đường.

Lời nói ảo tưởng, thái độ ngạo mạn của hắn khi đó thật khiến người ta tức giận.

Đúng là gặp quỷ! Ai thích ai vậy không biết?

Chỉ là nhìn hắn lâu một chút. Tên điên này có thể tự ảo tưởng và suy diễn thành câu chuyện tình yêu đơn phương điên cuồng của tôi dành cho hắn. Còn rất là tự tin tuyên bố trước mặt tôi.

Đúng là quá vô lý! Nguyên nhân hắn cứ một mực khẳng định tôi yêu thích hắn, là vì tôi nhìn hắn lâu hơn so với người khác.

Nếu khi đó tôi có thể nhớ rõ mọi chuyện, tôi sẽ không ngần ngại mắng cho hắn thanh tỉnh đầu óc, bớt ảo tưởng lại.

Tôi phải công nhận hắn đúng là rất có năng lực khiến người khác bực mình.

Richard vẫn không biết tôi vừa thầm mắng hắn hàng trăm lần trong đầu.

Lúc này vẫn tiếp tục giả vờ hỏi.

"Cô tên gì?"

"..."

Đúng là đam mê diễn kịch, nếu đã biết rồi thì đừng có hỏi tôi được không?

"Ta muốn nói chuyện với cô một lát. Cô có thời gian chứ?"

Hắn dành cho tôi một nụ cười giả tạo. Dưới vẻ mặt dịu dàng kia, tôi có thể cảm nhận được dấu vết của sự ngạo mạn mà hắn đang cố kiềm chế.

Hắn vẫn không hề thay đổi.

"Chúng ta có thể gặp nhau bên ngoài cung điện nếu cô muốn."

Tôi chỉ là tình cờ chạm phải ánh mắt hắn trong thoáng chốc, da gà trên người đã muốn rơi đầy đất.

Bây giờ là muốn quyến rũ tôi bằng cái nhan sắc đó hả?

Xem ra hắn chắc chắn đã biết tôi là ai, hơn nữa còn đang muốn lợi dụng tôi.

Tôi và Phillip đã cùng nhau lớn lên, tôi có thể cảm nhận được hắn đang giả vờ hay là không.

Một nghìn năm đã trôi qua, hắn vẫn y như vậy. Tôi có thể hiểu rõ mục đích thực sự của hắn.

Tôi dứt khoát lắc đầu và bỏ đi.

"Này, đợi đã."

Hắn không ngờ tôi sẽ phớt lờ hắn, vội vã gọi tôi lại.

Nhưng tôi đã nhanh chóng vào trong cung điện Forens, không hề quay đầu nhìn lại.

***

Tenstheon đang xử lý công vụ trong thư phòng thì Ser tiến vào.

"Bệ hạ."

Vừa bước vào trong, nước mắt cô đã lăn dài.

Tenstheon cũng bị dọa, vội tiến lại gần cô.

"Ancia, có chuyện gì sao?"

"Mọi người hình như đều ghét con."

"Chuyện này là sao? Ai không thích con?"

Tenstheon hơi khẩn trương. Ông đã đặc biệt chọn lựa người hầu và hộ vệ cho Ancia. Chắc chắn không có ai dám thờ ơ với Ancia chỉ vì con bé mất trí nhớ và giao tiếp kém.

"Là thái tử điện hạ, ngài ấy không thích con nữa."

"Không phải như vậy đâu..."

"Em gái con thậm chí cũng không tới thăm con."

"Diana có một kỳ thi quan trọng sắp tới. Ngay khi kỳ thi kết thúc, ta sẽ thay con liên lạc với con bé."

Tendtheon ân cần giải thích nhưng Ancia vẫn tiếp tục than khóc.

"Người hầu trong cung điện đều coi thường con."

"Kẻ nào dám con thường con vậy?"

"Tất cả bọn họ! Ngay cả Melissa, trưởng quản hầu gái và những người hầu có địa vị cao cũng vậy! Hôm qua con muốn tới gặp thái tử nhưng bị bọn họ ra sức ngăn cản!"

"Họ không phải loại người như vậy. Có lẽ đã xảy ra hiểu lầm gì đó."

Ai cũng biết Melissa và Hans vẫn luôn trung thành với Ancia, bọn họ sẽ không bao giờ bỏ mặc con bé.

Melissa và Hans mong nhớ và quý trọng Ancia như thế nào là chuyện mà mọi người đều hiểu rõ.

Tenstheon dỗ dành đến vậy nhưng Ancia vẫn tiếp tục.

"Sao người lại chọn đứng về phía người khác vậy?"

"Ta không đứng về phía nào hết."

"Nếu biết trước sẽ thế này, con đã không tới đây!"

Tenstheon hơi bất ngờ trước sự giận dữ của cô.

Nếu là kẻ khác dám cư xử như vậy, chắc chắn Tenstheon sẽ nghiêm khắc trách mắng và trừng phạt thích đáng vì tội vô lễ. Nhưng đó là Ancia. Chuyện mất trí nhớ và thay đổi tính tình thành như thế không phải lỗi của con bé.

"Là lỗi của ta. Con đừng khóc."

Tenstheon chỉ có thể chuyển sang xoa dịu cô.

"Con còn chưa được cùng thái tử dùng một bữa cơm. Ngài ấy thực sự ghét bỏ con. Con đã cảm thấy rất buồn."

"Không đâu. Hai đứa cũng đã lâu mới gặp lại, có thể đã có hiểu nhầm. Ta sẽ gọi Blake tới."

"Người nói thật sao?"

Cô cố gắng ngừng khóc.

"Đúng vậy."

"Cảm ơn người, bệ hạ."

Khi Tenstheon gật đầu, cô nở nụ cười đầy thỏa mãn, giống như người vừa lớn tiếng tức giận ban nãy không phải mình.

Tenstheon không thể đáp lại nụ cười của cô. Ông cứ cảm thấy Ancia trước mặt thật xa lạ.

Con bé đổ lỗi cho Melissa, Hans, thậm chí là thái tử.

Tenstheon hiểu rõ bọn họ. Đó thực sự là những người tốt, vẫn luôn yêu quý Ancia, nhưng con bé lại có thể đổ lỗi cho bọn họ mà không hề suy nghĩ.

Ông thậm chí không cảm nhận được một chút cảm giác tội lỗi hay khó xử nào từ Ancia khi con bé nói như vậy.

Rốt cuộc thì làm sao con bé lại trở nên như vậy?

Nếu là Ancia trước đây, chắc chắn sẽ không làm thế.

Nhưng cũng đã bảy năm trôi qua, lẽ nào là do trong khoảng thời gian này, con bé đã trải qua rất nhiều chuyện?

Nếu ông bảo vệ Ancia thật tốt, không để lạc mất con bé, con bé cũng sẽ không thay đổi thành như bây giờ.

Tenstheon không thể không lo lắng cho Ancia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro