Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107


Lúc tôi đang nhìn trang giấy trước mặt tới xuất thần thì giọng nói của Blake vang lên từ phía sau.

"Em đã ở đây học từ sáng sớm sao?"

Tôi gật đầu.

"Không cần phải học quá nhiều như vậy. Tôi vẫn có thể đọc được khẩu hình."

Thấy mấy dòng tôi viết trên giấy, Blake khẽ mỉm cười.

"Em thích ăn lá vừng và mứt chanh sao?"

Tôi nhanh chóng gật đầu.

Không thể tiếp tục che giấu sự thật tôi là Ancia thêm nữa.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc tôi.

"Tại sao hôm nay nhìn em lại xinh đẹp hơn nữa rồi?"

'Tôi xinh đẹp sao?'

"Ừ, em lúc nào cũng rất xinh đẹp."

Blake nhìn vào mắt tôi, giọng nói ấm áp vang lên.

"Em có muốn tới cung điện Amoria không? Trong nhà kính có rất nhiều loại rau tươi."

Tôi có chút sửng sốt nhìn Blake.

Tôi có thể tới đó sao?

Ngoài Blake và Ancia, chỉ có một số tùy tùng thân cận được phép mới có thể tiến vào cung điện Amoria.

Trước đây anh dẫn tôi tới đó là vì cho tới ngày hôm qua thì trong suy nghĩ của anh, tôi chính là Ancia.

Nhưng bây giờ đã có sự xuất hiện của Ser.

Dù chuyện Ser là thái tử phi thật sự chưa được xác nhận, nhưng so với chuyện tôi là Ancia thì vẫn đáng tin hơn nhiều. 

Vậy mà Blake vẫn muốn đưa tôi tới đó lần nữa sao?

'Tôi thực sự có thể tới đó sao?'

"Tất nhiên rồi, bất cứ khi nào em muốn đều có thể tới đó."

Anh nhẹ nhàng nói, đưa tay về phía tôi.

"Đi thôi nào, Rose."

Tôi nắm tay Blake, khẽ đứng dậy từ trên ghế.

***

Chúng tôi cùng tới cung điện Amoria.

Khi tiến vào nhà kính, tôi đi thẳng tới vườn rau.

Hôm qua, lúc tới đây, tôi còn cố tỏ ra không quan tâm đến chúng. Nhưng hôm nay, tôi không hề do dự ngắm những cây rau tươi tốt bằng những cảm xúc chân thật nhất.

Nhiệt độ trong nhà kính được điều khiển bởi phép thuật, rau ở đây luôn tươi tốt quanh năm. 

Hoa trồng ở đây cũng rất đẹp, nhưng tôi vẫn thích mấy cây rau hơn. 

Mỗi khi nhìn thấy khắp nơi đều là rau, tôi sẽ vui vẻ tới mức muốn nhảy nhót.

"Nếu em muốn có thể hái bao nhiêu tùy thích."

'Tôi có thể sao?'

"Ừ, tôi sẽ bảo Terry nấu chúng."

Tôi bắt đầu nhanh chóng hái rau.

Hái được nhiều ngọn rau tươi ngon thật sự là một loại cảm giác hạnh phúc khiến con người thỏa mãn. 

"Rose."

Tôi vẫn còn đang đắm chìm hái rau trong sự vui vẻ thì giọng nói của Blake lại cất lên.

Tôi nhìn quanh thì phát hiện anh đang mỉm cười rực rỡ, trên tay là một quả ớt đỏ mọng.

"Ahh–"

Anh nhẹ nhàng bỏ quả ớt vào miệng tôi. 

Ngay cả những người Hàn Quốc có thói quen ăn cay đôi khi cũng không thể chịu được vị cay nồng của ớt, ăn xong sẽ không ngừng uống nước.

Vậy mà người nào đó vừa mới gây tội ác lại đang cười hết sức xinh đẹp.

Nhưng chuyện này không thể làm khó tôi.

Khi còn sống ở Hàn Quốc, trước cửa công ty tôi có một nhà hàng jjampong rất nổi tiếng về đồ cay, mà tôi chính là khách hàng quen, thường xuyên tới ăn. 

Lúc đó, ông chủ quán cũng phải ngạc nhiên vì khả năng ăn cay của tôi.

Tôi mỉm cười đầy tự tin, đang chuẩn bị ăn trái ớt đỏ thì đột nhiên nghe được giọng một cô gái vang lên.

"Thái tử điện hạ!"

Ser vừa lớn tiếng gọi Blake vừa tiến về phía chúng tôi. Edon đang theo phía sau cô ấy.

Ser tới bên cạnh Blake, trên môi là nụ cười khoa trương.

Biểu cảm của Blake thoáng chốc vô cùng khó chịu.

"Cô như thế nào có thể tới đây?"

Blake lạnh lùng nhìn Ser, hỏi bằng giọng khó chịu. Edon nhanh chóng thay cô ấy trả lời.

"Là thần đã mang thái tử phi tới đây để giúp thái tử phi sớm tìm lại trí nhớ."

Edon đang nói dối. Anh ấy luôn hành động theo mệnh lệnh của Blake.

Dù Ser thực sự nói mình là Ancia, anh ấy cũng không có khả năng sẽ đem Ser tới đây mà không có sự cho phép của Blake.

Thấy Edon bảo vệ mình, Ser rất tự nhiên chuyển mọi lỗi lầm qua anh ấy.

"Đúng vậy, là ngài Edon đã mang ta tới đây!"

"Ta vẫn luôn muốn biết trước đây ta đã sống ở nơi như thế nào. Không ngờ lại là chỗ vừa nhỏ, vừa cũ như vậy. Hoàng đế bệ hạ của chúng ta cũng thật quá đáng. Sao có thể để ngài sống tách biệt ở một nơi như thế này chỉ vì ngài bị dính lời nguyền?"

Ser vừa nói vừa không quên bày ra biểu cảm thương tiếc.

Blake lướt qua khuôn mặt Ser rồi nhìn về phía Edon, đơn giản lên tiếng.

"...Ta đã nói không có sự cho phép của ta, không cho bất cứ ai vào cung điện Amoria."

"Là lỗi của thần, thưa thái tử điện hạ."

"Đem cô gái này ra khỏi đây."

"Vâng, thưa thái tử điện hạ. Chúng ta đi thôi, thái tử phi."

"Còn cô ta thì sao?"

Mặc kệ Edon đang kéo đi, Ser vẫn cố chỉ vào tôi, lớn tiếng chất vấn.

"Cô Rose là theo thái tử tới đây. Thái tử phi vẫn nên theo tôi về trước đi."

"Thái tử."

Edon cố đem Ser đi nhưng cô ấy vẫn nhanh tay túm được cổ áo của Blake.

"Thái tử, ngài không thích ta phải không? Ngài thất vọng vì ta đã bị mất trí nhớ, trở nên khác biệt sao? Ngài ghét ta rồi sao? Ta bây giờ chỉ là một gánh nặng đúng không?

"..."

"Ta là Ancia, chính là người vì giúp ngài giải lời nguyền mới trở nên như bây giờ. Ngài không thể đối xử với ta như thế."

"Đừng có nhắc tới tên vợ ta một lần nào nữa."

"Cái gì?"

"Nếu cô đã nói mình mất trí nhớ, vậy tại sao cô lại chắc chắn mình chính là Ancia vậy hả?"

"Đó là..."

"Nếu cô thật sự là Ancia, hãy mau quay về cung điện Sephia mà cẩn thận suy nghĩ đi."

"Thái tử..."

Thái độ của Blake khiến Ser sững sờ. 

Tất nhiên Ser không thể ngờ tới tình huống này. Rõ ràng cô ấy đã lấy đi thân thể của tôi. Theo lẽ thường, Blake phải lập tức nghĩ cô ấy là Ancia, nhưng anh cứ không ngừng nghi ngờ. 

"Thái tử phi, chúng ta đi về được rồi."

Edon lại lần nữa kéo Ser đi. Cuối cùng Ser không phản kháng nữa, lặng lẽ theo sau Edon.

Bóng hai người vừa khuất, Blake lại quay sang nói chuyện với tôi.

"Rose, bên đó có rất nhiều trái cây tươi, tới xem một chút nhé?"

Vừa nói anh vừa nắm lấy tay tôi. 

Thái độ lạnh lùng vừa nãy dường như không tồn tại. Anh tiếp tục cười nói ấm áp với tôi như thường. 

'Được, chúng ta qua đó xem.'

Tôi gật đầu.

***

Khi Edon trở lại cung điện thái tử, Melissa vội tiến tới hỏi thăm.

"Ngài Edon, sao nhanh như vậy đã trở lại?"

"Thái tử bảo chúng ta trở về."

"Là vì cô Rose sao?"

"Đúng vậy."

Thấy Edon xác nhận, Hans hơi ngạc nhiên. 

"Bây giờ anh đang nói là thái tử bảo thái tử phi rời đi vì cô Rose sao?"

Ancia bỗng nhiên xuất hiện ở cung điện Forens, hỏi bọn họ Blake đang ở đâu.

Vừa nghe nói Blake đang ở cung điện Amoria đã đòi tới chỗ thái tử ngay lập tức. 

Edon đã giải thích với cô ấy về chuyện không có lệnh của thái tử thì không được tự tiện tới đó. Cô ấy chỉ lạnh giọng nói.

"Vì ta đã mất trí nhớ nên ngươi đang xem thường ta đấy hả? Các người đều thật phiền toái! Chỉ là tôi tớ cũng có quyền nói! Ta nói gì thì cứ thế mà làm! Ngươi đang về phe ai thế hả? Cùng phe với người phụ nữ đó có phải không?"

Bọn họ đều sửng sốt khi chứng kiến thái độ và lời nói của Ancia.

Ancia không phải loại người như vậy.

Cô ấy luôn đối xử tốt với tất cả mọi người, không hề phân biệt bất kỳ ai vì hoàn cảnh, thân phận hay ngoại hình.

Dù Edon và Terry đều là thường dân, cô ấy vẫn đối tốt với bọn họ, còn thường xuyên khen ngợi. 

Hiện tại lại như hoàn toàn trở thành con người khác hẳn.

Nhưng dù bây giờ cô ấy có khác biệt như thế nào, cô ấy vẫn là Ancia.

Bảy năm qua, Blake vẫn luôn nhớ tới Ancia, vì vậy Edon đã mang cô ấy tới cung điện Amoria.

Dù thái tử đang ở đó cùng với Rose, anh nghĩ có lẽ Blake vẫn sẽ chào đón Ancia hơn là Rose.

Nhưng họ đã nghĩ sai hoàn toàn.

Edon nhớ tới chuyện vừa xảy ra ở cung điện Amoria, kể lại với hai người họ.

"Thái tử không nghĩ cô ấy là thái tử phi Ancia."

"Cái gì?"

"Hả? Thật sao?"

Melissa và Hans đều bất ngờ.

Tất nhiên họ cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng với Ancia.

Cô ấy thay đổi quá nhiều.

Tuy khuôn mặt vẫn vậy nhưng tính tình, cách nói chuyện và cư xử đều quá xa lạ, có cảm giác cứ như đây là một người khác. 

Melissa nhớ tới hình ảnh Blake và Ancia cùng tới cung điện Sephia tối qua. Giữa hai người họ toát lên một cảm giác lúng túng không phù hợp.

Cô ấy không thể cảm nhận được bầu không khí hòa hợp, thân thiết như khi hai người họ còn nhỏ.

Nhưng không hiểu sao khi Blake và Rose ở cạnh nhau, cô ấy lại cảm nhận được bầu không khí đó, hình như khung cảnh này rất phù hợp.

Melissa nhớ tới ánh mắt hai người họ dành cho nhau, thật sự rất ấm áp, chân thành. Rất nhanh cô ấy đã xóa bỏ suy nghĩ này.

Thái tử phi thật đã quay lại. Cô ấy không thể tin nổi bản thân lại đang hoài niệm về Ancia thông qua Rose. 

Đúng là quá vô lý rồi.

Theo lời Collin, Ancia vẫn đang sở hữu sức mạnh ánh sáng. 

Ngoại hình đó và sức mạnh ánh sáng, rõ ràng cô ấy chính là thái tử phi thật.

"Thái tử có bằng chứng nào sao?"

Hans không kìm được tò mò hỏi nhưng Edon chỉ khẽ lắc đầu.

"Tôi cũng không rõ, có lẽ là có bí mật nào đó chúng ta không biết."

Vẻ mặt của ba người bỗng chốc nghiêm trọng.

Vừa mới hôm qua thôi, họ còn vui vẻ khi nghe tin Ancia quay về.

Chỉ cần thái tử phi trở lại, vậy thì cung điện sẽ lại được bao phủ bởi bầu không khí hạnh phúc như trước.

Thế nhưng hiện tại lại càng thêm nhiều vấn đề xuất hiện ở cung điện Forens.

***

Blake ra lệnh cho Hans âm thầm điều tra động tĩnh của Richard.

"Trại trẻ mồ côi của Richard nổi tiếng là có trang thiết bị tốt hơn hẳn những nơi khác. Không chỉ cung cấp nhiều quần áo, đồ ăn, còn có chất lượng giáo dục tốt hơn."

Hans báo cáo những chuyện đã tìm hiểu với Blake.

"Bọn họ còn chấp nhận cả những đứa trẻ xuất thân La Mã, người tàn tật, không hề phân biệt đối xử. Vẫn có một số người không công nhận nhưng phần lớn đều khen ngợi Richard."

Rất nhiều trại trẻ mồ côi cá nhân được mở ra ở để quốc để tư lợi, phân biệt đối xử ở những nơi như vậy là điều tất yếu. 

Chẳng qua chỉ là nơi để những gia đình giàu có thu về những đứa trẻ có giá trị lợi dụng, mặt khác lại nhận tiền tài trợ. Những đứa trẻ khuyết tật, xuất thân La Mã, hoặc có diện mạo xấu xí tất nhiên sẽ không được chấp nhận.

Chính vì vậy hành động đi ngược lại số đông, giang rộng cánh cửa đón tiếp tất cả không hề phân biệt của Richard mới chiếm được cảm tình của đa số mọi người. Nhưng loại người như Richard thực sự có thể thay đổi, làm chuyện tốt như vậy sao? Chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chỉ là Blake vẫn chưa tìm ra âm mưu phía sau của hắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro